The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 140
“Chà, tôi vừa vắng mặt một chút mà có con gấu nào đột nhập vào lâu đài hay sao vậy?”
Lão thầy thuốc tặc lưỡi, có vẻ ông khó mà tin được tình trạng của Ian không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Lúc ông sơ cứu ban đầu, tình trạng của chủ nhân đâu đến mức này. Vậy mà chỉ sau cuộc trò chuyện với tiểu thư Katya mà lại ra nông nỗi…
“Gấu thì không, nhưng báo thì có đấy.”
“…Tôi sẽ coi đó là một câu đùa.”
Vẻ mặt thầy thuốc đầy ái ngại. Ian nhìn dáng vẻ khó xử của ông rồi cười khẽ.
Trong lúc Ian cởi áo sơ mi, thầy thuốc bày ra những dụng cụ chữa trị lỉnh kỉnh như thuốc đã pha chế, thảo dược và băng gạc.
Rõ ràng ông ta đã cầm máu kỹ càng và cố định vết thương bằng băng gạc rất chắc chắn, vậy mà giờ đây chẳng còn lại chút dấu vết nào của việc chữa trị. Miếng bịt mắt rơi ra, bờ vai lại nát bấy. Vị thầy thuốc già cẩn thận gỡ bỏ lớp băng đẫm máu dính chặt vào da thịt, dùng đôi mắt đầy nếp nhăn soi xét kỹ lưỡng vết thương ở mắt và vai của Ian.
“Dù có khó chịu đến đâu, ngài tuyệt đối không được tháo ra ngoài giờ quy định. Có thế mới mong chữa khỏi hoàn toàn được, thưa chủ nhân.”
Thầy thuốc vừa quấn miếng vải đen lên mắt trái của Ian vừa dặn dò kỹ lưỡng.
“Vì chỉ sử dụng một bên mắt nên ngài sẽ cảm thấy buồn nôn hoặc chóng mặt trong một thời gian. Ngay cả sau khi mắt trái hồi phục và tháo băng bịt mắt, ngài vẫn sẽ gặp lại tình trạng này. Đó là do sự chênh lệch thị lực tạm thời giữa hai mắt. May mắn là ngoài chuyện đó ra, bản thân thị lực có vẻ không gặp vấn đề gì lớn… Tuy nhiên, chỗ khiến tôi lo ngại là ở đây.”
Thầy thuốc chỉ vào bờ vai lộ ra vết thương rồi tiếp lời.
“Cần phải theo dõi thêm diễn biến, nhưng khác với mắt, chỗ này e là khó mà bình phục hoàn toàn. Cho dù có kỳ tích xảy ra và lành lại được, ngài vẫn sẽ phải sống chung với sự bất tiện ở mức độ nào đó, thưa chủ nhân.”
Thầy thuốc riêng của gia tộc Scheleg xử lý vết thương toác miệng trên vai anh, rồi quấn lại bằng lớp băng gạc sạch sẽ.
“Ta đã lường trước việc đó rồi. Mức độ tổn thương thế nào?”
Ian không rên rỉ lấy một tiếng, điềm nhiên hỏi trong khi nhìn ông ta thao tác.
“Không chỉ rách một phần cơ, mà gân và dây chằng nối vai với cánh tay cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu là vai trái thì sinh hoạt thường ngày không ảnh hưởng nhiều, nhưng ngặt nỗi đây lại là vai phải….”
“Nghĩa là phế hoàn toàn sao?”
Thầy thuốc ngập ngừng không dám nói tiếp.
“…Giả sử trong điều kiện ngài nghỉ ngơi tuyệt đối và không gặp phải chấn thương thêm như hôm nay để hồi phục, thì vẫn có thể cầm bút, cầm kiếm. Nếu muốn, ngài vẫn có thể viết lách như xưa, vung kiếm hay bắn súng… được một hai lần. Vấn đề nằm ở sức bền. Ngài sẽ không thể cầm bút lâu như trước, độ chính xác và kỹ năng dùng súng kiếm cũng sẽ giảm sút rõ rệt so với trước khi bị thương.”
“…Ra là vậy.”
Ian nhìn xuống bàn tay mình.
“Vẫn còn dùng được hơn ta tưởng.”
“…Chủ nhân!”
Ian dồn lực vào tay phải, cố siết chặt nắm đấm. May mắn là dây thần kinh chưa bị liệt, cơn đau chạy dọc theo mạch máu truyền đến.
