The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 151
“D-Dừng lại…”
Michel thở dài đầy khổ sở khi Ian cố tình để lưỡi và niêm mạc trong miệng cọ xát vào các ngón chân. Kỳ lạ thay, cứ nghĩ đây là cơ thể của Michel thì anh lại chẳng thấy bẩn chút nào. Thường thì người từng chịu cực khổ sẽ lộ rõ dấu vết ngay từ đôi chân, nhưng cậu thì lại rất sạch sẽ.
Quả thực, chân của Michel trắng đến mức khó tin là cả đời chỉ được bao bọc trong giày, sạch sẽ như một cánh đồng tuyết chưa ai từng bước qua. Nó mềm mại như chân em bé, khiến anh chỉ muốn nuốt trọn tất cả vào miệng. Giá mà làm được thế thì tốt biết mấy, nhưng tay chân của Michel lại to hơn so với tạng người cậu, nên anh đành hài lòng với việc ngậm các ngón chân vậy.
“Sche… Ngài Scheleg…”
Nghe tiếng gọi run rẩy của Michel, anh ngẩng đầu lên như để đáp lại. Bàn chân Michel đã ướt đẫm nước bọt. Ian kéo bàn chân ướt át ấy áp vào ngực mình, để mu bàn chân cậu lướt trên lớp áo sơ mi mỏng.
Ian dùng áo của mình lau chân cho Michel. Lớp vải mỏng thấm đẫm nước bọt, thoáng hiện lên hình dáng đầu ngực nơi lồng ngực anh. Mu bàn chân Michel vô tình chạm phải điểm nhô lên tự nhiên đó.
“……!”
Đôi chân đang trở nên nhạy cảm vì lưỡi anh cảm nhận rõ rệt xúc cảm ấy. Ban đầu cậu tưởng anh chỉ đang lau chân cho mình. Nhưng khi nhận ra nó còn mang một ý nghĩa khác, đôi má Michel đỏ bừng lên.
“…Tôi xin hứa, sẽ không bao giờ thử thách ngài Anatole nữa.”
Ian nói khi vẫn vùi mặt vào đầu gối Michel.
“Rốt cuộc thì chúng ta cũng đã thành phu thê… Trừ khi ngài Anatole là người kết thúc trước, còn không mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ đứt đoạn.”
Vừa nói, Ian vừa đặt tay lên đầu gối còn lại của Michel. Hai chân cậu dễ dàng tách mở, và anh đẩy đầu mình vào giữa hai chân ấy.
“Tôi, kết thúc trước ư…?”
Michel hỏi với giọng ngơ ngác. Chỉ cần chạm vào người Ian thôi cũng khiến cậu phải nuốt nước bọt khan, giờ mới sực tỉnh táo lại.
“Thì, trừ khi ngài Anatole từ chối, chứ tôi sẽ không bao giờ là người chủ động chấm dứt mối quan hệ này đâu.”
Ian trả lời một cách thản nhiên.
“—Ngài nói cái gì vậy! Chuyện đó… Tôi, tôi cũng thế mà!”
Dù chẳng phải cuộc thi chạy đua, nhưng Michel vẫn hét lên như thể không muốn thua kém.
“Suốt thời gian qua, người cứ đòi hủy bỏ, đòi phá vỡ hôn ước chẳng phải là ngài sao? Phía tôi làm sao có thể có cái tâm địa xấu xa đó được chứ!”
“Cái đó thì ai mà biết được.”
“…Người nói câu đó không ai khác lại chính là ngài! Sao ngài có thể nói như vậy chứ!”
Michel cảm thấy oan ức không nói nên lời.
“Có thể ngài sẽ thấy tủi thân, nhưng lời này tôi nói hoàn toàn vì ngài Anatole thôi. Tất nhiên ngài sẽ không tin, nhưng… có thể coi như đây là chút kiên nhẫn cuối cùng mà tôi phát huy.”
“Kiên nhẫn…?”
“Nếu không nói to rõ ràng như thế này, lỡ sau này năm tháng trôi qua, ngài Anatole không còn yêu tôi nữa… biết đâu tôi lại không biết thân biết phận mà không chịu buông tha cho ngài thì sao.”
Michel nhìn Ian chăm chú một hồi lâu.
“Tôi… sẽ không như vậy đâu.”
Lời nói của Michel lúc nào cũng chân thành, từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy. Dẫu thế, Ian vẫn nhắm mắt lại.
“Biết đâu đấy, có khi ngài còn nổi giận với tôi ấy chứ.”
Ian nói rồi tựa đầu vào đùi trong của Michel, dùng nó làm gối.
