The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 156
“Thích lắm….”
Ngay cả trong lúc cơ thể kết nối, Michel vẫn không ngừng thì thầm lời yêu thương. Dù vẫn là những lời như mọi khi, nhưng âm sắc trầm thấp lạ thường khiến cơ thể Ian giật nảy và run rẩy. Dường như chỉ ra vào thôi là chưa đủ, thỉnh thoảng Michel lại dừng động tác để kéo cơ thể Ian về phía mình.
“A, hư a…….”
Khác với lúc dương vật di chuyển trong người, cảm giác cơ thể bị kéo đi và ép chặt vào Michel thật gợi tình.
“—Hư a, a! Ư, a a…!”
Cơn nhột nhạt chỉ thoáng qua, những cú thúc như cào xước ruột gan lại tiếp tục. Gậy thịt ra vào cửa mình kéo theo những sợi tơ dính dấp, tạo nên tiếng lép nhép ướt át. Khó mà tin được người từng từ chối quan hệ suốt thời gian qua như Michel lại đang say sưa trong cơ thể Ian đến thế. Ian cũng khó mà giữ được tỉnh táo.
Mỗi khi dương vật và cửa mình va chạm, khoái cảm lại bùng lên dọc sống lưng. Và khi khoái cảm ấy chưa kịp tan, một cú thúc khác lại đâm vào điểm khác trong cơ thể, mang theo kích thích mới. Bên trong nơi dương vật Michel đang chiếm đóng, phía trên đó là dương vật của Ian cũng tự động cương cứng và sưng tấy lên.
Giống như cách Michel luôn chạy về phía Ian, trong chuyện chăn gối, cậu cũng không ngần ngại lao sâu vào bên trong anh. Mỗi lần cậu đẩy vào, Ian cảm giác như mình bị cuốn theo như người bị sóng cuốn trôi.
Là cơ thể của mình, nhưng bên trong lại luôn là nơi bị tính khí của kẻ khác chiếm đóng. Nơi mà chính bản thân chưa từng chạm tới. Nội tạng lúc nào cũng chỉ đỏ hỏn, ướt át và mềm mại, chẳng thể nào rèn luyện cơ bắp cho cứng cáp như vẻ bề ngoài được.
…Nơi đó suốt thời gian qua, đã từng chứa đựng dương vật của những gã đàn ông khác, một phần cơ thể của phụ nữ, lưỡi và tính khí của lũ súc vật đang giận dữ, hay những món đồ chơi lạnh lẽo.
Phía sau của đàn ông vốn không phải nơi để quan hệ nên rất bẩn, nhưng chỗ đó của Ian lại càng bẩn hơn, bởi nó đã chứa đựng quá nhiều thứ dơ dáy, quá thường xuyên. Vậy mà dương vật của Michel lại đang chôn sâu trong đó. Một ngày, hai ngày, một tuần, rồi một tháng trôi qua… và giờ đã hơn trăm ngày vẫn tiếp tục. Một chuyện không thể xảy ra. Một chuyện vô lý hết sức.
Dù Ian đã nói bóng gió về quá khứ của mình, nhưng Michel chắc chắn không thể tưởng tượng nổi mức độ của nó. Có lẽ cả đời cậu cũng không thể hiểu được.
…Nhất định phải như vậy.
Ian chưa bao giờ thấy sợ hãi hay xấu hổ vì sự dơ bẩn của mình. Nếu bị Michel phát hiện, anh tự tin mình sẽ không chớp mắt lấy một cái.
“I, an….”
—Chỉ là, anh không muốn Michel biết sự thật rằng cậu đang tự làm bẩn mình mà không hề hay biết. Không, cậu phải mãi mãi không biết gì cả. Vì điều đó, anh sẵn sàng vận dụng mọi cách thức và kỹ thuật đã học được từ những người chủ trước để chiều chuộng và làm cậu vui sướng. Anh sẽ khiến cậu phải quay cuồng.
“……Hư, ư……!”
Bàn tay đang nắm eo Ian bỗng kéo mạnh cổ tay anh. Khi bàn tay che mặt rơi xuống, Ian nhìn thấy mu bàn tay hằn vết răng của mình.
“A… Ngài Anatole, ha a… a, ư…! …Hư a…!”
Cổ tay bị nắm chặt, Ian bị kéo sát vào Michel hơn. Mỗi lần Michel thúc sâu vào, cơ thể Ian lại bị ép chặt, bụng gập lại, và đặc biệt là cơ bắp cùng da thịt quanh mông run lên bần bật.
