The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 144
Michel rất muốn gặp Katya một lần.
Ian coi ý chí đó của Michel là sự tốt bụng thái quá. Anh bảo đằng nào thì Katya cũng sẽ không gặp ai đâu.
Quả đúng như lời Ian. Michel đã thông qua người hầu bày tỏ ý định đến thăm ba lần, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Dù vậy, cậu vẫn không nản lòng.
Trong lúc đó, bao nhiêu chuyện ập đến dồn dập như bão tuyết khiến người ta không kịp mở mắt. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, Michel cảm thấy như mình đang sống cô độc ở một thế giới khác, một thế giới mà thời gian trôi nhanh gấp đôi.
Như đã chờ đợi từ lâu, hỷ sự của gia tộc Scheleg nối đuôi nhau kéo đến. Ngày cưới của ngài Scheleg và ngày cưới của Katya đều đã được ấn định. Để chuẩn bị cho việc đó, người hầu trong lâu đài thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo thay vì đi bộ.
Chẳng có gì là xấu đối với Michel cả. Ian trước đây hay bây giờ vẫn luôn dịu dàng, nhưng từ khi trao gửi tình cảm ở miền tuyết trắng, anh càng ân cần hơn. Đôi khi Michel cảm thấy như mình sắp tan chảy trong vòng tay anh. Hơn nữa, cậu đã biết được nỗi buồn, chân tình và bí mật của Ian. Vì thế, chẳng còn gì phải bất an nữa.
Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Michel lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi.
—Ngày Katya rời đi để kết hôn với gia tộc ở nước khác được ấn định vào vài ngày trước hôn lễ của Michel. Tại sao ngài Scheleg lại để Katya đi trước chứ! Michel đã cố can ngăn, bảo rằng người một nhà thì không nên làm thế.
“Lý do đó tôi nghĩ ngài Anatole hiểu rõ hơn ai hết chứ.”
Ngài Scheleg rất dịu dàng, nhưng riêng chuyện của Katya thì anh vô cùng kiên quyết.
“Vậy thì, cho tôi gặp tiểu thư một lát thôi cũng được.”
“Có cần thiết phải làm thế không?”
“Thì là… tôi… tôi có quà! Hãy để tôi tặng quà cho nàng ấy lần cuối.”
Ian tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Michel đã khẩn khoản cầu xin.
“…Ngài định tặng quà riêng cho em gái tôi chứ không phải tôi sao? Tò mò thật đấy.”
“A…! Cái đó….”
Rốt cuộc Michel bị lôi vào căn phòng trống. Cậu phải hôn lên má Ian mấy lần cho đến khi anh nguôi ngoai. Tất nhiên cậu không ghét chuyện đó, nhưng mà….
Dù vậy, Michel vẫn kiên quyết không nói cho Ian biết lý do mình phải gặp Katya.
Michel rất tha thiết. Trước khi nàng đi, cậu nhất định muốn nói chuyện một lần.
“Tôi đã nhắn lại rồi, nhưng có vẻ con bé không muốn gặp.”
Sau khi nhận đủ “thù lao” từ Michel, có vẻ Ian đã nhắn lại với Katya một tiếng, nhưng cậu lại bị từ chối.
Cuối cùng, dù biết sẽ bị cự tuyệt phũ phàng, Michel vẫn lấy hết can đảm tìm đến phòng Katya.
Vì trước giờ Katya luôn là người tìm đến cậu, nên đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đến phòng cô. Việc một người đàn ông trẻ chưa vợ lảng vảng trước phòng phụ nữ không phải là hình ảnh hay ho gì ở phương Nam.
Dù vậy, Michel vẫn đứng đợi trước cánh cửa đóng kín.
…Dù là người trong cuộc bị cuốn vào ‘sự kiện đó’, nhưng thực ra Michel không biết chi tiết về nội tình và cách giải quyết vụ việc. Sau khi trở về lâu đài, cậu đã ngủ li bì suốt một ngày trời, đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
Bầu không khí trong lâu đài không khác mấy so với trước khi sự việc xảy ra. Đám người hầu cư xử như thể chưa từng có chuyện gì, đúng chất phương Bắc nổi tiếng lầm lì. Có người sẽ bảo người phương Bắc thật lạnh lùng, nhưng Michel lại cảm thấy hoàn toàn khác.