“Tôi á… nổi giận sao?”
“Bây giờ thì ngài còn trân trọng và nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, nhưng chuyện tương lai ai mà biết được. Sẽ có lúc ngài nhìn tôi như nhìn đống rác rưởi bẩn thỉu, ghét bỏ tôi đến mức ghê tởm cũng nên.”
“Làm gì có chuyện đó!”
“Khi nhớ lại khoảnh khắc hôn tôi, ngài sẽ thấy buồn nôn như thể vừa hôn một con rắn độc, và những đêm chúng ta ân ái sẽ trở thành những ngày ngài ngỡ như mình đã sống trong địa ngục…”
“Tại sao ngài lại nói những lời…”
“Ai biết được.”
Ian chậm rãi vuốt ve đôi chân Michel.
“Đến máu mủ ruột thịt còn muốn giết tôi, thì giả thiết này cũng hợp lý đấy chứ?”
Michel không thể thốt nên lời nào.
“…Cho dù ngài không còn yêu tôi nữa, tôi cũng sẽ không buông tha cho ngài Anatole đâu. Xin lỗi nhé, giờ thì hết cách rồi. Khi tôi bảo sẽ để ngài đi, ngài đã không chịu rời đi một cách ngoan ngoãn… Vì ngài đã tự mình bước vào tận đây. Ngài Anatole à, đành phải chịu thôi, ngài sẽ phải là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của tôi.”
Ian tự ý tuyên bố vận mệnh của Michel mà chẳng còn bận tâm đến ý muốn của Michel nữa. Anh cảm nhận được cơ đùi Michel đang cứng lại qua làn da tiếp xúc.
“…Chà, tôi cũng mang một nửa dòng máu phương Bắc nên đành chịu thôi.”
“……”
“Ngài sợ à? Nhưng tôi đã kể cho ngài nghe rồi còn gì? …Phương Bắc là nơi như thế đấy. Là nơi mà người ta có thể nổi điên lên và giết người chỉ vì lý do đối phương dám tự thỏa mãn thay vì ngủ với mình…”
“…Ng-Ngài lại lo lắng thừa thãi chỉ vì tôi là người phương Nam chứ gì? Sợ tôi bỏ ngài mà bỏ đi với người khác sao?”
Michel lộ vẻ mặt buồn rầu.
“Tôi đã nói bao lần rồi, đâu phải người phương Nam nào cũng nuôi tình nhân! Cha tôi cũng chỉ có mình mẹ thôi…”
“……”
“Tôi phải làm thế nào thì mới dập tắt được nỗi lo lắng và nghi ngờ của ngài Scheleg đây?”
Ian nhìn Michel một lúc.
“…Ngài Anatole không cần phải làm thế.”
“Dạ? Tại sao ạ?”
Ian định nói điều gì đó với Michel.
“……”
Nhưng rồi anh ngậm miệng lại.
“Đừng có làm cái vẻ mặt đó. Không phải tôi coi thường chân tình của ngài Anatole đâu, chỉ là… ngày nào tôi cũng sẽ ‘rút’ hết ra để ngài chẳng còn lại chút gì mà đem cho người khác, được chứ?”
Rốt cuộc, câu nói thốt ra lại hoàn toàn khác với điều Ian định nói ban đầu.
“A…!”
“Nhưng dù chỉ là giả thiết, tôi cũng mong tình huống đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.”
Bàn tay Ian cố tình vuốt ve vào giữa hai chân Michel.
“Ch-chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu mà…”
“Ngài Anatole không có lỗi gì cả… Chỉ là do ngài là người phương Nam, còn tôi là người phương Bắc nên mới thế thôi.”
“Tôi đã bảo… là tôi tuyệt đối sẽ không như thế mà… ưm…”
Dù tay đặt trên đùi, nhưng tính khí đàn ông vốn dĩ nằm ngay đó, nên tay Ian không tránh khỏi chạm vào vật nhỏ của Michel. Michel vừa nhạy cảm với kích thích đến mức này, lại vừa lắc đầu khẳng định sẽ không ngã vào lòng ai khác.
“Vâng, chắc ngài sẽ không làm thế đâu. Vì tôi sẽ nỗ lực mà…”
“Làm gì có chuyện… không phải…”
“Ngài muốn gì tôi sẽ dâng cho ngài cái đó, ngài cần gì tôi sẽ làm cho ngài bất cứ thứ gì.”
“Ư…”
“Tất cả…”
Nếu là Ian thường ngày, hẳn anh đã thấy việc Michel rên rỉ ỉ ôi thế này thật phiền phức. Nhưng việc nắm trong tay chàng trai trẻ đang thở hồng hộc để chứng minh sự trong sạch của mình và trêu đùa cậu… lại thú vị hơn anh tưởng.
