The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 152
Lòng thù hận hay oán ghét cha mình cũng chỉ là cái cớ. Cảm xúc ấy không thể biện minh cho tất cả những hành động anh đã gây ra bấy lâu nay. Ian vừa vuốt ve gáy Michel vừa nói tiếp.
“Ngài Anatole muốn trở thành đại diện cho trang nam tử sao?… Còn tôi, tôi mong một ngày nào đó tất cả mọi người trên thế gian này sẽ dùng tên tôi như một lời nguyền rủa.”
Michel ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu tái nhợt.
“Tôi đã nói mãi rồi còn gì? Có thể tôi là một kẻ cực kỳ tồi tệ…”
Ian nói.
“……Lần này ngài cũng lại trêu tôi đúng không?”
“……”
“…Đúng không?”
Thay vì trả lời, Ian chỉ mỉm cười dịu dàng.
“Ngài… Ngài nói thì nói vậy, nhưng tôi biết ngài không phải người như thế. Dù ngài đã đuổi tiểu thư Katya đi xa, nhưng ngài đâu có giết nàng ấy.”
“……”
“Cho nên… hãy nói với tôi là lần này cũng chỉ là đùa thôi đi.”
Giọng Michel nghe sao mà thảm thương.
“Dù tôi là kẻ như thế, nhưng nếu ngài Anatole vẫn yêu thương tôi không đổi thay… thì thông qua sự tồn tại của ngài, tôi sẽ có thể tin vào những điều mà cả đời tôi luôn nghi ngờ.”
Ian vuốt ve gò má đã trở nên lạnh lẽo của Michel.
“Ví dụ như, thần linh vì yêu con người mà ban cho phép lạ hay phước lành. Rằng tình yêu là không thay đổi, mang giá trị vĩnh cửu và bất biến…”
…Rằng cha mẹ yêu con cái, chồng yêu vợ, bạn bè yêu thương nhau, anh em yêu thương nhau.
Những câu chuyện ngọt ngào mà anh chỉ thấy trong cổ tích, chỉ nghe trong lời ru của mẹ. Cái thứ lý thuyết viển vông như giấc mộng rằng kẻ mạnh sẽ che chở và bảo vệ kẻ yếu.
“Vậy nên, ngài Anatole hãy yêu tôi một cách trọn vẹn, không bỏ sót chút nào nhé. Hãy làm cái việc khó khăn mà chưa ai trên thế gian này làm được ấy giúp tôi.”
Michel gật đầu.
Đôi mắt xanh lục của cậu lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao. Ban đầu anh cứ nghĩ nó lấp lánh chỉ vì màu mắt nhạt và trong trẻo, hoặc là ánh sáng của sự vô tri. Nhưng rồi anh nhận ra, đó là thứ ánh sáng chỉ có thể xuất hiện ở những kẻ ngốc nghếch, yếu đuối, dễ vỡ… nhưng lại vô cùng lương thiện.
Thế giới qua đôi mắt ấy trông như thế nào nhỉ? Đôi khi Ian cảm thấy tò mò. Cái cảm giác không biết gì cả, và nhờ đó mà hạnh phúc nó ra sao?
“…Nếu ngài yêu tôi như thế, tôi sẽ chỉ mải mê với việc được ngài Anatole yêu thương mà không thể nghĩ đến những ý đồ xấu xa khác. Vậy nên hãy chỉ cưng chiều và yêu thương mỗi mình tôi thôi. Để tôi phải xấu hổ vì móng vuốt và răng nanh của mình mà cắm mặt xuống đất.”
Ian biết rằng dù có tái sinh, anh cũng không thể trở thành loại người lương thiện như thế.
“Hoặc là, để tôi không cắn người khác, ngài hãy tròng vào cổ tôi một cái xích đi.”
Vậy nên, anh muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn về phía mình.
“Xích cổ ư…! Tôi, tôi không đeo mấy thứ đó đâu.”
Michel lầm bầm.
“Phu nhân đâu phải là người xấu chút nào… ít nhất là với tôi.”
“…Vậy sao?”
“Tất nhiên! Ngài hay tâm địa xấu tính, nghịch ngợm quá trớn và trêu chọc tôi rất thường xuyên. Ngài toàn nói những câu chẳng biết là thật hay đùa, lại còn hay uy hiếp, dọa nạt, nên đôi khi cũng đáng sợ lắm, cảm giác như ngài cứ giấu giếm tôi điều gì đó! …Thậm chí hình như ngài vẫn chưa tin tưởng tôi nữa.”
