The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 149
Vì Michel đã đến lâu đài được gần ba tháng, nên chẳng có phòng tân hôn nào được dựng mới cả. Vốn dĩ đó là phòng ngủ của Ian, nhưng sau khi Michel đến lâu đài Scheleg, anh quyết định vẫn sử dụng căn phòng đã thuộc về quyền sở hữu của cậu.
Ian đã tắm gội xong xuôi. Bề ngoài, vết thương ở vai phải trông như thể đã hoàn toàn bình phục, tuy nhiên nó vẫn chưa thể cử động theo ý anh muốn. Nếu quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ thì giờ này lẽ ra đã không còn khó chịu nữa, nhưng có lẽ do vụ va chạm với Katya nên tiến độ hồi phục đã bị chậm lại đôi chút.
…Cũng không phải lỗi của Katya. Dù không bị thương thêm, nhưng nhớ lại lời của thầy thuốc điều trị thì hẳn nó cũng chưa thể lành lặn hoàn toàn. Thấy sắc mặt Ian không tốt, những người hầu gái đang lau người cho anh cũng trở nên dè dặt hơn trong từng động tác.
Trước khi bước vào phòng ngủ, anh nhìn vào gương lần cuối, một gã đàn ông với ấn tượng lạnh lùng đang trừng mắt nhìn lại chính mình. Vì đã đến giờ đi ngủ nên mái tóc đã được buông xõa. Dáng vẻ không chút tô vẽ ấy khiến anh cảm thấy mình giống một gã đầy tớ hơn là một quý tộc.
Ian cảm thấy có chút khó chịu đâu đó. Anh vuốt ngược mái tóc ra sau trán, nhưng những lọn tóc không được cố định lại nhanh chóng rũ xuống trán.
“Ta sẽ tự lo phần chuẩn bị còn lại, các ngươi hãy đưa đám người hầu đang ở cùng ngài Anatole rời đi đi.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Ian cho lui người hầu rồi một mình bước vào phòng ngủ. Đúng lúc đó, Michel cũng đã chuẩn bị xong và đang ngồi trên giường đợi anh. Khuôn mặt của chàng chú rể trẻ tuổi tràn đầy sự quyết tâm và căng thẳng.
Đến nước này rồi còn gì phải căng thẳng đến thế chứ… Ian bật cười bất lực khi nhìn thấy Michel cứng đờ người đến mức không nhận ra anh đã bước vào phòng.
…Ở phương Bắc, đêm tân hôn chẳng phải là chuyện gì to tát. Vì các cặp đôi thường sống chung cả tháng trời trước khi kết hôn, nên đêm tân hôn ở đây đơn giản hơn và cũng chẳng quan trọng bằng phương Nam. Tuy nhiên, phương Nam lại khác. Ở nơi coi trọng trinh tiết trước hôn nhân như phương Nam, trong các bước của nghi thức hôn nhân, đêm tân hôn và việc chứng minh sự trong trắng là cửa ải quan trọng nhất.
Chứng minh sự trong trắng là việc xác nhận xem chú rể có còn là trai tân hay cô dâu có còn là trinh nữ hay không. Giải thích một cách đơn giản, đó là việc công khai rành mạch bộ chăn ga có dính tinh dịch và máu trinh tiết sau đêm tân hôn cho những người lớn trong gia tộc xem.
Tất nhiên, trước đêm tân hôn còn có thời gian dành cho lời thề và sự thú nhận của người hầu phía chú rể. Ở phương Nam, có một người hầu riêng chuyên đảm bảo sự trong trắng cho chú rể – người vốn không có bằng chứng rõ ràng như máu trinh tiết ở phụ nữ. Nam giới quý tộc phương Nam ngay từ khoảnh khắc mộng tinh lần đầu tiên cho đến khi kết hôn đều bị người hầu riêng này giám sát 24/24.
—Nếu sự trong trắng không được chứng minh trong đêm tân hôn, thì mọi chuyện về sau sẽ trở nên khá đau đầu. Thông thường, phụ nữ được đánh giá qua việc có máu trinh tiết hay không, còn đàn ông được đánh giá qua thái độ trong lần xuất tinh đầu tiên. Nhưng trong số phụ nữ, cũng có trường hợp dù còn trong trắng vẫn không ra máu, và đàn ông cũng có trường hợp vì quá căng thẳng mà không thể xuất tinh.
Là người xuất thân từ phương Bắc, Ian không thể hiểu nổi tại sao người ta lại ám ảnh đến thế với cái sự trinh bạch mà rốt cuộc chỉ toàn dẫn đến những mánh khóe và gian lận ấy. Tuy nhiên, với chàng thanh niên đang ngồi thẳng lưng cứng đờ đã sống cả đời ở phương Nam kia thì dường như không phải vậy.
“Ngài, Ngài Scheleg…!”
Michel nhận ra sự hiện diện của Ian chậm hơn một nhịp. Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi với tay chân thẳng đuột cứng ngắc.
