The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 132
“Ư…….”
Đôi mắt Katya dao động. Không phải lúc nào khác mà lại là lúc này, nàng lại tìm thấy hình bóng của người cha nàng yêu thương và kính trọng nhất nơi kẻ mà nàng căm thù nhất…! Phải chăng do thất bại lần này dẫn đến kết cục những người hầu vô tội phải chết, khiến lòng nàng yếu mềm?
…Nếu cúi đầu, quỳ gối, xin lỗi thì liệu có được tha thứ không? Katya run rẩy. Vì mình là em gái của con ác quỷ kia mà…… Vừa rồi, anh ta cũng nói là quý mình. Nếu mình không bao giờ nghi ngờ về cái chết của cha mẹ nữa, sống như một cái xác không hồn, thì ít nhất mình có thể sống mãi mãi ở nơi còn lưu lại dấu vết của cha mẹ này không?
“……Nói dối.”
Nhưng Katya không sa vào sự cám dỗ cuối cùng của Ian.
“Người thừa kế của gia tộc Scheleg… là tôi.”
Nàng tuyệt đối không có ý định bẻ gãy ý chí đó.
“…Nếu em đã không tin anh đến cùng, thì được thôi, anh cũng sẽ thôi không coi em là trẻ con nữa.”
Ian cười, đứng dậy khỏi ghế. Anh vẫn chưa được điều trị, vì thế máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ vết thương. Xương cốt kêu răng rắc.
Anh lấy ra một vật từ ngăn kéo và ném xuống dưới chân Katya.
“Cái này là…?”
Katya đảo mắt nhìn vật vừa bị ném xuống cạnh mình.
“…!”
Đó không gì khác là một bức thư. Nhìn thấy con dấu thô kệch niêm phong bức thư, gương mặt nàng méo xệch.
“Nơi em sẽ gả đến đấy. Katya.”
Trên con dấu đỏ như máu là hình ảnh một con sói đang quấn lấy một con rắn.
Gia tộc Wiserkind. Quần đảo Fernando, được tạo thành từ hàng chục hòn đảo rải rác, nằm dưới sự cai trị của ba gia tộc. Trong đó, đây là gia tộc nắm giữ vai trò thủ lĩnh thực sự.
Khác với lục địa nơi vương quyền được cha truyền con nối, ở Fernando, ba gia tộc thay phiên nhau kế vị ngôi vua. Chính vì thế, các quý tộc ở lục địa thường không công nhận họ là một quốc gia và cũng keo kiệt trong việc coi kẻ đứng đầu bọn họ là vua. Bởi lẽ đàn ông Fernando, dù là vua, cũng dong buồm ra khơi, là những tên hải tặc chuyên gây chiến và cướp bóc lục địa. Các quý tộc có lãnh địa gần biển hầu như không ai là không bị bọn chúng quấy nhiễu.
“Anh đưa tôi… đến cái xứ man di này ư……?”
Tuy Katya chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài, nhưng nàng cũng không thể không biết đến cái danh tiếng lẫy lừng đầy tai tiếng đó.
Hơn nữa, vị vua đang cai trị đảo Fernando hiện tại… Katya thậm chí không dám mở miệng nói ra.
“Phải, chủ nhân gia tộc Wiserkind, phu quân tương lai của em năm nay năm mươi lăm tuổi. Em sẽ trở thành vương hậu thứ ba ở đó.”
“……!”
Katya không giấu nổi cơn thịnh nộ, toàn thân run lên. Vua Wiserkind nổi tiếng tàn bạo đến mức có tin đồn ông ta thích uống máu. Tin đồn đó đã lan đến tận phương Bắc xa xôi này từ lâu, đến mức người ta rỉ tai nhau rằng hai vị vương hậu trước đó không phải chết vì bệnh, mà là bị giết hại.
Bắt nàng đến cái xứ man di đó, làm vương hậu thứ ba của một lão già ư.
Điều khiến Katya phẫn nộ không chỉ có thế. Quần đảo Fernando khác với phương Bắc, một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Bọn chúng đi thuyền khắp nơi, nổi tiếng với việc cướp bóc không chỉ ngũ cốc, vàng bạc châu báu mà cả các bé trai và phụ nữ.
