The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 15
Khác với phương Nam, phương Bắc quanh năm lạnh giá nên mùi cơ thể không quá nồng. Vì thế mà văn hóa nước hoa không phát triển như ở phương Nam. Trên quần áo cũng chỉ thoang thoảng chút mùi mồ hôi nhạt, chứ không có hương thơm ngào ngạt.
Michel vốn đã quen ngửi đủ loại hương thơm ngọt ngào ở phương Nam. Nhưng chẳng hiểu sao, mùi cơ thể hoàn toàn không chút tô vẽ này ngược lại đem đến cảm giác mới mẻ.
Michel cọ mặt vào chiếc áo trắng. Cậu vùi mũi vào mùi hương cơ thể đang dần nhạt đi của Ain và hít một hơi thật sâu.
“Ha…”
Mỗi khi nhắm mắt lại, chuyện đêm đó lại hiện lên sống động. Một cơ thể rắn rỏi và trắng trẻo như bức tượng được đúc thạch cao trên cốt ngà voi chập chờn trước mắt. Những thớ cơ bắp được đan cài hoàn hảo, không thừa không thiếu như được một nhà điêu khắc tài ba dồn hết tâm huyết tạc nên cứ liên tục hiện lên trong tâm trí.
Nhưng hơn cả, những vết sẹo mờ nhạt nằm trên cơ thể hoàn hảo ấy lại để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Bởi vì trên bức tượng hoàn mỹ nhất do nhà điêu khắc vĩ đại nhất tạo ra, chúng trông lạc lõng và đáng tiếc như những nét vẽ nguệch ngoạc mà một kẻ qua đường với tay nghề vụng về đã khắc lên.
Vì là lần đầu tiên nên cậu bối rối đến mức chỉ kịp nhìn thấy cơ thể ấy, chứ chưa kịp chạm vào làn da săn chắc đó một cách kỹ càng. Michel khi ấy chỉ biết bấu víu lấy để cầu xin sự giúp đỡ mà thôi.
Michel cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay như muốn gợi lại cảm giác lúc đó. Theo đó, chiếc áo sơ mi của Ain trong tay Michel cũng bị vò cho nhăn nhúm.
Chỉ nhìn bàn tay thôi cũng đã thấy sự khác biệt với Ain. Khác với đôi tay mềm mại và tinh tế chưa từng làm việc nặng của Michel, tay của Ain là bàn tay đàn ông đầy những vết chai sần.
Liệu khi mình bằng tuổi Ain, mình có trở nên giống vậy không?
“Ưm…”
Michel vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa áp môi lên chiếc áo sơ mi của Ain, chỉ có vậy thôi mà cảm giác khi môi chạm môi lại sống dậy.
Vì mọi thứ đều là lần đầu tiên… phải rồi, có lẽ vì thế mà cảm giác như đó là tất cả. Cơ thể Michel chỉ cần nhớ lại ký ức thôi cũng đã nóng bừng lên. Càng hít thở, đôi gò má trắng ngần của Michel càng nhuộm đỏ. Michel vươn tay xuống dưới.
“A…!”
Cậu hoảng hốt bởi thứ bên dưới lại cương cứng, to lên như thể không phải là của mình nữa. Michel ngay cả ở không gian riêng tư cũng luôn bị người khác dòm ngó, nên về phương diện tình dục, cậu hoàn toàn mù tịt.
Chỉ mới nghĩ về ai đó thôi mà bên dưới đã trở nên thế này, đây là lần đầu tiên cậu trải qua. Michel vừa bối rối vừa cẩn thận nắm lấy vật nam tính của mình. Nó đã cương cứng đến mức một tay nắm không hết, vẫn còn dư ra quá nửa. Ở phương Nam chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này… thật kỳ lạ và xấu hổ.
<Không kỳ lạ chút nào đâu ạ. Ngài là một người đàn ông tuyệt vời mà.>
Ain đã nói với cậu như vậy, nhưng mà…
“Ư, ư…”
Michel nhớ lại những hành động Ain đã làm với mình và bắt chước y hệt. Nhưng chỉ cầm và tuốt thôi thì dường như vẫn thiếu thốn điều gì đó.
Lần này cậu nhắm mắt lại và nghĩ về Ain. Bàn tay của chính cậu bỗng chốc cảm giác như tay của Ain. Michel có rất nhiều người hầu ở phương Nam, họ đều tận tụy, nhưng không có ai phục vụ đến mức ngậm lấy hạ bộ của Michel hay ấp ủ nó vào trong cơ thể mình.
