The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 138
Vì một ngày nào đó, cũng phải cho con gái của chúng ta biết bí mật mà gia tộc Scheleg đã thai nghén chứ.
“—Mẹ em đã không chọn con gái, mà chọn một gã đàn ông, Katya à.”
Và bà ấy chưa bao giờ, chấp nhận gã đàn ông đó là con trai mình.
Ian cười cô độc, thì thầm như loài rắn.
…Thực ra, phu nhân Scheleg đã chọn Katya chứ không phải bản thân bà. Thế nhưng, trong anh chẳng còn lại chút lương thiện nào để chuyển lời trọn vẹn tấm lòng của phu nhân.
“Kh…… Không phải… Mẹ… Không thể nào làm chuyện đó…….”
Katya tựa má vào bờ vai đẫm máu của Ian lẩm bẩm, gương mặt trắng toát và kiêu hãnh như bão tuyết giờ đây đã nhuộm đỏ bởi dòng máu nhà Scheleg.
“Ngày hôm đó, ngày mà em chạm mặt anh ở phòng của Michel Anatole… Em đã biết rồi phải không?”
“Kh…… Không phải….”
“Vì không thể trốn chạy khỏi sự thật mà em đã cố lãng quên, vì sợ hãi, nên em mới định giết anh đúng không?”
“……Không phải….”
“Để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Thật đáng thương, Ian thì thầm trong khi vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Katya.
“—Để xóa bỏ sự thật rằng cha em đã có con với hai người phụ nữ, và mẹ em đã giết người đàn ông đó rồi gian dâm với con trai của ông ta.”
“A… ư…… A, a a!”
“Katya đáng thương và đáng yêu của anh, thời gian qua em đã vất vả biết bao… Khi phải giả vờ như không biết gì cả.”
“A a a á!”
Trước sự thật trần trụi không thể che giấu hay lờ đi được nữa, Katya òa khóc nức nở.
“A, a a a…!”
Rõ ràng mặt đất phủ băng tuyết lạnh lẽo nhưng vẫn nâng đỡ nàng thật vững chãi. Thế mà, một ngày nọ, mặt đất dưới chân bỗng sụp đổ.
Danh dự, lòng tự trọng, quyền lực… Tất cả đều rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Lẽ thường và đạo đức, nhân tính, chân lý…những điều nàng từng tin là hiển nhiên đều tan biến vào hư không theo gió.
Katya đã mất tất cả.
Rõ ràng nàng chẳng làm gì sai cả, nàng chỉ tin vào những gì được ban cho mà thôi. Chẳng có gì sai trái, vậy mà nàng không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải mất hết tất cả.
…Là tại gã đàn ông kia.
Vì sự tồn tại của anh mà nàng trở nên nhơ nhuốc.
Ở phương Bắc này không có chỗ cho con hoang. Dù có tồn tại đi chăng nữa, chúng cũng phải biết xấu hổ về thân phận của mình, giấu nhẹm danh tính và sống chui lủi trong bóng tối.
Nhưng Ian thì khác. Anh không biết xấu hổ mà ngang nhiên lộ diện, lại còn dám cả gan chỉ trích cha mẹ nàng. Với Katya, cha mẹ là cả thế giới, là tất cả. Nàng là quý tộc, nghĩa vụ hiển nhiên của nàng là thừa kế và duy trì lãnh địa cùng tòa lâu đài mà cha mẹ đã gây dựng. Xúc phạm cha mẹ cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm chính nàng.
…Kẻ đang tấn công thế giới ấy chính là gã đàn ông kia. Anh chắc chắn là con sâu bọ bò lên từ địa ngục theo lệnh của ác quỷ, là con thú uống máu người, là kẻ ác. Không, anh bắt buộc phải là kẻ ác.
Vì thế, kẻ giết cha mẹ nhất định phải là anh.
Katya không đủ ác độc để căm ghét ai đó mà không có lý do. Dù phải làm thế, nàng vẫn cần một danh nghĩa, một danh nghĩa để căm hận.
…Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Những gì nàng tin tưởng bấy lâu nay chỉ là sự tưởng tượng tùy tiện, thứ nàng muốn duy trì chỉ là đống tro tàn của toà thành đã cháy rụi, và thứ còn lại duy nhất là cái mác con cái của những bậc cha mẹ đã phạm tội loạn luân.
“Tại sao khi biết sự thật, ai cũng làm cái vẻ mặt đó nhỉ?”
Ian nhìn xuống em gái rồi lẩm bẩm như thể không hiểu nổi. Giống như người mẹ đã khuất, giống như đứa con thứ của gia tộc Anatole. Ngoài mặt thì nói những lời thương cảm, nhưng khóe môi Ian lại nhếch lên.
“Cho anh xem nào.”
Ian dùng cả bàn tay phải đã nát bấy, nâng khuôn mặt nàng lên bằng hai tay. Khóc lóc, nôn mửa, mất máu, nàng đang ở trạng thái gần chết.
