The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 135
—Và thế là Katya đã nắm được cơ hội giết Ian quá dễ dàng. Dễ đến mức khiến bao nỗ lực ngầm trước đây trở nên vô nghĩa…
<Anatole đáng thương. Cậu ta cứ nơm nớp lo sợ không biết có phải luôn bị anh trai ghét bỏ hay không. Có lẽ vì thế mà cậu ta mới bỏ về phương Nam.>
Chỉ với một câu nói ấy, Ian đã vứt bỏ tất cả để lao vào chỗ chết, khác hẳn với ngày thường.
Để cứu Michel Anatole!
“—Kẻ đã giết cha, giết mẹ như anh mà cũng biết yêu sao?!”
Katya lắc đầu. Không, không thể nào! Katya cảm thấy ghê tởm khi Ian dám mở miệng nói đến chữ yêu. Tên đàn ông như ác quỷ kia, lại giống như bao kẻ bình thường khác, đơn thương độc mã rời đi để cứu người mình yêu? Rồi cứu được người trở về?
“…Làm gì có chuyện đó. Đúng rồi… Không, không phải đâu…”
Katya lẩm bẩm một cách tuyệt vọng để tự trấn an bản thân.
“A… Phải rồi, thì ra là thế. Phải!”
Đang mải mê suy nghĩ, đôi mắt nàng chợt mở lớn như đã tìm ra đáp án.
“Ra là vậy! Anh cố tình giả vờ yêu Michel Anatole trong toà lâu đài này để khiêu khích tôi đúng không? Tôi đã bị màn kịch của anh trai lừa ngoạn mục rồi, phải không? Anh muốn vu oan cho tôi tội dùng Michel làm mồi nhử để giết anh, nhằm xử lý tôi và đám gia nhân…!”
Chính là nó! Thà nghĩ như vậy còn hợp với kẻ như Ian hơn. Chắc chắn anh không giết Michel ở dinh thự mà đưa cậu vào tận lâu đài để thử lòng là vì mục đích đó!
Đầu óc Katya xoay chuyển liên hồi — Ian chắc chắn đang giả vờ yêu Michel. Anh cố tình dẫn dụ để nàng coi đó là ‘điểm yếu’, khiến nàng ra tay hãm hại Michel, và rồi dựa vào lời làm chứng của Michel để đường đường chính chính tống cổ nàng ra khỏi lâu đài!
“…Không.”
Ian lặng lẽ lắc đầu.
“Chỉ vì lý do muốn gài bẫy một mình em mà để Michel Anatole sống sót sao? Không có chuyện đó đâu…”
Ian cười không thành tiếng khi nhìn vào đôi mắt xanh đang dao động dữ dội kia.
“…Mặc dù chỉ toàn những lý do để giết, nhưng anh đã không thể giết cậu ấy tại dinh thự, và cả ở lâu đài này cũng vậy.”
“……”
“…Khoảnh khắc biết tin Michel Anatole rời khỏi lâu đài Scheleg, trong đầu anh chỉ toàn ý nghĩ phải giết chết cậu ấy.”
Anh tiếp lời với vẻ mặt trầm thống.
“Ư…!”
Cái kẻ luôn phủ nhận nghi vấn mưu sát Michel Anatole, giờ lại thản nhiên nói ra những lời đó. Katya cảm thấy sự ghê tởm trào dâng.
“Không tự tay giết chết cậu ấy thì anh không chịu nổi — Nhờ ơn em, anh đã từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể giết được cậu ấy rồi.”
…Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không thể ra tay.
Ian cảm thấy như mình bị nhốt trong mê cung, một mê cung mà dù có trang bị cuộn chỉ lý trí, la bàn hay biển chỉ dẫn cũng chẳng thể nào thoát ra. Cứ đi mãi, lạc mãi, để rồi cuối cùng anh gục ngã khi chẳng thể tìm thấy cánh cửa nào, không biết là lối vào hay lối ra.
