The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 159
Ian kéo Michel lại gần, bụng chạm bụng. Không cần bảo, Michel cũng tự vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Ian, cọ dương vật đã cương cứng của mình vào của Ian. Chẳng cần ai dạy, Michel tự biết cách di chuyển. Tính khí nóng hổi, cứng ngắc cọ xát giữa hai bên háng Ian.
“Ư ư…….”
Tay Michel ôm lấy lưng Ian, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì sức nóng. Dương vật của Michel như mọi khi vẫn muốn đi vào bên trong Ian, cứ cọ mãi vào giữa hai đùi anh.
Nhưng lần này anh không ngoan ngoãn dẫn lối cho cậu vào trong nữa. Thay vào đó, anh khép đùi lại để cậu có thể trượt qua trượt lại một cách dễ chịu. Michel ngay lập tức học được cách phải làm gì mà không cần Ian giải thích bằng lời.
“Hư, ư… Nhìn xem, dương vật của tôi có giống của đàn ông không?”
Ian nhìn xuống thứ đang đi lại giữa đùi mình và nói, rồi lại dẫn tay Michel đến nắm lấy dương vật của mình.
“…Của tôi chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi để ngài Anatole nghịch bằng tay thôi… phải không?”
Ian thổ lộ lòng mình một cách thành thật. Mặt Michel đỏ bừng bừng khiến Ian bật cười trước vẻ mặt đó. Mỗi khi thấy phản ứng ngây ngô ấy, anh lại muốn táo bạo hơn để trêu chọc cậu.
“A, thế nên… sờ nó nhiều vào….”
Michel đang bị ép cầm lấy dương vật của Ian, nghe vậy liền bắt đầu cử động tay chút một. Bàn tay trắng trẻo vuốt ve dương vật gân guốc của đàn ông, chỉ nhìn thôi cũng đủ kích thích. Gậy thịt của Michel đang cọ xát vào vùng hội âm mạnh đến mức đùi anh đỏ ửng lên cũng vậy.
Khác với lúc đầu vội vã vì lâu ngày không gặp, lần này họ di chuyển chậm rãi, nhấm nháp từng chút khoái cảm. Cả hai dần say trong vẻ ngoài đang dần bị nhiệt tình thiêu đốt của đối phương.
“Ian… Hư, ư…!”
Tay Michel bấu chặt lấy mông Ian, khoái cảm đến chậm rãi hơn lần đầu. Tinh dịch nóng hơn cả làn da đang hầm hập, được trải đều lên đùi trong. Nó chảy như kem, không chỉ ở hội âm mà còn len lỏi vào giữa hai mông.
“Ha a, a…….”
Michel vùi mặt vào ngực Ian, thở hắt ra một hơi dài. Cậu chậm rãi di chuyển hông. Tinh dịch Michel vừa bắn ra bôi trơn lên vùng da đùi trong đang đỏ ửng vì ma sát.
“Hư, ư….”
Vì áp sát cơ thể, dương vật của Ian bị kẹt giữa hai bụng. Nó dính chặt vào bụng, cọ vào làn da mềm mại của Michel. Tuy đã bắn ra, nhưng Michel vẫn tiếp tục di chuyển hông, mỗi lần như thế tính khí lại bị ép chặt giữa hai người.
“Ư….”
Kích thích nông đến mức gây ngứa ngáy. Ian ôm chặt lấy Michel như thúc giục. Dương vật bị ép mạnh đến mức gần như bị đè nén. Michel định đưa tay xuống giữa hai người để xoa dịu, nhưng trước đó Ian đã tự mình di chuyển, cọ xát dương vật lên bụng Michel.
“A, a…!”
Và rồi chẳng bao lâu sau, khoảng giữa họ đã ngập tràn tinh dịch dính dấp.
“…?”
Chỉ kích thích thế này mà đã ra rồi sao…? Ian nhíu mày. Anh không tin nổi vào chính mình.
Sống sót trở về từ cánh đồng tuyết và ở lại lâu đài Scheleg đã một tháng. Nghĩa là trong một tháng đó, anh chưa quan hệ lần nào. Trong thời gian đó nó đã tích tụ đến mức này sao?
Ian vừa thấy lạ lùng vừa nhổm người dậy để lau tinh dịch dính trên người mình và Michel. Michel bám chặt lấy eo Ian như không muốn rời xa dù chỉ một giây. Cuối cùng, Ian đành chịu thua và chống tay xuống giường trong tư thế bò bốn chân. Lần này đến lượt Michel mải mê hôn lên bờ vai rộng của anh, giống như anh đã từng làm với cậu.
“Chỗ này…. là vết thương lúc đó phải không?”
