The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 136
“Giết cả cha, cả mẹ, giờ đến cả tôi… anh cũng định ném sang cái xứ man rợ đó!”
Katya dùng bàn tay dính máu đấm thùm thụp vào vai Ian. Bàn tay còn lại vẫn bị anh nắm chặt, lắc lư giữa không trung.
“Không phải đâu, Katya. Cha em là kẻ phản bội, còn mẹ em là kẻ giết người.”
Ian nhìn xuống Katya, nhẹ nhàng đính chính. Dáng vẻ của một tiểu thư quý tộc ưa sạch sẽ và đầy phòng vệ đã biến mất từ lâu. Nàng quên mất mình là quý tộc, quên cả mình là phụ nữ, giãy giụa dưới thân anh như một người điên.
“—Không phải! Cha mẹ tôi không làm những chuyện đó! …Là tại anh, tại anh! Anh giết hết rồi vu khống! Chắc chắn là thế!”
Katya gào thét mãi nhưng cả về thể xác lẫn lời nói đều không thể đánh gục được Ian, nước mắt trào ra từ đôi mắt. Những giọt nước mắt ấy chứa đựng sự thất bại, sỉ nhục, xấu hổ, bi quan, đặc quánh và nhầy nhụa như thứ siro bị đun quá lửa lâu ngày.
“Hức, ư… Chỉ cần… chỉ cần anh không có mặt trên đời này, thì đâu có chuyện gì xảy ra!”
Ian chợt muốn nếm thử giọt nước mắt đó. Nước mắt thông thường thì mặn, nhưng nước mắt của em gái anh có lẽ mặn đến mức đắng nghét.
“Gia tộc tôi…… Cha, mẹ…… Đều hoàn hảo……!”
Katya thở hồng hộc như sắp tắt thở, vừa giãy giụa trong bộ váy siết chặt cơ thể, vừa gào thét đến mức thổ huyết khiến nàng thi thoảng bị tắc nghẹn hơi thở.
“Không có bất kỳ bi kịch nào…… Đã từng, hạnh phúc, thế mà…!”
Cha là một quý tộc lạnh lùng nhưng hào sảng, mẹ là một quý phu nhân nghiêm trang và tao nhã. Gia tộc Scheleg, gia đình quý tộc được kính trọng ở phương Bắc… Đó là một gia tộc hoàn hảo không chút tì vết trước khi Ian đến lâu đài.
…Cho đến trước khi gã đàn ông kia đặt chân đến lâu đài Scheleg.
“Ngày đó, nếu anh không đến lâu đài Scheleg…!”
Katya không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày mà ác quỷ giáng xuống lâu đài Scheleg.
Khi ấy, nếu Katya không phải là một đứa trẻ ngây thơ mà là một người trưởng thành biết phân biệt phải trái như bây giờ, nàng tuyệt đối sẽ không để anh bước vào lâu đài. Dù gia tộc có sụp đổ vì khó khăn kinh tế, nàng cũng tuyệt đối không chấp nhận gã đàn ông đầy toan tính kia!
“……Anh… Rốt cuộc anh là ai.”
Katya lẩm bẩm như người mất trí.
“…Anh từ đâu chui ra để dìm tôi, dìm gia tộc tôi vào bể khổ thế này…?”
Đôi mắt xanh của nàng trừng trừng nhìn Ian như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ do đẫm nước mắt, mà đôi mắt ấy lóe lên những tia sáng kỳ dị.
“……Trước khi anh đến, cha thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh… Nếu mẹ anh là phụ nữ con nhà gia giáo, cha không thể nào không nhớ…! Không phải. Trước đó nữa, nếu là người phụ nữ đó biết suy nghĩ thì đã chẳng không chồng mà chửa, đẻ ra cái loại như anh. Chắc chắn mẹ anh là thứ đàn bà hạ đẳng không biết thân phận, đúng không? …Chỉ ngủ với đàn ông một lần đã ảo tưởng, rồi tự ý sinh ra thứ như anh chỉ để moi tiền hay đất đai…… chỉ có thế thôi. Cứ nhìn cái bản chất hèn hạ của anh là biết. …Nói đi, Ian. Kể về người mẹ đã đẻ ra thứ súc sinh như anh xem nào.”
Katya ngước nhìn Ian đang im lặng, cười như mếu.
“Hay để tôi đoán nhé? Đẻ ra thứ ác quỷ như anh thì bà ta hoặc cũng là ác quỷ, hoặc là ngu xuẩn và đần độn tột cùng, chỉ một trong hai thôi. Tôi thấy rõ ràng… Tại sao bà ta lại đẻ ra anh? Tại sao không giết quách anh đi? Trên mảnh đất này, đàn bà không chồng mà dám chửa đẻ thật bẩn thỉu. Bẩn thỉu… anh hiểu không?”