Michel nhớ hết mặt những người hầu gái từng phục vụ mình trước đó, hơn một nửa trong số họ đã biến mất. Những người ở lại hoặc người mới đến đều có biểu cảm không tốt cho lắm. Dù có ngây ngô đến đâu, Michel cũng hiểu rằng sự trả thù cho vụ việc đó đã giáng xuống đầu những kẻ dưới.
—Thế nhưng, người giới thiệu ‘người gác rừng’ của gia tộc Scheleg cho cậu chính là Katya. Khi Ian trách phạt người hầu, Michel đã không thể nói ra sự thật đó để ngăn cản anh trừng phạt họ. Theo một nghĩa nào đó, cậu cũng chẳng khác nào đã nhắm mắt làm ngơ trước sự hy sinh của họ vì Katya.
Michel cảm thấy xấu hổ. Nếu cậu chịu khó tìm hiểu và thích nghi với gia tộc Scheleg hơn, nếu cậu biết mặt người gác rừng, thì đã không bị mắc bẫy của Katya. Michel cảm thấy tội lỗi như thể chính mình đã làm Ian bị thương. Hơn nữa, nếu cậu là một người đàn ông trưởng thành đủ sức sánh vai với Ian, thì anh đã không vì bảo vệ cậu mà bị thương nặng đến thế. Nếu cậu có tinh thần và thể xác xứng đáng với tuổi trưởng thành…. Cảm giác như tất cả đều là lỗi do sự non nớt của bản thân.
…Vì thế, đối với Michel, sự giận dữ với bản thân còn lớn hơn cả sự giận dữ dành cho Katya. Chính vì vậy, cậu càng muốn gặp mặt lần cuối trước khi nàng rời đi.
“Tiểu thư đang đợi bên trong ạ.”
—Sau hàng giờ chờ đợi trước cửa, cuối cùng Michel cũng nhận được sự cho phép.
Căn phòng của Katya mà Michel bước vào theo sự hướng dẫn của người hầu, khác xa với tưởng tượng về phòng của một ‘tiểu thư’. Dù biết phương Bắc không chuộng sự xa hoa, nhưng phòng của nàng rất ít đồ trang trí mà lại ngập tràn sách như một thư phòng. Tấm gương lớn nạm sapphire, quả cầu thiên văn và quả địa cầu là những thứ đặc biệt bắt mắt. Dù nàng sắp đi, nhưng căn phòng không hề có dấu hiệu được dọn dẹp, như thể chủ nhân của nó sẽ sớm quay lại vậy….
Và rồi Michel nhìn thấy — người phụ nữ mặc đồ đen đang ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc.
“……!”
Michel khẽ nín thở khi đối diện với dáng vẻ của Katya.
Chỉ mới không gặp vài tuần, mà Katya xa lạ như thể đã mấy năm không gặp.
Váy áo, khăn trùm đầu hay trang sức của Katya không khác trước là bao, nhưng nàng gầy rộc đi như một con thú đói. Trong tình trạng đó, đôi mắt xanh lam vẫn sáng quắc lên, khiến cậu cảm thấy nàng thật giống ngài Scheleg. Nếu trước đây giống nhau về ngoại hình… thì bây giờ là sự tương đồng mang tính bản năng hơn… một thứ gì đó trào dâng từ sâu thẳm bên trong….
“Anh trai đã cho phép ngài đến đây sao?”
Thấy Michel ngập ngừng không dám lại gần, Katya cất giọng lạnh lùng hỏi trước.
“…Phải.”
Michel nuốt nước bọt trả lời. Cậu cảm thấy một áp lực y hệt như khi đối mặt với Ian lúc đang tức giận.
“Vậy ngài sợ cái gì mà cứ đứng đó thế? Vào đi chứ.”
“…….”
“Chẳng phải ngài đã cầu xin hết lần này đến lần khác, làm phiền dù tôi đã nhất quyết từ chối sao? …Hay giờ ngài muốn về?”
Không còn sự chào đón niềm nở như xưa. Dù đã đoán trước, nhưng tim Michel vẫn nhói đau. Thay vì trả lời, cậu bước đến và ngồi xuống đối diện nàng.
Trên bàn là trà và đồ ăn nhẹ đã nguội lạnh, ngay cả tách trà dường như cũng không chào đón Michel.
“Ngài đến để cười nhạo hoàn cảnh của tôi sao?”
“Không phải.”
“…Vậy tại sao ngài lại tìm tôi?”
