The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 157
“—Với cả chỗ này, em lo là vì không muốn làm với em nên anh mới cào em bị thương….”
Michel nhìn ra sau lưng mình và nói.
“A… Không phải đâu. Cái đó là do tôi không tự chủ được nên… Xin lỗi ngài Anatole.”
Ian lại xin lỗi lần nữa. Những vết móng tay đỏ và vết bầm mờ trên lưng Michel rõ ràng là lỗi của anh.
“Không, không sao mà. Bên trong bị chật nên chắc anh đau lắm, thế mà em không biết ý cứ làm theo ý mình… Em mới là người phải xin lỗi chứ!”
Có vẻ Michel vẫn nghĩ rằng vì đau quá nên anh mới cào cấu cậu.
“Lúc đó đầu óc em trắng xóa, không dừng lại được… Xin lỗi anh.”
Michel xin lỗi chân thành. Trái ngược với lúc nãy thúc vào người Ian mạnh đến mức phát ra tiếng, thái độ của cậu giờ lại có phần khúm núm.
“…Không phải vậy đâu. Tôi cũng…… Vâng, tôi cũng thấy thích mà.”
Ian không thể không trả lời như vậy. Cho dù đó có là một cuộc ân ái tồi tệ nhất, thì nhìn vào cảnh tượng vừa rồi, ai cũng sẽ trả lời như thế thôi.
“Phu nhân không cần phải cố an ủi em đâu.”
“……”
Ian suy nghĩ một chút.
“Không phải an ủi… mà là do tôi hưng phấn đến mức vô thức cào ngài đấy….”
“?”
Michel nghiêng đầu, có vẻ hoàn toàn không hiểu.
“Giống như ngài Anatole để lại vết răng trên đùi tôi vậy, khi sung sướng quá thì người ta cũng hay làm thế đấy.”
“Nh-nhắc mới nhớ…!”
Michel hốt hoảng vươn tay về phía đùi Ian. Trên vùng da quanh chiếc nịt ren vẫn còn hằn nguyên vết răng đỏ ửng.
…Nhưng cái dải ren vướng víu kia vẫn còn nguyên đó, Ian tự hỏi rốt cuộc khi nào Michel mới định cởi nó ra cho anh đây.
“……”
Michel với vẻ mặt nửa hối lỗi, nửa xấu hổ vì ngượng, mân mê đùi trong buộc dải ren của Ian. Những ngón tay tinh tế chạm vào làn da nhạy cảm bị cắn khiến anh thấy nhột.
“Vậy thì… em thấy thích bao nhiêu, phu nhân cũng thấy thích bấy nhiêu đúng không?”
Ian không phản đối gật đầu.
“Thật không?”
“Thật.”
“Thật nhé?”
“…Vâng, thưa ngài Anatole.”
“May quá!”
Cùng với sự nhẹ nhõm, vẻ tự mãn hiện lên trên khuôn mặt Michel. Michel nhìn Ian đầy đắc ý. Có vẻ cậu muốn anh kể thêm xem anh đã sướng như thế nào nhờ cậu. Tất nhiên là anh không định nói thêm gì nữa.
“…Thế nên về chuyện chăn gối, ngài Anatole không cần phải lo lắng thừa thãi đâu.”
Ian nghịch tóc Michel. Lúc làm lễ tuyên thệ thì vuốt ngược ra sau gọn gàng, nhưng giờ nó đã rũ xuống lòa xòa che trán.
“Vì không có lý do gì để tôi từ chối ngài Anatole cả.”
Nói thật lòng thì, chưa bao giờ Ian bị ép phải ân ái với Michel khi không muốn, và sau này cũng sẽ không có chuyện đó. Lý do rất đơn giản. Nếu không muốn, Ian thừa sức đẩy Michel ra.
“Ngài Anatole?”
Ian đang vuốt ve mái tóc mềm mại của Michel thì chợt thấy là lạ. Bởi lấp ló sau mái tóc vàng rực rỡ, vẻ mặt của Michel lại đang phụng phịu ngoài dự đoán.
“Không được. Khi em làm… không tốt, khiến anh đau hay không thấy sướng thì anh nhất định phải nói. Em không thích anh phải chịu đựng chỉ để làm tròn nghĩa vụ của phu nhân đâu. Em còn nhiều cái chưa biết lắm. Em còn chẳng phân biệt được phu nhân cào em là vì sướng hay vì đau nữa là….”