Ian Scheleg ngay từ khi sinh ra đã là một sự kinh tởm. Người ta thường nghe những lời đồn thổi như bóng ma về việc đàn bà tự mình sinh con, và cả những lời răn đe nhân quả rằng những thứ đó sẽ bị vị thần tàn nhẫn của phương Bắc cuốn đi theo gió bấc đầu tiên. …Nên Katya đã tin rằng cả đời mình sẽ không bao giờ phải chạm mặt với thứ tồn tại đó.
“Loại như anh dù có rửa thế nào cũng vẫn bốc mùi hôi thối… Dù có ra vẻ quý tộc, dù có khoác lên mình lụa là gấm vóc thì vết máu nhơ nhớp vẫn luôn bám theo không buông. Anh chỉ là cục máu thừa lẽ ra phải biến mất từ trong bụng mẹ từ rất lâu rồi. Mảnh đất này không có chỗ cho thứ con hoang như anh… Vị thần từ bi nhất thế gian cũng chẳng ban phước cho anh, chẳng có vị thánh nào thèm đặt tên cho loại như anh đâu. …Thế nhưng.”
Nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt Katya.
“…Người cha nhân từ lại công nhận anh, chấp nhận anh là thành viên của gia tộc. Mẹ, mẹ đã phải rơi nước mắt vì việc ông có con với người đàn bà khác ngoài bà…! Tôi đã lớn lên và chứng kiến tất cả. Mẹ đau khổ đến thế, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi anh đi mà chấp nhận. Tôi cũng vậy, dù đau khổ, nhưng tôi cũng đã cố gắng chấp nhận anh là anh trai. Thế mà, thế mà tại sao…… Tại sao anh lại mang bất hạnh đến cho gia đình tôi?”
Lực trên cổ tay Katya đang bị Ian nắm chặt dần buông lơi.
“Đến giờ anh đã giết bao nhiêu đàn ông, làm bao nhiêu phụ nữ phải khóc rồi? Sự tồn tại của anh chỉ làm khổ người khác thôi! Từ lúc sinh ra đến giờ… tôi chắc chắn, là như vậy! Tôi không biết trước khi đến gia tộc Scheleg này anh sống thế nào, nhưng tôi dám đem danh dự của mẹ ra đảm bảo, chẳng có ai hạnh phúc vì anh cả. Một đứa con hoang sinh ra theo cách không được phép tồn tại thì đương nhiên là thế rồi. Anh dám dùng cái miệng đó nói đến tình yêu, nhưng tôi biết anh không thể yêu ai, cũng không thể được ai yêu. Kẻ không có gốc rễ, không có cội nguồn thì luôn bị cơn đói khát hành hạ, chỉ biết làm khổ và hãm hại người khác thôi. Những thứ đó chỉ biết bám vào những sinh vật sống động để hút máu và linh hồn, rồi lầm tưởng đó là tình yêu.”
“……”
“…Dừng lại đi, đừng lôi kéo những người vô tội vào cái hố đen của anh nữa — Mau cút về đi! Về nơi đó ấy.”
Katya cử động bàn tay đang bị Ian giữ chặt, ngón tay thon dài của nàng chỉ thẳng vào giữa ngực Ian.
“Về nơi anh vốn dĩ thuộc về, địa ngục ấy.”
Và rồi nàng van xin.hãy quay về đó đi.
“Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng. Làm ơn… Chết đi! Chết quách đi, đừng làm khổ những người vô tội nữa. Anh nên thấy xấu hổ về sự tồn tại của mình… Đáng lẽ anh phải trốn chui trốn lủi cả đời hoặc chết đi cho khuất mắt mới phải!”
“…Đến cuối cùng, em vẫn nghĩ mọi thứ là lỗi của anh sao.”
Ian không nhịn được cười khi nhìn dáng vẻ như một vị Giáo hoàng đang cố trục xuất ác quỷ giáng lâm giữa thánh đường của Katya.
“Không, hay chỉ là em muốn ngoảnh mặt làm ngơ với sự thật để giữ gìn cái ‘thời tươi đẹp’ trong tim mình.”
“……!”
“Anh hiểu mà. …Nhưng, sự ngạo mạn muốn yêu thương và biện hộ cho cha đến phút cuối cùng của em thật khiến anh khó mà chịu đựng nổi.”
Ian nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt hằn lên những tia máu như thể sẵn sàng giết chết nàng ngay lập tức.
“Katya, mẹ em là quý tộc nên em cũng tin rằng bản thân mình cao quý sao?”
Anh hỏi.
“…Chưa từng quan hệ với ai, nên em nghĩ thân thể mình vẫn được giữ gìn thuần khiết à?”
Gương mặt Katya xanh mét vì nhục nhã.