Túi tinh căng đầy như sắp sửa bắn cứ liên tục va vào cơ thể anh. Bình thường Michel ngây thơ và ngoan ngoãn là thế, ngay cả bây giờ nhìn mặt vẫn ra dáng thiếu niên. Nhưng bên dưới, cậu cũng bộc lộ dục vọng trần trụi như bất kỳ gã đàn ông nào khác. Một dáng vẻ mà cậu tuyệt đối sẽ không cho ai khác ngoài Ian thấy.
“Hư, Ian… Ian……!”
Michel vừa thở hổn hển vừa không quên gọi tên Ian. Cậu thúc mạnh đến mức những cú lắc hông vốn dĩ là chuyển động tịnh tiến trước sau giờ gần như trở thành những cú đóng từ trên xuống.
Hơn một nửa tính khí đã găm chặt trong cơ thể mà vẫn liên tục thúc vào rút ra, phần gốc to bè và những mạch máu nổi lên cọ xát vào cửa mình tạo nên kích thích rõ rệt.
“A, a ư… Dừng… Dừng lại……! …A, a! C-cái, a…… chỗ đó, cứ… Hư ức…!”
Đến một khoảnh khắc, Ian bấu chặt lấy vai Michel. Không biết làm sao Michel nhận ra, hay là cơ thể ghi nhớ kinh nghiệm lần trước, mà cậu cứ nhắm vào điểm nhạy cảm của Ian thúc tới. Michel dồn trọng lượng cơ thể để gieo rắc kích thích lớn hơn vào sâu trong bụng anh.
“Ha, Ian, Ian…!”
Michel quỳ gối trước mặt Ian, đóng hết cái của mình vào trong. Ian bấu vai Michel mạnh đến mức nổi cả gân xanh trên mu bàn tay. Nhưng khoái cảm của việc vắt kiệt dương vật khiến Michel chẳng còn tâm trí đâu để cảm thấy đau đớn.
Michel chôn chặt nó trong cái lỗ chật hẹp dính dấp, hông di chuyển nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng như để kìm nén việc xuất tinh, cậu chỉ rút ra đến ngay dưới quy đầu rồi lại đóng vào. Mỗi lần như thế, móng tay Ian lại tự động bấm sâu xuống.
“Hư ư, ư, ha…!”
Dương vật của Ian chẳng cần ai chạm vào cũng tự động đứng thẳng và rỉ nước. Chỉ cần bị đàn ông làm tình thôi cũng đủ khiến anh chảy nước ròng ròng, cơ thể đã quá quen với việc đón nhận đàn ông rồi.
Có phải cậu đã phát hiện ra điều đó không? Bàn tay Michel đang nắm eo và tách mông Ian ra bỗng bất ngờ nắm lấy tính khí của anh.
“—A, a, a…!”
Ian bị nắm lấy chỗ nhạy cảm, miệng bật ra tiếng rên pha lẫn sự khổ sở khác hẳn lúc trước. Ian cứ tưởng Michel nắm lấy nó để trì hoãn việc anh xuất tinh và buộc cái lỗ phía sau thắt chặt hơn.
“Ian….”
“Ha, ha a…! …A!”
“Hư, ư, Ian…!”
“—A, a, d-dừng, ư, hư!”
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như Ian dự đoán. Michel nắm lấy và tuốt nhanh như đang kích thích anh xuất tinh. Kích thích từ phía sau cộng hưởng với kích thích phía trước khiến mắt Ian trắng dã.
“A, a, không, ư a, dừng lại… hư…!”
Giờ thì Ian không còn rỉ nước lên bụng nữa mà bắt đầu bắn tinh trong tay Michel. Chất dịch dính dấp bắn ra thành từng tia đậm đặc. Vì cơ thể đang gập lại nên tinh dịch không chỉ dính lên bụng mà bắn cả lên ngực. Trong lúc đó, Michel vẫn không ngừng thúc vào, không, thậm chí còn thô bạo hơn.
“…An, Ian…!”
Khi Ian xuất tinh, vách trong co thắt như muốn đứt lìa tính khí bên trong, lúc bấy giờ Michel cũng không thể kìm nén được nữa, cậu đóng sâu cái của mình vào trong cơ thể Ian.
“Hư, ha a… A ư…!”
Tinh dịch ồ ạt trào ra trong cái bụng phẳng lì, thứ gì đó nóng hổi lan tỏa khắp bên trong. Ian lại run lên bần bật. Đôi chân đang gác trên vai Michel từ từ trượt xuống giường. Vì khoái cảm mà đôi chân run rẩy, đầu ngón chân tê dại vì gồng cứng quá lâu.
“Ha a, Ian….”
