The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 146
Quả đúng như lời nói, vẻ mặt Katya đầy kiêu ngạo và đường hoàng.
“…Không phải đâu. Tiểu thư không phải là người dùng những lời lẽ thô tục đó để lăng mạ người khác. Vì thế tôi không bị tổn thương đâu. Vì tôi biết đó không phải là lời thật lòng.”
“Đừng có coi tôi là con đàn bà yếu đuối! Cái con bé luôn sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng… con bé đó không còn tồn tại nữa rồi!”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả.”
Katya đang cười nhạo Michel bỗng im bặt.
“Nhìn tiểu thư trước đây, chưa một lần nào… tôi nghĩ tiểu thư yếu đuối hay trẻ con cả. Tôi cứ tưởng ở nơi này chỉ có thể dựa vào phu nhân thôi…… Cảm ơn tiểu thư vì đã luôn làm bạn với tôi.”
Khi cậu còn hoang mang chưa hiểu lòng Ian, thì Katya như người bạn cùng trang lứa đã trở thành chỗ dựa lớn cho Michel. Không thể phủ nhận rằng cậu đã tìm thấy sự an ủi từ khuôn mặt giống Ian của nàng.
Trong thời gian ở lâu đài, Michel đã nhìn và học hỏi được nhiều điều khi ở bên cạnh Katya. Katya thay mặt Ian dạy cậu về lâu đài Scheleg, kể cho cậu nghe về Ian, và cũng nói dối cậu. Nàng còn bày ra những chuyện cố tình chọc tức và gây ghen tuông cho Ian, và rồi bắt cóc Michel, khiến cậu suýt chết.
“Ngài mới đến phương Bắc được hai ba tháng thì biết cái gì về tôi chứ…!”
Giọng Katya càng lớn hơn. Nàng nắm lấy cằm Michel, ép cậu ngẩng đầu lên. Tùy vào câu trả lời, nàng sẵn sàng tát vào má Michel ngay lập tức.
“Đương nhiên là tôi biết.”
“Cái gì……!”
“Tiểu thư luôn giúp đỡ tôi mà.”
Michel trả lời bằng giọng yếu ớt.
“Không phải! Tôi chỉ lợi dụng ngài thôi!”
Katya khàn giọng, cố sống cố chết phủ nhận.
“—Tôi đã lợi dụng ngài! Vì ngài là người anh trai mang về để kết hôn! ……Và ngài, ngài đã bị lừa như thế và suýt chết đấy, biết chưa hả?”
Với Katya, Michel chỉ là đối tượng để trút giận không hơn không kém.
“……Dù tiểu thư tiếp cận tôi với ý đồ gì đi chăng nữa, thì tấm lòng tôi dành cho tiểu thư vẫn không thay đổi.”
Giọng Katya càng lớn bao nhiêu, giọng Michel càng nhỏ nhẹ và dịu dàng bấy nhiêu.
Michel không trách móc Katya. Tuy bị tổn thương, nhưng việc tranh cãi hay ghét bỏ ai đó là điều trái với bản tính của cậu.
“Hơn nữa chỉ cần ở lại lâu đài này một ngày thôi, ai cũng sẽ nhận ra tiểu thư là một người quản lý xuất sắc.”
Michel lẳng lặng nói tiếp.
“…Người khác thì không biết, nhưng tôi có thể nhận ra người hầu trong lâu đài đều lễ phép và trân trọng, không một ai là không kính trọng tiểu thư. Quần áo, thức ăn… không có thứ gì khiến kẻ ngoại lai như tôi cảm thấy bất tiện lớn cả. …Sẽ chẳng ai tin nổi người chủ trì mọi việc lại là tiểu thư, người mới vừa đến tuổi trưởng thành trong năm nay đâu.”
Cai quản gia tộc là bổn phận của quý tộc. Vì thế vai trò của bà chủ cũng quan trọng không kém gì gia chủ. Việc nhìn người, quản lý và sắp xếp nhân sự thoạt nhìn là việc của nữ hầu trưởng hay quản gia, nhưng người đưa ra phán quyết cuối cùng vẫn là bà chủ. Michel đã sống trong gia tộc Anatole, nơi vị trí bà chủ bị bỏ trống suốt một thời gian dài, chính vì thế cậu càng hiểu rõ sự khác biệt đó.
“…Tiểu thư đâu phải vì yêu tôi mà muốn có được tôi.”
“…….”
