The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 154
Kể cả khi không phải là bộ phận của con người mà là những dụng cụ nhân tạo đâm vào trước ra sau hay chèn ép một phần cơ thể. Kể cả khi bị siết cổ đến mức suýt ngạt thở hay mũi và miệng bị bịt kín bằng vải. Kể cả khi bị ép nuôi tóc dài hay bị cạo sạch lông một cách không mong muốn. Kể cả khi phải tiếp một lúc nhiều người hay nhiều con vật.
…Thông thường, đàn ông thường phải chịu đựng bạo lực thể xác hoặc lao động quá sức. Nhưng Ian lại đặc biệt thường xuyên bị bạo hành tình dục. Lý do thì mỗi người chủ một khác. Có kẻ bảo do ngoại hình nổi bật, có kẻ lại bảo do anh có cơ thể dẻo dai hơn những đứa dễ chết khác.
Dù sao đi nữa, Ian đã chịu đựng những tủi nhục đó khá giỏi và sống sót đến tận bây giờ, chỉ để trả lại cho thế giới những gì mình đã nhận.
Ian đã trả thù rất sòng phẳng theo đúng những gì đã học. Anh dùng lưỡi giết chết mẹ ruột, quyến rũ mẹ kế để giết cha. Biến đứa em gái ruột thịt duy nhất trở thành kẻ giống hệt mình, xé nát gia tộc danh giá rồi bán tống bán tháo. Nơi anh đi qua đều trở nên khô cằn, hoang tàn như thể vừa bị một đàn châu chấu quét qua.
Việc không giết Michel ngay mà trêu đùa cậu cũng là như vậy, thuần túy là do anh độc ác. Nếu trong anh còn sót lại chút lòng từ bi hay sự tôn trọng con người, hẳn anh đã thấy thương hại Michel, kẻ chẳng qua chỉ là một vật tế thần. Có lẽ anh đã giết cậu ngay ngày đầu tiên đến dinh thự.
Nhưng bản tính Ian vốn xấu xa nên anh đã lừa Michel và cướp đi sự trong trắng của cậu. Nghe nói ở phương Nam người ta coi trọng trinh tiết lắm. Đằng nào cũng là tên quý tộc phải giết, anh muốn cho cậu nếm trải chút ít những gì mình đã trải qua.
Tất nhiên, nếu trút hết những gì mình từng chịu đựng lên Michel, thì chắc chắn chàng trai ngây thơ này sẽ bỏ trốn giữa đêm hoặc tự sát dù có chết cóng đi nữa, nên anh đã giảm nhẹ mức độ xuống.
Khi nhìn thấy Michel sụt sùi khóc lóc chỉ vì bị cướp mất trinh tiết, Ian bỗng muốn để cậu sống thêm chút nữa.
Có phải vì cậu là đứa trẻ không biết phản kháng nên thấy dễ bắt nạt không? Không, đám quý tộc thường mua những đứa trẻ về và nuôi dạy theo kiểu đó, nên anh chỉ muốn thử làm y hệt xem sao. Kết quả không được thỏa mãn như mong đợi. Quả nhiên chỉ là tên quý tộc nửa mùa nên chẳng thể hiểu nổi cái thú vui tao nhã của bọn chúng.
—Trái ngược với cái đầu suy tính như thế, cơ thể anh lại phản ứng khác.
Cơ thể…
“Ngài Scheleg…”
Giọng nói dịu dàng khác hẳn thường ngày truyền qua cơ thể.
“A…”
Ian định trả lời nhưng một tiếng rên kìm nén lại thoát ra khỏi miệng. Ngón tay Michel đang khuấy đảo bên trong cơ thể anh. Ian nằm trên giường, dang rộng hai chân chấp nhận những ngón tay đang nới rộng bên trong mình.
Quần áo vướng víu đã bị cởi bỏ từ lâu bởi tay của cả hai. Cái lạnh của phương Bắc dù có đốt lò sưởi cũng khó mà chịu nổi khi ở trần, nhưng họ chẳng có thời gian để cảm thấy lạnh.
Dù hôm nay là đêm tân hôn, nhưng Ian đã có nhiều kinh nghiệm và cũng thường xuyên quan hệ với Michel. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ dành nhiều thời gian để cả hai hoàn toàn khỏa thân, không còn một mảnh vải che thân.