“…Thà rằng em cứ giết cậu ấy ở miền tuyết trắng đó đi, Katya? Nếu thế thì việc anh phải làm đã ít đi rồi.”
Lời nói đó là thật lòng. Ian tự gật đầu với chính mình.
…Không, không phải, ngay cả điều đó cũng là nói dối. Ian lập tức phủ nhận. Anh không muốn Michel chết trong tay kẻ khác, cậu nhất định phải chết trong tay anh.
Chẳng khác nào con mèo định ăn thịt con chuột lại đem lòng yêu nó.
Có vẻ như khi yêu ai đó quá tha thiết, người ta sẽ đến lúc muốn giết chết đối phương, và ngược lại cũng thế.
Nhưng biết làm sao được. Ham muốn giết chóc cũng ập đến bất ngờ như ham muốn hôn môi, và tiếng tim đập thình thịch trước giờ hành quyết cũng dồn dập chẳng khác gì nhịp đập run rẩy của mối tình đầu.
Sự chiếm hữu nảy sinh từ lòng căm thù cùng cơn phẫn nộ khủng khiếp cũng mang theo sự nhớp nhúa dai dẳng tựa như nỗi lưu luyến chẳng thể buông tay của tình yêu. Cả hai đều đứng ở cực điểm của cảm xúc dành cho một ai đó. …Và việc giết một người cũng khó khăn chẳng kém gì việc yêu một người.
Vì thế, giờ đây Ian có thể thú nhận trước bất kỳ ai, ngoại trừ Michel. Dù trước mặt không phải là Katya mà là Thần linh, anh cũng sẽ thú nhận một cách ngoan ngoãn và bình thản.
Rằng anh đã yêu Michel nhiều như việc anh muốn giết cậu.
“……Anh, anh lại đang trêu đùa tôi đấy à…?”
—Nhưng một Katya đầy lý trí hoàn toàn không thể hiểu nổi lời của Ian. Nàng ngước nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
“Katya.”
Có lẽ vì bị thương nên Ian trông mệt mỏi hơn thường ngày. Không những thế, trông anh còn yếu đuối như một kẻ đột nhiên mất hết sức lực. Đối với Katya, ngay cả dáng vẻ đó cũng thật gớm ghiếc.
“Anh, vừa mới ban nãy chính miệng anh đã nói… là yêu mà!”
“Ừ, đã nói thế.”
“Vậy mà lại còn định giết! Quả nhiên là anh coi thường tôi nên mới nói những lời vô lý như vậy…!”
Katya thấy gai mắt với bộ dạng đó. Thật giả tạo. Lời nói của anh ta câu trước đá câu sau. Nàng không thể tha thứ cho những mâu thuẫn và dối trá của anh. Nàng kịch liệt phản đối.
“Người khác thì không nói, nhưng anh cứ tưởng em sẽ hiểu cho anh chứ.”
Ian nghiêng đầu cười nhạt.
“…Chẳng lẽ em nghĩ việc mẹ em giết cha không phải là tình yêu sao?”
Tại sao lời thú nhận tình yêu kinh tởm của anh ta lại liên quan đến mẹ?
“……”
Hai mắt Katya mở to. Trong đôi mắt xanh tựa sapphire, đồng tử giãn ra khiến nó trông như đôi mắt của người hấp hối.
“Người giết cha không phải là anh, mà là mẹ em đấy. Katya.”
Ian ân cần cho biết trước khi nàng kịp phủ nhận.
“Không…… Không phải…”
Sấm chớp giật đùng đùng trong tâm trí, mây đen che phủ đôi mắt xanh từng rất thông tuệ của nàng bằng sự tuyệt vọng.
“—Không phải!”
Katya hét lên.
“Không phải, Mẹ, mẹ tôi…… Không thể nào có chuyện đó!”
Nàng không muốn nghe, thật là những lời xằng bậy. Katya định bỏ chạy khỏi Ian nhưng anh không cho phép.
“Tại sao em lại đinh ninh rằng anh giết cha đến mức đó?”
“…Cha, cha gặp tai nạn khi cưỡi con ngựa anh mang về! Cho nên người giết cha là anh… chính là anh!”