“Nếu tôi kết hôn với tiểu thư để được tha thứ, thì tôi sẽ trở thành người đàn ông có hai người vợ.”
“…….”
“Nếu thế… bi kịch giữa ngài Scheleg và tiểu thư sẽ lại tái diễn. Điều đó sẽ làm tổn thương không chỉ ngài Scheleg… mà cả tiểu thư, người đề nghị kết hôn nữa.”
Một vết nứt xuất hiện trên bức tường thành kiên cố trong lòng Katya.
“Trong mắt người phương Bắc, người phương Nam chúng tôi có thể trông giống những kẻ vô lại, sau khi kết hôn vẫn chia sẻ tình yêu với người khác, nhưng không phải người phương Nam nào cũng có nhân tình đâu. Như cha tôi chẳng hạn, ông chỉ yêu mỗi mẹ tôi thôi, không có đứa con hoang nào khác cả. ……Việc chúng tôi chấp nhận nhân tình và chịu trách nhiệm với con hoang sau hôn nhân là vì chuyện đã lỡ rồi, không thể vãn hồi được nữa. Không thể coi nhân tình và con hoang như không tồn tại được. Chứ không phải là cổ xúy hay khuyến khích hành vi đó. …Thế nên tôi không thể ôm tiểu thư được.”
“—Nhưng mà!”
Katya hét lên, cắt ngang lời cậu.
“—Nhưng mà, chẳng phải kỳ lạ sao? Rõ ràng kết hôn với tôi mới có lợi cho cả hai gia tộc cơ mà!”
Nàng cố gắng khơi gợi lý trí của Michel.
“Sau khi đến phương Bắc, chưa bao giờ ngài nghĩ rằng tôi mới là cô dâu thích hợp của ngài sao? Tại sao một gia chủ và là đàn ông như anh trai tôi lại chọn ngài làm ‘vợ’? ……Biết đâu anh ta chỉ mượn cớ kết hôn để tống cổ tôi đi, cướp đoạt người lẽ ra phải thuộc về tôi là ngài, ngay trước mũi tôi thì sao?!”
Nghe Katya gào lên, Michel chợt nhớ đến hình ảnh người hầu đứng giữa bão tuyết. Người hầu đã thay mặt ngài Scheleg đến đón cậu.
<…Tôi là người hầu phục vụ ngài Scheleg. Vì lý do riêng nên tôi thay mặt chủ nhân ra đón ngài.>
—Biết đâu người đứng ở đó lẽ ra không phải là Ian, mà là nàng ấy.
“Nếu anh trai tôi không chỉ cướp ngôi vị người thừa kế mà còn cướp cả chồng của tôi, thì người ngài cần bảo vệ không phải là gã đàn ông đó, mà là tôi mới đúng chứ?!”
…Katya nói đúng. Những lời đó đủ để gieo vào lòng Michel những mối nghi ngờ mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Hai người bằng tuổi nhau, lại là một nam một nữ. Nếu kết hôn với cô ấy chứ không phải Ian, họ hoàn toàn có thể sinh ra những người thừa kế khỏe mạnh.
Katya mới thực sự là cô dâu hoàn hảo của Michel Anatole. Chưa biết chừng, Ian đã đóng giả người hầu và cố tình cướp lấy vị trí đó….
Ian là gia chủ, người có trách nhiệm duy trì nòi giống. Việc một người như anh lại xúc tiến hôn nhân với một quý tộc nam không có tài cán cũng chẳng có quyền lực như cậu thật kỳ lạ. Dù nói là để gia tộc Anatole trả ơn, nhưng rõ ràng đã có một Katya với những điều kiện hoàn hảo hơn hẳn tồn tại.
Liệu có phải đúng như lời nàng ấy nói, Ian Scheleg đã lợi dụng cậu để tống cổ người nhà mình đi?
Nhưng mà….
Nhưng mà…….
“…Dù có là thế đi chăng nữa, thì giờ đây tôi cũng không thể đổi vợ được.”
Michel trả lời bằng giọng nghẹn ngào.
“Bởi vì tôi yêu ngài ấy.”
Michel đã thề sẽ trở thành người cuối cùng của Ian, sẽ coi anh là người đầu tiên của mình.
“Yêu… cái loại đàn ông đó á?”
Katya lẩm bẩm như thể giễu cợt. Cái từ ngữ chán ngắt nàng từng nghe từ miệng Ian, nay lại thốt ra từ miệng Michel khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Tình yêu.
