The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 16
Tuy Ain đã khẩn khoản xin phép rất lịch sự, nhưng Michel vẫn khăng khăng từ chối. Bản thân Michel cũng biết mình đang ngang ngược, nhưng cậu cũng có thể diện của một quý tộc. Ain cũng là đàn ông, nếu cầm lấy chiếc áo đó thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay cậu đã làm chuyện gì.
“Cái này tôi sẽ tự xử lý, anh đừng bận tâm!”
“Sao có thể để một quý tộc phải đích thân lao động chứ ạ.”
“Đ, đây là mệnh lệnh!”
Thấy Michel ngoan cố đến cùng, Ain đành thở dài.
“Tôi hiểu rồi. Thay vào đó, tôi có thể được biết lý do không ạ?”
Dù yêu cầu có vô lý đến đâu, nhưng nếu quý tộc đã muốn thế thì là thế, phận làm người hầu chẳng thể làm gì khác.
“…Chuyện đó.”
“Tôi phụng mệnh chủ nhân để hầu hạ ngài Anatole. Việc để ngài Anatole phải tự tay dọn dẹp quần áo của tôi, giả dụ tôi có gặp tai nạn gãy hết chân tay thì ngài ấy cũng tuyệt đối không tha thứ cho tội lỗi này.”
“…”
“…Quả nhiên, với kẻ tôi tớ hèn mọn như tôi thì ngài thậm chí chẳng thể nói cho một lý do.”
Giọng Ain chùng xuống đầy thất vọng, chẳng hiểu sao khiến lồng ngực Michel nhói lên đau đớn.
“Kh, không phải như thế…!”
“Không sao đâu ạ, nếu ngài Anatole đã muốn vậy thì việc bị trừng phạt mà không biết lý do cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ hại…”
Đôi mắt xanh thẳm của Ain chìm trong sầu não.
“Đã bảo không phải thế mà—Ain!”
Michel lúng túng không biết phải làm sao trước mặt anh ta. Thấy Ain cúi đầu xuống, lạ thay Michel cảm thấy như tim mình bị xé toạc. Giống như một chàng trai trẻ luống cuống không hiểu chuyện gì trước người yêu đang buồn bã, cậu cảm thấy mọi chuyện dường như đều là lỗi của mình.
Đáng lẽ không nên ngủ quên, không nên ngủ quên mới phải…!
“…Đây.”
Chẳng còn cách nào khác, Michel đành đưa chứng cứ của việc tự thỏa mãn cho Ain.
“…”
Chiếc áo Michel đưa nhàu nhĩ và vo tròn lại. Ain nhìn xuống không nói gì, rồi như nhận ra điều gì đó bắt đầu giũ chiếc áo ra.
“—! A, anh làm cái trò gì thế hả?!”
Michel không kiềm được mà hét lên. Ain không chỉ giở chiếc áo ra xem, mà còn vùi mặt vào đó ngửi!
“Đừng làm thế!”
Chứng kiến cảnh đó, Michel không thể nào đứng yên được nữa.
“Ain! Dừng lại đi!”
Michel dùng hết sức kéo tay Ain ra.
“Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi bảo dừng lại! Cái… cái đó, bẩn lắm!”
Thấy đối phương không hề nhúc nhích, trong lúc cấp bách cậu thậm chí còn đấm thùm thụp vào người anh ta. Tất nhiên cú đấm chẳng có bao nhiêu lực, nhưng Ain vẫn đứng trơ ra đó như trời trồng.
“Ngài Anatole… Chẳng lẽ, trong lúc tôi vắng mặt, ngài đã tự thỏa mãn sao?”
Một lúc lâu sau Ain mới ngẩng đầu lên. Rõ ràng chỉ là câu hỏi của một tên người hầu, nhưng Michel vô thức lùi lại một bước.
“Hả…?”
“Tôi hỏi là, có phải ngài đã tự an ủi bản thân không.”
Ain của lúc này khác hẳn với dáng vẻ Michel từng biết. Dù bề ngoài lạnh lùng và tính cách trầm mặc, nhưng ít nhất với Michel, anh ta luôn là một người hầu trung thành. Vậy mà giờ đây, giọng nói hắn lạnh lẽo đến mức cậu tự hỏi dáng vẻ kia đã biến đi đâu mất.
