The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 142
“H, hôn lễ còn chưa cử hành đàng hoàng mà đã làm chuyện xấu hổ như thế… lỡ như người hầu nhìn thấy thì sao…!”
Michel ghé sát vào Ian, hạ giọng thì thầm.
“Ở phương Bắc thì chuyện này bình thường mà. Với lại ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, không phải sao?”
Ian hé một bên mắt nhìn cậu rồi đáp.
“…Dù vậy thì không được vẫn là không được.”
Michel đỏ bừng mặt, cố chấp đến cùng.
“Thật sự không được sao?”
“Không chỉ có thế đâu. Ngài vẫn chưa khỏi hẳn mà, sao có thể làm chuyện đó với người bệnh chứ….”
“…….”
“Chuyện đó…….”
Và Ian thừa biết rằng rất khó để thắng được sự cố chấp của Michel. Chính anh đã từng bị cậu từ chối ngủ chung bao nhiêu lần với lý do tương tự.
Với Ian, thái độ kiên quyết của Michel thật khó hiểu. Ai nhìn vào chắc lại tưởng Ian đang ép buộc Michel làm chuyện gì quá sức lắm không bằng.
Cậu cũng đâu phải trai tân chưa nếm mùi đời. Chỉ là chưa làm đám cưới thôi chứ hai người đã da thịt kề cận bao nhiêu lần rồi, tần suất và thời gian đó nếu Ian là phụ nữ thì khéo đã có con trước khi cưới rồi cũng nên. Thế mà cứ đến lúc này là cậu lại ngây thơ rút lui như thể mình chẳng biết gì sất.
“Dù ngài có nhìn chằm chằm như thế cũng không được đâu….”
Tuy miệng nói cứng, nhưng trong đôi mắt Michel vẫn tràn ngập sự lo lắng cho vết thương của Ian.
Cho dù một cánh tay cử động bất tiện, nhưng nếu muốn, Ian dư sức kéo Michel vào lòng. Tuy nhiên, anh đành bất lực chiều theo sự cứng đầu đó.
“Vậy thì… thế này cũng không được sao?”
Thay vào đó, Ian vươn tay trái vào không trung. Anh không trực tiếp chạm vào Michel mà chỉ ra hiệu bảo cậu lại gần.
“…….”
Michel vốn đang từ chối kiên quyết, lần này lại ngoan ngoãn trao mình cho Ian. Ian đặt tay lên má Michel khi cậu tiến lại gần, gương mặt đáng yêu nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
“Ngài Scheleg….”
Michel được vuốt ve má, thì gọi tên anh như một tiếng thở dài.
Có lẽ là ảo giác, nhưng đôi má ửng hồng kia dường như nóng hơn bình thường. Làn da mềm mại cọ vào lòng bàn tay thô ráp của Ian, những sợi tóc vàng óng ả luồn qua những ngón tay dài. Michel nhắm mắt lại như thể việc đón nhận những cử chỉ âu yếm này là điều quen thuộc và hiển nhiên. Là con út trong bốn anh em, chắc hẳn cậu thường được các anh cưng chiều như thế này. Khi Michel nhắm mắt, hàng mi nhạt màu và mềm mại khẽ chạm vào ngón tay Ian như một lời chào.
Ian cảm nhận được sức nặng của Michel trên tay trái, đó là sức nặng của một nụ cười mãn nguyện.
“Ngài bị thương rồi.”
Ngón tay Ian dừng lại thật lâu ở vết xước dưới chiếc cằm thon gọn.
“Không đâu, so với vết thương của ngài thì cái này chỉ là vết xước nhỏ thôi.”
“Không được để lại sẹo đâu đấy….”
Để lại sẹo trên khuôn mặt tinh tế này ư, Ian cảm thấy tiếc nuối như thể một tác phẩm nghệ thuật quý giá bị nứt vỡ. Đầu ngón tay anh liên tục mân mê vết đỏ còn lưu lại trên làn da trắng ngần của Michel.
“Tại ngài cứ tùy tiện ra ngoài nên mới bị thương đấy.”
“Nhưng mà….”
“Tôi đã bảo phương Bắc nguy hiểm lắm mà?”
