The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 153
“Nhưng mà, ngài Anatole à, tôi không phải là trinh nữ phương Nam. Mang tiếng là đêm tân hôn nhưng chúng ta cũng đã quan hệ khá lâu rồi, hơn nữa với vóc dáng của tôi mà đeo thứ trang trí lòe loẹt này thì…”
Sợ rằng dù có từ chối thế này thì cậu vẫn sẽ ép buộc, Ian cố gắng thuyết phục cậu bằng lý lẽ.
“Ngài Scheleg mặc gì cũng đẹp hết!”
Nhưng Michel không lùi bước.
“V-Với lại… đằng nào cũng chỉ có mình tôi nhìn thấy thôi mà, có sao đâu…?”
…Ian biết rõ rằng một khi cậu đã bắt đầu bướng bỉnh theo kiểu đó thì anh không thể thắng được.
“……”
Cuối cùng, Ian thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Khi Ian với vóc dáng cao lớn đứng ngay trước mặt, khuôn mặt Michel vừa vặn đối diện ngay với phần thân dưới của anh.
“Nếu ngài đã muốn đến thế… thì cũng chẳng phải chuyện gì không làm được.”
Ian không ngần ngại cởi quần ra. Chiếc quần đen rơi xuống thảm tạo ra một âm thanh nhẹ. Michel chỉ biết ngẩn người nhìn Ian vừa đưa ra quyết định dứt khoát. Cũng phải thôi, bởi Ian bắt đầu cởi cả đồ lót với tốc độ nhanh đến mức không giống một người vừa từ chối vài lần chút nào.
Ánh mắt Michel tự nhiên hướng xuống dưới, về phía hạ bộ của anh. Sau khi cởi quần, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình rủ xuống che đến dưới hông. Khoảng giữa hai chân chỉ còn hiện ra lờ mờ qua lớp vải.
“Đổi lại, hãy dùng đôi tay đó trực tiếp đeo cho tôi.”
Ian đưa dải ren trắng cho Michel và nói.
“Dạ?”
Michel giật bắn mình ngẩng đầu lên như một cậu bé bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Ian mỉm cười nhìn xuống cậu.
“Đằng nào thì người cởi nó ra cũng là ngài Anatole mà.”
Nghe vậy, Michel đỏ bừng mặt, gật đầu liên tục. Ian nhấc một chân lên, rồi bất ngờ chen vào giữa hai chân Michel.
“—A!”
Trước hành động trêu chọc ấy, Michel vội vàng ôm chầm lấy đùi anh. Ian vừa cười vừa dùng đầu gối cọ nhẹ vào đùi trong của Michel.
“Chân tôi không phải búp bê đâu. Ngài định ôm đến bao giờ đây?”
Ian hỏi với giọng pha chút cười cợt, khiến Michel ngước nhìn anh với ánh mắt có chút oan ức.
“L-Làm, tôi làm ngay đây…”
Lúc ấy Michel mới chịu động tay. Ian lùi lại một bước, Michel liền sẵn lòng rời khỏi giường và quỳ xuống trước mặt anh.
Lớp vải mềm mại đến mức gây cảm giác nhột nhạt bắt đầu trượt từ mắt cá chân, qua bắp chân, đầu gối rồi lên đến đùi. Bàn tay và đôi môi Michel đuổi theo con đường mà chiếc nịt đi qua. Khác với cơ thể mềm mại có chút da thịt của phụ nữ, Ian sở hữu đôi chân dài và rắn chắc được bao bọc bởi những thớ cơ.
Chiếc nịt dừng lại ở phần đùi, rồi không thể kéo lên cao hơn được nữa. Michel đặt một nụ hôn nhẹ lên khi nó đã được cố định hoàn hảo.
Đôi mắt xanh lục thu trọn hình ảnh ấy vào trong. Một Michel ngoan ngoãn thường ngày vẫn luôn nhìn Ian bằng ánh mắt cẩn trọng và đầy tình cảm mến mộ. Nhưng ánh nhìn lúc này lại khác hẳn. Thật kỳ lạ khi thấy một kẻ chưa từng phải chịu đói bao giờ lại có ánh mắt đói khát đến thế. Đôi mắt nhuốm màu khao khát ấy có phần giống với một con thú, một con đực hơn.