“Thêm chút nữa…….”
Gương mặt của kẻ bị tổn thương. Đó là gương mặt của mẹ, gương mặt thân thương đã lâu không gặp… Đối diện với nó, Ian mỉm cười như đứa con hoang đàng trở về quê hương.
Một bên mắt đã tháo băng của anh đỏ ngầu lòng trắng. Để làm dịu chứng viêm, nước mắt sinh lý trào ra, chảy dài trên má mỗi khi anh chớp mắt.
“Lúc nào nhìn cũng thấy thích.”
…Rất lâu về trước, có một người phụ nữ đã tự ý chết một mình.
Vì mất mẹ từ khi còn quá nhỏ, khuôn mặt người phụ nữ ấy đã phai nhạt trong ký ức từ lâu. Di sản bà để lại cái nào cũng yếu ớt và chẳng có giá trị gì, nên trong quá trình trưởng thành anh đã bị cướp và đánh mất tất cả.
<—Người ấy sẽ mãi mãi không quay lại nữa sao?>
Giờ đây, thứ duy nhất anh có thể nhớ mang máng là khuôn mặt nhìn thấy lần cuối cùng ấy. Khuôn mặt đã mất đi niềm hy vọng nuôi dưỡng cả đời. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó ở những người rơi vào tuyệt vọng cùng cực, Ian có thể nhớ lại sống động hình ảnh người mẹ trước khi chết, cùng với nỗi đau sắc nhọn đâm thấu tim.
Điều đó khiến anh vui sướng.
“—Không được đâu, Katya!”
Đôi mắt Ian đang ngắm nhìn Katya với vẻ yêu thương vô bờ bến chợt lóe lửa giận.
“Ư — Ư ưm!”
Miệng Katya ngậm chặt lại. Ian thô bạo cạy miệng nàng ra.
“Còn chưa bắt đầu mà… Đã muốn kết thúc rồi sao.”
“Kh, hự……!”
Máu chảy ròng ròng từ khóe miệng Katya khi nàng cố lắc đầu. Ian thọc ngón tay vào sâu trong miệng nàng.
“Katya? …Katya! Chưa được bỏ cuộc đâu…… Phải nếm trải thêm nữa chứ… cái gọi là cuộc đời ấy!”
“Hự! …Ư, ưm!”
“Anh không thể để em chết sớm thế này được!”
Rắc, tiếng ngón tay Ian bị cắn vang lên. Ian cười lớn khi cảm nhận nỗi đau lan truyền từ bàn tay, rồi anh thọc ngón tay vào sâu hơn nữa trong họng nàng.
“Kh, ọc — hự!”
Khi bàn tay đang chảy máu khuấy đảo trong khoang miệng, có vẻ máu đã chảy vào cổ họng khiến lồng ngực nàng nảy lên dữ dội. Katya ho sặc sụa lẫn với cơn buồn nôn. Một người muốn chết, một người tìm mọi cách để cứu sống, cuộc giằng co giữa hai người kéo dài một lúc lâu.
“—Ư ư, ư ưm!”
Chỉ đến khi hoàn toàn khống chế được Katya, Ian mới rút tay ra khỏi miệng cô. Bàn tay dài và cứng rắn đã nát bấy với đầy vết răng và máu như bị thú dữ cắn xé.
“……Hự, oẹ…… Giết….”
Katya lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“…Thà rằng… Giết tôi đi…….”
Đó là giọng nói yếu ớt đặc trưng của kẻ đã mất tất cả.
“Nếu định đập nát, sỉ nhục, bóp méo tất cả những gì quý giá…… Nếu định đuổi tôi khỏi lâu đài của tôi, nơi cha và mẹ đã sống, thì thà giết quách tôi đi……!”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt Katya.
“Tôi mất hết rồi… Chẳng còn gì nữa….”
Không những thế, người nàng còn bê bết máu. Nhưng Ian cũng chẳng khá hơn, vết thương toác miệng đang chảy máu đầm đìa.
“Ư hự, hức…… Nỗi nhục nhã thế là quá đủ rồi. Nên… hãy ban cho tôi… ân huệ cuối cùng đi….”
Họ làm tổn thương nhau, và đổ máu vì nhau. Máu chảy ra hòa quyện vào nhau, đông lại, chẳng thể phân biệt được là của ai nữa — vì máu của bên nào cũng không xanh, mà đều đỏ thẫm như nhau.
“Anh sẽ không giết em đâu.”
Ian dùng bàn tay dính máu lau nước mắt cho Katya.
“…Xin lỗi nhé, nhưng anh không giết phụ nữ.”
Ian tiết lộ cho đứa em gái yêu quý một điểm yếu của mình.
Anh không có ý định giết thêm phụ nữ nữa. Người phụ nữ anh giết chỉ cần một là đủ, anh không muốn lấp đầy vị trí độc nhất vô nhị đó bằng Katya, biến nó thành con số hai.
