The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 147
“Ngài đúng là, chẳng khác nào kẻ ngốc….”
Khóe môi Katya nhếch lên. Nàng không nhịn được cười vì quá nực cười. Một câu trả lời mà đến đứa trẻ con cũng không nói ra.
“Trời ơi! Sao có thể ngốc nghếch đến mức này được chứ…….”
Katya ôm bụng cười ngặt nghẽo một hồi lâu.
…Ra là vậy. Sở dĩ Michel Anatole không thể nổi giận với bất kỳ ai, là vì cậu quá đỗi ngốc nghếch, giống như con chó bị chủ đánh vẫn vẫy đuôi mừng rỡ….
Nghe những lời ngớ ngẩn của Michel Anatole, nàng bỗng thấy mất hết sức lực. Chỉ mới nói chuyện vài câu mà lưỡi dao trả thù đang được mài sắc bỗng trở nên cùn đi, những giác quan nhạy bén dường như cũng tê liệt dần.
…Gã đàn ông này chẳng giúp ích được gì cho việc nung nấu lòng thù hận và sự trả thù cả.
“Không thể ghét bỏ gia đình, không thể trách cứ kẻ suýt giết chết phu nhân mình là tôi, cũng không thể từ bỏ anh trai tôi… Ngài chẳng phải đàn ông, cũng chẳng ra dáng quý tộc.”
Katya quay lưng lại với Michel rồi che miệng cười. Thật ngu ngốc khi nàng từng có ý định đối xử chân thành với tên ngốc này và lôi kéo cậu về phe mình dù chỉ trong chốc lát. Katya thấy không đáng để nói chuyện thêm nữa nên định đuổi Michel ra ngoài.
“…Tiểu thư có thể coi tôi là kẻ ngu ngốc, nhưng ban đầu tôi cũng đau khổ và buồn bã lắm chứ. Đột nhiên bị đưa đến đất khách quê người xa xôi mà không có sự chuẩn bị nào, làm sao mà không thấy gì được. …Nhưng thời gian trôi qua, tôi cảm thấy tất cả những chuyện này như định mệnh đã an bài vậy.”
Định mệnh?
Từ ngữ đó lọt vào tai khiến Katya nhíu mày.
“Tiểu thư bảo rằng lẽ ra tôi phải là chồng của tiểu thư, và ngay cả điều đó cũng bị cướp mất…… Nhưng sau khi biết con người thật của ngài Scheleg, tôi cảm thấy chính mình mới là người duy nhất có thể làm phu quân của ngài ấy. Ở phương Bắc này sẽ chẳng tìm đâu ra người xứng đôi với ngài ấy… Dù ở đây ngài ấy là sự tồn tại không được phép, nhưng với một người đến từ phương Nam như tôi thì không phải vậy.”
Michel nói với giọng run rẩy.
“Đứng ở lập trường của tiểu thư thì khó mà tin được, nhưng ngài ấy… ngài Scheleg là một người yếu đuối. Bề ngoài trông mạnh mẽ hơn bất cứ ai và tính tình có phần quái gở, nhưng tôi biết. Bởi vì…….”
…Bởi vì cậu đã trần trụi kề da thịt với anh, đã thâm nhập vào nơi mềm yếu và nóng bỏng nhất của anh.
Lớp vỏ bọc nghiêm khắc và cứng rắn luôn đẩy Michel ra và phớt lờ cậu, nhưng phần xác thịt đỏ hỏn bên trong lại luôn cố gắng giữ chặt lấy Michel khi cậu tiến vào. Khi tách rời làm hai, anh lạnh lùng với cậu, nhưng khi hòa làm một, anh lại ôm chặt lấy cậu như không bao giờ muốn chia xa.
Michel không thể thốt ra thứ cảm xúc mà chỉ vợ chồng mới hiểu ấy, nên chỉ biết lắc đầu.
“…Thế nên ngài ấy không thể thiếu tôi được.”
“…….”
“Có lẽ chỉ là suy nghĩ ngạo mạn của riêng tôi thôi, nhưng mà….”
Katya nhìn xuống Michel, nhìn gã đàn ông đang chìm đắm trong ảo tưởng…. Ban đầu cô thấy tức giận, sau đó là khinh bỉ, và giờ thì bắt đầu thấy thương hại.