Đáp lại ánh nhìn đầy dục vọng ấy, Ian nở một nụ cười nhạt. Vô số đàn ông và phụ nữ đã từng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Họ muốn thèm khát cơ thể này. Dù là quý tộc cao sang hay những quý phu nhân, cuối cùng cũng không thắng nổi dục vọng xác thịt. Mỗi lần như thế, Ian lại thấy mọi thứ thật nực cười. …Nhưng bây giờ thì khác. Trước ánh nhìn ấy, một khoái cảm chưa từng có trước đây dâng lên trong anh.
Khi biểu cảm của Ian trở nên rối loạn, Michel vội vàng ôm chặt lấy eo anh, đôi tay trắng trẻo bấu chặt lấy mông. Chiếc áo sơ mi bị kẹp dưới tay Michel nhăn nhúm lại.
“Ư…”
Vì bị nắm quá mạnh không biết tiết chế, một tiếng rên trầm thấp thoát ra từ miệng Ian. Nếu là trước đây, Michel hẳn đã hốt hoảng nới lỏng tay, nhưng giờ cậu chỉ vùi mặt vào bụng dưới của anh.
Michel bận rộn hít hà mùi cơ thể của Ian, hơi thở cậu phả ra chậm rãi. Hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp vải mỏng khiến bụng dưới anh nhột nhạt. Mông và phần đùi ngay bên dưới cứ bị bóp mạnh rồi thả ra liên hồi. Những dấu tay ấm nóng in lên làn da lạnh lẽo vừa thoát khỏi lớp quần. Ian hít sâu mỗi khi cảm nhận được hơi ấm và sự kích thích truyền đến từ những cái chạm của Michel.
“Hưm…!”
Michel đang hôn lên vùng bụng phẳng lì bỗng nhiên rúc vào giữa vạt áo sơ mi đang che chắn phía trước.
“Khoan đã…”
Giọng anh run lên trước sự tấn công bất ngờ của Michel. Mái tóc mềm mại cọ vào bụng gây cảm giác ngứa ngáy. Anh tưởng cậu định hôn lên da thịt trần, nhưng không ngờ cậu lại ngậm lấy tính khí của anh mà không hề báo trước.
“Ngài Anatole…!”
Ian định đẩy Michel ra nhưng đã muộn một nhịp, hơn nữa eo anh bị ôm chặt cứng nên không dễ gì thoát ra được. Giờ thì Ian chỉ còn nhìn thấy mỗi cái đỉnh đầu tròn vo của Michel. Không thể tưởng tượng nổi một cậu thiếu niên xấu hổ và mù mờ về chuyện chăn gối lại có thể bắt đầu khẩu giao một cách quyết liệt như vậy.
“Ư… a……”
Michel liếm láp và mút mát Ian như một người đang chết khát. Dù có ngậm và mút chỗ đó thì thứ trào ra cũng chỉ là tinh dịch của đàn ông mà thôi. Vậy mà Michel lại dùng cái miệng nhỏ nhắn, sạch sẽ của mình liếm láp dương vật của Ian không chút ngần ngại, như thể đó là một món đồ ngọt vậy.
Cái đầu tròn của Michel chuyển động, phát ra những tiếng chụt chụt ướt át. Có vẻ cậu không quên những gì đã học được ở dinh thự. Dù kỹ năng vẫn còn thiếu sót nhưng cũng đủ để kích thích Ian. …Giống như Michel đã đói khát, Ian cũng vậy, vì anh cũng chưa từng quan hệ với người khác.
Mỗi khi Michel thúc giục việc xuất tinh, Ian lại rên rỉ trầm thấp. Đôi khi anh vặn vẹo thắt lưng vì khoái cảm chạy dọc sống lưng như một đường thẳng. Những lúc đó, Michel lại dùng lực siết chặt hai cánh tay để eo Ian không lùi ra sau.
“Đủ… đủ rồi…… hưm…!”
