The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 148
Katya đã thay đổi, nhưng Michel thì chẳng thay đổi chút nào.
…Nhưng tại sao chứ?
Một Michel như thế, nàng lại cảm thấy vẫn thật đẹp đẽ.
Nàng cảm thấy, cậu thật đẹp.
Thứ cảm xúc mà Katya cứ tưởng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa. Tại sao….
…Đó là vẻ đẹp mong manh và phù du như cầu vồng tan biến dưới nắng, như sương sớm biến mất khi bình minh lên, như đóa hoa tàn úa khi mùa qua. Là sự thuần khiết sắp bị bẻ gãy, bị hủy hoại và vấy bẩn.
Giờ đây Katya đã thấu hiểu rằng những thứ đó chẳng hề vĩnh cửu, chẳng hề mạnh mẽ, mà chỉ là những thứ tạm bợ và khiếm khuyết, rằng trước hiện thực tàn khốc, chúng chỉ là những ảo ảnh vô dụng chẳng giúp ích được gì.
Dù đã biết rõ điều đó, nhưng mà….
“…Tiểu thư? Người có sao….”
“—Đừng lại gần tôi!”
Khi Michel định tiến lại gần, Katya vội vã quay người đi.
“……Đừng qua đây.”
Giọng Katya run rẩy, đôi vai cũng run lên bần bật. Nàng cúi gằm mặt, hai tay ôm chặt viên đá xanh vào lòng ngực.
…Cứ đối diện với cậu, cứ nói chuyện với cậu là nàng lại trở nên yếu đuối và mềm lòng, để rồi cuối cùng lại bật khóc.
Bởi vì ai làm người cũng từng có một thời như thế. Dù là tự nguyện vứt bỏ hay bị ép buộc phải đánh mất, thì chắc chắn, người ta vẫn sẽ tìm thấy thứ mình đã đánh mất nơi con người cậu ấy.
—Giống như chuyện đã xảy ra ngay sau khi mẹ qua đời và Ian lên làm gia chủ.
<—Đóng cửa mỏ muối đá là chuyện vô lý! Anh cũng biết mà? Đó là nơi ý nghĩa, nơi chúng ta khai thác muối đá mỗi khi gia tộc có việc trọng đại!>
Katya đã kịch liệt phản đối việc Ian định đóng cửa mỏ.
<Chỉ tổ lãng phí nhân lực vô ích. Chẳng phải năm nào cũng có người hầu bị thương, thậm chí là chết chỉ để khai thác thứ này sao? …Mấy hòn đá muối xanh cỏn con đó, thông qua giao thương cũng mua được khối. Không, thậm chí còn mua được thứ tốt hơn. Nhân dịp này thay vì muối, dùng sapphire cũng không tệ đâu.>
<…Anh đang coi thường truyền thống tổ tiên để lại sao? Sapphire không thể thay thế được… Vì nó mang ý nghĩa kết nối từ cha, đến cha của cha… tiếp nối qua các thế hệ!>
<Lại bướng bỉnh rồi, Katya.>
Katya kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, nhưng Ian chỉ gạt phăng đi như thể cô em gái nhỏ đang nhõng nhẽo. Katya cắn chặt môi.
<…Kẻ không biết mẹ mình là ai thì chỉ biết tính toán giá trị của hòn đá thôi, nhưng em thì khác.>
Nghe câu đó, Ian mỉm cười thích thú.
<Phải, anh là kẻ thô thiển như thế đấy. Cho nên từ năm nay, anh sẽ không phái người hầu đến mỏ muối đá nữa.>
<—!>
<Đây là quyết định của anh, người đã trở thành gia chủ nối tiếp cha và cha của cha.>
<…Không được! — Không được đâu, anh hai! Đừng làm thế!>
Katya hét lên với theo bóng lưng Ian đang rời đi.
<Anh làm gì có chuyện nghĩ cho đám người hầu, anh chỉ muốn nhìn thấy tôi đau khổ thôi đúng không?! Anh muốn xóa sạch dấu vết của cha mẹ trong ngôi nhà này!>
<…Anh chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa. Đừng bảo là bệnh cũ lại tái phát nhé?>
<Cái… cái gì cơ?>
Ian bật cười không giấu giếm.
