The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 145
“Mau vào vấn đề chính đi. Thật ra, ngài đến đây vì tò mò tại sao tôi lại định giết anh trai đúng không? Tôi biết thừa… Nếu không thì chẳng có lý do gì ngài phải cất công tìm gặp kẻ đã đẩy ngài vào nguy hiểm như tôi cả.”
“…Dù tiểu thư không tin, nhưng những lời tôi vừa nói chính là vấn đề chính đấy.”
“Nói dối!”
—Rầm! Tiếng đập bàn khiến tách trà rung lên bần bật.
“Tôi không đến để truy cứu tiểu thư đâu…… Chuyện ngài Scheleg là con hoang, tôi cũng biết rồi.”
Gương mặt Katya vốn đang cứng đờ như mặt nạ tử thần bỗng méo xệch đi.
“Anh trai đã tài tình cho ngài biết sự thật đó rồi sao?”
“…….”
“…Chà, cũng tốt thôi. Dù không biết anh ta đã thêu dệt nên những lời biện minh gì, nhưng đối với tôi, không cần phải cất công giải thích lại càng thoải mái. Vâng, đúng vậy. Gã đàn ông đó là con của một người phụ nữ có xuất thân và thân phận thấp hèn.”
Katya cười khẩy.
“Không biết ngài Anatole có biết không, nhưng ở phương Bắc này không chấp nhận con hoang. Anh ta là sự tồn tại không được phép tồn tại.”
Lời nói đó đâu phải dành cho mình, vậy mà Michel lại thấy đau nhói như thể chính sự tồn tại của cậu bị phủ nhận.
“…Tất nhiên về tội lỗi đó, người phương Nam các ngài về mặt ‘bản chất’ sẽ không thể hiểu được đâu. Bởi ở vùng đất ngài sống, người ta thản nhiên chấp nhận ‘những hành vi đó’ mà. Đã có vợ, có chồng rồi mà vẫn quan hệ với người khác và sinh con đẻ cái….”
Katya không nói hết câu mà chỉ cười nhạo báng. Michel không thể phản bác lại lời nào.
“…Nhưng dù là phương Nam đi chăng nữa, thì con hoang cũng không bao giờ được chiếm vị trí người thừa kế đâu nhỉ, có đúng không?”
“……Vâng.”
Một câu trả lời nặng nề. Chỉ thốt ra một từ “Vâng” thôi cũng khó khăn đến mức cổ họng đau rát.
“Nào, vậy thì việc tôi làm có gì sai không?”
Katya ngả người sâu vào ghế tựa.
“Tôi thực sự đã phạm tội sao?”
Tư thế của nàng còn thoải mái và buông thả hơn cả Michel đang ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp.
“Khác với gã đàn ông đó, ngài Anatole được nuôi dạy đàng hoàng như một quý tộc hẳn phải biết rõ, tầm quan trọng và sức nặng của việc giữ gìn sự thuần khiết cho dòng máu gia tộc.”
Michel siết chặt tay vịn ghế.
…Không thể phản bác được. Sự thật Ian là con hoang cũng chính là lý do khiến Michel không thể nổi giận với nàng.
Ở phương Nam, dù người ta có cái nhìn thoáng hơn về quan hệ ngoài luồng sau hôn nhân, nhưng đó là với điều kiện vị trí người thừa kế phải được bảo vệ vững chắc. Việc một đứa con hoang không rõ xuất thân trở thành người thừa kế gia tộc là điều không thể xảy ra, ngay cả khi gia đình đó không có con nối dõi.
Việc Ian Scheleg làm gia chủ là sai trái. Dòng máu Anatole trong cậu phủ nhận tính chính danh của Ian. Cậu sinh ra và lớn lên là một quý tộc. Dù đau khổ và dằn vặt, cậu vẫn là người đàn ông tuân thủ giai cấp đến mức sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đến vùng đất xa xôi này chỉ vì một mệnh lệnh của anh trai.
Nhưng mà….
“…Ngài đang làm cái gì vậy?”
Katya ngẩng đầu nhìn Michel, bởi vì Michel đang ngồi yên bỗng nhiên đứng phắt dậy. Katya cau mày khi bóng của Michel đổ xuống gương mặt mình.
Định bênh vực Ian Scheleg nên muốn động tay động chân với nàng sao? Trong phòng ngủ giờ chỉ có hai người, dù còn trẻ nhưng Michel vẫn là đàn ông, nếu cậu dùng bạo lực thì khả năng Katya thắng được là rất thấp….
“……Xin.”
Nhưng trái với dự đoán chẳng lành của Katya, cái bóng đổ xuống của Michel bỗng nhiên thu nhỏ lại.
“Tôi…… Tôi… xin tiểu thư hãy tha thứ.”