Ian đưa mu bàn tay lên che miệng. Anh nuốt ngược những tiếng rên rỉ cứ chực trào ra, và bắn tinh vào trong miệng Michel – nơi lẽ ra anh phải kiềm chế nhất.
“Ha…… ưm….”
Ian nhìn xuống Michel với ánh mắt mơ màng. Chiếc dây nịt tất cưới màu trắng đang lẩn khuất trong mái tóc vàng của Michel.
Michel bấu chặt lấy bờ mông đang căng cứng của Ian như muốn vắt kiệt. Cảm giác bị nắm chặt đến mức hơi đau như vậy thật tốt. Tinh dịch mà Michel chưa kịp nuốt hết dính cả lên những ngón tay.
“Hưm, ư….”
Những ngón tay ướt át xoa nắn phần da mịn màng dưới tinh hoàn như đang bôi trét lớp tinh dịch lên đó. Thắt lưng Ian vô thức cong lên.
“…Ngài định đứng thế này mãi sao?”
Nghe câu nói đó, Michel mới đặt Ian nằm xuống giường, một tay vẫn vòng qua eo anh. Ian vừa mất hết sức lực sau khi xuất tinh, nên ngoan ngoãn để mặc cậu làm.
“Ngài Anatole…….”
Ian ngước nhìn Michel đang chống tay lên vai và nhìn anh chăm chú. Michel len vào giữa hai chân anh, áp sát cơ thể để được gần anh hơn.
Có vẻ việc khẩu giao khiến cậu khó thở. Khuôn mặt Michel đỏ bừng, khóe miệng ướt đẫm nước bọt và tinh dịch. Vậy mà đôi mắt lại lấp lánh như một cậu bé lần đầu tiên bắt được con mồi.
Đang mong chờ được khen ngợi sao?
Thay vì những lời ngọt ngào, Ian dùng tay áo và mu bàn tay lau khóe miệng cho Michel. Michel lặng lẽ đón nhận cử chỉ ấy, rồi bất chợt nắm lấy tay anh. So với bàn tay chai sạn và cứng cáp của Ian, tay cậu vẫn là bàn tay của một đứa trẻ, mềm mại và trắng trẻo.
Michel đan những ngón tay mình vào tay Ian. Khi tay chạm tay, họ chẳng cần thêm bất cứ lời nào ngoài việc gọi tên nhau. Ian khao khát Michel, và cậu cũng vậy. Chỉ cần thế là đủ.
“……Ư….”
Michel ngả người tới. Phần thân dưới của cậu tự nhiên đè lên giữa hai chân đang mở rộng của Ian. Dù chưa được vuốt ve chút nào, tính khí đã cương cứng của cậu cọ sát rõ ràng qua lớp quần áo mỏng.
“……”
Ian quay mặt đi trước sự chèn ép đầy kích thích ấy. Ngay cả cảm giác mềm mại của chiếc gối dường như cũng cố tình trêu chọc má và cổ anh. Ian nhíu mày, nhắm mắt lại.
Chẳng hiểu sao, anh cảm thấy dáng vẻ này của mình như đang xấu hổ. Sự thẹn thùng là thứ cảm xúc chỉ hợp với Michel thôi. Ian thầm cười trong lòng.
…Nhìn lại thì, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên quan hệ, cơ thể họ đã chỉ muốn quấn lấy và kết nối với nhau. Việc Michel non nớt đắm chìm vào chuyện chăn gối là điều dễ hiểu. Đó là lần đầu tiên cậu trải nghiệm tình dục trong đời, và Ian là đối tượng duy nhất. Nhưng chẳng hiểu sao, một Ian dày dạn kinh nghiệm cũng khao khát muốn chạm vào cậu. Thậm chí anh còn cố tình trêu chọc khi Michel không muốn quan hệ.
Ian từng nghĩ đó chỉ là nhục dục, là ham muốn mà anh đã thấy và trải qua quá nhiều. Cậu chỉ là một chàng trai nhỏ bé và non nớt, chẳng có kỹ năng giường chiếu gì đặc biệt. Lúc đó anh chưa hiểu tại sao mình lại dao động đến thế trước một ham muốn tình dục mà anh vốn dĩ chẳng cảm thấy gì nhiều ngay cả khi đối diện với những người đàn ông hay phụ nữ đầy quyến rũ.
