The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 141
Ian thở dài một cách lộ liễu, rồi nhìn sang thầy thuốc. Nụ cười mờ nhạt treo trên môi khi đối diện với Michel đã biến mất từ lâu. Lúc này thầy thuốc mới linh cảm được đã đến lượt mình.
“Ngài đừng quá lo lắng về vết thương của chủ nhân, thưa ngài Anatole. Dù vai phải bị thương khá nặng, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng một tháng là sẽ khỏi thôi.”
Vị thầy thuốc tóc hoa râm nhìn Michel, tuôn ra những lời thoại đã được chuẩn bị sẵn.
“Là thật chứ?”
Michel hỏi đi hỏi lại mấy lần.
“Vâng, thưa ngài Anatole.”
Gương mặt Michel nãy giờ chỉ lo lắng chờ đợi câu trả lời của thầy thuốc, dần rạng rỡ hẳn lên.
“…Cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông!”
Michel không kìm được niềm vui sướng, rối rít cảm ơn ông ta.
“Nếu tôi có nhiều thứ trong tay, thì đã ban cho ông bất cứ thứ gì rồi, tiếc là tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn suông thế này thôi!”
Đôi mắt Michel ầng ậc nước, khen ngợi vị thầy thuốc hết lời.
Cả đời làm thầy thuốc cho gia tộc Scheleg, việc chăm sóc và chữa trị cho quý tộc là chuyện đương nhiên đối với ông. Dù đặc thù nghề nghiệp khiến ông thường xuyên nhận được lời cảm ơn hay quà cáp, nhưng việc một chàng trai xinh đẹp nhường này cứ tíu tít vui mừng ngay trước mắt khiến người già như ông cũng có chút ngẩn ngơ.
Mặc kệ điều đó, Michel vẫn đang rất bận rộn. Nào là chữa được vết thương cho ngài Scheleg thì đúng là danh y hiếm có ở phương Nam, chắc chắn từ khi sinh ra đã được thần Y thuật ban phước, chòm râu trắng kia cũng thanh cao và sạch sẽ như băng gạc trắng, là hiện thân của tinh thần y đức… Cậu tuôn ra tràng khen ngợi bất tận bằng lối nói hoa mỹ đặc trưng của người phương Nam.
“Chắc ngươi cũng mệt rồi, lui ra đi.”
Ian thấy người thầy thuốc đang gật đầu lia lịa thì ra lệnh.
“…Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân.”
Thầy thuốc giật mình tỉnh táo lại, cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Ian cũng cho lui cả những người hầu khác.
Khi chỉ còn lại hai người, căn phòng ngủ vốn dĩ đã rộng lớn nay lại bao trùm bởi một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
“…….”
Mới ban nãy còn nói liến thoắng, giờ Michel bỗng dưng thấy khó xử, chẳng dám nhìn thẳng vào Ian.
Nếu người không biết chuyện giữa họ nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ nghĩ Michel vẫn còn sợ Ian. Nhưng thực ra, quả cân nghi ngờ nặng trịch trong lòng Michel đã được gỡ bỏ từ lâu.
Dù bây giờ đang ngồi cách xa nhau, nhưng mới hai ngày trước thôi, họ đã trao nhau cả thể xác lẫn tâm hồn ở một nơi hoang vắng không ai hay biết. Với một chàng trai trẻ đang hừng hực sức sống, chỉ khoảng cách này thôi cũng đủ để gợi lại những ký ức đó.
Ian nhìn người đang xấu hổ vô cớ kia. Michel đảo mắt liên tục, rồi khi chạm phải ánh mắt Ian thì lại giật mình cúi gằm mặt xuống. Yết hầu cậu chuyển động mạnh như đang nuốt nước bọt khan.
…Không khí trong phòng như trở nên ngứa ngáy. Thái độ ngây ngô của Michel kích thích tính bạo ngược trong Ian. Nếu theo ý muốn, anh đã dùng đủ lời lẽ dụ dỗ lôi Michel lên giường rồi, nhưng anh đã phát huy sự kiên nhẫn vô hạn để kìm lại.
“V, vậy thì…! Như đã hứa, tôi sẽ trở thành đôi tay của ngài Scheleg.”
Michel cuối cùng không chịu nổi nữa, cố tình làm ồn ào và cử động loạn xạ.
“Vâng, thưa ngài Anatole.”
Ian híp mắt cười, thu trọn từng hành động của cậu vào tầm mắt, để xem Michel Anatole liệu có làm tốt vai trò người hầu không đây. Thú thật là anh cũng tò mò lắm.
Michel bắt chước những gì người hầu hay làm, bưng bát cháo trên tủ đầu giường lên rồi múc một thìa, chu môi thổi phù phù để làm nguội thìa cháo đang bốc khói trắng. Nhưng vị thiếu gia cả đời chỉ biết nhận sự phục vụ chứ chưa từng hầu hạ ai bao giờ, hoàn toàn không biết phải làm nguội cháo nóng đến mức nào, cứ cầm cái thìa mà loay hoay mãi như đang đấu kiếm.
“…….”
Ian cố tình không nhắc, chỉ lẳng lặng quan sát. Nỗ lực thì đáng ghi nhận đấy, nhưng quả nhiên là không có khiếu hầu hạ người khác. …Nói thật lòng thì, anh bắt đầu hối hận vì đã nhờ vả cậu rồi.