“…Tôi xin lỗi.”
“Ngài Anatole vẫn chưa quen với phương Bắc nên tôi càng lo lắng hơn.”
Michel chậm rãi mở mắt, chớp chớp đôi mắt màu xanh lục.
“…Ngài lo cho tôi đến thế sao?”
Một câu hỏi đầy thận trọng.
“Phu nhân lo lắng cho phu quân chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Câu trả lời ấy khiến nụ cười thẹn thùng lan tỏa trên gương mặt Michel.
“Chuyện như thế này có thể xảy ra lần nữa, nên từ nay về sau, không có sự cho phép của tôi thì cấm ngài được tùy tiện ra ngoài.”
“A…….”
“Hiểu chưa? Nếu ngài muốn ra ngoài, tôi sẽ cho người tháp tùng bất cứ lúc nào. Vì thế, đừng rời khỏi tôi.”
“Ưm… Tôi biết rồi.”
Michel tiến thêm một bước, dụi dụi má vào lòng bàn tay Ian, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt trong cổ tay Ian, nơi mạch máu đang đập.
“…Chẳng phải hôn môi là việc không được phép làm trước khi kết hôn sao?”
Michel nãy giờ đang nắm lấy cổ tay Ian và vùi mặt vào đó, bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục chứa chan tình cảm thân thương. Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng Ian, chỉ duy nhất mình Ian chứ không phải ai khác.
“C, cái này, không phải ý nghĩa đó đâu…… Đây là cầu mong cho ngài Scheleg được bình an và khỏe mạnh thôi.”
Một lời biện minh vô lý, nhưng anh cũng chẳng cần thiết phải vạch trần làm gì.
Giờ đây Michel không còn giấu giếm nữa mà nhìn thẳng vào Ian, hôn lên từng ngón tay anh. Vẫn là vẻ ngoài tinh tế và xinh đẹp ấy, nhưng cảm giác lại khác hẳn Michel trước kia. Khác với lúc trước khi cậu vừa yêu Ian vừa do dự, giờ đây Michel đã trở thành một chàng trai đắm chìm trong tình yêu. Đúng chất trai phương Nam, cậu bày tỏ tình yêu với Ian một cách cuồng nhiệt.
“…….”
So với một Michel như thế, Ian trông có vẻ lạnh lùng hơn, nhưng thực tâm anh cũng không muốn rời xa Michel chút nào. Anh tiếc nuối vì vai phải đang bất tiện.
Michel cũng vậy. Nếu Ian không bị thương nặng, có lẽ Michel đã trao thân cho anh ngay tại lâu đài Scheleg này trước cả khi hôn lễ diễn ra… quên béng cả những quy tắc của phương Nam.
Michel phát huy sự kiên nhẫn phi thường, đặt tay Ian xuống giường. Nhưng vẫn còn luyến tiếc, cậu cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh thêm một lần nữa rồi mới thôi.
“Sau khi về lại lâu đài, ngài có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Ian nhìn những hành động âu yếm của Michel rồi hỏi.
“…So với ngài thì tôi đâu được tính là bị bệnh.”
Michel lắc đầu, ánh mắt lại hướng về vai Ian. Dưới lớp áo sơ mi trắng là lớp băng gạc mới được quấn lại. Nỗi buồn lan tỏa trên gương mặt Michel, gương mặt nhuốm màu bất an ấy như thể sắp khóc đến nơi.
“Tôi không sao, thầy thuốc cũng nói rồi mà, sẽ sớm khỏi thôi.”
Có thể để lại chút di chứng, nhưng anh nuốt lời đó vào trong.
“…Nên đừng làm vẻ mặt đó nữa.”
Ian cười khổ nói.
“Dạ? Biểu cảm của tôi khó coi lắm sao?”
“Có cần tôi lấy gương cho ngài xem không? Để ngài Anatole thấy mình đang làm vẻ mặt thế nào.”
“A…!”
Ngón tay Ian cù nhẹ vào cằm Michel để dỗ dành.
“…Đã bảo là đừng có trêu tôi nữa mà.”
Michel lườm yêu Ian vì cảm giác như mình đang bị coi là trẻ con.