Bất chấp những gì đã được dạy, Michel vẫn lúng túng không biết phải làm sao trước người vợ của mình. Ian mỉm cười kéo tay cậu và cho phép cậu chạm vào mình. Michel dù xấu hổ nhưng vẫn trân trọng vuốt ve cơ thể Ian. Ian cũng vuốt ve lại để làm cậu vui. Cứ thế, anh dẫn dắt Michel đến với mình.
“Scheleg…….”
Mỗi khi cậu gọi tên anh bằng giọng nói có chút nài nỉ và da diết, cảm giác như những ngón tay cậu đang gọi mời anh từ bên trong.
“Ngài Anatole, đừng… gọi tôi như thế.”
Ian nuốt tiếng rên và khó khăn thốt nên lời.
“Vậy thì…?”
“Đã hứa rồi mà… gọi bằng tên ấy.”
“……!”
“Hư, ưm…!”
Ian cắn môi. Nghe lời thỉnh cầu của Ian, ba ngón tay đang ở bên trong bỗng cong lại. Những đầu ngón tay chưa được cắt tỉa kỹ cào mạnh vào vách trong.
“X-Xin lỗi…”
Michel hốt hoảng xin lỗi. Ian lắc đầu ý bảo không sao.
“Nên là… cứ gọi thoải mái đi.”
Ian nuốt vội một hơi thở.
“…Ian.”
Hình như Michel vừa gọi, nhưng Ian nghe không rõ. Tiếng những ngón tay ra vào liên tục bên dưới tạo ra những âm thanh ướt át át cả tiếng nói.
“…Ian….”
Vì đêm tân hôn – dù chỉ là danh nghĩa chứ thực tế chẳng phải lần đầu – những người hầu gái đã chuẩn bị sẵn dầu thơm. Michel bôi đẫm nó lên tay rồi tự mình nới rộng phía sau cho Ian. Thực ra cũng chẳng cần thiết đến mức đó, nhưng Michel muốn tự tay làm tất cả.
Cơ thể Ian chưa quen nên vẫn còn chặt, nhưng những ngón tay ướt sũng cứ ra vào, tạo nên tiếng lép nhép. Michel đổ dầu thơm nhiều đến mức như muốn trút hết cả lọ, nhiều hơn hẳn lượng Ian từng dạy cậu ở dinh thự. Nhìn thoáng qua, tay Michel không chỉ có ngón tay mà cả bàn tay đều bóng lưỡng chất lỏng trong suốt. Nếu nhìn xuống dưới, chắc chắn dầu thơm đang chảy dầm dề như thể dâm thủy vậy.
…Dù trơn tru thì vẫn hơn là khô khốc, nhưng bôi nhiều quá khiến bên dưới ngứa ngáy. Đã thế anh lại vừa xuất tinh xong nên đang trong trạng thái nhạy cảm. Chẳng biết Michel có hiểu cho nỗi khổ của Ian hay không, động tác của cậu vẫn kiên nhẫn và vô cùng lịch thiệp. Cậu cứ từ tốn nới rộng khiến Ian lại càng thêm sốt ruột.
“Ian….”
“Hư, ư….”
“Ian, Ian….”
Giọng nói gọi tên anh dính dấp bên tai hệt như thứ dầu thơm trơn trượt kia.
“Anh có sao không? Chỗ này…?”
Michel cẩn thận hỏi han đủ điều. Có đau không, có nhanh quá không… Tất nhiên tay cậu vẫn không hề dừng lại. Ian gật đầu trước những câu hỏi chẳng cần thiết phải trả lời ấy.
“Không sao đâu, mau lên……”
“Nhưng mà, dù em cứ nới lỏng thì nó vẫn thắt chặt lại như bị đau ấy….”
“Hưm…….”
“…Cần chuẩn bị thêm chút nữa.”
Vóc dáng Michel tuy chưa phát triển hết, nhưng bàn tay thì to gần bằng tay Ian. Mỗi khi những đốt ngón tay gồ lên cọ xát vào cửa mình lép nhép, Ian lại túm chặt lấy ga giường.
“Thật sự, tôi ổn mà… Vì ngài Anatole đang gọi tên tôi.”
“……”
“Vì thích, nên nó mới phản ứng như vậy thôi….”
Ian cảm nhận những ngón tay dài trái ngược với vẻ ngoài thư sinh, đang luồn sâu vào bên trong, anh khó khăn trả lời.
“Ian….”
“Ư…!”
“Ian, Ian….”
