The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 14
Có lẽ vì đã vận động kịch liệt nên đêm hôm ấy Michel ngủ một giấc say sưa không mộng mị. Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì một đêm đã trôi qua trọn vẹn, trời đã sang buổi sáng hôm sau. Ánh nắng mùa đông lạnh lẽo chiếu rọi lên gương mặt trắng ngần của Michel.
“Ưm…”
Michel trở mình, cảm giác bộ đồ ngủ và lớp ga trải giường cọ vào da thịt trần trụi thật dễ chịu. Cậu cứ nằm ườn ra đó một lúc lâu rồi mới khó khăn mở mắt.
“Ain… Ain à?”
Vừa mở mắt, Michel đã gọi tên Ain. Trong dinh thự Scheleg này chỉ có duy nhất một người hầu là anh ta, nên cậu cũng đã quen với việc phải chờ đợi.
Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Ain đâu.
“Lại đi đâu rồi không biết?”
Michel vừa lầm bầm vừa đi quanh một vòng. Lửa trong lò sưởi dường như mới được thay, đang cháy bùng bùng. Những thanh củi lớn chụm đầu vào nhau bao quanh ngọn lửa, đủ để cháy đượm trong vài giờ tới.
Michel ngẩng đầu lên, trên lò sưởi có treo một cái đầu tuần lộc trang trí. Lúc đầu cậu cũng giật mình, nhưng giờ đã quen, thậm chí còn chào hỏi nó nữa.
Mọi thứ chẳng có gì khác so với mọi khi, trừ việc bó hoa rực rỡ và chiếc lọ hoa trên bàn đã biến mất.
“Dọn đi rồi sao…”
Chính cậu là người bảo dọn đi mà, vậy nên lẽ ra cũng chẳng có gì phải tiếc nuối… Trên chiếc bàn trống trơn, thay vì lọ hoa là một đĩa thức ăn được đậy nắp kín đáo.
“…A, đúng rồi.”
Đôi mắt màu lục của Michel sáng lên. Anh ta đã nói sáng ra sẽ đi ra ngoài, phải đến khi tỉnh ngủ hẳn cậu mới nhớ ra chuyện đó.
Michel uể oải bước xuống giường. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xem sao, và quả nhiên tuyết đã ngừng rơi như một phép màu.
“Là thật này.”
Đúng y như lời Ain đã nói.
“Ưm…”
Michel đặt tay lên bụng rồi nhìn khung cảnh tuyết trắng đến chói mắt. Có lẽ là do cậu đã ngủ một mạch đến sáng mà không thức giấc lần nào chăng?
Ọc ọc.
“…Đói quá.”
Cơn đói ập đến, đây là cảm giác hiếm khi xảy ra với Michel.
Michel bước lại gần bàn như kẻ mất hồn. Khi mở nắp đậy ra, thịt và giăm bông được chất đầy ắp bên trong. Chúng đã được cắt thành những miếng vừa vặn rất dễ ăn. Michel khẽ lật miếng thịt lên xem. Miếng thịt được thái ra, khoét một lỗ ở giữa và nhồi đầy thịt hun khói, giăm bông, cá chiên và rau củ muối. Trông cứ như một chiếc sandwich dùng thịt bao bọc thay vì bánh mì vậy.
Đó đều là những món mà cho đến tận hôm qua, chỉ nhìn thôi cậu đã thấy đầy bụng chẳng muốn đụng đũa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây chỉ mới ngửi thấy mùi mằn mặn ấy thôi, nước miếng trong khoang miệng đã tự động tuôn ra.
Một khi đã cảm thấy đói, tâm trí cậu trở nên vội vã như cầu tuyết lăn. Lúc này chẳng phải lúc để câu nệ thể diện hay lễ nghi nữa, dù sao thì bây giờ cũng chỉ có một mình cậu. Michel bốc đại một miếng thịt dai dai bỏ vào miệng. Dường như Ain đã dự đoán trước việc Michel sẽ đói bụng ngay khi thức dậy nên đã sơ chế sẵn để cậu dễ ăn nhất, nhờ vậy mà dù không dùng dao nĩa cũng chẳng hề gặp bất tiện gì.