“Nhưng ngài Scheleg nói đúng… Phải rồi, tỏ ra quá lo lắng trước mặt bệnh nhân thì cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Michel gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“…….”
Tuy nhiên, bầu không khí ngọt ngào chỉ quay lại trong chốc lát. Gương mặt Michel lại tối sầm xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, kiệm lời hẳn.
“Ngài không có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao?”
Ian không chờ được nữa mà lên tiếng hỏi trước.
“—!”
Michel mở tròn mắt.
“Chỉ có hai chúng ta thôi, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thoải mái đi.”
Ian nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“…Thưa, ngài Scheleg.”
“Vâng, ngài Anatole.”
“Chuyện là….”
Michel ngập ngừng một lúc lâu.
“……Tuy không biết chi tiết, nhưng tôi nghe nói rất nhiều người hầu đã bị mắng vì chuyện tôi tự ý ra ngoài.”
“Chuyện đó không phải vì ngài Anatole ra ngoài đâu.”
“Nhưng mà…….”
“Có người hầu nào tìm đến ngài vì chuyện đó à? Để nhờ giúp đỡ sao?”
Michel lắc đầu.
“Không ai… Không ai nói cho tôi biết cả, cũng chẳng ai hé răng nửa lời. Nhưng ngủ dậy thấy người hầu hạ bị thay đổi toàn bộ… sắc mặt ai cũng không tốt, nên dù không biết rõ thì tôi cũng lờ mờ cảm nhận được.”
Nghĩ lại thì hầu hết người hầu của Michel đều là người do Katya quản lý. Ian lẳng lặng nghe Michel nói.
“Vì chuyện lần này… mà ngài Scheleg bị thương nặng, nên việc truy cứu trách nhiệm là đương nhiên. Vâng, tôi hiểu rõ hơn ai hết việc chủ nhân gia tộc phải cai quản người dưới. Anh cả của tôi cũng làm như vậy.”
“…….”
“…Nhưng, nếu xét đến cái sai đầu tiên, thì đó chính là tôi. Nếu tôi không lén lút ra ngoài thì chuyện này đã không xảy ra… và ngài cũng không bị thương nặng đến thế.”
Sắc mặt Ian tối sầm lại.
“Ngài Anatole đã bị lợi dụng. Một số kẻ trong đám người hầu đã lừa ngài Anatole để đưa ngài ra ngoài, và vì thế không chỉ tôi mà cả ngài Anatole cũng bị đe dọa đến tính mạng.”
“…….”
“Thế mà ngài vẫn định bao che cho đám người dưới sao?”
Ian hỏi lạnh lùng, bầu không khí ấm áp ban nãy đã bay biến từ lâu.
“Nếu không thể tránh khỏi việc trừng phạt họ, vậy thì… hãy phạt cả tôi đi.”
“……Ngài vừa nói cái gì cơ?”
“Tôi ra ngoài mà không nói với ngài Scheleg lời nào là tôi sai mà? Tôi cũng có lỗi, nên chuyện này không thể cứ thế cho qua được.”
Biểu cảm của Ian dần trở nên lạnh lẽo.
“……Ngài nói thật lòng đấy à?”
Dù vậy, Michel vẫn gật đầu, nhất quyết nhận lỗi về mình. Dù có vẻ hơi sợ hãi, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn nhìn thẳng vào Ian. Đôi mắt mà mới ban nãy anh còn thấy đẹp đẽ vô ngần, giờ đây lại khiến anh phật ý. Ian cười nhạt.
“Ngài đang lo sợ hình phạt sẽ giáng xuống cả đầu Katya sao… Dù con bé đã đẩy ngài Anatole vào nguy hiểm?”
Nghe đến tên Katya, Michel liền giật mình.
“Không phải ý đó…!”
“Tôi đã cố tình giả vờ không biết… Chẳng phải tôi đã nói với ngài ngay từ đầu là Katya có thể đã bày ra chuyện này sao?”
“……Chuyện đó….”
Michel mím chặt môi khi bị nói trúng tim đen.
“Ngài không cần phải nói dối tôi đâu. Trong lúc ngài Anatole hồi phục, tôi đã nói chuyện xong xuôi với con bé rồi.”