“Không phải vậy mà. Không đau, cũng không ghét.”
Ian thản nhiên trả lời.
“……Nhưng mà phu nhân có gọi tên em đâu.”
Michel rúc vào lòng Ian làu bàu.
“…Cái đó.”
Lời buộc tội bất ngờ khiến Ian câm nín.
“Hay là… em lại làm sai gì rồi? Vốn dĩ lúc quan hệ thì không được gọi tên nhau à?”
“……”
“…Em gọi tên phu nhân nhiều quá sao?”
Michel dỗi vì không được gọi tên, nhưng có vẻ không chắc chắn lắm nên lại hỏi lại.
“…Ngài Anatole vì thích nên mới gọi tên tôi, đúng không?”
Michel hơi đỏ mặt gật đầu.
“Em chưa làm với ai ngoài phu nhân cả nên… không biết rõ. Nếu hành động đó làm giảm hứng thú của phu nhân thì nhân tiện nói cho em biết luôn đi… lần sau em sẽ kìm lại.”
Nếu hỏi rằng một người đàn ông tuyệt vời thì phải gọi tên đối phương bao nhiêu lần trong lúc quan hệ, thì ngay cả người dày dạn kinh nghiệm như Ian cũng chẳng biết phải nói sao. Đâu phải hoàng tộc có quy định cả tư thế quan hệ, mà trong lúc hưng phấn tột độ ai lại đi đếm mấy cái đó chứ.
Hơn nữa….
“Chính tôi là người bảo ngài gọi tên mà. Sao mà ghét được chứ.”
Ian không ngần ngại nói điều Michel muốn nghe. Nghe vậy, khuôn mặt Michel bừng sáng hẳn lên nhìn Ian.
“V-Vậy thì! Em muốn phu nhân cũng như thế. Mong là anh vì thích quá mà cũng tìm kiếm em, gọi tên em nhiều như em gọi anh vậy!”
Michel không chỉ tìm lại được sự an tâm mà còn có thêm dũng khí lớn hơn. Ian nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy thì thoáng nghĩ, có lẽ quy định số lần được gọi tên trong lúc ân ái sẽ thú vị hơn chăng.
“…Nhưng mà em thấy mình vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.”
…Nhưng quả nhiên, anh không muốn nhìn thấy vẻ u sầu trên khuôn mặt mỹ nhân trẻ tuổi này chút nào.
“Được rồi, cứ thế đi.”
“…!”
Michel vừa xấu hổ vì sự vòi vĩnh của mình, vừa vui sướng, mỉm cười e thẹn.
“Lần sau, em sẽ làm phu nhân sướng đến mức không gọi là ‘ngài Anatole’ nữa mà phải gọi là ‘Michel’ mới được.”
Michel tuyên bố như một đứa trẻ muốn được cha mẹ khen ngợi. Trông cậu cũng giống một người học trò vừa nhận được bài tập khó từ thầy giáo, hay một chiến binh tập sự vừa được nhà vua giao phó nhiệm vụ lớn lao.
“Tôi sẽ mong chờ đấy.”
Ian cười cho qua chuyện. Chẳng phải đang ân ái, nhưng chỉ nghe lời Michel nói thôi cũng khiến tai anh ngứa ngáy. Chợt Ian muốn quay lưng lại. Nhưng với tính cách bướng bỉnh của Michel, nếu anh làm thế, cậu sẽ bám lấy lưng anh ngay.
…Thực ra chẳng cần phải cầu xin đến mức đó, nếu cậu muốn, anh có thể gọi tên cậu bất cứ lúc nào, chẳng cần phải đợi đến lúc bị ra lệnh. Một kẻ từng bò bốn chân như chó thì giờ còn giả bộ trinh nguyên làm gì. Bản thân đã chẳng trong sạch gì mà còn làm cao thì thật là lừa dối Michel, khi cậu đang quan hệ với một kẻ nhơ nhuốc như anh.
“Tuyệt quá!”
Michel trả lời rạng rỡ rồi ôm chầm lấy eo Ian.
“Ngài Anatole….”