“—!”
Đôi mắt xanh của Katya mở to hết cỡ. Nàng vô thức bật dậy khỏi ghế — cùng lúc đó, Michel quỳ xuống dưới chân Katya.
“D, dù tôi không thể thay thế ngài Scheleg, nhưng lỗi lầm của ngài Scheleg cũng là lỗi lầm của tôi, bởi vì tôi là phu quân của ngài ấy.”
Cậu thừa nhận… Ian là đứa con hoang đã chiếm lấy vị trí lẽ ra phải thuộc về Katya. Nhưng dù Michel thừa nhận sự thật đó và thấu hiểu cho Katya, cậu vẫn không thể từ bỏ anh.
“Tôi hiểu tâm trạng của tiểu thư… Không, một kẻ xuất thân phương Nam như tôi chắc chắn không thể hiểu thấu đáo được. Nhưng mà… nhưng mà, xin đừng nói rằng ngài ấy không nên tồn tại.”
Dù biết là người hầu nhưng cậu vẫn yêu. Dù anh giấu giếm sự thật không cho cậu biết, cậu vẫn muốn tiếp tục yêu.
“Tôi vẫn chưa quen với phương Bắc nên không biết rõ nội tình của gia tộc Scheleg. Tại sao tiểu thư không phải là gia chủ, mà ngài ấy lại là gia chủ…. Nhưng mà…… chúng ta là gia đình… mà. Vì thế tôi nghĩ rằng, ngài Scheleg không phải muốn giết tiểu thư, mà là muốn để tiểu thư rời đi thôi.”
Cho dù cả thế giới có chỉ trích, thì Ian Scheleg… không, Ian vẫn là phu nhân của cậu.
“Tôi không muốn nhìn thấy máu đổ trong toà lâu đài này thêm nữa.”
…Là vợ cậu.
“Xin lỗi… tiểu thư. Tôi chỉ là người ngoài, chẳng biết gì mà lại dám đứng ra hòa giải, nhưng mà…….”
Michel cúi đầu van xin.
“Tôi, không muốn bất kỳ ai trong hai người phải tổn thương…….”
Bàn tay run rẩy của cậu nắm lấy gấu váy cô.
“Ngài Anatole định cầu xin sự tha thứ sao?”
Có lẽ do nghiến răng quá chặt, xương hàm Katya cứng lại. Mỗi khi Michel chớp mắt, hàng mi ướt đẫm nước mắt lại rung lên.
“…Tôi xin rút lại lời vừa nói.”
“Dạ?”
“Lời nói rằng chúng ta hoàn toàn khác biệt, tôi xin rút lại. Nghĩ kỹ thì chúng ta cũng có điểm giống nhau đấy chứ… Ngài Anatole cũng là quý tộc như tôi, và cũng chung cảnh ngộ bị bán sang xứ người.”
“…….”
“Vậy nên ngài hiểu tâm trạng của tôi lúc này.”
Katya đưa tay ra, mong chờ sự đồng cảm từ Michel. Bàn tay nàng chạm vào vai Michel đang co rúm lại.
“Ngài muốn tôi không tấn công anh trai nữa đúng không?”
Michel ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục ướt đẫm phản chiếu trọn vẹn hình ảnh Katya.
“Nếu muốn thế thì ngay bây giờ, hãy ôm tôi, ngay tại đây.”
Katya cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu.
“…Nếu ngài làm thế, tôi sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh trai.”
“……!”
Michel kinh ngạc nhìn nàng trân trân.
“Thử nghĩ xem, ngài Anatole. Nếu ngài chọn tôi, tôi có thể tiếp tục ở lại đây.”
Trước khi Michel kịp phản bác, Katya đã cướp lời. Bàn tay đang bấu chặt vào vai Michel đến mức đau điếng khẽ run lên.
“…Hôn sự vẫn chưa được quyết định chắc chắn mà? Biết đâu đây là cơ hội cuối cùng, hãy kết hôn với tôi đi. Đằng nào ngài Anatole cũng đã định đến gia tộc chúng tôi rồi, nên cũng chẳng sao cả. Nếu ngài chọn tôi…… Thì dù là anh trai cũng không thể đẩy tôi đi xa được.”
“……Tiểu thư….”
“Ngài đã bảo là… gia đình mà? Nếu ngài Anatole và tôi kết hôn, cả ba chúng ta có thể sống cùng nhau ở đây.”
Katya thì thầm những lời mật ngọt vào tai Michel.
Người phương Bắc có thể quan hệ tình dục thoải mái trước hôn nhân, nhưng điều đó không áp dụng với Katya luôn bị nhốt trong lâu đài. Phải rồi, những điều đó thường chỉ là cái cớ của đàn ông để được ôm ấp những người phụ nữ khác.