Với lũ hải tặc, phụ nữ giống như chiến lợi phẩm, càng sở hữu nhiều người vợ có màu tóc và màu mắt đa dạng thì càng được tôn sùng là chiến binh mạnh mẽ, kiêu hãnh.
Những người phụ nữ bị bắt về sẽ bị giữ lại trên đảo, bị giam cầm để không thể trốn ra ngoài. Không những thế, dưới danh nghĩa phải phụng dưỡng chồng, họ bị bắt lao động khổ sai, cung cấp thức ăn và quần áo cần thiết mỗi khi tàu ra khơi. Những bé trai bị bắt trộm cùng thì bị đưa lên tàu làm các việc nặng nhọc như chèo thuyền, hoặc dùng làm bia đỡ đạn, làm lính trong các trận chiến, hoặc tệ hơn là dùng để giải tỏa dục vọng trong những ngày lênh đênh trên biển.
Đúng là một hòn đảo của cầm thú.
…Vương hậu ư? Nghe thì có vẻ oai đấy nhưng vương quyền của bọn chúng không phải chế độ cha truyền con nối. Dù Katya có sinh được con trai thì tương lai cũng chẳng được đảm bảo—Lời đề nghị của Ian đối với nàng chẳng khác nào bảo nàng đi chết đi.
“Katya.”
Nỗi căm hận không thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy toàn thân nàng.
“…Dù em có định giết anh, thì em nghĩ anh sẽ giao em cho một lão già như thế sao.”
Trước mắt tối sầm lại, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng vô cùng vang lên dỗ dành Katya.
“C, cái gì….”
Katya không thể nói nên lời vì căng thẳng và giận dữ. Cảm giác như cơ thể nàng đang bị ném qua lại giữa dòng dung nham nóng bỏng và tảng băng lạnh thấu xương.
“Phải, anh không phủ nhận. Trên danh nghĩa thì đúng là em sẽ trở thành vợ kế của lão già đó.”
“……!”
“Nhưng trước khi gặp ông ta, có một người phụ nữ sẽ đưa em đến trước mặt một người cụt tay.”
Ian quay lưng lại với nàng.
“—Là cháu gái của gã đàn ông đó. Đàn ông Fernando thường vứt phụ nữ lại trên đảo rồi dong buồm đi cướp bóc, nhưng nàng ta là trường hợp hiếm hoi, một ‘người phụ nữ’ đi trên tàu.”
“Chuyện đó… thì liên quan gì đến tôi?”
“Để xem nào.”
Ian cười khẽ.
“…….”
Nụ cười lan trên gương mặt anh mang lại cảm giác chẳng lành. Tại sao khi ép buộc cuộc hôn nhân dơ bẩn và tởm lợm này, Ian lại nhắc đến một người phụ nữ hoàn toàn không liên quan, Katya cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Người phụ nữ đó cũng muốn có em.”
“…Anh nói, cái gì?”
Một người phụ nữ không quen biết lại muốn có nàng, rốt cuộc là ý gì? Càng nghe Ian nói, Katya lại càng thấy hoang mang.
“Nàng ta đang ủ mưu tính kế. Mang thân phận nữ nhi nhưng lại mơ mộng trở thành vua… và nàng ta đang khao khát tìm một ai đó sẽ mở ra cơ hội ấy cho mình.”
“…V, việc đó thì liên quan gì đến tôi chứ?”
“Thế nên anh cho em quyền lựa chọn, Katya. Trở thành vương hậu thứ ba của một ông vua già nua mệt mỏi, hay giúp người phụ nữ đó giết chết lão vua già và trở thành vợ của nàng ta, anh cho em quyền chọn lựa.”
Mắt Katya mở to.
“…Dạ?”
Thoạt đầu nàng tưởng mình nghe nhầm. Ian vẫn quay lưng về phía Katya, mân mê tay vịn của chiếc ghế anh đang ngồi.
“Nếu em thà làm vợ của lão già kia còn hơn làm món trang sức của ả ta thì anh cũng không cản.”
“…A, anh đang nói cái quái gì vậy…!”
“Có điều, nếu chọn con đường đó, người phụ nữ kia chắc chắn sẽ giết chết em, người là vợ của vua tiền nhiệm.”