Nghe nói anh thích, Michel thầm thì tên anh như một hơi thở. Lần đầu tiên anh biết tên mình khi được thốt ra từ miệng Michel lại mang âm hưởng như vậy.
Giọng Michel không trầm hơn Ian, nhưng lại đa cảm và êm ái khiến đám người hầu gái cứ thầm thương trộm nhớ. Trong lúc Ian đang điều chỉnh hơi thở để trả lời cho ra hồn, Michel lo lắng cứ gọi tên anh mãi. Giọng nói khàn khàn khác lạ cứ cù vào tai anh.
“Hưm…… A, ư….”
Ian giữ nguyên những ngón tay trong người mình và nhổm dậy. Anh nắm lấy bàn tay đang ngập sâu đến tận gốc của cậu và tự mình rút ra.
“Ian?”
Michel nhìn anh. Ian nắm lấy bàn tay bóng nhẫy của cậu, đan tay mình vào tay Michel, cử động chậm rãi như đang luồn lách giữa các kẽ ngón tay. Dầu thơm cũng dính sang tay Ian.
Ian đưa bàn tay ướt đẫm về phía hạ bộ của Michel. Kết quả của sự kiên nhẫn nãy giờ là tính khí của Michel đã cương cứng đến mức cảm nhận rõ hình thù qua lớp quần áo. Ian không nhịn được cười, rồi anh nắm lấy dương vật của Michel bằng một tay.
“A…!”
Michel mở to mắt, cứng đờ người. Một dương vật đỏ hồng và xinh đẹp chưa từng đi vào cơ thể ai bao giờ. Ian dùng bàn tay ướt cuộn tròn quanh dương vật của Michel, rồi từ từ vuốt ve. Thứ đó vốn đã cứng, nay được kích thích trơn trượt lại càng sung sướng lớn thêm lên.
“A… Không được…!”
Vừa chạm vào thứ cương cứng, Michel đã rên rỉ khổ sở. Ian thấy dáng vẻ đó thật trẻ con. Tuy còn trẻ con, nhưng Ian chẳng còn tâm trí đâu mà so đo nữa. Anh chỉ muốn thứ đang tức giận hừng hực này mau chóng khớp vào cái lỗ của mình. Michel nãy giờ không dám nhúc nhích vì sự kích thích ở nơi nhạy cảm, từ từ vươn tay về phía Ian.
“……!”
Bàn tay trắng của Michel vuốt ve tính khí đang cương nửa vời của Ian. Dù vụng về hơn Ian, nhưng cậu cố gắng bắt chước lại những gì Ian đã làm. Cứ thế, họ vuốt ve cho nhau.
“Ư, ư ưm… mau lên….”
Ian không thể chịu đựng thêm nữa. Anh móc những ngón tay đang cuộn tròn vào dưới quy đầu cậu, rồi kéo lại như thúc giục. Michel giật mình tiến lại gần Ian, để ạn áp phần quy đầu của cậu vào cửa mình nơi ngón tay cậu vừa ra vào. Khoảng giữa hai chân đã ướt đẫm vì lượng dầu thơm quá mức.
“Mau, vào bên trong….”
Ian giục giã, đôi mắt xanh lục nóng hổi cũng dõi theo.
“Em biết rồi… biết rồi mà….”
Michel nắm lấy eo Ian và điều chỉnh tư thế. Cái lỗ đang khép chặt bắt đầu mở ra lần nữa theo hình dáng của quy đầu đang ấn vào.
“A… hự!”
Cái lỗ nhỏ hẹp tưởng chừng không thể nào vào lọt, nay quy đầu ấn mạnh xuống như một lời chào rồi bắt đầu chui tọt vào, thụt sâu xuống. Những nếp gấp của vách trong đang khép chặt buộc phải mở ra đúng bằng kích thước của kẻ xâm nhập. Cơ thể đàn ông thật khó để tiếp nhận tính khí đang giận dữ của một người đàn ông khác. Dù việc mở rộng để chứa đựng Michel rất chật vật, nhưng lượng dầu thơm đẫm ướt đã giúp việc thâm nhập trở nên khả thi.
“Ha, ha… a… ha, ư….”
Vách trong co bóp rồi lại giãn ra, dịu dàng nuốt trọn lấy Michel. Kích thích mà vách trong cảm nhận được lan tỏa ra khắp toàn thân. Ian vô thức rên rỉ vì khoái cảm tê dại rung lên trong bụng.