“…Ngài Anatole.”
Người đàn ông này nhìn ai trên đời cũng thấy đáng thương sao? Trong khi chính bản thân cậu mới là kẻ bị tổn thương nhiều nhất, yếu đuối nhất?
“Đừng có đánh đồng mọi thứ với bản thân mình chỉ vì ngài nghĩ mình lương thiện. Điều đó cũng ngu ngốc chẳng kém gì việc giao kho thóc cho chim sẻ hay giao toàn bộ tài sản cho người lạ đâu.”
Katya lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Ngài có thể không nghĩ đó là sai lầm, nhưng chắc chắn đó là việc làm vô cùng ngu xuẩn. Vì ngài chỉ nhìn thấy một mặt của thế giới thôi. Giống như kẻ độc nhãn bị nhốt trong hang động, chỉ nhìn thấy cái bóng chứ không thấy được hình hài chân thực bên ngoài.”
Nghe như lời khuyên dành cho Michel, nhưng thực chất là lời tự giễu. Ketya đã không dám đối diện trực tiếp với sự bất chính của cha mẹ, vì thế nàng đã phạm sai lầm… và thất bại.
“Chẳng biết đâu là sự thật….”
Michel Anatole yếu đuối và ngu ngốc. Liệu cái giá cho sự thiếu hiểu biết đó có phải là một ngày nào đó cậu cũng sẽ chịu chung số phận như nàng? Katya nhìn cậu với gương mặt vô cảm, không còn căm ghét hay giận dữ. Nước mắt vẫn chưa khô trên má cậu.
…Nước mắt của Michel giống như cơn mưa rào ấm áp, làm rỉ sét những lưỡi dao sắc bén trong lòng người.
“—Dừng lại đi.”
Katya là người tuyên bố đình chiến trước.
“Coi như cuộc trò chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”
Nàng không muốn nói chuyện thêm nữa, Michel không đáng. Trái ngược với suy nghĩ đó, giọng nói thốt ra của Katya lại mờ nhạt.
“…Dạ?”
Katya tránh ánh mắt ngơ ngác của Michel.
“…Chuyện của gia tộc Scheleg là của Scheleg. Không phải chuyện để ngài xen vào… Dù ngài đã trở thành người một nhà.”
“……Tiểu thư.”
“Ngài có đến đây quỳ gối van xin bao nhiêu lần đi nữa thì lòng tôi vẫn không thay đổi, nên hãy dừng những tranh luận vô nghĩa này lại đi.”
“Nhưng mà…!”
“—Tôi bảo là, dừng lại.”
Katya nói với giọng cứng rắn.
“Tôi không muốn nói chuyện nữa. Cả tôi và ngài Anatole… đều sắp kết hôn rồi còn gì?”
“…Tiểu thư.”
“…Lần cuối rồi, hãy chia tay nhau bằng nụ cười nhé.”
Katya nắm lấy tay Michel kéo dậy.
Nhận lời xin lỗi từ cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khuất phục một kẻ dễ dàng cúi đầu trước cả chó hay nô lệ thì có gì vui sướng đâu. Điều nàng muốn là sự nhục nhã và cái chết của Ian Scheleg, chứ không phải lời cầu xin của gã đàn ông ngây thơ như Michel Anatole.
“Mà này, chẳng phải ngài đến đây vì có thứ muốn đưa cho tôi sao?”
“…A.”
“Nếu đó chỉ là cái cớ để gặp tôi thì đành chịu vậy.”
Katya cười lạnh nhạt với Michel rồi đi về phía tủ ngăn kéo, rồi lấy ra một chiếc khăn tay. Nàng lau nước mắt trên mặt Michel như một người chị gái đang lau nước mắt cho đứa em trai nhỏ.
“Kh… Không phải đâu! …Thật sự, tôi có thứ muốn tặng tiểu thư mà.”
Michel ngẩn ngơ nhìn Katya, rồi sực tỉnh, vội vàng lục lọi trong túi áo khoác.
“Cái này, tôi chưa kịp đưa… Nếu không phiền, tiểu thư nhận lấy được không?”