Katya chưa từng trải qua, nhưng nàng đã thấu hiểu nó là gì. Nó giống như chất độc khiến con người ta phát điên, như căn bệnh khiến người ta trở nên yếu đuối. Vì thế, tuyệt đối không được chạm vào, cũng không được nếm thử.
“……Tôi thích tiểu thư.”
Vừa nói, Michel vừa siết chặt lấy gấu váy màu xanh đen của Katya.
“Tôi thích tiểu thư và yêu anh trai của tiểu thư… nên tôi, không thể ghét bỏ bất cứ ai trong hai người cả….”
Nước mắt đọng trong mắt Michel trào ra. Dòng lệ lăn dài trên má, làm ướt cả những ngón tay Katya đang nắm lấy cằm cậu.
“…….”
Katya đứng trân trân như bức tượng thạch cao bị dính lời nguyền.
“…Xin lỗi, tiểu thư.”
Michel đau khổ nắm lấy cổ tay nàng lần nữa.
“Xin lỗi vì tôi không thể đứng về phía tiểu thư, cũng không thể ngăn cản ngài Scheleg….”
Sự im lặng nặng nề đè nặng lên vai họ.
Michel nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên mình giết người. Chỉ với suy nghĩ duy nhất là phải bảo vệ những gì thuộc về mình, bảo vệ vợ mình, cậu đã nhắm vào đầu gã đàn ông đó và bóp cò. Trong khoảnh khắc Ian có thể bị giết, Michel không còn lựa chọn nào khác.
“Làm ơn, hãy tha thứ cho tôi.”
Cho dù kẻ định giết Ian không phải là lính đánh thuê do Katya thuê mà là chính Katya, có lẽ Michel cũng sẽ bóp cò — Và biết đâu trong tương lai không xa, chuyện đó sẽ lặp lại. Sự thật đó khiến Michel sợ hãi.
“…Tại sao ngài lại tự nguyện gánh lấy lỗi lầm của anh trai tôi?”
Katya hỏi Michel với vẻ không tin nổi.
“Ngài đâu có làm gì sai. Là anh trai tôi bắt ngài làm thế à? Bắt ngài khóc lóc van xin để làm lung lay tôi — khiến tôi không dám nghĩ đến chuyện xấu nữa sao?”
“…Ngài ấy thậm chí còn không biết tôi tìm đến tiểu thư, đây hoàn toàn là ý muốn của tôi.”
“Ngài quên anh trai tôi đã đối xử với ngài thế nào khi ngài mới đến lâu đài Scheleg rồi sao? …Bị đối xử như thế mà ngài vẫn thấy không sao à?”
Katya hất tay Michel ra khỏi cổ tay mình.
“Tôi biết anh trai ngài ở phương Nam đã bán đứng ngài. Anh trai tôi đã dùng tiền mua ngài về, và coi ngài như một món đồ. Chẳng phải sao? …Còn tôi, kẻ mà ngài đang quỳ gối xin lỗi đây, đã lợi dụng ngài cho mục đích cá nhân. Thế mà ngài vẫn không oán hận ai sao?”
Cùng cảnh ngộ với nàng, nhưng Michel lại là một gã đàn ông nhu mì, hoàn toàn không có ý chí phản kháng hay trả thù. Đối diện với một kẻ như thế, Katya bỗng thấy bực bội.
Tại sao Michel không tức giận? Nếu thực sự vì yêu Ian, thì cậu cũng chẳng cần phải đến đây quỳ gối trước mặt nàng, đâu cần phải bận tâm đến loại người như nàng.
“Tôi không oán hận.”
Nhưng Michel trả lời không chút do dự.
“Dù là anh hai, ngài Scheleg… hay tiểu thư Katya thì tôi đều không oán hận. Chắc hẳn mọi người đều có nỗi khổ tâm riêng. Nên là… tôi ổn.”
Nói rồi, Michel mỉm cười.
“……!”
Khoảnh khắc đó, trong đầu Katya bỗng vang lên giọng nói của gã đàn ông cùng chung dòng máu nhưng không thể nào dung hòa.
<Những kẻ ngốc nghếch, yếu đuối và nhát gan đến mức không dám mơ tưởng đến việc trả thù. Những kẻ đó dù có chịu muôn vàn tổn thương cũng không thể làm hại người khác, thà rằng tự kết liễu đời mình còn hơn.>
…Một lời tiên tri chắc chắn được đúc kết từ kinh nghiệm.