The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 155
Dù là đàn ông nhưng anh đã quá quen với việc đón nhận đàn ông, song cảm giác này lạ lẫm làm sao. Việc giao hợp giữa đàn ông với nhau rốt cuộc vẫn luôn đi kèm với sự khó chịu và đau đớn. Vậy mà, dù có dành thời gian dạo đầu, việc nuốt trọn Michel mà không đau đớn nhiều thế này, cảm giác như không phải cơ thể của chính mình vậy. Không, cứ như thể Michel đã loại bỏ cảm giác đau đớn đi vậy.
“Ư…… Hư, ư….”
Cơ thể Ian bị kéo đi một chút theo động tác kéo eo của Michel. Không đau đớn, nhưng cảm giác no nê kỳ lạ cứ lấp đầy bụng khiến anh nhăn mặt. Michel vừa đẩy mình vào trong, vừa dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay Ian.
“…Chật quá….”
Michel nói với Ian như đang làm nũng. Việc mở rộng cái lỗ hẹp thì đã giải quyết được, nhưng nới rộng không gian nhỏ bé bên trong thì có vẻ chỉ ngón tay thôi là chưa đủ.
“Hình như… còn chật hơn lần trước.”
Đôi mắt ướt của Michel chớp chớp như thể rất khổ sở.
“……!”
Ian vội nuốt ngược hơi thở đang kìm nén khi chuyển động đẩy vào bên trong bỗng dừng lại.
…Ian khá bối rối. Việc thâm nhập vẫn chưa kết thúc. Sau khi quy đầu vào được và trôi vào êm ái một lúc, nó bỗng dừng lại như thể từ chối tiếp nhận toàn bộ phần thân dương vật to lớn của Michel. Không phải là không đau, mà là vì chìm đắm trong khoái cảm, anh thậm chí còn chưa nhận ra là nó chưa vào hết.
“C… Có phải nếu không làm thường xuyên thì sẽ bị chật lại không?”
Michel mù tịt về chuyện tình dục, nên nhìn Ian – đối tượng duy nhất cậu có thể hỏi.
“…Cái đó……”
Ian thở hổn hển, chậm trễ trả lời. Chính anh nghĩ cũng thấy lạ. Cơ thể Ian đang thả lỏng hơn bình thường rất nhiều. Anh còn tự ngạc nhiên về khả năng tiếp nhận của mình.
“Nhìn này, thế này….”
“……Hư ư…!”
Michel thận trọng di chuyển hông khiến Ian rên rỉ trầm thấp. Quả đúng như lời Michel, đến một điểm nào đó, trong bụng cảm thấy không chỉ đầy ứ mà còn quá tải.
“Xin lỗi anh….”
Michel cẩn thận xin lỗi.
…Ian nhắm mắt rồi lại mở ra, ánh nhìn mờ đi. Anh nhìn thấy bàn tay Michel đang nắm chặt cánh tay mình.
“……”
Vẫn là bàn tay trắng trẻo và mịn màng ấy, nhưng có lẽ do dùng lực, những đường gân xanh và xương tay đã gồ lên rõ rệt khác hẳn trước kia.
—A, ra là vậy.
“…Vâng.”
Nhìn bàn tay đó, Ian muộn màng trả lời.
“Như ngài Anatole biết đấy, vì là cơ thể đàn ông mà… nếu không yêu thương mỗi ngày thì nó sẽ chật lại, khiến mỗi lần quan hệ đều đau đớn.”
“……!”
“Vì thế những người hầu nam phục vụ đàn ông thường mang theo dụng cụ nới rộng bên mình….”
Tất nhiên đúng là có chuyện đó thật. Đúng là vậy, nhưng… riêng trường hợp này thì hoàn toàn là nói hươu nói vượn.
“C-Cái đó, không thể nào…!”
Hự, anh nghe thấy tiếng nín thở từ phía trên. Ian cố nén cười, chậm rãi nói tiếp.
“Cũng có người vì thích cơ thể thít chặt mà cố tình bỏ bẵng một thời gian đấy… Không lẽ ngài Anatole cũng như vậy sao?”
“Làm gì có chuyện đó…! Tuyệt đối không phải vậy!”
Michel có vẻ hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.
