The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 158
Nghe vậy, đôi mắt xanh lục thoáng buồn. Ánh nhìn ấy trông sầu thảm đến lạ, không giống Michel chút nào.
“Là vì… em còn nhỏ và non nớt, nên lúc đó đã không bảo vệ được phu nhân.”
“……!”
“Nên phu nhân mới phải chịu thương tích thay em.”
Ian không nói nên lời, chẳng hiểu sao cổ họng anh nghẹn lại.
“Nếu em to lớn và mạnh mẽ hơn thì đã không có chuyện đó…”
“……”
“Để lần sau không xảy ra chuyện như thế nữa, em sẽ lớn thật nhanh.”
Đôi mắt xanh lục nhìn Ian đầy kiên định, từng lời nói rành rọt như một lời thề, một ánh nhìn trong veo đến thuần khiết và không chút do dự. Yết hầu Ian chuyển động.
“…Ngài sẽ lớn nhanh thôi.”
Ian cố tránh ánh nhìn ấy và nói.
“Nhìn xem, tay ngài chẳng phải to gần bằng tay tôi rồi sao?”
Ian rút bàn tay đang bị Michel nghịch như đồ chơi ra và xòe rộng. Dù chiều cao và vóc dáng còn nhỏ, nhưng kích thước bàn tay Michel đã gần bằng Ian. Tất nhiên, khác với bàn tay đầy chai sạn và dày dạn sương gió của Ian, tay Michel thon thả, mềm mại hơn nhiều.
“Chó con lúc nhỏ con nào cũng sàn sàn nhau, nhưng con nào có chân to thì sau này sẽ lớn hơn hẳn đấy.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Michel không giấu được niềm vui sướng, nắm chặt lấy tay Ian.
“…Sẽ to bằng phu nhân, à không, to hơn phu nhân chứ?”
“Cái đó thì… ai mà biết được?”
“Chắc chắn sẽ to hơn!”
“Về trung bình thì người phương Bắc thường có vóc dáng to lớn hơn người phương Nam.”
“……!”
“Mà ngài Anatole thì đã đến tuổi trưởng thành rồi còn gì….”
Michel há hốc mồm khi nghe phát ngôn gây sốc của Ian.
“—N-Nhưng mà, đàn ông nhà Anatole sau khi trưởng thành vẫn còn lớn thêm 5 năm nữa cơ!”
“Vậy sao?”
“Vâng!”
“Dù vậy thì đây là phương Bắc chứ không phải phương Nam, khả năng cao là do ảnh hưởng môi trường nên không lớn thêm được nữa đâu. Giống như hoa mọc tự nhiên ở phương Nam hầu như không sống được ở phương Bắc vậy…”
“……!”
Miệng Michel càng há to hơn.
“Cho nên đừng có chỉ tin vào mấy lời đường mật của anh trai ngài, mà phải nỗ lực chăm chỉ vào, biết chưa?”
“—Em biết rồi!”
“Đồ ăn phương Bắc tuy thô sơ nhưng ngài không được kén chọn mà phải ăn hết đấy.”
“Đương nhiên rồi!”
Nghe lời khuyên của Ian, Michel gật đầu đầy quyết tâm.
“Tinh thần tốt lắm, ngài Anatole.”
Chẳng phải khen thưởng gì to tát, nhưng Ian kéo đầu Michel đang ngoan ngoãn nghe lời như cún con, vào lòng mình. Má Michel ấm hơn ngực anh rất nhiều. Michel lặng lẽ dụi má vào ngực anh, lớp vải mỏng nhăn nhúm lại giữa hai người.
…Thực ra, Ian chẳng bận tâm nếu Michel lớn hết mức mà vẫn nhỏ hơn anh, hay thậm chí không lớn thêm chút nào nữa. Đó là sự thật đáng sợ đến mức chính anh cũng phải nghi ngờ bản thân. Michel Anatole của hiện tại đã vô cùng đáng yêu và xinh đẹp rồi.