“Ư, ừ…”
Michel gật đầu trong vô thức. Vốn dĩ cậu cũng không định nói dối, hưng không ngờ lại bị truy vấn nghiêm trọng đến mức này. Cậu không lường trước được.
“Nhưng mà… chuyện đó sai trái đến thế sao?”
Trong lòng Michel thấy sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản hỏi lại. Chẳng lẽ ở phương Bắc có phong tục trước khi cưới được phép quan hệ nhưng không được phép tự sướng sao?
“Ngài Anatole.”
Ain lại thở dài thườn thượt khiến Michel co rúm người lại. Đường đường là quý tộc mà lại bị một tên người hầu áp đảo khí thế, chuyện này nếu ở phương Nam thì không thể nào xảy ra.
“…Lần sau xin ngài tuyệt đối đừng làm như vậy nữa. Dù lời tôi nói có thể khó nghe, nhưng xin hãy nhớ rằng đây là lời khuyên duy nhất dành cho ngài Anatole.”
Ain hạ giọng thì thầm dù trong phòng chỉ có hai người như thể cậu vừa phạm một sai lầm tày trời không ai được phép nghe thấy.
“T, tại sao?”
Michel cũng bị cuốn theo, cúi người xuống gần anh ta.
“Ngài Anatole, người sẽ trở thành phu quân của chủ nhân chứ không phải ai khác, mà lại tự mình giải quyết ham muốn. Ngài có biết điều đó mang ý nghĩa gì ở phương Bắc không?”
“…Ý nghĩa gì?”
“Hôn nhân là nghi thức kết hợp, nơi hai con người hoàn toàn xa lạ trở thành vợ chồng và chung sống suốt đời.”
“Ừ. Cái đó thì tôi biết.”
“Thông qua hôn nhân, hai gia tộc kết hợp để cùng cai quản, hai quý tộc kết hợp để gia đình hưng thịnh.”
“…Thì sao chứ?”
Michel khoanh tay. Những lời Ain nói đều là lẽ đương nhiên, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao anh ta lại lôi chuyện đó ra trong tình huống này, và nó thì liên quan gì đến lỗi lầm của cậu.
“—Nói cách khác, hai người đã thành vợ chồng bắt buộc phải giải quyết nhu cầu tình dục thông qua sự kết hợp thể xác… Kể cả là chuyện tự thỏa mãn.”
“Cái gì?!”
“Tự mình giải quyết ham muốn nghĩa là bỏ lại đối phương, đó là chuyện không thể chấp nhận được.”
“T, tôi còn chưa gặp ngài Scheleg lần nào, và… cũng chưa trải qua đêm tân hôn… thậm chí còn chưa trao nhẫn nữa là!”
“Nhưng tôi nghe nói ngài Anatole đã ký vào giấy cam kết kết hôn rồi mà.”
“Cái đó…!”
…Nhắc mới nhớ!
Lúc ấy Michel mới nhớ lại ký ức về việc mình đã ký đại vào tờ cam kết mà anh hai đưa ra trước khi lên đường đến phương Bắc.
Những dòng chữ chi chít được khắc trên tấm da cừu kiểu cổ, nhưng Michel đã không đọc kỹ. Dù hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, nhưng nhân vật chính là cậu lại chẳng có lấy một quyền quyết định nào.
“Đáng lẽ ra chủ nhân phải là người giải tỏa ham muốn cho ngài Anatole mới phải, nhưng như ngài đã biết, vì nhiều lý do nên hiện tại ngài ấy đã ủy quyền toàn bộ việc đó cho tôi. Vì vậy, ngài Anatole buộc phải sử dụng cơ thể tôi để giải tỏa.”
Nghe đến đó, Michel bối rối đến mức chỉ biết chớp mắt liên tục. Thú thật, cậu hoang mang không biết có nên tin lời này hay không. Nhưng Michel đối với phương Bắc cũng chỉ như kẻ mù chữ, hoàn toàn không biết gì.