Thứ nước thịt mà trước đây cậu từng cảm thấy tanh tưởi giờ lại thấm đẫm khoang miệng khô khốc, phần thịt nạc và mỡ làm ấm bụng và chắc dạ. Cậu từng nghĩ ăn thế này thì nặng bụng quá cho một bữa ăn, nhưng lúc này, cảm giác no nê ấy lại thỏa mãn vô cùng.
Sau khi ngấu nghiến lấp đầy cái bụng rỗng, mắt Michel va phải ly rượu vang. Không có chai rượu nào để riêng, chỉ có duy nhất một ly đã được rót sẵn và đậy nắp dành cho Michel. Vừa nhấp một ngụm, mắt Michel đã mở to tròn, hương vị ấy sao mà ngọt ngào đến thế! Michel dốc cạn vào miệng trong một hơi.
“Phù…”
Ăn xong, Michel lau tay vào chiếc khăn được đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó lại nằm vật xuống giường.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã treo giữa đỉnh đầu. Dù có tính toán xông xênh thế nào thì chắc chắn cũng đã quá trưa.
Ain nói anh ta sẽ về muộn. Michel ngẫm nghĩ lại lời của Ain, để người quay về ít nhất cũng phải mất sáu tiếng đồng hồ.
Vậy giờ làm gì đây?
Đó là một câu hỏi hiển nhiên. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, cậu cũng không nghĩ ra cách nào thích hợp để giết thời gian một mình. Định chơi cờ vua thì cũng phải có hai người…
Cậu định đi dạo quanh dinh thự trong lúc Ain vắng mặt, nhưng tự tiện đi lại trong không gian của ngài Scheleg thì thật trái với phép tắc. Hơn nữa, trong cái dinh thự chẳng có lấy một món đồ trang trí nào ngoài cái đầu tuần lộc bị chặt kia thì cậu cũng chẳng trông mong sẽ có trò tiêu khiển ma thuật nào giúp thời gian trôi nhanh vùn vụt.
Chỉ mới tưởng tượng xem phải làm gì để giết thời gian thôi mà đã thấy chán rồi. Michel nằm sấp trên giường, chớp mắt chậm chạp. Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ nông rồi lại tỉnh giấc, lặp đi lặp lại.
Nếu buộc phải tìm trò gì đó thì cậu có thể đọc tập thơ mang từ phương Nam, có thể ăn đồ ăn vặt, hoặc lục xem cuốn nhật ký. Thế nhưng, những món đồ mang từ quê nhà chẳng hiểu sao không còn khơi dậy được hứng thú của Michel nữa.
Cậu cũng chưa từng có ý định lén Ain trốn khỏi dinh thự để thực hiện một chuyến phiêu lưu dũng cảm nào đó. Với bộ dạng phong phanh chỉ độc một bộ đồ ngủ, rõ ràng cái lạnh bên ngoài sẽ càng khắc nghiệt hơn. Thêm nữa, Ain cũng đã dặn nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài…
Michel là con trai út được gia tộc Anatole cưng chiều và độc chiếm tình yêu thương. Trong một gia đình đông con trai, không phải cứ là con út thì mặc nhiên sẽ được yêu thương. Ngoại hình giống người mẹ đã khuất sớm của cậu có thể gợi lên niềm thương nhớ, nhưng không thể sinh ra tình yêu vô hạn. Dẫu vậy, cậu vẫn được yêu thương.
Thứ tình yêu cậu nhận được nói đúng hơn là sự cưng chiều dành cho thú cưng. Bằng chứng là từ trước đến nay Michel chưa từng một lần làm trái lời cha mẹ và các anh. Thậm chí ngay cả trong chuyện bị bán cho một quý tộc lớn tuổi ở phương Bắc mà cậu chưa từng thấy mặt, cậu cũng nghe theo. Michel giống như một con mèo hay chú cún không bao giờ rời khỏi đầu gối của chủ nhân, được yêu thương thỏa thích và cũng bị tống khứ đi tùy theo nhu cầu, nhưng không bao giờ oán giận chủ nhân. Sự ngoan ngoãn đó là một trong những yếu tố khiến Michel trở nên đáng yêu, đồng thời cũng là một trong những điểm yếu chí mạng khiến cậu trở nên bất lực.
Vậy nên lúc này đây, Michel cũng tuân theo lời Ain mà không chút phản kháng, ngoan ngoãn ở yên trong phòng.