“Miễn là không phải phế hoàn toàn thì không sao cả.”
“Ngài… thấy thế sao ạ.”
Viết chữ thì có thể dành thời gian tập luyện lại, còn kiếm thì dùng tay trái vẫn có thể vận dụng được phần nào. Hơn nữa cánh tay phải cũng không đến mức trở thành vật trang trí vô dụng, nên khả năng điểm yếu này bị lộ ra ngoài là cực thấp.
Ian kéo chiếc áo sơ mi đang vắt ngang thắt lưng lên mặc lại. Vì những thao tác tỉ mỉ như cài hay cởi khuy vẫn còn khó khăn, nên lão thầy thuốc già làm thay anh. Nếu là bình thường, những việc vặt vãnh này hay cả việc thay băng đều do người hầu làm, nhưng mà….
“Ngoài ta và ngươi ra, nếu có bất kỳ kẻ thứ ba nào, đặc biệt là ngài Anatole biết được chuyện này….”
“Vâng, tôi hiểu rõ. Tôi sẽ mang bí mật này xuống mồ.”
Thầy thuốc trả lời nhanh chóng. Trước khi là một thầy thuốc, ông ta là một người hầu, là kẻ đã trung thành cả đời với gia tộc Scheleg. Điều đó có nghĩa là ông ta cũng từng khám nghiệm thi thể của ngài Scheleg đời trước khi ông ấy qua đời. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết phải cư xử thế nào trước mặt quý tộc để giữ được cái mạng già này.
“…Ta sẽ tin ngươi.”
Dù trả lời vậy, nhưng Ian không hoàn toàn tin tưởng. Anh định sẽ quan sát tình hình, nếu có biến sẽ tống cổ ông ta đi cùng đám người hầu khác hoặc giết quách cho xong.
“—Chủ nhân, ngài Anatole đến thăm bệnh ạ.”
Đúng lúc đó, giọng nói của cô hầu gái vang lên cắt ngang bầu không khí giữa hai người.
“Nếu không phiền… tôi vào được không?”
Chưa kịp để Ian trả lời, cánh cửa đã hé mở một nửa. Michel không dám đường hoàng bước vào mà chỉ ló nửa người trên vào trong.
“Tất nhiên rồi.”
Ian cười đáp. Cô hầu gái nhanh chóng mời Michel vào.
“Ngài Scheleg….”
Michel ngập ngừng nhưng vẫn bước nhanh về phía Ian.
Có lẽ nhờ ngủ li bì suốt một ngày như ngất đi, nên ngoại trừ vài vết xước nhỏ trên mặt, trông Michel không có vết thương nào đáng kể. Thực tế thì ngoài vết bầm tím trên cổ, chấn thương của cậu chỉ dừng lại ở mức tổn thương nhẹ. Thậm chí nhờ ngủ đủ giấc, sắc mặt cậu trông còn tốt hơn trước rất nhiều.
“Liệu… ngài có định ngủ ngay bây giờ không?”
Một lúc sau Michel mới lên tiếng hỏi.
“Sao ngài lại hỏi thế?”
“…Thì, bệnh nhân cần ưu tiên nghỉ ngơi mà. Nếu tôi làm phiền, tôi sẽ quay lại sau.”
Ian quan sát kỹ Michel. Có vẻ cậu vừa tỉnh dậy đã vội vàng mặc quần áo rồi chạy tót đến đây, mái tóc vàng phía sau gáy vẫn còn vểnh lên lộn xộn khác hẳn ngày thường.
“Không sao đâu. Nếu ngài Anatole đã đích thân đến đây thì đừng nói là giấc ngủ, cái gì tôi cũng sẵn sàng từ bỏ.”
“Ngài Scheleg là bệnh nhân, nên nghỉ ngơi thêm thì hơn…!”
“Việc ngài Anatole ở bên cạnh chính là sự nghỉ ngơi đối với tôi rồi.”
“Nhưng mà…….”
Dù miệng thì can ngăn, nhưng đôi gò má của Michel đã đỏ bừng lên thấy rõ.
“Nên đừng lo cho tôi, ngài cứ ở lại bao lâu tùy thích.”
Nhờ sự giúp đỡ của cô hầu gái, Michel ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Ian nằm. Thấy cậu ngồi xuống, thầy thuốc cũng cung kính đứng dậy. Michel gật đầu chào ông, nhưng chỉ thoáng qua rồi vội vàng hỏi Ian.