“Vậy để anh hỏi nhé — Bây giờ nếu lột trần em rồi ném ra ngoài thành, liệu em có chết cóng không? …Hay là trước đó sẽ bị thú dữ xé xác?”
“…!”
“…Rồi nữa, nếu ném em đến vùng đất của lũ hải tặc mà không có người bảo vệ, không có một đồng vàng lận lưng, liệu em có thể sống sót tao nhã như bây giờ trong bộ váy này không?”
“—Ưc!”
Trước khi Katya kịp trả lời, bàn tay to lớn của Ian đã bịt chặt miệng nàng.
“Thế nào hả, Katya? Cuộc sống được lớn lên đầy đủ ở nơi ấm áp hiếm hoi giữa vùng đất lạnh giá này, được bao bọc bởi vô số bàn tay trong toà lâu đài này?”
“Ưm, ư……!”
“Anh không biết cảm giác đó, nên nhân dịp này mong em chỉ dạy cho anh nhé.”
“Ư ư……!”
Katya cố hết sức để gỡ bàn tay của Ian đang bám chặt lấy miệng mình như một con đỉa, nhưng nàng chẳng thể thắng nổi sức lực của anh, chỉ để lại được vài vết móng tay đỏ ửng trên mu bàn tay mà thôi.
“Khi anh trai của em phải dùng tay trần cào lớp đất đóng băng để đào huyệt, bới đống rác rưởi để nhặt nhạnh những hạt ngũ cốc thối rữa, rồi chọn lấy những phần còn ăn được trong số đó để duy trì sự sống, thì cái cảm giác được sống cuộc đời mà đồ ăn vặt không vừa miệng là có thể vứt bỏ, nó như thế nào nhỉ?”
Dù biết Katya đang giãy giụa, Ian vẫn ôm nàng vào lòng, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“D, dừng lại… Ư!”
Nỗi đau đớn vì ngạt thở, nước mắt thi nhau rơi lã chã từ đôi mắt Katya.
“Em đã bao giờ vì thèm khát mẩu bánh mì trên tay kẻ khác mà nảy sinh ý định giết người chưa? Hay đã bao giờ trăn trở việc cướp tiền thuốc men của một ông lão đang lê bước khó nhọc, chỉ để trốn tránh cái lạnh thấu xương của một đêm đông chưa?”
“……!……!”
“…Thực sự thì, chỉ có mình anh là kẻ xấu thôi sao?”
Ian nhìn xuống đứa em gái đang chết dần chết mòn trong vòng tay mình mà cười. Nhưng đôi mắt xanh thẳm kia thì không cười, nó lạnh lẽo đến rợn người.
“Trong khi mẹ của em được người hầu kẻ hạ tắm rửa, mất hàng giờ đồng hồ để đắn đo xem nên mặc bộ váy nào, đeo trang sức gì — thì người mẹ không được ai bảo vệ của anh lại bị đám đàn ông bẩn thỉu đầu đường xó chợ trêu ghẹo, phải sống một cuộc đời lầm than cơ cực.”
Thứ cảm xúc bao trùm lên đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy là tình yêu và lòng ghen tuông còn nóng bỏng, mãnh liệt hơn cả sắc đỏ.
Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Katya, chưa một lần nào Ian không yêu thương nàng, và cũng chưa một lần nào anh không ghen tị với nàng. Anh hạ thấp Katya, đối xử với nàng như thể nàng là một mầm bệnh, nhưng mặt khác, với tư cách là máu mủ ruột rà, anh chân thành yêu thương và cũng chân thành căm hận.
Đứa em gái sinh ra là quý tộc, lớn lên như một quý tộc, vừa nghiêm khắc lại vừa nhân từ. Đứa em gái được sinh ra trong phước lành và sống trong tình yêu thương, trái ngược hoàn toàn với kẻ phải sống cả đời đói khát, bò lê dưới đáy xã hội như anh…
…Nếu là em trai, hẳn anh đã giết chết ngay ngày đầu tiên bước chân vào lâu đài Scheleg rồi.
“Hức, ư……!”
Ian hỏi Katya, nhưng anh lại siết chặt tay đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, khiến Katya không thể thốt ra bất cứ câu trả lời nào.
“—Phải. Tất nhiên, tất cả những điều đó không phải lỗi của em.”
Ian nói như thể đang ban phát sự khoan dung vô bờ bến.
“Ư, ư…!”
“Em chỉ đơn thuần được sinh ra… Và hẳn là mẹ em đã kết hôn với cha mà không hề biết đến sự tồn tại của mẹ anh.”
“Oẹ…!”
Chỉ đến khi Katya sắp sửa ngất đi, Ian mới chịu buông nàng ra.
“A hự! — Hộc…… Hộc…!”