Ian đang tự hỏi bao giờ cậu mới buông ra, thở dài thườn thượt rồi quay đầu sang một bên. Tay Michel đang đặt trên vai phải anh. Vết thương do mảnh sành và dao găm găm vào tuy để lại di chứng nhưng coi như đã lành. Tuy nhiên, vết sẹo vẫn chưa mờ, lớp da non đỏ vẫn còn đó.
“…Ngài để ý à?”
“Đương nhiên là….”
Michel dùng đầu ngón tay mân mê vết sẹo đỏ.
“Việc em tò mò phu nhân giấu giếm điều gì… không chỉ vì chúng ta sắp thành vợ chồng đâu. À, k-không! Tất nhiên cũng vì lý do đó nữa.”
“……”
“Hơn cả thế, là vì trên người anh có nhiều sẹo quá….”
Michel thì thầm khi vẫn ôm Ian. Những ngón tay trắng trẻo của cậu lần lượt chạm vào từng vết sẹo trên lưng Ian như đang đếm sao trên trời.
“Chỗ này….”
“……!”
“Cả chỗ này nữa…….”
Trừ vết thương mới trên vai, cơ thể Ian vẫn còn vô số vết sẹo khác. Hầu hết đã mờ đi, hoặc nằm ở những chỗ khuất, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Giống như cuộc đời đã qua của anh vậy.
“…Ức….”
Bàn tay Michel mân mê trên làn da nhạy cảm sau khi xuất tinh. Cậu vẽ theo vết sẹo dài trên khuỷu tay, úp lòng bàn tay lên vết bỏng và vết dao đâm ở thắt lưng. Cậu còn hôn lên vết sẹo ở gáy lộ ra khi vén tóc lên, đó là vết sẹo do cố tình đốt da để xóa hình xăm.
Giữa hai đùi nơi tinh dịch của Michel đang khô lại cũng có một vết sẹo mờ do dao cứa. Chắc cậu không nhận ra cái đó đâu.
“…Anh đau hả?”
Michel lo lắng hỏi khi nghe tiếng rên của Ian.
“Không phải… chỉ là nhột thôi….”
Câu hỏi thật nực cười. Đó là vết thương từ thời trẻ, giờ chỉ còn là dấu vết, sao mà đau được.
“…Nếu là người hầu làm việc nặng nhọc thì có sẹo cũng dễ hiểu, nhưng ‘Ngài Scheleg’ thì thật kỳ lạ phải không? Nên em muốn biết… phu nhân đã trải qua những chuyện gì. Nếu anh gặp chuyện không hay, thì phu quân là em đây cũng cần phải biết chứ.”
Michel bất ngờ bị gửi đến phương Bắc, ân ái với một người đàn ông lạ mặt trong một dinh thự xa lạ. Ban đầu, cậu chỉ mải mê ôm ấp Ain trong cơn say của dục vọng và môi trường lạ lẫm.
Nhưng thời gian trôi qua, khi đã quen với việc ôm ấp Ain, cậu dần để ý thấy những vết sẹo trên cơ thể anh. Những vết sẹo mờ nhạt, nằm ở nơi khuất lấp, khó tìm thấy nếu không để ý kỹ…
Nếu Michel chỉ chăm chăm vào việc ân ái với đàn ông suốt một tháng qua, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Nhưng Michel đã phát hiện và cậu tò mò, bởi vì cậu đã lỡ yêu anh mất rồi.
“Nếu vậy, sao ngài không hỏi lúc mới đến lâu đài? Lúc nào tôi cũng có thể trả lời mà….”
“Em cảm giác anh sẽ không cho em câu trả lời mà em muốn.”
“……”
“Em đã hỏi lý do anh làm người hầu ở dinh thự, nhưng anh đâu có chịu nói. Chẳng hiểu sao em cảm thấy câu hỏi này anh cũng sẽ không trả lời. Với cả….”
Michel ngập ngừng một chút rồi nói.
“……Em sợ anh biết là em ngắm cơ thể anh kỹ quá….”
Michel thú nhận đến đó thì không chịu nổi nữa, vùi mặt vào lưng Ian mà lắc đầu. Anh biết Michel hay xấu hổ. …Nhưng giờ mới biết cậu vừa nói hết những điều cần nói lại vừa xấu hổ như vậy.
“Nhưng giờ em biết rồi. Nói ra sự thật có thể là một nỗi đau, bà biết chờ đợi cho đến khi đối phương nói ra cũng là bản lĩnh của đàn ông.”
Michel nói thêm muộn màng. Ian nhổm người dậy. Michel đang dựa mặt vào lưng Ian liền lăn ra một nửa vòng.
“…Em sẽ đợi cho đến ngày anh kể cho em nghe về từng vết sẹo trên cơ thể đó.”