Nếu cậu lớn thêm, những đường nét nam tính rõ rệt hơn, cao lớn hơn… rồi lòng tự trọng đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ khiến sự ngoan ngoãn hiện tại biến mất. Nếu cậu định đào bới quá khứ của anh, và cuối cùng trở thành đối thủ của anh…
‘…Hay là từ giờ cắt giảm khẩu phần ăn và nhốt cậu trong phòng thì may ra sẽ bớt lớn nhỉ?’
Anh thầm nghĩ thế rồi nở nụ cười cay đắng. Ngày bé anh bị bỏ đói cơm bữa, nhưng vóc dáng hiện tại đâu có nhỏ bé gì. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết, sự phát triển đã được định sẵn thì khó mà cưỡng cầu.
“V-Vậy thì… chỗ này… cũng sẽ lớn thêm chứ…?”
Trong lúc Ian đang mải mê với những giả thiết vô ích, Michel lí nhí hỏi.
“Dạ? …Ngài nói lại lần nữa được không?”
“—Không, không có gì đâu ạ!”
Thấy Ian hỏi lại, Michel giật mình lắc đầu.
“Ngài Anatole, vợ chồng thì không được giấu giếm nhau đâu.”
“……!”
Ian lôi chuyện vợ chồng ra để hỏi lại cậu. Michel trước giờ vẫn luôn muốn làm một phu quân đường hoàng, lộ vẻ mặt oan ức.
“Chỉ là câu hỏi nhỏ nhặt thôi mà…… T-Tức là…! Chỗ này, liệu có to thêm được nữa không ấy mà…!”
Michel chỉ vào bụng Ian rồi nhanh như chớp vùi mặt xuống giường. Ian cúi xuống nhìn.
“À…”
Ian thốt lên như đã hiểu. Bên dưới anh đã cởi hết, chỉ còn lại món đồ trang trí vướng víu trên đùi.
“Ngài đang nói về dương vật sao?”
Ian cố tình nói thẳng từ đó ra.
“Ưc! ……Vâng.”
Michel xấu hổ rên rỉ.
Kích thước dương vật ư…? Ian nhướng mày. Truy ngược về quá khứ thì đây là một trong những nỗi niềm khó nói của đàn ông từ cổ chí kim, nên câu hỏi cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là anh không ngờ Michel cũng trăn trở về điều này.
“Ngài Anatole thì… không, cơ thể ngài Anatole là đủ với tôi rồi.”
Ian vừa trả lời vừa suy nghĩ xem lần này nên dỗ dành Michel thế nào.
“Ngược lại, cơ thể tôi to hơn ngài Anatole, ngài không thấy áp lực sao?”
Dù vì lý do nào đó mà hai người đàn ông thành vợ chồng, nhưng đại đa số các cặp đôi đều là sự kết hợp giữa phu quân là nam và phu nhân là nữ. Thường thì phu quân sẽ to lớn hơn phu nhân.
May mắn là Michel mù tịt mọi thứ nên vẫn quan hệ mà không gặp khó khăn gì lớn. Tuy nhiên, dục vọng của đàn ông vừa là thứ ám ảnh đến mức đê tiện, lại vừa là thứ yếu đuối vô cùng. Nó có thể xìu xuống vì những lý do ngớ ngẩn.
“Trước giờ thì không có vấn đề gì….”
…Dù trước giờ không bận tâm lắm, nhưng khi Michel đang dần trưởng thành như một người đàn ông, có thể cậu sẽ cảm thấy áp lực trước cơ thể to lớn của người vợ.
“Sau này em… cái gì cũng muốn to hơn phu nhân cả….”
“……”
“Tất nhiên phu nhân có thế nào em cũng thích, chỉ là em muốn mình to hơn thôi.”
Ian đảo mắt.
Thành thật mà nói, Michel to, và đang lớn thêm nữa, chỉ có điều người duy nhất cậu có thể so sánh khi cởi đồ là Ian nên cậu không nhận ra thôi. So với những người cùng trang lứa, cậu thuộc hàng hiếm có, to và dài. Ian, người đã trải qua đủ loại của lạ từ nam đến nữ nên có thể dám chắc điều đó.