“Không được! Không được đâu…!”
Michel đang run rẩy vì kích thích chạm vào mặt trong đùi, bỗng nhiên không hiểu sao lại đẩy vai Ian ra.
“—Tôi, tôi muốn nói cho rõ ràng! Tôi không thích ngài Scheleg cứ chuẩn bị tâm lý cho sự phản bội mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi muốn ngài Scheleg… hãy coi tấm chân tình của tôi là chân tình thực sự!”
Michel vừa lắc đầu vừa hét lên đầy tuyệt vọng. Khuôn mặt cậu đã méo mó một nửa vì khoái cảm, nhưng có vẻ vẫn cố nhịn. Dáng vẻ đó trông chẳng khác nào một chú chó chăn cừu đang bám lấy chủ để xin việc làm.
“Đừng bao giờ nghi ngờ như thế nữa… Tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu. Tôi sẽ trở thành một phu quân chỉ yêu mỗi phu nhân của mình thôi. Chắc chắn sau này, rất lâu về sau, người ta sẽ dùng tên tôi để chỉ những người đàn ông chân chính cả đời chỉ yêu một người.”
‘Ta sẽ trở thành người đàn ông chỉ yêu mình vợ, giống như Michel Anatole vậy.’ — Tên của Michel Anatole sẽ được cánh đàn ông nhắc đến theo kiểu đó. Michel tin chắc chắn là như vậy. Riêng về điểm này, cậu ngoan cố đến cùng.
“Tên tuổi tôi sẽ lưu danh thiên cổ như thế, vậy mà người phu nhân nhận được tình yêu của tôi lại cứ nghi ngờ cả đời rồi qua đời… Nếu ngài nằm xuống dưới lòng đất lạnh lẽo mà không nhận ra tôi là một nam nhi đại trượng phu đến nhường nào, thì tôi còn gì là vui sướng và hạnh phúc nữa?”
Có lẽ nhờ sự chân thành, mà trong lời khẳng định của Michel lại ẩn chứa sức thuyết phục lạ kỳ, khiến Ian chợt bừng tỉnh. …Quả thật, xét theo chênh lệch tuổi tác thì khả năng Ian chết trước là rất cao.
“Tôi muốn chấm dứt nỗi bất an triền miên của phu nhân. Ngài cứ nói đi, tôi sẽ chứng minh cho ngài xem! Cứ thử để tôi đứng giữa ba mươi mỹ nữ xinh đẹp xem, tôi sẽ không thèm liếc mắt nhìn ai lấy một lần mà tìm ra phu nhân ngay lập tức cho mà xem!”
Đương nhiên là tìm ra ngay rồi. Đứng giữa một rừng phụ nữ thì ‘Ian Scheleg’ sẽ cao vượt trội hẳn lên còn gì… Dẫu vậy, Michel vẫn cứ khăng khăng.
“…Nếu vậy, sau này dù có chuyện gì xảy ra, kể cả trong tình huống tuyệt đối không thể, ngài cứ yêu mỗi mình tôi là được.”
Ian thở dài nói.
“Cái đó là chuyện đương nhiên rồi!”
Vì câu trả lời của Ian là điều không thể chứng minh ngay lập tức, nên Michel phản bác ngay.
“Yêu thương và trân trọng phu nhân là lẽ đương nhiên, ngài chỉ nhờ vả mỗi chuyện đó thì tôi biết làm gì hơn đây! — Hay là, để chứng minh mình là đàn ông đích thực, ngài cứ bảo tôi đánh thắng ba mươi gã đàn ông phương Bắc đi, hay bảo tôi trở thành người giàu có hơn cả phu nhân đi… Tất nhiên là tôi không giỏi mấy chuyện đó, nhưng tôi sẽ chứng minh bằng bất cứ giá nào!”
Cuối cùng Ian cũng phải bật cười.
“Việc yêu một người có vẻ dễ dàng và hiển nhiên với ngài Anatole lúc này… nhưng để duy trì điều đó khó hơn ngài tưởng nhiều.”
Ian đứng dậy khỏi mép giường để ngồi lại gần Michel, rồi anh ôm lấy Michel đang thở phì phò vào lòng.
“…Ví dụ như, tôi chỉ muốn căm ghét và phẫn nộ thôi. Tôi chẳng khác nào một kẻ điên cầm dao chém vào hư không. Tôi mong mình mạnh hơn, giàu hơn, để khiến nhiều người hơn nữa phải bị thương, phải đau khổ, phải tức giận.”