Anh tưởng cậu định lao vào để thực hiện mục tiêu ngay. Nhưng sau một hiệp ân ái, Michel chỉ ôm chặt lấy Ian mà thôi.
“……”
Thấy Ian lặng lẽ nhìn mình, Michel đáp lại bằng một nụ cười.
Khác với dự đoán của Ian, Michel dường như thích việc nằm đối mặt và âu yếm nhau hơn là trò chuyện hay làm tình tiếp. Michel dụi trán vào vai Ian, dùng đôi chân dài cọ cọ và vuốt ve chân anh. Đằng nào thì đêm cũng còn dài, Michel tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng mà bấy lâu nay cậu chưa được hưởng.
Ian chiều theo mọi sự nhõng nhẽo của Michel. Là con út, dường như bản tính cậu vốn thích được cưng chiều và làm nũng. Chỉ là bấy lâu nay ở nơi đất khách quê người cậu phải kìm nén lại thôi… Những lúc thế này, Ian cảm thấy Michel thật trẻ con, khoảng cách tuổi tác hiện lên rõ rệt.
…Dù sao thì rồi cậu cũng sẽ cứng cáp như bánh mì đồng quê và dài ra như bánh mì gậy thôi. Nhưng giờ thì cậu vẫn mềm mại như khối bột mì trắng trẻo, Ian vừa nắn bóp vừa chìm vào suy nghĩ.
Anh hoàn toàn có thể gọi tên Michel trong lúc quan hệ để làm cậu vui, nhưng Ian không thể gọi được. Có phải vì từ lúc gặp nhau đến giờ, anh vẫn cố chấp gọi cậu là ‘ngài Anatole’ như một kẻ tôi tớ không?
Trong thâm tâm Ian sợ điều đó. Tại sao ư? Anh là kẻ có thể thốt ra đủ lời dâm ô tục tĩu như thật, chỉ là cái tên thôi mà…
…Chỉ là, nếu gọi tên Michel khi cơ thể đang kết nối, anh sợ rằng giọng nói của mình sẽ lẫn vào đó chút chân tình. Sợ rằng mình sẽ thực sự trở thành vợ, thành phu nhân của Michel mất. Nếu thế thì tâm tư của anh sẽ bị bại lộ. Biểu cảm có thể giấu được, nhưng bên trong cơ thể thì không thể nào giả dối.
“Phu nhân… tay, chân, cái gì cũng to cả.”
Michel chẳng hay biết tâm trạng của Ian, vừa mân mê tay anh vừa cảm thán.
“Em cũng muốn mau chóng lớn như phu nhân. À không, phải to hơn nữa chứ!”
Trước mặt Ian, Michel bày tỏ hoài bão to lớn.
“Không cần phải vội đâu, tôi thấy thế này là tốt rồi.”
Ian vừa vuốt tóc Michel vừa nói, nhưng Michel lắc đầu như thể nhất quyết không chịu từ bỏ điều này.
“…Ngài lo người ta hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao?”
Ian hỏi. Michel luôn cố gắng tỏ ra là một đấng nam nhi, nên việc để ý ánh mắt người đời cũng là lẽ thường.
Ian tự nhận vai người vợ vì nhiều lý do. Để tránh sự nghi ngờ của Michel và những người khác, ngay cả trên giường anh cũng chọn là người nằm dưới.
Tuy nhiên, trong mắt người ngoài thì Michel lại hợp với vai người vợ hơn. Cậu vừa trẻ, vừa nhỏ nhắn, lại là một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh. Đương nhiên người ta sẽ dễ dàng nghĩ một Michel đoan trang như vậy sẽ là người nằm dưới. Chẳng phải ngay cả Katya lúc đầu cũng tưởng Michel sẽ dùng họ Scheleg sao? …Nhờ cái định kiến đó mà anh ít bị Katya quấy rối và hôn lễ diễn ra suôn sẻ hơn.
“Người ta hiểu lầm gì về chúng ta cơ?”
Michel lại hỏi một câu rất đường hoàng, khác hẳn dự đoán của Ian.
“Cái đó…… không có gì.”
“?”
Cậu định hỏi thật đấy à? Ian lại thấy khó mở lời.
“…Vậy tại sao ngài lại muốn lớn nhanh đến thế?”
Thay vào đó, Ian hỏi ngược lại Michel.