The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 161
“Lần quan hệ đầu tiên ở dinh thự Scheleg sao… Chà, tôi không nhớ rõ lắm.”
“……!”
Michel đang chìm trong hồi tưởng bỗng bừng tỉnh trước câu nói lạnh lùng của Ian.
“K-Không nhớ… sao ạ?”
“Sau đó tôi đã quan hệ với ngài Anatole không biết bao nhiêu lần, nên ký ức về lúc đó mờ nhạt lắm.”
“Nhưng mà, với em, đó là lần đầu tiên mà…!”
“Xin lỗi nhé, vì tôi không phải là người hầu mà ngài Anatole tìm kiếm trong mơ…”
Trái với lời nói, Ian nhớ rất rõ đêm hôm đó. Làm sao anh có thể quên khoảnh khắc cướp đi sự trong trắng của chàng thanh niên đang run rẩy bần bật ấy chứ.
Thời trẻ, Ian thường phục vụ những kẻ dày dạn kinh nghiệm, rất hiếm khi anh quan hệ với người còn trinh nguyên.
Sau khi trở thành Ian và có thể điều khiển người khác thay vì bị người khác điều khiển, anh cũng không có cái sở thích biến thái là cố tình mua trinh nữ hay trai tân để quan hệ.
“Ra… là vậy.”
Michel cúi đầu, có vẻ bị tổn thương bởi lời nói của Ian.
“Hóa ra chỉ có mình em trân trọng ký ức đó thôi…”
Ian nghiêng đầu.
“Do tôi ngốc nghếch nên không nhớ nổi ngày hôm đó, vậy thì ngài Anatole hãy chỉ lại cho tôi là được mà.”
“…Dạ?”
“Để tôi khôi phục trí nhớ, ngài hãy làm lại cho tôi xem từ đầu đến cuối đi.”
Một lời đề nghị không chỉ trơ trẽn mà còn vô liêm sỉ. Michel phắt ngẩng đầu lên. Ian nhìn Michel, nở một nụ cười lười biếng.
“Sao… sao có thể!”
Nụ cười đó tuyệt đối… tuyệt đối không phải là biểu cảm của người bị mất trí nhớ!
Michel nhận ra thì đã muộn, gương mặt Ian đã ghé sát ngay trước mũi cậu.
“Nhắc mới nhớ, chúng ta đã hôn nhau thế nào nhỉ? …Vì là lần đầu nên thế này à?”
“—Ưm!”
Ian không báo trước mà hôn chụt lên môi Michel một cái rõ kêu.
“Ph—Phu nhân…!”
“…Hay là, thế này…?”
“Ư, hưm—!”
Ian giả bộ như hoàn toàn không biết gì, nghiêng đầu rồi nắm lấy cằm Michel kéo lại.
“Ư… ưm…!”
Ban đầu Michel còn vùng vẫy vì cảm giác bị lừa dối. Nhưng khi lưỡi hai người quấn lấy nhau trong khoang miệng, cậu quên sạch mọi chuyện, vòng tay ôm cổ Ian và đáp lại nhiệt tình.
“Ha a, ưm…….”
Michel lúc nào cũng tiếp thu nhanh, và luôn thể hiện kết quả vượt xa những gì được dạy.
…Vốn dĩ Ian định hôn ngắn rồi dứt ra, nhưng Michel lại bám lấy anh, khao khát học hỏi thêm. Cậu liếm láp niêm mạc, trêu đùa phần thịt mềm dưới lưỡi, rồi cướp đi hơi thở của Ian.
“Ngài Anatole, ưm….”
Tiếng rên khẽ khàng cố thoát ra giữa những âm thanh ướt át, nhưng lại bị nuốt trọn vào trong miệng Michel.
“Ha a… Lần đầu tiên làm chuyện ấy ngài cũng điêu luyện thế này sao?”
Khó khăn lắm mới thoát khỏi Michel, Ian vừa thở dài thườn thượt vừa hỏi.
“Ha, ha a…….”
“Nếu ngài không nói thì tôi không nhớ ra được đâu… Ngài Anatole?”
“……Hư, ức….”
Ian cố tình thúc giục, nhưng Michel đã biến thành quả táo chín đỏ từ lâu. Trái cây thì đương nhiên không biết nói.
“Sau đó tôi đã làm gì nữa?”
“…Em không biết…!”
“Sao lại không biết, chẳng phải ngài bảo đã thấy trong mơ rồi sao?”
“Ư… Đừng trêu em nữa….”
“Nếu không phải trước mặt người hầu thì ngài ngại kể chuyện ở dinh thự sao? Vậy thì….”
Ian vuốt ngược mái tóc mình ra sau. Vầng trán lộ ra trong chốc lát rồi lại bị mái tóc đen phủ xuống.
“…Phải gọi là chủ nhân thì ngài mới chịu cho tôi biết sao, thưa chủ nhân?”
“Không phải! Ain… đâu có gọi em như thế…! …Dạ?”
“Lúc đó chưa kết hôn nên tôi gọi là ngài Anatole, nhưng giờ ngài đã làm lễ với chủ nhân của tôi rồi… thì với tôi ngài cũng là chủ nhân còn gì.”
“……!”
“…Chủ nhân?”
Michel đang bị cuốn vào cuộc đối thoại với Ian, chợt nhận ra có gì đó đã thay đổi. Michel đỏ bừng mặt ngước nhìn Ian. Không, không phải Ian…
“Tôi đã nói rồi mà? Tôi sẽ tặng ngài người hầu mắt xanh…”
“……A….”
…Là Ain.
“…Người hầu của ngài sẽ làm sạch cho ngài nhé.”
Ain vừa nói vừa đặt Michel nằm ngay ngắn xuống giường, giọng nói pha chút ý cười.