“…Ngài đến muộn quá!”
Michel cố gắng bắt chuyện. Ian mỉm cười bước lại gần cậu. Nơi này là chốn quen thuộc với cả Ian và Michel. Hơn nữa, cả hai đều chẳng còn trong trắng gì, đâu cần phải căng thẳng đến thế…
“Mời ngài ng—ngồi ạ? Không, cứ đứng… à không, ngồi xuống thì… Chỗ này, tôi đang ngồi… à không…”
Phải làm gì nhỉ, phải bắt đầu từ đâu nhỉ… Lẩm bẩm những lời đó, Michel cứ lắp bắp, kêu cọt kẹt như một cỗ máy hỏng.
“Trước tiên, hãy thả lỏng đã.”
Thấy Michel luống cuống, Ian đưa ra kết luận ngắn gọn.
“Dạ… dạ?”
“Tôi nghĩ nên bắt đầu từ việc đó thì tốt hơn.”
Ian nói khi nhìn vào chai rượu vang đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Dù nói phương Bắc phóng khoáng trong quan hệ trước hôn nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những thanh niên ngây ngô như Michel. Loại thuốc cấp cứu tốt nhất để đối phó với tình huống đó cũng luôn được chuẩn bị sẵn.
“Dạ? …Vâng… Vâng!”
Michel bước tới, tay chân cùng phía chuyển động cùng lúc.
“Để tôi làm ạ.”
“Không, để tôi…!”
Ian lắc đầu. Dù sao rượu cũng ở ngay cạnh anh, hơn nữa giao cho Michel đang lóng ngóng thế kia thì khéo cậu sẽ làm vỡ ly mất. Ngay khi Ian đưa tay ra, bàn tay của Michel cũng vừa vặn chạm tới.
“A…!”
Bàn tay trắng trẻo của Michel vô tình chạm vào mu bàn tay Ian. Michel giật mình rụt tay lại giấu ra sau lưng như thể vừa chạm phải tách trà nóng bỏng.
“…?”
Ian thầm thắc mắc khi nhìn bộ dạng lúng túng của Michel. Nếu là lần đầu tiên quan hệ thì điệu bộ này còn có thể hiểu được, nhưng đằng này… cậu mềm yếu quá mức rồi. Chẳng phải họ đã hòa quyện thân xác đến mức nào rồi sao?
“…Để tôi làm, ngài Anatole cứ ngồi yên đi.”
Tuy nhiên, anh cũng không ghét dáng vẻ đó, nên Ian vừa cười vừa bảo Michel quay lại giường.
Chất lỏng màu đỏ được rót đầy vào ly. Ban đầu, anh còn định pha chút thuốc kích dục để cuộc vui thêm suôn sẻ, nhưng anh vốn không phải người yếu sinh lý nên cũng chẳng cần động tay làm gì… Tuy nhiên, đến nước này Ian lại nghĩ khác, có lẽ cân nhắc một liều thuốc an thần sẽ tốt hơn là thuốc kích dục gây hưng phấn.
Ian cầm một ly rượu đứng trước mặt Michel, sau đó, anh đưa nó cho khúc gỗ đang ngập ngừng bên cạnh.
“Còn ngài…?”
“Tôi ổn.”
“Nhưng mà…”
“Vẫn còn nhiều, nếu khát tôi sẽ tự uống.”
Michel không mời thêm nữa mà gật đầu. Sau đó, cậu đón lấy ly rượu Ian đưa và uống ừng ực một hơi, chẳng kịp nếm mùi vị như thể đó là thuốc vậy.
“…….”
Ian không nghĩ ngợi gì nhiều, đón lấy chiếc ly rỗng và rót thêm một ly nữa. Michel lại đón lấy uống cạn với vẻ mặt đầy quyết tâm.
“……?”
…Không lẽ? Dù bán tín bán nghi, Ian vẫn rót thêm khoảng nửa ly nữa. Cứ tưởng cậu sẽ từ chối, nào ngờ Michel lại uống cạn sạch chỗ đó.
“…Ngài dùng thêm chứ?”
Phải khen ngợi Michel vì cậu đã uống hết không chừa giọt nào, Ian thử suy nghĩ theo tầm mắt của Michel.
“A, không, không ạ…”
Michel lắc đầu, cơ thể không đứng vững nổi mà cũng lắc lư theo, đôi gò má trắng trẻo đã ửng hồng như màu rượu vang. Uống cạn chừng ấy rượu trong nháy mắt thì say cũng là chuyện đương nhiên.
‘Say rồi.’
Ian thầm nghĩ.
‘Tửu lượng có vẻ kém hơn mình tưởng…’
Nhưng thế này có khi lại tốt hơn. Bởi lẽ, đôi vai đang cứng đờ của Michel đã mềm mại hơn nhiều, và biểu cảm cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.