Dẫu vậy, Michel vẫn cố gắng hết sức. Cái dáng vẻ dồn hết tâm huyết vào chỉ một thìa cháo ấy, ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu, nên chắc chắn dù có sai sót cũng sẽ được tha thứ thôi, miễn là không phải người đang sắp chết đói vì không ăn được thìa cháo đó.
“Nào… Ngài há miệng ra nhé.”
Chẳng biết cậu lo lắng cháo nóng làm bỏng miệng Ian đến mức nào, mà rốt cuộc Ian lại được ăn một thìa cháo nguội ngắt.
“Vừa miệng lắm. Cảm ơn ngài Anatole.”
“…Thật sao?”
Michel đang nơm nớp lo sợ liền cười rạng rỡ. Cứ đà này thì có qua nửa ngày cũng khó mà ăn hết bát cháo.
“Thế này là đủ rồi… Chắc do nằm nhiều nên tôi thấy hơi no.”
“Nhưng mà, ngài mới ăn có một miếng thôi mà. Phải ăn hết thì mới mau khỏe được chứ!”
Trái ngược với suy tính của Ian, Michel lại đang quá tập trung, thậm chí là vui vẻ với công việc lao động này. Xem ra cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.
…Từ khi trở thành quý tộc, Ian đã quen với việc được người hầu kẻ hạ phục vụ. Nhưng đám người hầu luôn sợ hãi anh, nếu anh bảo không thì chẳng ai dám ép. Chưa từng có ai bám riết lấy anh một cách tuyệt vọng để ép ăn như này. Thế nên việc lựa lời để ngăn Michel lại cũng là cả một vấn đề.
Để đánh lạc hướng sự chú ý của Michel, Ian quyết định dùng chiêu bài quen thuộc.
“……!”
Michel giật mình run rẩy. Bàn tay Ian trườn trên giường như một con rắn, rồi phủ lên bàn tay đang cầm bát của Michel. Suýt chút nữa thì cậu đã làm rơi bát cháo và làm bẩn chăn.
“Chỗ… chỗ đó là….”
Nhưng Ian không dừng lại ở đó. Anh luồn những ngón tay mình vào giữa kẽ ngón tay Michel, đan chặt vào nhau. Michel chỉ khẽ rên lên một tiếng ngắn, hoàn toàn không thể phản kháng. Cậu không thể nào không biết cái chạm tay đầy ẩn ý này có nghĩa là gì.
“Tay ngài không sao chứ?”
Ian thốt ra câu nói hoàn toàn trái ngược với ý đồ của hành động.
“…Thấy ngài dùng bàn tay bị thương để làm việc nặng nhọc, tôi lo lắm.”
Miệng thì nói lo cho Michel, nhưng tay anh đã dịu dàng xâm nhập vào giữa những ngón tay cậu, chia sẻ cả hơi ấm còn đọng lại trên bát cháo.
“Kh… Không sao đâu ạ. Giờ cũng không còn đau lắm nữa….”
Giọng Michel nghe như đang run rẩy. Bàn tay Ian đang chạm vào chính là nơi bị thương nặng và chảy máu ở căn nhà gỗ. Nắn bóp thế này mà giọng cậu không lẫn tiếng đau đớn, xem ra đúng như lời nữ hầu trưởng báo cáo, vết thương không nghiêm trọng lắm. Ian thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Dù vậy tôi vẫn lo khi thấy ngài Anatole cứ dùng bàn tay bị thương đó. …Chi bằng ngài dùng chỗ khác để giúp tôi ăn đi.”
Ian buông tay ra. Thấy anh tự tiện tiến tới rồi đột ngột rời đi, Michel có vẻ hơi hụt hẫng.
“Dạ? Dùng cái gì cơ….”
Ian lại đưa tay gõ nhẹ lên môi mình.
“…? Ngài đang dùng bữa mà?”
“…….”
“Hay là ngài muốn ăn món khác? Vậy để tôi sai người hầu… A!”
Bát cháo đang nằm ngay trong tay mình, sao ngài ấy lại hối thúc thế nhỉ? Michel đang thắc mắc thì chợt nhận ra ý đồ của Ian chậm hơn một nhịp.
“—Không lẽ!”
“Lúc nãy là do có thầy thuốc ở đây nên mới thế thôi.”
“Vậy thì quả nhiên là…!”
Michel vui mừng vì suy đoán của mình không sai, nhưng chỉ trong chốc lát. Ý của Ian là muốn cái khác chứ không phải muốn được đút cháo. Khuôn mặt Michel đỏ bừng.
“Không được đâu!”
Mặc kệ Michel từ chối hay không, Ian cứ thế nhắm mắt lại chờ đợi.
“Đã… đã bảo là không được mà!”
“…….”
“…Dù ngài có nhắm mắt như thế thì không được là không được.”
“…….”
“Tôi đã bảo là không được rồi mà….”
Ngoại trừ đôi mắt bị che khuất và vết thương trên vai, trông Ian bình yên đến mức như thể đang ngủ say. Ngược lại, Michel mới là người bồn chồn lo lắng như người bệnh.