The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 134
“…Đã mất công cho em cơ hội rồi, Katya.”
“—?!”
“Lẽ ra phải đâm vào tim chứ… Hoặc là cổ.”
“…A, ư!”
Ian dùng tay trái bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Katya.
“Như thế này này.”
“Khục—!”
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh, lực bóp như muốn nghiền nát xương cổ khiến tay Katya đang cầm mảnh sành buông lỏng.
“Dù có bị thương thì anh vẫn là đàn ông, còn em là phụ nữ yếu đuối, đâm vào vai thì chỉ gây đau đớn thôi chứ làm được gì?”
“Ư…… Ư ư!”
Nàng dùng hai tay túm lấy cánh tay trái của Ian, nhưng anh không hề lay chuyển. Katya lắc đầu như con thiên nga bị chó săn cắn cổ, cố thoát khỏi hàm răng tàn bạo đó, nhưng nàng không thể thở nổi.
“Chưa từng giết người bao giờ nên mắc sai lầm cũng phải thôi… Nhưng lần sau phải làm cho tử tế, hiểu chưa?”
Giọng điệu như đang dạy bảo trẻ con.
“Ở nơi đó sẽ không có anh đâu. Phải biết tự bảo vệ mình chứ.”
“Ư ư… Hự…!”
Đúng lúc bị dồn đến giới hạn, cơ thể Katya bị ném mạnh xuống sàn.
“Hộc, hộc…… Hự!”
Katya vừa mới thở lại được, hổn hển hít từng ngụm khí, bản năng khiến nàng cuộn tròn người lại. Ian rút mảnh vỡ bình hoa găm trên vai ra. Keng, mảnh sành vốn màu trắng nay đỏ lòm máu rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
Ian sờ lên vai mình. Bàn tay dính đầy máu tươi, máu không chỉ thấm ướt băng gạc mà còn tràn ra cả áo sơ mi trắng. Bàn tay trần của Katya khi nắm chặt vật sắc nhọn cũng nhuốm đầy máu.
Thật bức bối. Ian lắc đầu, tự tay tháo dải băng che một bên mắt xuống. Trong lúc đó Katya định đứng dậy. Ian dùng bàn tay đó đè chặt vai Katya xuống.
“Á!”
Chỉ là một bàn tay của gã đàn ông bị thương ấn xuống vai, vậy mà Katya dù dùng hết sức bình sinh cũng không thể đẩy bàn tay đó ra.
“Tr… Tránh ra! Tránh ra mau!”
Katya bị Ian đè bên dưới thì giãy giụa. Mặc kệ nàng đá vào người, đấm vào ngực mình, Ian không quan tâm, chỉ cưỡng ép quấn băng vào bàn tay đang chảy máu của Katya.
“Đừng làm thế! Đừng có chạm vào tôi!”
Tiếng hét của Katya vang lên trước sự ân cần không mong muốn.
“Katya….”
Ian nhắm nghiền mắt, thở dài thườn thượt. Sau đó, anh nhìn xuống đứa em gái đang bị đè chặt tứ chi vẫn cố phản kháng.
“Cuối cùng thì sự nghi ngờ của em cũng đã dẫn đến việc đâm anh rồi. So với vết thương này… tim anh đau như muốn xé toạc ra vậy. Em gái của anh.”
“Đừng có nói những lời nhảm nhí!”
Katya hét lên. Ian thở hắt ra một hơi sâu rồi nói tiếp.
“…Thử nghĩ mà xem. Nếu đúng như em nói, anh định giết ngài ấy, thì tại sao đến giờ anh vẫn chưa giết Michel Anatole?”
“……!”
“Theo lý lẽ của em thì anh đã phải giết cậu ấy từ lâu rồi chứ, ngay tại dinh thự đó.”
Katya im bặt.
“…Vậy mà tại sao, anh lại không giết?”
Ian cười khổ hỏi, câu hỏi nghe đầy vẻ tự giễu.
“L, làm sao tôi biết được anh có âm mưu gì mà thay đổi ý định, rồi đưa ngài ấy về lâu đài chứ…. Tôi đâu có đam mê chuyện giết chóc đến mức nắm rõ được mấy cái đó!”