“…”
Michel dùng ngón trỏ vẽ vời lên ga trải giường. Sự im lặng không quen thuộc với Michel, bên cạnh cậu lúc nào cũng ồn ào kẻ hầu người hạ, gia đình và bạn bè. Để một Michel nhỏ bé và đáng thương không chìm vào những suy tư vô ích và nỗi cô đơn, lúc nào cũng có người sẵn sàng trò chuyện với cậu.
“…”
Thế nên, so với việc bị bán đến một nơi xa lạ, thì việc bị bỏ lại một mình thực ra còn khiến Michel đau khổ không chịu nổi.
“Ain!”
Đột nhiên, Michel hét lớn giữa không gian tĩnh mịch, sau đó cậu đấm thùm thụp vào chiếc gối mình đang nằm như thể đó là Ain.
“…Hửm?”
Đúng lúc đó, Michel chợt cảm nhận được xúc cảm gì đó nên luồn tay xuống dưới gối. Và rồi, một dải vải dài bị kéo tuột ra.
“Cái này…”
Là một chiếc áo sơ mi trắng. Khổ áo rộng hơn vóc người của Michel, cổ áo cũng dài. Michel vùi mặt vào lớp áo.
Vì cậu đang mượn quần áo của ngài Scheleg để mặc, nên thoạt đầu cậu tưởng đó là đồ của mình, nhưng mùi hương cơ thể toát ra từ nó rõ ràng là…
<Ư, ngài Anatole…>
—Chuyện đêm qua xẹt qua tâm trí như một tia chớp.
“A…!”
Michel giật mình, vội vàng ném chiếc áo sơ mi đi ngay lập tức.
Tại sao dấu vết của ngày hôm qua vẫn còn sót lại trong phòng chứ?
Suy luận cũng chẳng khó khăn gì. Trước khi đi, Ain đã dọn dẹp phòng. Điều đó thể hiện qua việc lọ hoa và đĩa thức ăn đã được sắp xếp. Thế nhưng có lẽ vì cậu đã gối đầu lên áo của Ain mà ngủ, nên anh ta đã không thể thu hồi lại món này.
Michel úp mặt thật sâu xuống giường.
…Thực ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong đầu Michel vẫn tràn ngập ký ức của ngày hôm qua. Vì bị bỏ lại một mình ở nơi đất khách quê người, nên cậu không thể gặp ai khác hay đi đến nơi nào khác để xua tan ký ức tại nơi này.
Chưa cử hành hôn lễ mà đã quan hệ với người khác. Xin thề rằng chưa một lần nào cậu tưởng tượng mình sẽ trải qua “lần đầu tiên” theo cách này.
Chẳng có ai ở đây, nhưng Michel vẫn lén lút nhìn quanh rồi khẽ ngẩng đầu lên. Có lẽ do úp mặt vào giường quá lâu nên khuôn mặt cậu đã đỏ bừng.
“Kỳ lạ thật…”
Người phương Bắc dù là quý tộc hay người hầu đều coi chuyện này là bình thường sao? Ngài Scheleg chỉ thị cho người khác ngủ cùng, rồi Ain sáng ra cũng có thể thản nhiên rời đi làm việc của mình như không có gì ư?!
Sao có thể…!
“Thật dã man…”
Mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với ngày hôm qua rồi, vậy mà… Giọng Michel nghe như tiếng lầm bầm bị chôn vùi trong lớp chăn đệm.
“Đây chính là phương Bắc sao…”
Michel túm chặt lấy ga giường. Nếu có thể, cậu muốn hét lên với người đời để xin một lời tư vấn.
Cậu có nghe nói người phương Bắc lúc nào cũng lạnh lùng và cảm xúc chai sạn, chuyện gì cũng coi nhẹ bỏ qua, nhưng không ngờ lại đến mức này. Ain vốn là người chăm sóc cậu khá ân cần, cậu không nghĩ anh ta cũng sẽ như vậy…
“…”
Michel vẫn úp mặt xuống giường, cựa quậy rồi vươn tay ra. Bàn tay như chiếc cào của cậu vớ được manh áo trắng. Michel lấy chiếc áo sơ mi của Ain làm khăn trải, nhét xuống dưới thân mình.
…Là mùi của một người đàn ông khác, không phải mình.