<Nếu muốn đến thế, thì thử quỳ xuống trước mặt anh và van xin xem nào, Katya.>
<……!>
<Biết đâu lúc đó, anh sẽ có hứng thú để suy nghĩ lại một chút.>
Toàn thân Katya run lên. Bắt nàng quỳ xuống trước mặt Ian, mà không phải ai khác sao? Đầu óc nàng trắng bệch, không thể làm gì được, cuối cùng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Ian đi khuất.
<Rốt cuộc thì sự chân thành của em cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh hiểu rồi.>
Ian bỏ lại nụ cười khinh bỉ và rời khỏi phòng Katya. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ lúc đó. Katya bị bỏ lại một mình, cứ đứng trân trân ở đó với gương mặt trắng bệch.
<Gã đàn ông tàn độc đó sẽ sớm thiêu rụi mọi thứ trong toà lâu đài này. Di sản của cha và mẹ….>
Nên mình nhất định phải bảo vệ, phải giữ gìn mọi thứ y nguyên như khi hai người còn sống. Sẽ không để bị cướp mất. Tuyệt đối không — Chỉ với ý chí đó, nàng đã cầm cự đến tận bây giờ, chịu đựng việc không được phép tự do ra ngoài vì bất cứ lý do gì.
Nếu đằng nào cũng bị nhốt như con vật được nuôi để làm thịt, thì nàng cũng muốn bảo vệ dù chỉ là một thanh chắn của cái lồng này. Đã bị cướp mất cha mẹ, thì ít nhất những thứ còn lại….
…Nhưng nàng đã thất bại.
Bị tước đoạt tất cả, chỉ giữ lại được cái mạng quèn, bị đuổi đi với hai bàn tay trắng.
“…….”
Katya che mặt bằng hai tay, nuốt nước mắt vào trong. Nước mắt nàng làm tan chảy bề mặt của viên đá xanh.
‘…Phải nói ra.’
Khoảnh khắc đó, nội tâm Katya dao động dữ dội.
‘Phải nói cho Michel biết, bảo cậu ta hãy chạy trốn khỏi Ian Scheleg… Phải nói ra. Biết đâu đây là cơ hội duy nhất.’
…Katya hoàn toàn có thể làm thế.
Trước khi đi, nàng có thể nói cho cậu biết tất cả những sự thật mà mình biết — không chỉ chuyện Ian định giết Michel, mà cả những bí mật nhơ nhuốc của gia tộc Scheleg — nàng hoàn toàn có thể tạo nên một cơn sóng dữ trong lòng hồ yên ả là tâm hồn Michel.
<Katya. Nếu em nói sự thật đó cho Michel Anatole, anh sẽ giết cậu ấy ngay lập tức.>
Nhưng mà….
<…Nếu biết hết mọi chuyện giữa anh và em, Michel Anatole sẽ không thể đứng về phía em, nhưng cũng sẽ không thể chịu đựng nổi anh như em dự đoán.>
Nếu nàng làm thế…….
<Cậu ấy sẽ đau khổ, sợ hãi, dằn vặt… rồi chẳng bao lâu sau sẽ tự sát thôi.>
Lời đe dọa của Ian lởn vởn trong đầu nàng. Tất nhiên, Katya không hoàn toàn tin vào lời đe dọa nhằm bịt miệng mình của anh trai.
…Nhưng dù không nghe những lời đó, Katya cũng có thể cảm nhận được theo bản năng, giống như anh trai mình.
Michel Anatole là một người ngây thơ và lương thiện. Chỉ mới biết một chút xíu, một góc nhỏ của sự thật thôi mà cậu ấy đã đau khổ đến nhường kia. Nếu nàng ném ngọn lửa sự thật vào cậu rồi bỏ đi…?
Cậu sẽ còn lại một mình.
Giống như nàng đã từng trải qua những năm tháng nghi ngờ anh trai trong toà lâu đài này.
Không một nơi nương tựa — Michel vẫn chưa biết, nhưng gia tộc Anatole ở phương Nam đã vứt bỏ cậu từ lâu.
…Nỗi cô đơn khi phải chống chọi một mình, không ai hiểu thấu nỗi đau đó bằng Katya.
Katya nhìn Michel. Người đàn ông có gương mặt hiền lành đang nhìn nàng.
Thứ mà nàng đã đánh mất vì Ian, đang hiện hữu ở đó.
Vẫn với dáng vẻ dịu dàng ấy…….
“…Tiểu thư? Tại sao người lại khóc… Tôi đã lỡ lời gì sao?”