Đây mà là bằng chứng cho việc không phải người xấu sao? Ian nghiêng đầu. Michel nói một hồi, dường như nhớ lại những tủi thân dồn nén bấy lâu, liền lườm Ian một cái.
“…Nhưng mà sau này ngài sẽ trở thành một người tốt hơn, dịu dàng hơn.”
Dẫu vậy, Michel cuối cùng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
“……”
…Chẳng hiểu sao chính câu nói đó lại khiến Ian cảm thấy như một sợi dây xích tròng vào cổ mình.
“Cho nên… thay vì xích cổ, tôi sẽ tặng ngài cái khác.”
Thấy Ian cứ nhìn mình chằm chằm, Michel ngập ngừng lên tiếng.
“…Ngài Anatole?”
Ian hiểu câu nói “tặng cái khác thay vì xích cổ” của Michel theo nghĩa là cậu sẽ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận phu quân. Nhưng có vẻ Michel thực sự có một món đồ muốn tặng Ian. Cậu nhìn Ian với khuôn mặt ửng hồng, rồi lồm cồm bò về phía đống gối xếp chồng lên nhau một cách vụng về.
Chỗ này là nơi Michel vẫn nằm suốt thời gian qua. Chẳng lẽ trước đêm tân hôn, cậu đã giấu sẵn đồ vật gì ở đó? Michel dẹp gối sang một bên, lục lọi dưới lớp chăn ga trải giường, rồi lôi ra một thứ gì đó mang lại.
“Cũng không hẳn là định tặng ngay bây giờ đâu…”
Nghe lời biện minh có phần xấu hổ của Michel, Ian đón lấy vật cậu đưa.
“Cái này là…”
Chân mày Ian nhướng lên trước vật thể không ngờ tới.
—Thoạt nhìn, anh tưởng chỉ là một dải dây trắng, nhưng để dùng làm dây buộc thì nó quá mỏng manh, độ bền có vẻ kém. Vòng dây được kết bằng ren, điểm xuyết những bông hoa trang trí khắp nơi. Nói là băng đô cài tóc của phụ nữ thì trang trí quá cầu kỳ, còn làm vòng tay thì kích thước vòng lại quá lớn.
Tức là, cái này là…
“…Là vòng nịt đùi cưới phải không?”
Nếu là một người phương Bắc bình thường, hẳn sẽ ngơ ngác trước món đồ trang trí lòe loẹt, vô dụng chỉ được mỗi cái mã đẹp đẽ này. Nhưng Ian không khó để đoán ra nó là gì.
Vòng nịt đùi cưới ở phương Nam, khi cử hành hôn lễ, cô dâu sẽ đeo một dải ren hoa lệ trên đùi, bên trong lớp váy cưới lộng lẫy, nơi mà ngoài chú rể ra không ai có thể nhìn thấy.
Vốn dĩ nịt tất dùng để giữ cho quần áo không bị nhăn hay tuột xuống. Nhưng thứ này chẳng hề được dùng theo công dụng gốc của nó chút nào. Nó chỉ có duy nhất một công dụng, trong duy nhất một ngày — vào đêm tân hôn, để phu quân chui vào trong váy của phu nhân và dùng miệng gỡ nó xuống.
“……”
Mặc cái này cho Michel Anatole là được chứ gì? Ian lặng lẽ nhìn chiếc vòng nịt đùi, rồi nhìn sang Michel phía sau nó. Michel dường như vẫn không tin nổi mình đã thực sự đưa món đồ đã chuẩn bị đó cho Ian, mặt cậu đỏ bừng bừng.
“—Thì, thì là, lần trước… Ngài đã tỏ vẻ tiếc nuối vì tôi chỉ tặng hoa trang trí cho tiểu thư Katya còn gì!”
Khi ánh mắt chạm nhau, Michel bỗng nhiên hét toáng lên như đang giận dỗi.
“Vâng, đúng là có chuyện đó thật…”
Nhắc mới nhớ, có một dạo chẳng biết ngọn gió nào thổi tới mà Michel lại sai người hầu gái hợp tính cùng mình hì hục làm đồ trang trí.
“Thực ra… trong lúc nghĩ về hôn lễ, tôi chợt nhớ ra cái này nên mới bắt đầu làm thử mấy cái hoa cài áo khác để thí nghiệm thôi.”