Thực tế thì trong đời, Ian đã giết khá nhiều đàn ông và cũng góp phần đẩy không ít kẻ vào chỗ chết, nhưng phụ nữ thì chỉ có một người duy nhất. Chỉ có mẹ. Anh không muốn giết người phụ nữ khác để làm phai nhạt ý nghĩa đó.
“—Hơn nữa nếu cả em cũng chết, thì cuộc trả thù gia tộc Scheleg chẳng phải kết thúc quá dễ dàng sao?”
“……!”
“Đứng trên lập trường của anh thì tiếc lắm chứ? Đã chờ đợi lâu thế mà… Hãy giúp anh tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa đi.”
Phẫn nộ, căm thù, đau đớn. Cả cuộc đời Ian đã bị những thứ đó cuốn đi và truy đuổi. Ban đầu Ian nghĩ rằng chỉ cần giết chết nguyên nhân của nỗi đau là cha, giết gã đàn ông đó là xong.
“Giống như Thần linh cần vật tế để chứng minh sự tồn tại của mình, trả thù cũng tương tự vậy. Rồi em sẽ sớm hiểu thôi.”
Nhưng đến một khoảnh khắc, Ian nhận ra, đau đớn, phẫn nộ, trả thù, căm ghét…tất cả những thứ luôn hành hạ anh giờ đây đã trở thành toàn bộ con người anh.
“Trong một vở kịch báo thù, luôn cần có một người sống sót, sống sót để… chịu đựng đau khổ.”
Ánh mắt khinh miệt hướng về phía Ian. Ian luôn thích mỉm cười với những kẻ làm vẻ mặt đó với mình.
“……!”
Nhìn bộ dạng đó, nước mắt lại trào ra từ đôi mắt Katya, cơn giận dâng lên tận cổ. Anh đã dồn ép và gây đau khổ cho nàng đến mức này, vậy mà ngay cả ân huệ cuối cùng cũng không ban cho. Nàng thấy Ian thật ghê tởm.
“Ư, ư…!”
Nàng muốn giết Ian Scheleg, nhưng không thể giết được. Nếu vậy, thà rằng… Katya muốn chết để bảo toàn danh dự. Không, nàng muốn dùng cái chết của mình để xóa bỏ sự bất chính của gia tộc Scheleg — muốn chôn vùi chuyện của cha mẹ, dù phải dùng cách đó.
Nhưng người anh trai tàn nhẫn thậm chí còn không cho phép điều đó. Nàng cảm thấy bản thân thật hèn mọn khi thậm chí không thể chết trong tay Ian.
Cứ thế này, nàng sẽ bị gả bán vào một mối hôn sự không mong muốn theo ý anh sao?
“Định để tôi sống à? …Được thôi, vậy tôi sẽ nói hết.”
…Dù chỉ một lần thôi cũng được, nàng muốn làm anh tổn thương. Katya vắt kiệt chút ý chí cuối cùng.
“Tôi sẽ nói cho Michel Anatole biết về anh! Tôi sẽ cho cậu ta biết tất cả!”
Katya nghiến răng lẩm bẩm. Nàng cảm thấy mình thật hèn hạ khi lại lôi kéo Michel vào chuyện này, nhưng đằng nào thì đó cũng là sự thật cậu cần biết. Để không bị đùa giỡn như mình….
“Katya, bình thường anh đối xử dịu dàng với cậu ấy, nên em nghĩ nếu cho Michel biết sự thật thì cậu ấy sẽ đứng về phía em sao?”
Ian cười. Một đòn phản công thú vị, so với Katya.
“…Tất nhiên cậu ấy sẽ thương hại em, nhưng sẽ không đứng về phía em đến cùng đâu. Con người ta rốt cuộc sẽ trở nên yếu đuối và dễ dàng buông xuôi trước kẻ đã từng chung chăn gối với mình thôi…… Giống như mẹ em vậy.”
“Câm mồm! …Ngay từ đầu tôi đã không mong cậu ta đứng về phía tôi rồi…!”
Ian nghiêng đầu vẻ bất ngờ khi nghe câu trả lời của Katya.
“Chỉ cần cho cậu ta biết anh là kẻ bẩn thỉu và xấu xa đến mức nào là đủ.”
Katya trừng mắt nhìn anh đầy khinh bỉ.
“…Chỉ là, chỉ là… tôi không nỡ nhìn cảnh sau khi tôi đi rồi, cậu ấy lại trở thành đồ chơi của anh mà không hề hay biết gì, nên mới làm thế thôi….”
Giống như nàng đã bị Ian đùa giỡn bấy lâu nay.
Ian bật cười thành tiếng nhìn dáng vẻ ban phát lòng từ bi của nàng em gái ngay cả trong khoảnh khắc này.
“Rốt cuộc là ai đang thương hại ai đây không biết….”
Cảm giác nhục nhã khiến nước mắt lại ầng ậc nơi khóe mắt Katya.