Katya nghiến răng trả lời.
…Thực ra Katya cũng mang cùng một thắc mắc với Ian. Nàng không ngờ Michel lại có thể sống sót bước vào lâu đài Scheleg. Vì biết những bức thư trao đổi giữa Ian và gia tộc Anatole, nàng đã tin chắc Ian sẽ trở về một mình.
Nhưng anh lại đưa Michel về cùng, hơn nữa, còn để Michel sống đến tận bây giờ.
…Với một Katya hiểu rõ Ian hơn ai hết thì đây là chuyện khó tin. Nên nàng đã sửa lại suy nghĩ, có lẽ Ian định đưa về lâu đài rồi mới giết. Vì thế Katya không thể tùy tiện tiết lộ nội dung bức thư cho Michel biết, cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào, hơn nữa….
Michel Anatole quả thật chẳng biết cái gì cả.
Cậu ta ngây thơ không một chút nghi ngờ, có khi còn coi bức thư đó là trò đùa ác ý cũng nên. Ngộ nhỡ Michel lại coi đó là chuyện đùa mà kể lại với Ian, thì vị trí của Katya sẽ gặp nguy hiểm.
Vì vậy thay vào đó, nàng cố gắng quan sát bên cạnh Michel nhiều nhất có thể, và chờ đợi xem bao giờ Michel sẽ chết.
—Nhưng anh trai nàng rốt cuộc vẫn không giết Michel.
“Vậy thì câu trả lời chỉ có một thôi.”
Lý do Michel vẫn chưa chết cho đến tận ngày hôm nay. Một câu đố tưởng chừng không bao giờ có lời giải. Katya nuốt nước bọt chờ đợi xem từ miệng con ác quỷ kia sẽ thốt ra câu trả lời gì.
Chắc chắn phải là một kế hoạch kinh khủng khiếp nào đó mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn là thế….
“Đó chính là… vì anh thực lòng yêu Michel Anatole.”
Câu trả lời cuối cùng Ian đưa ra, không phải là lý do tàn độc không ai ngờ tới, cũng chẳng phải những lý do kinh khủng mà Katya có thể tưởng tượng. Đó là từ mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở anh.
Tình yêu.
“…C, cái gì cơ?”
Katya cau mày đầy nghi hoặc.
“Tình yêu. Ngoài nó ra thì còn gì giải thích được tình huống này nữa?”
Là tình yêu, Ian nói với giọng run rẩy như một kẻ mới biết yêu lần đầu.
Tình yêu là chân lý vĩnh cửu, lúc nào cũng cao quý và đẹp đẽ. Vậy mà khi thốt ra từ miệng Ian, nó lại biến sắc, trở thành thứ ôi thiu như bốc lên mùi hôi thối. Sao có thể kinh tởm đến mức này chứ? Giống như dòng máu đỏ tươi đang nhuộm dần, nhuộm dần trên chiếc áo sơ mi của anh….
“……Ọe!”
Bất chợt ngửi thấy mùi tanh tưởi, cơn buồn nôn dâng lên từ sâu trong bụng, cổ họng nàng rát bỏng như bị trào ngược.
“Dù tôi có ít tuổi, thì anh cũng đừng hòng dùng cái câu trả lời đó để lấp liếm… Trêu đùa tôi cũng vừa phải thôi chứ!”
Tình yêu ư, tình yêu cái nỗi gì! Katya cảm thấy như bị sỉ nhục, cảm giác như mình đang bị biến thành trò cười. Người ta nói phụ nữ hay mờ mắt vì yêu và thích nghe chuyện tình cảm, nhưng anh ta nghĩ đến cả lúc này cũng có thể dùng cái lý do phi lý đó để qua chuyện sao! Nàng tức đến trào nước mắt vì bị đối phương coi thường.
“Không, Katya. Anh thực sự….”
“Im đi!”
“…….”
“Sao dám… Sao anh dám mở miệng nói ra từ đó!”