Michel thở hắt ra một hơi sâu rồi lại gọi tên Ian. Cậu vẫn chôn dương vật bên trong, ngả người đè lên người Ian. Nhịp thở vốn khác biệt, nay khi cơ thể chồng lên nhau lại dần trở nên đồng điệu. Chỉ khi Michel đổ gục xuống người mình, Ian mới nhìn thấy lưng cậu.
“……”
Lưng Michel đỏ ửng.
Nhìn tấm lưng trắng hằn những vết cào đỏ chót, Ian hiếm hoi cảm thấy kinh ngạc. Mình đã vùng vẫy trong khoái cảm đến mức để lại thương tích mà không hề hay biết sao… Cũng đâu có dùng thuốc hay dụng cụ gì đặc biệt, chỉ là tư thế quan hệ bình thường thôi mà. Kỹ thuật giường chiếu của Michel cũng đâu có giỏi hơn Ian.
…Chẳng lẽ do lâu quá mới làm sao?
“Xin… lỗi. Ngài Anatole.”
Ian tuy bối rối nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên xin lỗi.
“…? A….”
Ban đầu Michel không hiểu tại sao Ian lại xin lỗi. Nhưng khi bàn tay Ian vuốt dọc sống lưng, cảm giác đau rát truyền đến mới khiến cậu gật đầu muộn màng. Với Michel, vết thương cỡ đó chẳng quan trọng. Không, có vẻ cậu vẫn chưa cảm nhận được cơn đau một cách rõ ràng, đôi mắt xanh lục vẫn còn mơ màng trong dư vị khoái cảm của lần xuất tinh.
Lúc này Michel thỏa mãn đến mức nếu Ian bảo giết cậu ngay bây giờ, có khi cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận. Ian biết rõ đàn ông sau khi quan hệ thường trở nên mềm yếu. Biết là thế, nhưng…
“Ưm… không sao đâu….”
Michel áp má vào ngực Ian và nhắm mắt lại. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế kết nối bên trong Ian, phó mặc toàn bộ cơ thể mình cho anh. Khi da thịt chạm nhau, một cảm giác khoái lạc lười biếng bao trùm lấy cả hai, như thể đang trôi lềnh bềnh trong làn nước ấm.
“……”
Lần đầu tiên anh cảm thấy mồ hôi và da thịt của ai đó thật dễ chịu. Tất nhiên, da phụ nữ mềm và ấm nên cảm giác rất thích, nhưng Michel không có cơ thể như vậy. Michel tuy là mỹ nam nhưng vẫn là một người đàn ông với khung xương và tay chân rõ ràng. Dẻo dai nhưng rắn chắc, và mật độ cơ thể nặng hơn phụ nữ rất nhiều.
Hơn nữa, sau khi xuất tinh, mùi hương ngai ngái đặc trưng của đàn ông từ người Michel phả ra nồng nàn. Khi quan hệ với những gã đàn ông khác, anh thường cảm thấy ghê tởm, nhưng nếu bây giờ cũng thấy vậy, anh đã chẳng giữ dương vật của Michel trong người đến tận lúc này. Ngay cả dương vật của cậu vẫn chưa rút ra và làn da ửng đỏ kia cũng khiến anh thấy ngọt ngào.
…Kỳ lạ thật. Ian vừa nghịch những lọn tóc vàng và gáy của Michel vừa tự cười giễu mình. Tưởng chừng Ian sẽ nằm im như thế mãi, nhưng rồi anh xoay người sang một bên.
“Ư….”
Tính khí trượt ra ngoài, đồng thời Michel đang nằm trên người anh cũng trượt xuống bên cạnh. Ian rùng mình khi cảm nhận vật đó rời khỏi cơ thể, nhưng vẫn quay sang nhìn Michel. Có lẽ vì tiếc nuối khi sự kết nối bị ngắt quãng, chân của họ tự động quấn lấy nhau, chẳng biết ai chủ động trước.
“……”
Michel có vẻ tiếc nuối khi phải rời khỏi cơ thể Ian, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh. Michel thường ngày ôn hòa, dịu dàng, trông chẳng có vẻ gì liên quan đến ham muốn của giống đực. Nhưng ánh mắt Michel lúc này còn vương lại dấu vết không thể chối cãi của dục vọng xác thịt.
“I… an?”
Lúc ân ái thì gọi tên như hơi thở, vậy mà giờ Michel lại gọi anh một cách ngượng ngùng.
“Vâng.”
Ian định không trả lời, nhưng rồi cũng đáp lại.
“…Anh đau lắm hả?”
“…? Sao ngài lại hỏi vậy?”
“Thì, lúc nãy phu nhân bảo thế mà….”
“Bảo thế…? A….”
Có vẻ cậu đã tin sái cổ cái chuyện Ian nói đùa rằng “nếu không làm mỗi ngày thì sẽ bị chật và đau”.