Ian nhìn xuống chiếc vòng nịt đùi trên tay một lần nữa.
“—A, nhưng ngài đừng có nghi ngờ nhé! Không phải như ngài Scheleg nghĩ đâu! Cái tôi tặng cho tiểu thư chắc chắn chỉ là đồ trang trí theo mốt phương Nam thôi. Cái đó không phải là vòng nịt đùi đâu, ngài tuyệt đối đừng nghi ngờ đấy!”
“…Ra là vậy.”
Ian gật đầu với vẻ mặt khó tả.
“Hừm, hừm! Lúc đó tôi vẫn chưa thể nói chuyện mặt đối mặt với ngài Scheleg, lại còn từ chối quan hệ nữa… Tự dưng đưa cái này ra thì trông giống kẻ vô liêm sỉ quá.”
Michel ho khan một tiếng.
“Nên tôi mới không nói trước được…”
“……”
“Nhưng mà, thấy ngài cứ tiếc nuối vì không nhận được…”
Michel liếc nhìn Ian.
“Vậy là ngài đã giấu tôi kỹ như vậy để làm cái này sao?”
Ian bật cười bất lực. Có vẻ như cô hầu gái được giao việc may vá này cũng chẳng thấy có gì khác biệt giữa cái này và mấy món đồ trang trí hoa hoét làm trước đó nên đã không báo cáo riêng lại với anh.
“Nhìn đi, tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phu nhân thôi. Cái này cũng vậy… Thế nên ngài đừng có nghi ngờ tôi sẽ yêu người khác dù chỉ một chút nhé! …Đây là phong tục của phương Nam, tôi vốn định làm xong rồi tự mình giữ lấy thôi. Nhưng ngài Scheleg cứ liên tục nghi ngờ… nên tôi đành phải vứt bỏ sự xấu hổ mà đưa cho ngài cái này đấy!”
Rốt cuộc, Michel lại quy hết trách nhiệm về phía Ian.
Ở phương Nam, đây là món đồ trang trí mà cô dâu đương nhiên phải đeo. Tuy nhiên, việc đưa nó cho một người phương Bắc chẳng biết gì về phong tục này đòi hỏi một sự can đảm đáng kể. Với Michel, việc này chẳng khác nào đưa đồ lót cho người ta rồi bảo “mặc hộ tôi với”, một việc vô cùng xấu hổ.
“Tôi đã hiểu rõ tấm lòng của ngài Anatole rồi.”
…Cái vòng nịt đùi này chắc chắn sẽ tuột xuống nếu được đeo bởi một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, chứ không phải một người đàn ông có cơ bắp săn chắc. Không thể phủ nhận rằng thứ này được làm ra chỉ để dành riêng cho anh.
“Tôi hiểu rồi… tôi sẽ coi nó như một trong những bằng chứng.”
Nói đoạn, Ian định gấp gọn nó lại và cất vào chỗ khác.
“……”
Thấy vậy, Michel nhìn Ian với ánh mắt tổn thương tột độ.
…Anh định lờ đi, nhưng việc chịu đựng ánh nhìn chằm chằm từ đôi mắt xanh lục to tròn, trong veo đang ầng ậc nước kia quả là một thử thách khó khăn.
“Không lẽ ngài muốn tôi… đeo cái này sao?”
Ian hỏi với tâm trạng “không thể nào”.
“…Vâng.”
“Ngài Anatole muốn thế ư?”
“Dạ?”
“…Ngài muốn tôi đeo?”
“Vâng!”
Michel đưa ra một yêu cầu vô lý hết sức với khuôn mặt ngây thơ không biết gì.
“Ngài nghiêm túc chứ?”
Ian dùng ngón tay mở rộng vòng dây ra — chiếc nịt được làm vừa vặn với cơ thể đàn ông của anh. Michel còn chưa trực tiếp đo đạc bao giờ, làm sao có thể làm ra thứ như thế này chứ? Khi đi đến kết luận rằng cậu chỉ ước lượng thông qua những lần da thịt chạm nhau, những lần nhìn ngắm và vuốt ve khi ân ái, Ian không khỏi thán phục trước con mắt quan sát bất ngờ của Michel.
“Tôi muốn… phu nhân, đeo, đeo cho tôi xem…”
…Hóa ra việc chỉ đạo cô hầu gái may vá cật lực theo kiểu phương Nam là có lý do này đây.