…Có lẽ đôi khi, cơ thể lại nhận ra nhanh hơn cái đầu đã bị đóng băng bởi lý trí và những kinh nghiệm thừa thãi. Không phải anh muốn chiếm hữu một ngoại hình hay cơ thể xinh đẹp, mà là anh muốn được ân ái, được sẻ chia tình yêu.
Dù chỉ là một lời bào chữa vụng về, nhưng Michel Anatole là người đầu tiên mà anh muốn ân ái cùng.
Trước khi gặp Michel, Ian đã quan hệ với vô số đàn ông và phụ nữ, dù muốn hay không. Trước khi kịp phân định thích hay ghét hành vi đó, thì nó đã là một phần của sự phục tùng và phục vụ, là phương tiện và công cụ của những cuộc giao dịch.
Ngay cả lần đầu tiên anh cũng không biết. Anh thậm chí chẳng nhớ người đàn ông đầu tiên là ai, người phụ nữ đầu tiên là ai.
Là do ăn trộm đồ ăn nên bị trả thù, hay do trốn ngủ trong ngôi nhà hoang rồi bị đám ăn mày lôi đi, hay là do uống rượu độc để qua đêm đông giá rét rồi ngất đi và bị cưỡng bức, hay là do anh đã chấp nhận lời đề nghị làm ấm giường để được ngủ một giấc thoải mái và tự mình bước vào đó, anh cũng lẫn lộn. Cuộc đời của một đứa trẻ lang thang không gia đình hay người lớn bảo vệ thì hầu hết đều na ná như nhau.
Việc không nhớ rõ ký ức thời thơ ấu, với anh của hiện tại, là một điều hơi đáng tiếc. Nếu nhớ được thì anh đã có thể trả thù bọn chúng sòng phẳng rồi… Đành nuối tiếc vậy thôi, nên giờ anh cứ công bằng mà căm ghét và hành hạ bất cứ kẻ nào rơi vào tay mình chẳng nề hà gì.
…Đến khi cuộc sống lang bạt chấm dứt vì bị hải tặc bắt và mất đi tự do, việc bị ai đó ôm hay ôm ai đó đối với anh cũng chỉ là một trong những công việc lao động phải làm theo lệnh, giống như nấu ăn, khâu vá, đóng đinh hay chặt cây vậy. Đó là sự phục vụ xứng đáng với một nô lệ, một kẻ tôi tớ mất tự do.
Xét về cường độ lao động, có thể coi là thoải mái hơn so với việc những người hầu khác phải đổ mồ hôi sôi nước mắt làm việc cả ngày, nhưng những người chủ luôn đòi hỏi ở Ian quá nhiều thứ, thậm chí là cả cảm xúc. Phải tỏ ra như đang yêu, như đang sung sướng, như thể đã trở thành cái cơ thể dâm đãng không thể sống thiếu bọn chúng — nhờ thế mà Ian diễn xuất còn giỏi hơn cả diễn viên của bất kỳ đoàn kịch nào.
Dù là gì đi nữa thì cũng phải tỏ ra như mình tự nguyện, nên Ian khó mà phân biệt được thế nào là thích nữa. Tuy nhiên, về những thứ ghét và căm thù, anh lại có thể phân biệt rạch ròi đến từng chi tiết nhỏ.
May mắn thay, Ian là người thông minh và thích nghi nhanh. Thời gian trôi qua thêm chút nữa, anh bắt đầu thấy việc ân ái với con người cũng khá thú vị. Vì anh nhận ra rằng đối phương là người thì vẫn tốt hơn là thú vật.
Giống như việc người ta tùy tiện ghép đôi những con thú cái và thú đực đang đến mùa động dục để nhân giống, anh cũng chẳng khác gì gia súc nên đôi khi phải làm những việc như vậy. Dù bị dương vật đầy gai của thú vật đâm vào cũng phải cười mà tỏ vẻ vui sướng. Dù bị trói toàn thân và chịu đòn roi cũng phải phát tình cho bằng được.