Michel chìa nắm tay ra trước mặt Katya.
“…Tặng quà cho tôi sao, ngài nghiêm túc đấy à?”
Ban đầu Katya còn nghi ngờ, nhưng Michel vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Katya cười khẩy, rồi cuối cùng vẫn đành phải nhận lấy.
“Cái này là….”
Michel đặt một viên đá nhỏ vào lòng bàn tay nàng. Biểu cảm của Katya khi nhìn vật trong tay thay đổi đến kinh ngạc.
“Cũng chẳng có gì to tát đâu… Hôm đó, khi theo người giữ rừng đến mỏ muối đá… tôi định tìm một viên to và cứng để làm đèn tặng ngài Scheleg, và một viên nhỏ tròn vừa tay để tặng tiểu thư Katya.”
“…….”
“Dù mọi chuyện thành ra thế này, nhưng tôi vẫn rất muốn tặng nó cho tiểu thư….”
Đó là một viên muối đá kích thước cỡ hòn sỏi. Nó tròn trịa, nhỏ nhắn, thích hợp để mân mê trong tay và tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu.
“…Chỉ là hòn đá thế này thôi sao…? Tại sao lại tặng tôi…?”
“Khi tôi đang băn khoăn không biết chuẩn bị ‘Món quà màu xanh’ là gì, tiểu thư đã kể cho tôi nghe về muối đá xanh mà.”
“Chuyện đó….”
“Vì khi kể chuyện đó, tiểu thư đã để lộ vẻ mặt rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.”
Michel đã từng tâm sự nỗi lo thầm kín với Katya, rằng đàn ông phương Nam khi lấy vợ phải chuẩn bị ba món quà, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị được món quà màu xanh quan trọng nhất.
Khi đó, Katya đã kể cho cậu nghe về loại muối đá thích hợp làm món quà màu xanh.
<Lãnh địa gia tộc chúng tôi có khai thác muối đá xanh. Vào những dịp kỷ niệm đặc biệt hay khi cần cầu nguyện, người ta sẽ khoét rỗng viên muối đá khai thác từ mỏ rồi thắp lửa bên trong, khi đó thật kỳ diệu… ánh sáng xanh sẽ lan tỏa ra xung quanh.>
Khi kể về những ngày thơ ấu lúc vợ chồng ngài Scheleg còn sống, gương mặt Katya trông đúng với lứa tuổi của mình.
<…Đến đời cha mẹ tôi, mỗi khi cần dùng vẫn sai người hầu đi khai thác. Nhưng sau khi anh trai kế thừa gia tộc, anh ấy bảo việc đó không hợp lý nên đã cho đóng cửa mỏ.>
Chính vì gợi ý của nàng mà Michel đã suýt chết. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh Katya cô đơn lúc đó cứ hiện lên trong tâm trí cậu.
“Ngài Scheleg chắc có lý do riêng nên mới đóng cửa mỏ, nhưng đối với tiểu thư… đó hẳn là kỷ niệm quý giá thời thơ ấu.”
Michel không thể làm ngơ điều đó.
…Bởi con người ta, dù biết là nên quên đi thì hơn, nhưng đôi khi vẫn nhớ về những ngày tháng cũ.
Giống như Michel, dù chạnh lòng vì anh hai đã đẩy mình đến nơi đất khách quê người để duy trì gia tộc Anatole, nhưng thi thoảng trong mơ cậu vẫn nhớ về những ngày tháng sống bên anh ấy.
“Tiểu thư cũng sắp đi xa như tôi… Tôi nghĩ nếu có một chút kỷ niệm mang theo bên mình thì sẽ tốt hơn nhiều.”
“…….”
“…Dù tiểu thư có mắng tôi ngốc cũng đành chịu thôi. Nếu ngài Scheleg biết được… có khi tôi sẽ bị mắng đấy, nên hãy giữ bí mật nhé.”
Michel lẩm bẩm với giọng chua chát rồi cười yếu ớt. Đôi mắt xanh lục trong veo không hề oán trách Katya dù bị nàng đối xử tệ bạc, vẫn chứa đựng sự thân thương hệt như lần đầu gặp gỡ.