“Thế nên vợ chồng là phải quan hệ thường xuyên đấy… Ngài hiểu chưa?”
“…Nhưng phu nhân bị thương ở vai nên đâu có làm chuyện này được.”
“Vậy, từ nay về sau thì sao…?”
Michel đỏ mặt khi nghe câu hỏi của Ian. Nhìn khuôn mặt đó, anh nghĩ chẳng cần nghe câu trả lời làm gì nữa.
“…Ngài Anatole?”
“…?”
“Ngài định bắt tôi đợi đến bao giờ đây?”
“A… Vâng!”
Michel xấu hổ gật đầu khe khẽ. Thế nhưng, chính cậu lại lúng túng không biết phải xoay xở thế nào khi bị kẹt trong cơ thể Ian.
“Nhưng mà, hình như vẫn còn chật lắm…”
Michel chần chừ một chút bên trong cơ thể chật hẹp.
“Nghỉ một chút… tôi quen rồi.”
“…Nhưng mà…”
“Dù có vất vả thì ngài cũng phải làm quen chứ, ngài là phu quân mà.”
“……Được rồi.”
Sau một hồi đắn đo, có vẻ Michel đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
“……Hưm…!”
Ian nhắm mắt lại trước cảm giác Michel đang rút vật đã lấp đầy bên trong mình ra. Cậu rút dương vật ra một chút, rồi bắt đầu đẩy sâu vào trong bằng những nhịp hông nông.
“…! Hư… ư, t-từ từ…… A… ưm…!”
Ian cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay đang bị Michel giữ lấy. Nó không giống với động tác ra vào nhịp nhàng, mà giống việc đâm chọc liên hồi bằng những cú thúc eo ngắn để tiến sâu hơn vào bên trong.
Khối thịt nóng hổi tách mở cơ thể anh mà tiến vào, cứ liên tục đào sâu như muốn xẻ anh làm đôi. Mỗi lần tính khí ướt át tiến vào cái lỗ đã đẫm dầu thơm lại phát ra tiếng nước lép nhép như tiếng môi hôn chùn chụt. Cảm giác như chính mình đang “ăn” lấy Michel khiến bụng dạ anh ngứa ngáy.
“Ian….”
Có vẻ như đã vào hết, da thịt quanh háng và phần lông thô ráp của Michel chạm vào mông anh.
“Ha… ư….”
Ian thở dốc. Mỗi nhịp thở, anh đều cảm nhận được tính khí cứng ngắc đang đâm vào mình như một lưỡi dao. Dù đã dạo đầu rất lâu và nhờ vào sự trợ giúp của dầu thơm để vào trơn tru hơn, nhưng nó vẫn quá chật chội. Lý do khiến việc tiếp nhận Michel trở nên vất vả hơn trước, suy đi tính lại cũng chỉ có một mà thôi.
“Anh có sao không, Ian…?”
Giọng nói lo lắng vang lên. Ian mở đôi mắt đang nhắm nghiền, thì thấy Michel đang nhìn xuống mình.
Hiếm khi nào một Michel non nớt lại ở vị thế nhìn xuống anh như vậy. Trừ khi Ian cố tình cúi người, quỳ gối, hoặc là ở trên giường thế này. Tuy buồn cười, nhưng Ian là đàn ông mà lại thích cảm giác Michel đặt anh nằm xuống và leo lên người. Bởi khi cậu quay lưng lại với cả thế giới để nhìn xuống anh, thì ánh mắt đó, chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy.
“Quả nhiên… là em vào vội quá hả?”
Nghe Michel thận trọng hỏi, Ian mỉm cười nhẹ.
“Không… sao đâu.”
…Sắp tới chắc không chỉ ở trên giường cậu ấy mới nhìn xuống mình đâu nhỉ. Mà bản thân Michel có vẻ vẫn chưa nhận ra nguyên nhân thực sự.
Dáng vẻ Michel lớn bổng lên từ một cậu chàng non nớt khiến anh vừa thấy tiếc nuối, lại vừa vì cái tính nết khó chiều của mình mà không muốn ngoan ngoãn chỉ dạy cho cậu biết. Thay vào đó, anh nuốt tiếng cười vào trong họng.
“Ian?”
Thấy Ian cứ cười một mình, Michel hiện lên vẻ thắc mắc.