“……!”
“Dù em có giúp nàng ta hay không thì âm mưu đó cũng sẽ thành công thôi….”
Ian nói như thể đó không phải là tương lai bất định mà là vận mệnh đã được an bài. Với anh thì đó là điều hiển nhiên. Người phụ nữ đó nhất định phải trở thành vua của quần đảo Fernando. Cái giá phải trả là cái đầu của lão già kia.
Chỉ để lấy cái đầu đó, anh đã đầu tư vào người phụ nữ có nền tảng yếu nhất trong số những kẻ tranh giành quyền thừa kế. Đàn ông ở đó ai nấy đều tôn sùng vua. Trong số các ứng cử viên cho ngôi vua, chỉ có nàng ta là kẻ duy nhất đủ phẫn nộ và ngông cuồng để dám chém đầu vua.
“…À, quên chưa nói điều này. Nếu em chọn người phụ nữ đó, thì đừng có mơ đến chuyện mang thai bằng bụng mình. Nếu em tư thông với gã đàn ông khác và sinh con, nàng ta sẽ giết em trước cả anh đấy.”
“…….”
“Ở nơi đó tham lam là mỹ đức, chiến binh càng vĩ đại thì càng đeo nhiều trang sức lủng lẳng trên người.”
Ian chống tay lên lưng ghế, đỡ lấy cơ thể mệt mỏi, rồi chậm rãi xoay người lại đối diện với Katya.
“Anh… đã bán tôi.”
Katya vẫn ngồi bệt dưới đất, ngước nhìn Ian với vẻ mặt kiệt quệ. Bức thư Ian đưa bị vò nát và vứt đi, thậm chí chưa kịp chạm vào tùng váy của Katya.
“…Không phải ai khác mà là tôi ư?”
Ian có vẻ ngạc nhiên trước câu nói đó, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn Katya.
“Anh không hiểu sao em lại có suy nghĩ tuyệt vọng đến thế. Anh đã cho em cả quyền lựa chọn cơ mà.”
“…Cái thứ đó mà là ‘quyền’ sao?”
Katya không kìm nén được cơn giận, túm chặt lấy vạt váy khiến nó nhăn nhúm.
“Phải. Nếu em thực sự là ‘món hàng bị bán đi’, thì anh đã chẳng cho em cơ hội hay thời gian để mà chọn lựa đâu.”
“…Đẩy tôi sang cái xứ man di đó, mà anh còn dám nói những lời như vậy sao!”
“Nếu em thực sự bị bán, thì em đã bị đánh bằng gậy cho đến khi gần chết, rồi bị tống vào bao tải cùng với những món hàng khác ném xuống khoang tàu rồi… Khi tỉnh lại thì đã lênh đênh trên biển rồi.”
“Ư……!”
Katya trừng mắt nhìn Ian.
“Katya….”
Ian dỗ dành nàng nhẹ nhàng như thể là đứa trẻ đang làm nũng.
“Bấy lâu nay anh không kết hôn, cũng không con cái, đã nuôi nấng em như báu vật. Là hôn sự của em, nên anh đã thận trọng hết mức có thể.”
“Đừng có lấy tôi ra làm cái cớ! Đâu phải vì tôi mà anh hoãn chuyện kết hôn đâu chứ…!”
“…Cân nhắc kỹ lưỡng như thế, kết quả anh thấy nơi đó cũng hợp với em đấy, vì anh từng sống ở đó mà.”
“……!”
“Chuyện cũ lắm rồi nên không biết giờ thế nào, nhưng chắc chắn tình cảnh của em sẽ khá hơn anh hồi đó nhiều. Lúc đó anh bị tống vào bao tải, còn em ít nhất cũng được đi với tư cách là vương hậu.”
“…….”
“Ngoài gã chồng của em ra thì chắc chẳng ai dám động vào em đâu. Mà anh cũng không để chuyện đó xảy ra.”
“—Đừng có đùa!”
Tiếng hét của Katya vang động cả căn phòng.
“Lừa người thì cũng vừa vừa phai phải thôi……!”
Katya không muốn nghe thêm lời nào nữa nên bịt chặt hai tai lại.