Ngược lại, Ain dù có phục vụ nhưng dường như không tận tụy đến thế. Bởi vì hành vi này trông có vẻ quá quen thuộc với anh ta. Ain đón nhận cậu một cách thành thục hệt như việc chăm sóc ngựa hay dọn dẹp vậy.
…Anh ta đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi? Giữa những ngón tay đan vào nhau không biết bao nhiêu lần ấy không hề có vết hằn của nhẫn, vậy tức là anh ta chưa kết hôn nhưng đã làm những chuyện này rồi. Chuyện làm tình… trao gửi yêu thương…
“A… a…”
Michel cắn môi, máu dồn xuống phần dưới cơ thể. Mọi giác quan dường như chỉ có thể cảm nhận thông qua nơi đó, cứ như thể cậu đã biến thành một con quái vật chỉ tồn tại mỗi phần thân dưới vậy.
Có lẽ cậu đang bị trừng phạt. Hàng mi của Michel run rẩy. Vì đã quan hệ lần đầu với một người không phải là vợ mình, nên cậu đã biến thành quái vật.
Tất cả là tại Ain.
Chỉ là một tên người hầu, rõ ràng chỉ là phận người hầu…
<Tôi dám cả gan nói rằng, trong số những người phương Bắc, dù là người vĩ đại đến đâu chăng nữa, cả đời cũng chưa từng nhận được đóa hoa nào như thế này đâu ạ.>
“Ư…!”
Khoảnh khắc nhớ đến hình ảnh Ain ôm một bó hoa lớn trong lòng, một dòng dịch ướt át trào ra trong tay Michel. Cơn cực khoái đến nhanh chóng khiến Michel thở dốc. Chiếc áo của Ain lót dưới thân Michel nhanh chóng trở nên ẩm ướt.
Michel xoay người lại. Sau một hồi vùi mặt vào gối, khi nhìn lên trần nhà, cậu thấy mắt mình hoa lên. Mỗi lần hít thở lag không khí lạnh lẽo lại tràn vào phổi.
“Ha…”
Michel vơ lấy chiếc áo sơ mi của Ain, kéo lại gần. Cậu dùng đôi tay đã vấy bẩn cuộn tròn chiếc áo sơ mi của Ain lại như một con gấu bông rồi ôm trọn vào lòng, cảm giác rã rời sau khi bắn khiến mắt cậu mờ đi. Michel nhắm mắt lại.
“…Anatole?”
Có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai Michel.
Anh trai ư?
Trong cơn ngái ngủ, Michel lẩm bẩm tên của người anh. Chất giọng trầm thấp đặc trưng của đàn ông trưởng thành đủ để gợi nhớ đến những người anh cậu đã để lại ở phương Nam.
“…Ngài Anatole?”
…Nhưng đời nào họ lại dùng kính ngữ với đứa em út cơ chứ.
“Ưm…”
Michel mở mắt. Ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn đang nhuộm kín căn phòng, đã đến giờ này rồi sao.
“Ngài Anatole.”
Bị ánh sáng đỏ che khuất nên cậu không nhìn rõ trước mắt. Nhưng dù ánh hoàng hôn có che khuất khuôn mặt đối phương cũng không thể che giấu được giọng nói ấy.
“…Ain? Là Ain sao?”
Michel vừa mới tỉnh ngủ, ngẩn ngơ nhìn anh ta.
“Vâng, thưa ngài Anatole. Tôi đã về rồi ạ.”
“Vậy à… Vất vả cho anh rồi.”
Michel chậm rãi gật đầu. Cậu cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người đàn ông đang quỳ trước giường. Michel chỉ mới biết được rằng tuyết và gió cũng có mùi hương kể từ khi đến đất nước lạnh giá này.
“Ngài đã ngủ suốt từ lúc nãy sao ạ?”
“Ừ. Lạ thật… cứ thấy buồn ngủ mãi.”
Michel đưa tay lên trán. Ở phương Nam cậu cũng hay ngủ trưa, nhưng từ khi đến phương Bắc, giấc ngủ của cậu ngày càng tăng lên rõ rệt.
“Người ta nói rằng nếu chưa quen với cái lạnh, cơ thể sẽ ngủ nhiều hơn để tích trữ thể lực, giống như loài thỏ ngủ đông vậy ạ.”
“Vậy sao?”