—Nhưng nếu có thể lợi dụng điều đó, nàng sẽ tận dụng triệt để. Anh trai đã nói là yêu gã đàn ông yếu đuối này. Giống như anh ta đã cướp mất mẹ nàng, chẳng lẽ nàng không thể cướp Michel Anatole lại sao?
“Nếu tôi trở thành người thừa kế, anh trai sẽ không phải phạm tội nữa. Vì thế hãy giúp tôi, ngài Anatole….”
Đôi mắt xanh của Katya ầng ậc nước.
“Hãy cho tôi thấy sự chân thành đi. Nếu thực tâm muốn được tha thứ, hãy dâng hiến bản thân ngài cho tôi.”
—Người phụ nữ có gương mặt giống hệt ngài Scheleg đang khao khát cậu.
Đôi mắt Michel dao động. Cậu lặng lẽ ngước nhìn Katya, ngay cả dáng vẻ đó cũng khiến cậu thấy giống Ian.
Nhưng mà…….
“…Xin lỗi, tôi không thể trở thành chồng của tiểu thư được.”
Nàng ấy không phải là Ian.
“Tôi không thể… kết hôn với tiểu thư để giữ tiểu thư ở lại đây được. Tiểu thư biết mà, tôi là người sẽ kết hôn với anh trai của tiểu thư.”
Michel rũ mắt xuống. Cậu đã yêu Ian say đắm, đã trao cả thân xác và linh hồn cho anh ấy, làm sao có thể quan hệ với em gái của anh ấy được chứ?
“…Ở phương Bắc chuyện đó đâu có quan trọng!”
Katya run lên vì cảm giác bị sỉ nhục, phải cố cắn chặt môi để nuốt ngược nỗi buồn vào trong.
“Hay là làm theo cách của phương Nam nhé? Được thôi, tôi sẽ lùi một bước! Sau khi hôn lễ của anh trai kết thúc, ngài chiếm lấy tôi hoặc… tôi chiếm lấy ngài là được chứ gì?”
Michel lắc đầu yếu ớt.
“Xin lỗi. Tôi có thể làm gia đình hay bạn bè với tiểu thư, nhưng tuyệt đối không thể làm vợ chồng.”
“…Ngài bảo muốn được tha thứ thay cho anh ta mà! Vậy thì ít nhất cũng phải cho thấy chừng đó sự chân thành chứ?”
“…….”
“À, ra là thế! Hóa ra ngài Anatole thích đàn ông lớn tuổi hơn là phụ nữ cùng trang lứa nhỉ? Nghe đồn người phương Nam cũng có kha khá kẻ đồng tính luyến ái, quả nhiên là thế! Ngài Anatole cũng chẳng khác gì bọn họ!”
“…….”
“—Thế nên mới bị bán cho cái xứ xa xôi này vì tiền chứ gì. Lấy đàn ông làm vợ mà vẫn dửng dưng thế kia mà! Nếu thích được anh trai cưng chiều, sao không đi tìm gã nào già hơn, giàu hơn ấy?”
“…Xin tiểu thư dừng lại đi.”
“Tại sao? Bị nói trúng tim đen nên giận à? …Dù là phương Nam hay phương Bắc, tất cả sẽ chỉ trỏ vào ngài thôi. Đương nhiên rồi? Có quyền lựa chọn mà lại không chọn phụ nữ cùng lứa, lại đi làm cái trò đó với đàn ông lớn tuổi…!”
Giọng Katya ngày càng cao vút.
“Không phải vì gia tộc mà bất đắc dĩ phải kết hôn đồng giới, mà là ngài thực lòng thích đàn ông đúng không? Thứ đó — thật bẩn thỉu! Bẩn thỉu!”
“…Tiểu thư không cần cố tình nói những lời gai góc đó đâu. Dù tiểu thư có nói gì thì lòng tôi cũng không thay đổi.”
“—Cái gì cơ?”
“Nhưng mà, sau này tiểu thư sẽ hối hận vì những lời vừa nói đấy. Vì thế hãy dừng lại đi, vì chính bản thân tiểu thư.”
Michel điềm tĩnh trả lời. Ở cậu không hề thấy sự giận dữ hay bi thương.
“Ha… ha ha… Trời đất! Để bắt người khác câm miệng mà người phương Nam lại dùng cách nói vòng vo thế sao? Tôi chẳng sao cả, nhìn đi, nhìn bộ dạng tôi này!”
Katya vỗ ngực đầy tự tin.
“—Chẳng sao cả! Việc sỉ nhục kẻ không có địa vị cũng chẳng có quyền lực như ngài với tôi chẳng là cái thá gì cả!”