“X, xin lỗi… Tôi không ngờ… hành động này lại vô lễ đến mức đó.”
Michel ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm. Dù vậy, trong đầu cậu vẫn đầy rẫy những dấu hỏi chấm.
…Thật lạ lẫm. Tuy biên giới giáp nhau, nhưng tư duy lại khác biệt một trời một vực.
“Tất nhiên là ngài khó tin rồi, nhưng đó là sự thật hiển nhiên.”
Ain ấn Michel ngồi xuống ghế rồi quỳ xuống bên cạnh cậu, sau đó đặt tay lên đầu gối Michel như để trấn an. Đó là bàn tay đàn ông với những khớp xương to lớn. Michel nắm lấy mu bàn tay Ain như người chết đuối vớ được cọc.
“…Để ngài Anatole bớt hoảng sợ, cũng như dạy ngài thêm về phương Bắc, tôi sẽ kể cho ngài nghe một câu chuyện ngày xưa.”
Michel gật đầu. Cậu bị thu hút bởi vì đó là một “câu chuyện” chứ không phải mớ kiến thức nhàm chán.
“Đây là câu chuyện về ngài Nikolai Rayefchin, từng là gia chủ gia tộc Rayefchin ở phương Bắc. Trước khi kết hôn, ngài ấy đã đem lòng yêu một cô gái khác. Không chỉ trao gửi trái tim mà còn trao cả thân xác. Thế nhưng cuối cùng, ngài ấy không cưới người phụ nữ vô danh đó, mà tuân theo ý nguyện của ngài Rayefchin đời trước để kết hôn với tiểu thư Ethenhilde của gia tộc Hastelther.”
Gặp gỡ người phụ nữ khác trước khi kết hôn! Thật khó tin, nhưng vì là chuyện ở phương Bắc nên Michel không phản bác.
“Như ngài biết đấy, ở phương Bắc, việc trao gửi tình cảm hay quan hệ với người phụ nữ khác trước khi kết hôn không phải là vấn đề lớn… Vâng, đó là lý do tôi có vinh dự được giúp đỡ ngài Anatole đây.”
Nhận ra Michel đang cố nén sự khó chịu, Ain bồi thêm một câu.
“…Quay lại câu chuyện, ngài Rayefchin dường như mãi không dứt được tình cũ. Vì thế nên quan hệ vợ chồng nhà Rayefchin ngày càng xấu đi, và cuối cùng hai người họ không còn ngủ chung giường nữa.”
“Vậy ngài Rayefchin đã bỏ mặc vợ để ngủ với người phụ nữ mình yêu sao?”
“Hình như phương Nam cho phép có nhân tình ngay cả sau khi kết hôn thì phải.”
Ain trả lời với giọng điệu có phần lạnh nhạt.
“Ừm…”
Dù không làm gì sai nhưng Michel vô thức trả lời lấp liếm.
“Nhưng ở phương Bắc, hôn nhân là lời thề thiêng liêng, nên việc ngài ấy ngủ với người phụ nữ khác là điều không thể xảy ra. Dù có người yêu riêng bên ngoài thì kể cả là Lãnh chúa đi chăng nữa cũng không thể làm trái điều đó.”
“Vậy thì… kết cục thế nào? Hai người họ cứ sống mãi như thế sao? Không thể nói chuyện với nhau à?”
“Khó nói lắm, tôi chỉ kể vắn tắt cho ngài Anatole nghe thôi, chứ giữa vợ chồng họ chắc chắn còn nhiều uẩn khúc phức tạp hơn những gì tôi biết. Những chuyện tình ái thế này thường bị lược bỏ những chi tiết thừa thãi, chỉ còn lại những phần kích thích nhất trôi nổi trong giới thượng lưu như những hồn ma thôi.”
“…”
“Đáng tiếc là trong câu chuyện này, cách giải quyết kiểu phương Nam mà ngài Anatole nói đã không được áp dụng. Ngài Rayefchin đã tự mình giải quyết nhu cầu.”
“…!”
Nghe đến đó, bàn tay Michel siết lại. Vì tay Michel đang đặt trên tay Ain, nên chắc chắn Ain cũng cảm nhận được.