“Muốn kể cũng chịu thôi, chuyện xưa quá rồi, tôi chẳng nhớ rõ nữa.”
Ian cười khổ cúi đầu.
“Có khi chỉ là mấy vết thương vớ vẩn thôi… Nếu ngài Anatole không nhắc thì tôi còn chẳng biết nó ở đó. Ngài biết đấy, làm người hầu thì chuyện bị thương là cơm bữa mà?”
Michel gật đầu, có vẻ chấp nhận lời giải thích đó. Ian thích nhìn thấy một Michel vô tư lự, và khuôn mặt anh thích ngắm tiếp theo, đó là….
“…Nhân tiện, tôi cũng có điều muốn biết về ngài Anatole.”
“Anh cứ hỏi gì cũng được!”
Michel trả lời đầy dũng khí với đôi mắt tràn trề kỳ vọng. Cậu đã tuyên bố sẽ tự tin giải thích mọi thứ, nên đứng trên lập trường của Ian, chẳng có lý do gì để từ chối cơ hội này cả.
“Vậy bộ chăn ga ngài làm mất sau khi đến lâu đài Scheleg, ngài đã giấu ở đâu rồi?”
Ian đưa ra câu hỏi mà anh đã thắc mắc bấy lâu nay.
Khuôn mặt bối rối mà anh yêu thích lại hiện lên trên gương mặt Michel.
“C-Cái đó…!”
Michel ho sặc sụa như bị mắc nghẹn.
“Cái… những thứ đó… bị thất lạc…… không phải giấu, à không, không… đột nhiên… tức là!”
“Vâng, ngài Anatole. Cứ từ từ trả lời thôi.”
“Đã giấu, à không, đã mất, không phải, biến mất… Ức…!”
Michel lắp bắp nhả ra từng mảnh câu rời rạc như một cỗ máy hỏng. Cuối cùng, không thể che giấu được cảm xúc đang dâng lên tận cổ, cậu bắt đầu ho dữ dội. Ian vỗ nhẹ vào lưng Michel đang ho khù khụ.
“……E-Em, có khi nào em từng nói là… không phải làm mất, mà là đã giấu nó đi không?”
Michel lấy hai tay che mặt, hỏi với giọng lí nhí gần như không nghe thấy. Đôi mắt xanh lục lấp ló qua kẽ ngón tay trông đầy vẻ hỗn loạn.
“Ngài không định bảo là ma lấy trộm đấy chứ?”
“Ư ư…!”
Ian bật cười trong vô thức. Dù đang truy vấn Michel, giọng anh vẫn nhẹ nhàng đến mức vui vẻ.
“Tôi đã thú nhận quá khứ mà mình từng che giấu, nên tôi tin ngài Anatole đương nhiên cũng sẽ cho tôi biết sự thật.”
“…!”
“…Bởi vì ngài đã hứa sẽ không nói dối mà.”
Ian cố tình nói với vẻ đầy tiếc nuối để gây áp lực cho người nghe. Khuôn mặt Michel không chỉ nhuốm màu bối rối mà còn bắt đầu toát mồ hôi hột.
Nhìn Michel, Ian cảm thấy một niềm vui quen thuộc đâu đó. Không biết bao giờ Michel mới nhận ra, nhưng Ian thường tìm thấy chút niềm vui nho nhỏ trong việc trêu chọc hoặc làm người khác khó xử. Vì thế, trước khi Michel đến phương Bắc, Ian thường khai thác niềm vui đó từ Katya – người em gái và cũng là người thân thiết nhất của anh.
Ví dụ như nếu nhắc lại chuyện quá khứ, mỗi lần đi xa về, thay vì mua sách, Ian thường tặng Katya những món đồ trang trí tóc hay những chiếc váy rườm rà mà nàng chẳng hề mong muốn chút nào.
Katya giống như hầu hết người phương Bắc, thích mặc những trang phục màu xanh đậm hoặc màu trung tính. Nàng tin rằng những gam màu trầm ấy sẽ làm tăng thêm sức nặng và phẩm giá của một quý tộc.
Nhưng Ian lại toàn chọn cho Katya những màu sắc nổi bật mà nàng không thích. Áo choàng đỏ thêu chỉ vàng, áo khoác trang trí nơ vàng và xanh da trời, cho đến cả chiếc váy trắng đính kim cương nhỏ xíu.
Người ngoài nhìn vào có thể tưởng Ian cưng chiều cô em gái cách biệt nhiều tuổi. Nhưng Katya thông minh, ngay từ năm mười tuổi khi nhận món quà đầu tiên như thế, đã biết chắc chắn đây là một trò trêu chọc.