Quả nhiên nghe cũng có lý. Nếu thật sự là vậy thì cậu chỉ mong thời kỳ thích nghi này qua đi càng nhanh càng tốt.
“…Mà này, anh về sớm hơn tôi tưởng đấy? Tôi cứ nghĩ phải tối mịt anh mới về cơ.”
“Vâng, nhờ sáng nay tuyết tạnh hẳn nên di chuyển cũng dễ dàng hơn. Nhờ vậy tôi đã mua được đầy đủ thức ăn và quần áo để ngài Anatole mặc khi hoạt động rồi ạ.”
Giờ thì có thể cử động thoải mái rồi đây! Nghe tin anh ta mua được quần áo vừa vặn còn mừng hơn cả thức ăn, Michel lấy lại chút sức lực.
“—Và món đồ cá nhân ngài dặn hôm qua…”
“Món đồ? À, ý ngươi là socola ấy hả?”
“…Vâng, đúng vậy ạ. Vì là loại thượng hạng khó tìm ở những ngôi làng nhỏ, nên tôi tạm thời chỉ mới đặt hàng rồi quay về. Thành thật xin lỗi ngài.”
“Không sao, ổn mà! Chỉ cần chuẩn bị xong trước khi gặp ngài Scheleg là được.”
“Cảm ơn sự khoan dung của ngài Anatole.”
“Có gì đâu mà to tát… Trời lạnh thế này mà anh đã ở bên ngoài cả ngày rồi.”
Nghe báo cáo xong, Michel lồm cồm bò dậy khỏi giường. Ain đã bình an trở về, thức ăn và quần áo cũng đã có, mọi việc đều suôn sẻ. Thêm vào đó, sau một giấc ngủ đẫy đà thì tâm trạng cậu cũng khá tốt.
Thấy Michel cứ cười tủm tỉm, Ain dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào mái tóc bị đè nếp của cậu.
“…May quá, ngài không bị sốt.”
Phải đến khi Ain chạm tay vào người, Michel mới nghe anh ta nói thêm câu đó. Nhưng cái chạm tay ấy dường như không chỉ đơn thuần là để kiểm tra xem có sốt hay không… Nghĩ như vậy thì liệu có bị xem là ảo tưởng quá mức không nhỉ?
Thế nhưng, vì cảm giác bàn tay lạnh lẽo chạm vào má thật dễ chịu, nên Michel không trách cứ cử chỉ suồng sã của tên người hầu.
“Bữa ăn, ngài đã dùng hết sạch rồi nhỉ.”
Ain nhìn xuống bàn và nói.
“A, ừ. Đang ngủ thì tôi thấy đói…”
“Biết cảm thấy đói nghĩa là đang dần thích nghi đấy ạ. Từ khi đến phương Bắc, ngài ăn uống không ngon miệng lại hay bỏ bữa khiến tôi rất lo lắng, giờ thấy thế này tôi chỉ biết cảm tạ trời đất.”
“…Thật sao?”
Nghe Ain bày tỏ sự lo lắng, Michel cảm thấy việc mình vét sạch bát đĩa dường như là một thành tựu lớn lao, nên trong lòng thầm thấy tự hào.
“Ấy chết, áo của tôi vẫn còn ở trên giường của ngài Anatole…”
Lúc đó, ánh mắt Ain hướng về phía giường ngủ và dường như phát hiện ra điều gì.
“Khoan, khoan đã!”
Michel hét toáng lên. Nhớ ra rồi, áo sơ mi của Ain vẫn còn nằm trên giường! Vì cơn buồn ngủ rũ rượi mà Michel quên khuấy mất việc phải dọn nó đi trước khi Ain về.
“Lúc nãy dọn phòng tôi cứ loay hoay mãi vì không tìm thấy một bộ đồ, hóa ra nó lại nằm ở chỗ đó. Tôi sẽ dọn đi ngay.”
“…! Kh, không được!”
Michel sợ bị lấy mất nên vội vàng lao tới, ôm chặt chiếc áo sơ mi của Ain vào lòng như thể đó là báu vật quý giá.
“Ngài Anatole?”
“T, tạm thời anh cứ quay đi! Lùi lại phía sau đi!”
“…Nhưng đó là bộ đồ tôi mặc khi làm việc.m, để ngài Anatole chạm tay vào thì bẩn lắm. Xin hãy trả lại để tôi dọn nó đi ạ.”
“Tôi nói không được là không được!”