“Chuyện là… tôi vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu nên chưa kịp nắm rõ tình hình của ngài Scheleg. Cho nên… ngài có ổn không? Ngài không bị thương tật vĩnh viễn đấy chứ?”
Vừa được cho phép ở lại, Michel đã hỏi ngay câu hỏi mà mình lo lắng nhất.
“Chà, ngài nghĩ sao?”
Ian cố tình trả lời một cách úp mở. Michel không nhận được câu trả lời từ Ian, liền ngước nhìn thầy thuốc, nhưng ông ta chỉ mím chặt môi và lắc đầu.
“Bỏ qua tôi mà lại đi cầu cứu người dưới sao. Đây là thông tin rất quan trọng và đắt giá đấy, ngài Anatole à.”
“…Vậy sao? V, vậy tôi phải làm thế nào?”
“Đương nhiên là cần một cái giá tương xứng rồi?”
“……?”
Cái giá? Michel đảo mắt bối rối.
“Ưm… Được rồi. Thế này chắc là đủ.”
Ian cân nhắc xem nên trêu chọc Michel đến mức nào, rồi đưa ngón tay gõ nhẹ lên môi mình. Trước yêu cầu trơ trẽn đó, mặt Michel đỏ lựng lên.
“Trong, trong tình huống này mà ngài còn trêu tôi sao?!”
Vết thương còn chưa lành, trời thì mới sáng bảnh mắt, lại còn có cả thầy thuốc ở cạnh, thế mà dám đòi hỏi cái giá ‘đó’! Michel không thể tin nổi, buột miệng to tiếng.
“Đừng đùa nữa, mau nói cho tôi biết đi!”
Michel quá kinh ngạc đến mức có vẻ hơi giận dỗi. Nhìn phản ứng lúng túng của cậu, Ian cười không thành tiếng.
“…Ngài Anatole, ngài đang nghĩ đi đâu thế? Hiện giờ tôi đang rất đói nhưng tay phải lại khó cử động, nên tôi chỉ định nhờ ngài múc giùm một thìa cháo để bên cạnh thôi mà….”
“…!…!”
Nghe Ian nói, đôi mắt xanh lục của Michel mở to hết cỡ.
“Nếu là ý đó, thì ngài phải nói cho rõ ràng chứ……!”
Thầy thuốc đang đứng ngay cạnh sờ sờ ra đó, làm sao mà ngài ấy dám đưa ra yêu cầu ‘kia’ được! Nhận ra mình đã hiểu lầm, Michel cúi gằm mặt, hai chân xoắn vào nhau vì xấu hổ.
“Quả nhiên… việc này không nên nhờ một quý tộc như ngài Anatole làm. Nếu thấy bất tiện, tôi sẽ sai người hầu.”
Ian cười nói tiếp. Chẳng biết có phải do tính tình quái gở hay không mà từ xưa Ian cứ thấy trẻ con là không thể để yên. Hồi với Katya cũng vậy, phải đợi đến lúc đối phương càu nhàu, cáu kỉnh rồi anh mới chịu dừng trò trêu chọc. Với anh thì đó là cách cưng chiều riêng, nhưng người bị trêu thì chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
“…Không phải đâu!”
Michel lấy lại tinh thần, ngẩng phắt đầu lên.
“Ngài Anatole không cần phải cố quá đâu.”
“Không phải thế! …Tôi muốn làm. Hãy để tôi làm! …Th, thế nên… đừng giấu nữa mà nói cho tôi biết đi.”
“Việc này có lẽ quá sức với ngài Anatole….”
“Chỉ là múc một thìa cháo thôi mà.”
“Ngài đang coi thường công việc của người hầu đấy à?”
“…! Tôi không có ý đó…!”
“Quả nhiên là việc khó khăn rồi.”
Mặc kệ thầy thuốc đứng giữa với vẻ mặt cứng đờ không biết làm sao, Ian và Michel cứ giằng co nhau vì chuyện cỏn con.
“Làm ơn đi, để tôi làm cho mà…!”
Michel sợ cô hầu gái cướp mất bát cháo, vội dùng tay giữ chặt lấy cái bát nóng hổi, nóng đến mức cậu phải cắn chặt môi chịu đựng.
“…Đành chịu thôi. Nếu ngài đã muốn đến thế thì tôi sẽ nói.”