“Vì tôi muốn nhìn mặt ngài.”
Giữa hai lông mày Katya khẽ nhíu lại.
“…Chắc ngài biết rõ hơn ai hết tôi đã làm chuyện gì rồi chứ?”
“Vâng, tôi biết.”
“Vậy tại sao?”
Michel trân trọng trả lời từng câu hỏi lạnh lùng của Katya.
Nàng lúc này giống như một chiếc dùi lạnh lẽo được mài từ băng vậy. Cô tiểu thư Katya vững chãi, người bạn tâm giao duy nhất của cậu ở lâu đài Scheleg đâu rồi? Thái độ và giọng điệu này khiến cậu khó tin đây là cùng một người.
…Có lẽ, đây mới là con người thật của Katya. Michel chợt thấy buồn man mác.
“Tôi nghe nói tiểu thư… sắp sửa rời đi để kết hôn với người nước khác.”
Katya đang lườm Michel liền quay mặt đi.
“…Đối với những quý tộc không phải người thừa kế như chúng ta, đó là chuyện đương nhiên và thường tình mà.”
Nàng cười nhạo Michel, và cười nhạo cả hoàn cảnh của chính mình.
“Ngài Anatole cũng đến đây theo cách đó nên chắc hiểu rõ chứ?”
“Vâng, tôi biết.”
Michel gật đầu.
Michel là người thừa thãi của gia tộc, là con trai thứ tư trong gia đình, làm sao không hiểu ý nghĩa của từ đó. Ít ra nếu là con trai thì còn có thể trở thành quân nhân hay nhà thần học để phục vụ gia tộc, chứ con gái thì việc duy nhất có thể làm cho gia tộc là mang về những mối liên kết thông qua hôn nhân.
“Việc phải rời xa quê hương nơi mình sống cả đời, trở thành vợ chồng với người chưa từng gặp mặt… tôi biết rõ điều đó tuyệt đối không dễ dàng chút nào.”
Nghe vậy, gương mặt chỉ có đôi mắt là đang cười của Katya càng trở nên lạnh lẽo hơn.
“…À, ra là ngài đến để cười nhạo tôi vì chuyện đó sao?”
“Không phải thế….”
“Tôi đi rồi, ngài Anatole sẽ chiếm lấy vị trí của tôi nhỉ? Cảm giác trở thành bà chủ của lâu đài Scheleg thế nào?”
Michel ngập ngừng rồi nhìn xuống sàn nhà. Lời nói của Katya đầy gai nhọn, mỗi lần nghe lại khiến cậu đau đớn như chạm tay trần vào hoa hồng.
Michel chẳng việc gì phải tìm đến Katya để nghe những lời sắc mỏng thế này. Đúng như Ian khuyên, cậu cứ giả vờ không biết cho đến ngày Katya đi cũng chẳng ai trách được nạn nhân như cậu. Nhưng mà….
“…Tiểu thư có thể gọi tôi là kẻ đạo đức giả hay giả tạo cũng được. Tôi chỉ… mong rằng tiểu thư ra đi mà không còn vướng bận gì trong lòng.”
Michel nhìn những hoa văn trên tấm thảm trải sàn rồi nói.
“Và cả lời chúc phúc nữa….”
Đó chính là lý do Michel nhất quyết tìm gặp Katya dù bị từ chối.
“Tôi muốn gặp mặt để trực tiếp gửi lời chúc phúc, mong rằng dù đi đến đâu tiểu thư cũng sẽ bình an, yên ổn. Và cả lời cầu nguyện mong rằng phu quân ở bên kia đại dương sẽ trân trọng và yêu thương tiểu thư.”
Katya lặng lẽ nhìn Michel. Ánh nhìn châm chích khiến Michel không dám ngẩng đầu lên.
Katya và Michel bằng tuổi nhau, hoàn cảnh cũng giống nhau đến lạ. Vì thế cậu nhất định muốn nói những lời đó khi nhìn mặt nàng…. Bởi khi Michel rời lâu đài Anatole, đó là những lời cậu đã rất muốn được nghe từ ai đó.
“—Sai rồi.”
Nhưng giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời Michel.
“Người thừa kế duy nhất của gia tộc Scheleg là tôi, tôi khác với đứa con vô dụng nhất gia tộc Anatole là ngài.”
Sức nặng của câu nói đó quá lớn khiến Michel câm nín.