“…Không có gì. Với lại, từ giờ ngài không cần chuyện gì cũng hỏi đâu, cứ… làm theo ý mình muốn đi.”
“Dạ…?”
“Vì giờ ngài là chủ nhân cơ thể tôi mà.”
Ian dùng đôi chân dài quấn lấy eo Michel.
“Làm gì có người chủ nào lại đi hỏi ý kiến của người hầu chứ.”
“Hưm…!”
Anh cảm nhận được eo Michel cứng lại giữa đôi chân mình. Chàng thiếu niên dịu dàng, ôn hòa đã không thắng nổi dục vọng mà nhăn mặt. Và rồi, cậu vội vã di chuyển hông. Cảm giác dương vật đang cắm sâu đến tận gốc bỗng rút tuột ra khiến vách trong của Ian phản xạ co thắt lại, như muốn níu giữ lấy vật của Michel.
“…Ư!”
Ian nghiến răng chờ đợi điều tiếp theo. Dương vật cứng ngắc ấy chưa kịp rút ra hết đã lại đóng mạnh vào bên trong Ian.
“Hư, a a…!”
Háng của Michel va vào mông anh tạo nên tiếng da thịt va chạm bạch, bạch. Cường độ khác hẳn lúc cậu di chuyển nông để thâm nhập. Một luồng cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng Ian. Một lần, chỉ một lần dương vật ấy ra vào thôi cũng đủ khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội.
“Ian…!”
Cảm giác tê dại ấy chưa kịp tan đi thì những cú thúc nhanh chóng nối tiếp nhau.
“A, ngài Anatole… A… Hư a… A…!”
Mỗi lần Michel va chạm, Ian lại rên rỉ. Bàn tay nãy giờ nắm lấy tay Ian giờ chuyển sang mở rộng đùi anh ra. Michel theo bản năng cố định cơ thể Ian để thuận tiện cho việc ra vào. Chẳng mấy chốc, chân Ian đã gập lại, bắp chân gác lên vai Michel. Vì chân bị nhấc cao, dải ren trắng quấn quanh đùi Ian hiện rõ mồn một trước mắt anh.
“Ha a, ư… Ian…….”
Michel nghiêng đầu, dùng răng cắn nhẹ lên đùi và dải ren ấy. Trên khuôn mặt thiếu niên hằn lên nỗi khổ sở mà một thiếu niên không nên có. Lúc ấy Ian mới biết Michel đã phải kiềm chế đến nhường nào.
Michel thúc sâu cái dục vọng giống đực đã trở nên mãnh liệt đến mức không thể kiểm soát vào cơ thể của một người đàn ông khác. Ban đầu, chuyển động ấy giống như cố nhét tính khí cứng ngắc vào vách trong chưa mở hết, nhưng khi cả hai đã quen dần, tốc độ bắt đầu tăng lên.
“Hư, ư… Ngài Anatole… ưm, từ từ thôi, ư… một chút… A a…!”
Miệng thì xin giảm tốc độ, nhưng tiếng rên rỉ thoát ra lại chẳng giống giọng của người muốn ngăn cản chút nào. Sau màn dạo đầu chuệch choạc vì lâu ngày không làm, cuối cùng cơ thể họ cũng khớp vào nhau — đương nhiên là không thể dừng lại được.
Khác với màn dạo đầu dịu dàng và dài hơi, dương vật của Michel giờ đây va đập mạnh mẽ vào người phu nhân của mình, xẻ dọc và đâm sâu vào bên trong. Dù chỉ nằm yên chịu đựng, Ian cũng thấy khó thở. Giọng nói trầm thấp thường ngày của người đàn ông bắt đầu trở nên run rẩy, cao vút.
“…! …Hi, ư… Hư ức…! ……Ưm…!”
Mỗi lần cậu chạm đến điểm sâu nhất, cổ anh tự động ngửa ra, yết hầu rung lên bần bật. Ian nghiến răng không được đành cắn vào cánh tay mình.
“Ian… thích quá….”
Xen lẫn tiếng da thịt va chạm là tiếng rên rỉ đứt quãng của Michel. Ian lấy hai tay che mặt, cơ thể lắc lư theo từng nhịp thúc.