“Ngài Scheleg… Ngài Scheleg…”
Giọng nói cũng đã thả lỏng… Khi mắt chạm mắt với Ian, Michel cười rạng rỡ.
‘…Có vẻ hơi nguy hiểm rồi chăng?’
Dù nghĩ vậy, Ian vẫn mỉm cười theo khi nhìn thấy Michel cười vô cớ.
Có lẽ cứ để cậu ngủ thế này lại tốt hơn. Đây đâu phải phương Nam buộc phải chứng minh sự trong trắng trong đêm tân hôn, và anh cũng chẳng phải đang trong tình trạng thèm khát đến mức phát điên nếu không chiếm hữu được cơ thể Michel.
Ian ấn Michel ngồi xuống mép giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Như thể đã hẹn trước, Michel ngả người dựa vào Ian. Có lẽ do uống rượu liên tiếp, cơ thể Michel truyền qua lớp áo sơ mi mỏng không chỉ ấm mà còn nóng hầm hập.
“…Ngài Anatole?”
Ian gọi để kiểm tra xem Michel đã ngủ chưa. Nếu không có phản hồi, anh định sẽ đặt cậu nằm xuống giường cho ngủ luôn.
“…Xin lỗi ngài.”
Khi Ian tin chắc cậu đã ngủ vì mãi không thấy trả lời, Michel chợt thì thầm rất khẽ.
“Sao cơ?”
“Xin lỗi ngài, tôi không ra dáng đàn ông, không chuẩn bị được đầy đủ…”
Giọng Michel rất nghiêm túc. Là cậu say rồi hay đã tỉnh rượu vậy?
“Nếu ngài đang nói về hôn lễ, thì đây là nghi thức phương Bắc, ngài không biết nhiều cũng là chuyện bình thường.”
“…Không phải chuyện đó.”
Michel vẫn vùi mặt vào vai Ian rồi lắc đầu.
“Tôi vẫn… chưa trao cho ngài vật màu xanh.”
Hoa và nhẫn đều đã có, nhưng lại thiếu đi ngọn đèn màu xanh để thắp sáng căn phòng tối tăm này.
“Ngài vẫn bận tâm chuyện đó đến tận bây giờ sao?”
Ian ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ của Michel.
“Nhưng mà… Ngài Scheleg đã giúp đỡ rất nhiều cho tôi, cho gia tộc Anatole… Vậy mà phu quân là tôi đây lại chẳng trao được gì cho ngài cả…”
Michel thú nhận với giọng đau khổ. Nếu đêm tân hôn diễn ra tại lâu đài Scheleg — thực ra gọi lần này là đêm tân hôn thì hơi ngại vì họ đã ân ái nhiều lần rồi, nhưng với ý nghĩa là lần quan hệ đầu tiên sau khi kết hôn — thì cậu nhất định sẽ củng cố ý nghĩa của cuộc hôn nhân bằng ba món quà.
<Chà! Ngài thật dũng cảm và nam tính, ngài Anatole! Quả đúng là đàn ông phương Nam…>
…Cậu cũng muốn được nghe lời khen đó một lần.
Nhưng rốt cuộc, cậu không chuẩn bị được món quà màu xanh. Ngay cả mảnh đá muối xanh duy nhất mang về từ mỏ cũng đã đưa cho Katya rồi… Vì sợ nàng ấy sẽ cô đơn nếu rời đi mà không có kỷ vật gì, giống như Michel trước đây.
“Sao lại không trao gì chứ. Chẳng phải tôi đã nhận được hai món rồi sao?”
Nhìn cái đầu tròn đang cúi gầm trông thật tội nghiệp, Ian vô thức đưa tay xoa nhẹ.
“Nhưng mà… Ngài Scheleg là tân nương của tôi mà… là phu nhân mà…”
Michel lầm bầm như đang làm nũng.
“Không sao đâu, tôi cũng là đàn ông mà.”
Ian vừa nén tiếng cười đang chực trào ra vừa trả lời. Dù mang danh là tân nương, nhưng đó chỉ là sự thuận tiện cho việc kết giao giữa hai gia tộc, anh vốn là một nam nhân không thể trở thành tân nương thực sự. Vậy mà Michel lại cảm thấy có trách nhiệm của một phu quân, trông thật buồn cười… Vừa buồn cười, lại vừa thấy ngốc nghếch.
“…Ngài Anatole.”
Ian xoay người lại, nắm lấy cằm Michel đang vùi mặt vào vai mình, buộc cậu phải nhìn anh.
Sắc mặt hồng hào trông thật đẹp mắt. Đôi mắt xanh lục của Michel ầng ậc nước. Khuôn mặt đỏ bừng ngước lên nhìn Ian, chứa đựng những cảm xúc không thể giấu giếm. Khoảnh khắc này, không gian này, là đêm mà tất cả mọi người đều ý tứ dành riêng cho họ để hai cơ thể được hòa quyện vào nhau.