Katya chỉ tay vào mặt Ian. Dù bị mắng chửi, anh vẫn không nhướng mày dù chỉ một cái.
“Em cũng biết đó là ‘tai nạn’ ngã ngựa mà. Khi đó cha cũng đã làm chứng rõ ràng, anh không bắn trượt súng, cũng không ép ngựa chạy đua quá sức… Chỉ là do cha đã điều khiển ngựa quá mạnh bạo thôi.”
“Không… Không phải, chắc chắn anh đã giở trò gì đó sau lưng!”
“……Gặp tai nạn xong cha vẫn sống thêm mười ngày. Mấy ngày đầu tuy bất tỉnh, nhưng sau đó đã tỉnh lại. Ông chỉ bị thương nặng ở hai chân, may mắn là đầu óc vẫn bình thường và có thể nói chuyện trôi chảy. Em cũng hay đến thăm bệnh cha mà… không nhớ sao?”
Katya không thể phản bác. Dù khi đó nàng chỉ là một đứa trẻ, nhưng không đến mức quá nhỏ để không nhớ gì.
“……Đương nhiên, là như thế, nhưng mà… không phải! Đúng như anh nói, cha bị thương nặng, nhưng khi bệnh tình đang chuyển biến tốt thì đột nhiên…! Căn bệnh lạ trở nặng và người qua đời. Chắc chắn là anh, anh đã làm gì đó…!”
“Vậy ông ấy mất vì cái gì?”
“……?”
“Căn bệnh lạ đó là gì, tại sao đến giờ em vẫn không biết?”
“Ch, chuyện đó……”
“Không giải thích được chứ gì.”
“Chuyện đó là……!”
“Không ai nói cho em biết cả, đúng không?”
“…Vì anh, vì anh đã giấu nhẹm đi…!”
“Ngay cả người mẹ căm ghét anh đến thế, tại sao cũng không hề nhắc đến căn bệnh đó? …Nếu anh thực sự giết cha, tại sao bà không đào bới lên để nói cho em biết? Nếu làm thế thì đã giúp ích rất nhiều cho việc dồn ép anh vào những lúc như thế này rồi.”
“……!”
“…Anh biết tất cả, Katya à.”
Ian cúi đầu về phía Katya.
“…Mẹ em, đã bỏ độc vào thuốc của cha.”
Ian thì thầm bằng giọng nói nhỏ như hơi thở.
“Ư, oẹ……!”
Cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng Katya, cảm giác như chỉ cần mở miệng là sẽ nôn thốc nôn tháo. Lồng ngực nàng bức bối và đau đớn.
“Có muốn anh cho biết đó là loại độc gì không?”
Katya lắc đầu, nhưng Ian không buông tha. Anh tóm lấy cổ Katya khi nàng đang lắc đầu dữ dội đến mức tóc tai rũ rượi, rồi ghé sát vào tai nàng thì thầm.
Lời nói như chất độc rót vào tai. Nếu nghe hết những lời này, nàng cảm giác mình sẽ chết mất.
“—!”
Chát!
Katya rốt cuộc không chịu nổi, tát mạnh vào má Ian đang kề sát, khiến đầu anh hơi nghiêng đi.
“—Không phải! Không phải mà!”
Katya lên cơn điên loạn, giơ tay lên định đánh tiếp, nhưng lần này có vẻ Ian không định để yên cho nàng đánh mà tóm chặt lấy cổ tay Katya ngay tức khắc.
“Buông ra!”
Katya cố vùng vẫy thoát ra, nhưng làm sao thắng nổi sức của một người đàn ông trưởng thành.
“……Chính anh là kẻ giết người!”
Tiếng hét đầy oán hận của Katya vang vọng khắp phòng.
“Cha chết tất cả là tại anh! — Và cả cái chết của mẹ cũng là do anh nhúng tay vào!”
Katya gào lên tuyệt vọng. Phải là như thế, ngoài điều đó ra không tồn tại sự thật nào khác.