Chẳng biết cái gì, thế mà Michel lại cất tiếng gọi như lo lắng cho nàng. Bàn tay Michel đưa tới, dùng chính chiếc khăn tay mà Katya đã đưa để lau nước mắt cho nàng, giống như nàng đã làm cho cậu.
…Trong hoàn cảnh của Katya hiện tại mà đi thương hại kẻ khác, người đời biết được chắc sẽ cười nhạo, nhưng Katya không thể chịu đựng nổi. Vì thế….
“Ngài Anatole.”
Katya nắm lấy cổ tay cậu đang lau mặt cho mình.
“—Sẽ có một ngày, ngài Anatole cần đến sự giúp đỡ của tôi.”
Katya nói như đưa ra một lời tiên tri.
“……?”
Lời tuyên bố bất ngờ khiến Michel ngơ ngác. Cậu sẽ cần đến sự giúp đỡ của nàng sao?
Cũng giống như mọi người thường không tin lời tiên tri trong các câu chuyện, Michel đương nhiên không hiểu lời nàng nói.
“Chắc chắn, ngài Anatole sẽ cần tôi giúp đỡ — Bởi vì tôi sẽ sống sót một cách kiên cường, kể cả ở hòn đảo của lũ man di đó.”
Katya vẫn run rẩy, nhưng giọng nói đã kiên định hơn nhiều.
“—Nếu một ngày nào đó khoảnh khắc ấy đến, tôi nhất định sẽ giúp ngài Anatole.”
Katya nói như thể người đã nhìn thấy trước tương lai, từng từ, từng chữ đều chắc nịch. Một niềm tin chẳng lành rằng Michel sẽ bị bỏ lại một mình và rơi vào cảnh khốn cùng….
“Bây giờ thì ngài sẽ không tin lời tôi đâu. Kẻ đã đẩy ngài vào nguy hiểm như tôi, mà lại bảo sẽ giúp đỡ ngài….”
“K… Không phải thế. Chỉ là, tôi không hiểu ý tiểu thư là gì….”
Nói sẽ giúp khi cần thì cậu cảm ơn, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao nàng lại nói những lời đó trong hoàn cảnh này, nên Michel chỉ biết ngoan ngoãn nhìn Katya.
“Dẫu vậy, thời khắc ngài cần mượn đôi tay của tôi chắc chắn sẽ đến… Tôi đã đẩy ngài vào nguy hiểm một lần, thì nhất định sẽ giúp ngài một lần. Tôi là quý tộc, không hứa suông… Đây cũng coi như một sự đền đáp. Đền đáp cho tình bạn… đã ở bên tôi khi quanh tôi chẳng còn ai.”
Katya cười tự giễu. Nụ cười ấy sao mà giống Ian đến thế, khiến Michel không nói được lời nào.
“Ngài Anatole có lẽ không biết, thực ra từ khi cha mẹ qua đời, tôi hầu như chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài. Ở đây cũng chưa từng tổ chức một buổi tiệc nào.”
“Sao lại…!”
“…Anh trai lo lắng thái quá cho sức khỏe của tôi, nên đã cách ly tôi khỏi những cơn gió lạnh của phương Bắc.”
Thấy Michel kinh ngạc mở to mắt, Katya viện cớ sức khỏe để lấp liếm. Để người ở lại có thể sống trong tòa lâu đài này, trong cái lồng này với một tâm thế thoải mái hơn.
“Vì thế… Ngài là người bạn đầu tiên tôi kết giao đấy, Michel.”
Katya bỏ lửng câu nói.
…Ở đây có một chàng trai vô cùng khờ khạo, cậu chẳng khác gì kẻ ngốc.
Bên cạnh cậu là một người bạn của kẻ ngốc, và lại còn có một tên ác quỷ yêu thương kẻ ngốc đó.
Trong số này, kẻ ngu ngốc nhất chắc chắn là người anh trai không thể xuống tay giết chết cậu.
Katya linh cảm, một khi Ian không thể giết Michel, thì Michel sẽ trở thành điểm yếu của Ian. Không, xa hơn nữa, chính Michel có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong.
Khoảnh khắc người luôn muốn tha thứ và thấu hiểu mọi chuyện không thể làm thế được nữa, khoảnh khắc chàng thiếu niên buộc phải trưởng thành và trở thành một người đàn ông….
—Nếu một ngày nào đó khoảnh khắc ấy đến, Ekaterina Alexandrovna Scheleg nhất định sẽ giúp đỡ Michel Anatole.