Chỉ là Michel xui xẻo gặp phải đối thủ quá tầm thôi. Dương vật của Ian to tương xứng với vóc dáng của anh, hình dáng cũng rất rắn rỏi. Nhiều phụ nữ, và cả đàn ông, thích cơ thể Ian vì lẽ đó. Có nhiều người thích cơ thể anh hơn cả vẻ ngoài lạnh lùng nam tính.
“Tôi chỉ cần ngài Anatole của hiện tại là đủ thỏa mãn rồi.”
Ian áp mặt vào tấm lưng của Michel đang nằm bẹp dí trên giường vì xấu hổ.
“P-Phu nhân…?”
Giọng Michel run rẩy. Tay Ian bất ngờ luồn xuống dưới bụng cậu, nơi tiếp xúc với mặt giường.
“Sạch sẽ, cứng cáp, lại còn to nữa… Mỗi lần đi vào trong tôi, chẳng phải ngài đều biến tôi thành vợ của ngài sao?”
“Ư…!”
Bàn tay chen vào giữa tấm đệm mềm mại và cơ thể rắn chắc khiến Michel thấy khó chịu nhúc nhích. Trong lúc cơ thể Michel uốn éo, Ian sờ soạng bụng cậu rồi vươn tay xuống thấp hơn.
“Với tôi thế là quá đủ rồi. Giá mà tôi là phụ nữ có vóc dáng và độ tuổi xứng đôi với ngài Anatole thì tốt biết mấy…”
“A…?!”
“Để ngài Anatole không phải lo lắng những chuyện vớ vẩn này…”
Cuối cùng anh cũng tìm thấy và nắm lấy dương vật của Michel mà vuốt ve. Ian hôn lên xương bả vai của cậu, vết móng tay anh để lại vẫn còn đó.
Không chỉ dừng lại ở những vết đỏ, còn có những vết xước rớm máu, và cả những vết bầm mờ do bị nắm quá mạnh trong cơn hưng phấn. Ian liếm lên lưng cậu. Chẳng biết do nụ hôn hay do bàn tay đang trêu đùa bên dưới, mà tấm lưng trắng của Michel dần ửng đỏ, những vết thương càng trở nên đỏ rực.
“—Không phải thế…! Không phải, đâu… Em, chỉ cần phu nhân, là đủ… Hư, ư…!”
“Nếu tôi là phụ nữ, tôi đã có thể tận hưởng chuyện ấy, và đón nhận ngài Anatole bằng nơi có thể tạo ra những đứa trẻ rồi, phải không?”
“…A! Ư…!”
“Tùy theo sở thích của ngài Anatole mà có thể chọn cửa trước hay cửa sau nữa chứ….”
Ian dùng tay còn lại nắm lấy vai cậu, ghé sát vào tai Michel đang co rúm lại, thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“I, hư ư, Ian, dừng lại… A, ư…!”
“Dương vật của tôi… giờ chắc cũng chẳng dùng vào việc đàn ông nữa, hay là tôi đổi nó thành âm đạo để phục vụ phu quân nhỉ?”
Miệng Michel thì bảo không, nhưng bên dưới thì eo cậu tự động nâng lên, đầu gối dựng đứng như muốn được chạm vào nhiều hơn. Michel run rẩy, không còn giữ được tỉnh táo trước những lời dâm ô rót vào tai.
“Em không thế nữa… Từ giờ a, không thế nữa… Em không ghen tị nữa đâu, nên là… Hư a…!”
Tính khí của Michel trong tay Ian lại sưng to lên không biết mệt.
“Ai nhìn vào lại tưởng tôi đang bắt nạt ngài Anatole đấy.”
Ian cười trong họng, lật người Michel lại. Lúc bấy giờ Michel mới rời mặt khỏi gối và nhìn Ian. Đôi mắt xanh ướt nước vì bị “bắt nạt” nhìn Ian, ánh nhìn ấy không hiền lành chút nào.