“P-Phu nhân…?”
“Phải gọi đúng tên chứ.”
“A… Ain…?”
Michel nhìn lên Ain với vẻ mặt ngơ ngác, giống như con nai bị thợ săn tóm được. Tuy không phải thợ săn, nhưng ở khía cạnh sẽ ăn thịt Michel một cách tàn nhẫn thì cũng tương tự.
“Vâng, chủ nhân bé nhỏ của tôi.”
Ain vươn tay về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Trong chậu nhỏ đã có sẵn nước, bên cạnh là chiếc khăn khô được gấp gọn gàng.
Ain nhúng khăn vào nước, dùng nó lau sạch cơ thể Michel, nơi đã bị vấy bẩn bởi cuộc ân ái trước đó. Tất nhiên cứ để thế cũng chẳng sao, nhưng với người sống ở vùng đất nhiều nước hơn tuyết như Michel, có vẻ cậu thích trạng thái sạch sẽ hơn hẳn. Và…
“—A!”
Nhìn cậu giật mình khi khăn ướt chạm vào da thật thú vị. Ain cố tình lau kỹ hơn. Khi anh bọc chiếc khăn quanh dương vật dính tinh dịch và chà xát, nó lại bắt đầu thành hình, như thể việc vừa xuất tinh lên đùi Ain chưa từng xảy ra. Chẳng mấy chốc nó đã cứng lại và dựng lên một nửa, khó mà biện minh là do chạm vào đồ lạnh được nữa, nhờ thế mà lau cũng dễ hơn. Ban đầu Michel còn bối rối, nhưng khi nhận ra cơ thể mình lại biến đổi thì xấu hổ quay mặt đi.
“D… Dừng lại được rồi….”
“Ngài đối xử với người hầu lịch sự thế sao?”
“…!”
“Hãy… ra lệnh cho tôi đi.”
Ain vứt chiếc khăn sang một bên, không chút do dự ngậm lấy dương vật của Michel.
“Thế là sa… A, hư a—!”
Bàn tay to lớn của Ain giữ chặt đùi Michel để cậu không thể giãy giụa, cơ bắp chân Michel căng cứng vì căng thẳng.
“…Hư, ư…… Ưm….”
Tiếng thở không kịp nuốt trôi lọt ra từ miệng Ain khi anh nuốt lấy tính khí Michel. Anh mút chặt đến mức hai má hóp lại.
“A, A…in…….”
Lần đầu tiên được khẩu giao, Michel không chịu nổi và đã xuất tinh rất nhanh, nhưng lần này thì khác. Dù run rẩy trước sự phục vụ của Ain, nhưng cậu vẫn kiên trì làm cho nó lớn hơn.
“Hư ư… Ain… ư, a… ư, hư….”
Mỗi khi Ain gật đầu di chuyển, Michel lại thở hắt ra đầy khổ sở. Trái ngược với vẻ mặt mếu máo như bị bắt nạt, bên dưới cậu lại ngày càng to ra như muốn hành hạ ngược lại Ian.
Tính khí đàn ông cương cứng đâm sâu đến mức làm đau cả cổ họng. Để thở, thỉnh thoảng anh phải nghiêng đầu sang bên, khi đó quy đầu lại cọ xát vào niêm mạc miệng. Giờ kích thước của nó đã quá khổ để ngậm trong miệng.
Khi anh cố nuốt quy đầu sâu vào trong họng, Michel không chịu nổi khoái cảm mà rên rỉ thành tiếng. Ain vuốt ve đùi Michel chậm rãi như đang khen ngợi một học trò ngoan ngoãn và chăm chỉ.
“Ain, hư, ư… A…… Dừng lại… Kh, không được….”
Trái với lời nói, giọng cậu đầy hưng phấn. Michel vừa rên rỉ vừa lắc mạnh vai Ain.
“Sắp ra rồi, ư, em bảo không được mà… Hư a, a…!”
Ian đành phải nhả bớt vật đang ngậm sâu trong miệng ra, ngẩng đầu lên.
“Hư, ưm… Vâng, không sao đâu… cứ ra trong miệng tôi….”
“…! Không được…!”
“…Tại sao không được?”
Ain dùng lưỡi liếm dọc thân dương vật đang nổi đầy gân xanh. Michel không trả lời được, chỉ run lên bần bật. Ian vừa ngước nhìn Michel vừa chậm rãi di chuyển đầu. Michel nhắm nghiền mắt, nhưng mỗi lần hé mắt ra là lại chạm phải ánh mắt của Ian.
“Hư a… Dừng lạiii…!”
Michel bấu chặt vai Ian đến mức đau điếng. Khác với những lần trước miệng bảo đẩy ra nhưng thực tâm lại kéo vào vì không thắng nổi khoái lạc, lần này cậu đấm thùm thụp vào vai Ain. Cử chỉ ấy trông tuyệt vọng đến mức Ain đành phải nhả vật cứng ra khỏi miệng.
“Hưm… Ngài ghét làm bằng miệng sao?”
Nhưng anh vẫn hỏi khi vẫn ngậm hờ quy đầu.
“Hic, ức… Không phải, thế….”
“Vậy thì…?”
“A…!”
Đầu quy đầu đã rỉ ra những giọt tinh dịch lấm tấm, Ain liền dùng lưỡi liếm sạch. Michel thở hổn hển một cách đáng thương. Nhìn vào hạ bộ đang cố kìm nén của cậu, ai cũng thấy được sự khổ sở.
“K… Không… không phải bằng miệng… mà là vào bên trong phu nhân….”
Michel cắn môi, thốt lên lời thật lòng.
“A ha….”
Nghe câu nói đáng khen ấy, Ain buộc phải ngẩng đầu lên, khiến cho dương vật của Michel trượt ra khỏi miệng anh.