Katya giãy nảy lên đầy ghê tởm. Ian ngoan ngoãn buông vai nàng ra. Katya quay mặt đi, cuộn tròn người sang một bên.
Nàng nhắm nghiền mắt, dùng đôi tay đẫm máu bịt chặt tai lại. Nhưng mùi hương đã khắc sâu vào tâm trí, cái mùi đó không thể nào che giấu được.
Mùi máu tanh nồng….
“…Loại người như anh mà cũng biết yêu sao?”
Katya lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc.
…Anh trai nàng là kẻ xấu xa và quái gở. Với kẻ ghét mình, anh cố tình tỏ ra thân thiết, kẻ nào động đến anh một thì sẽ phải trả lại gấp đôi mới hả dạ. Ian vặn vẹo, méo mó và thích thú khi thấy người khác đau khổ.
“Một con ác quỷ như anh ư?”
Ở anh không có chính nghĩa, cũng chẳng có thiện lương. Nếu trên đời này có kẻ đáng chết thì đó chính là anh. Ian là kẻ tội lỗi chồng chất đến mức có giết trăm lần với trăm lý do khác nhau cũng chưa hết tội.
—Thế nhưng, Katya cũng không thể phủ nhận.
Bởi vì nàng là người ruột thịt duy nhất trên thế gian này giống Ian nhất.
Chính vì thế, dù rùng mình và chửi rủa cái kết luận anh đưa ra, nhưng một mặt nàng buộc phải thừa nhận.
Thực sự, chỉ còn lại điều đó, chỉ còn lại mỗi câu trả lời đó thôi—cho lý do tại sao Ian Scheleg lại không giết Michel Anatole.
“Nói dối!”
Katya gào lên thảm thiết như muốn xé toạc cổ họng.
“Chỉ có thế thôi, Katya. Anh thực lòng yêu ngài ấy.”
“Không phải!”
“…Nếu không thì em nghĩ, tại sao ta lại ra nông nỗi này để cứu phu quân chứ?”
Ian chỉ vào vai mình và nói.
“Không… thể nào….”
Nàng biết chứ.
“Không thể nào có chuyện đó!”
Nàng hiểu chứ. Nàng đã hiểu ra rồi.
Nhưng Katya vẫn phủ nhận như một kẻ điên.
…Thực ra nàng đã biết, nhưng vì không chắc chắn, nên mới thử. Liệu rằng khi bắt cóc Michel và gieo rắc cái khả năng cậu vẫn còn sống, thì kẻ ích kỷ như anh có dấn thân vào tử địa không? …Để cứu cậu sao?
“—Không thể nào, chắc chắn có lý do gì đó… Một lý do khác!”
Nếu Ian không đi tìm Michel, Michel sẽ tự mình tìm được muối đá xanh và quay về. Khi đó, Katya định sẽ lên án Ian vì đã ngược đãi nàng và đám gia nhân chỉ vì lý do Michel biến mất.
…Nhưng Ian vốn đa nghi, anh hoàn toàn có thể chọn cách khác. Nếu anh không trực tiếp đi tìm Michel mà chỉ phái gia nhân đi, Katya định sẽ biện hộ rằng tên sát thủ nàng thuê để giết Ian thực chất là người hầu đặc biệt nàng tìm về cho Michel.
“Thứ ác quỷ như ngươi, làm gì có chuyện đó!”
Nếu Ian không đi tìm Michel, Katya định sẽ nói cho cậu biết chi tiết về bức thư và rồi mượn tay Michel để đuổi Ian đi. Dù gia tộc Anatole đã lụi bại, nhưng ở phương Nam họ vẫn là một danh gia vọng tộc. Chỉ cần đuổi được Ian, nàng sẵn sàng hợp tác với họ bất cứ lúc nào.
Việc người đàn ông đa nghi kia vứt bỏ tất cả, dùng thân xác trần tục lao vào miền tuyết trắng chỉ là khả năng một phần vạn. Bởi nàng tin rằng, kẻ mà dù có lấy kim đâm cũng chẳng chảy một giọt máu, tên ác quỷ chẳng rơi một giọt nước mắt kia đời nào lại thật lòng muốn cứu Michel…