The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 162
Gậy thịt của Michel dính sát vào bụng, giật giật như chực chờ xuất tinh ngay lập tức. Vì được Ain liếm láp nhiệt tình nên bề mặt nó bóng loáng nước bọt. Để ngăn Michel xuất tinh, Ain cuộn tròn bàn tay lại, nhẹ nhàng bao bọc lấy quy đầu, khiến cho eo Michel nảy lên bần bật ngay lập tức.
“Ngài muốn được ‘ăn’ bởi chỗ bên dưới hơn là cái miệng này sao?”
“K-K-Không hẳn là thế, nhưng mà… ư….”
Ain chỉ vuốt ve nhẹ nhàng như để trì hoãn cơn cực khoái. Michel thở dốc từng hồi.
“Từ lúc đến lâu đài đến giờ… toàn làm bằng tay với miệng… ưm, chưa được kết nối thực sự lần nào….”
Michel thổ lộ hết nỗi lòng với biểu cảm mờ đi vì khoái cảm.
“Hôm nay… em muốn được kết nối với phu nhân, mãi thôi… ư… ư ưm…!”
“Không phải phu nhân… mà là người hầu của ngài.”
“—Không phải…!”
Michel lắc đầu một cách tuyệt vọng trước câu nói đó.
“I-Ian hay Ain… cả hai người, đều là phu nhân của em.”
“…!”
“Hi—ư… Kư…!”
Lời nói ấy khiến tay Ain tự động siết chặt lại. Michel thốt lên tiếng rên rỉ đau đớn. Ain câm nín nhìn Michel đang rên rỉ cố nén khoái lạc. Dù đang ở vị thế tiếp nhận Michel, nhưng anh cũng là đàn ông. Nghe những lời như vậy, làm sao mà không hưng phấn cho được.
“Anh là tất cả, không thiếu một ai… đều là của em….”
Nói rồi, như không thể chịu đựng thêm nữa, Michel dùng hai tay kéo mặt Ain lại gần. Và rồi vội vã hôn lên môi anh.
“…Ain…!”
“…Hư, chủ nhân, bây giờ đang bẩn….”
Vừa nãy anh mới ngậm dương vật trong miệng nên anh quay mặt đi tránh nụ hôn để Michel không bị vấy bẩn.
“Không bẩn chút nào! Vì em mà…!”
Michel bị nắm cằm đẩy ra thì hét lên như đang giận dỗi. Không hôn được môi, Michel đành hôn lên má và khóe mắt Ain. Những nụ hôn chụt chụt rơi xuống cả vành tai anh.
“…Nhưng chẳng phải ngài bảo Ain chỉ là tồn tại trong mơ thôi sao? Vậy thì bây giờ chắc là đang mơ rồi.”
“……!”
“Thế nên trước khi phu nhân lại nổi giận, mau tỉnh mộng đi thôi, chủ nhân bé nhỏ của tôi.”
“Ain!”
Ain cảm giác như sắp ngã ngửa ra sau vì sức nặng của Michel đang lao vào lòng, nhưng anh vẫn trụ vững. Ain kiên quyết không cho cậu hôn môi như để trả đũa việc Michel từ chối nụ hôn lúc nãy. Sự từ chối đáng ghét ấy khiến Michel xụ mặt ngay lập tức.
“—Dù là Ngài Scheleg Ian, hay người hầu Ain, em đều thích hết! Lúc mới đến lâu đài, em cứ nghĩ Ain là… nhân vật do anh dựng lên để lừa em nên đã cố quên đi. Em chỉ kiệm lời vì nghĩ phu nhân không muốn nhắc lại quá khứ thôi. Nếu được, em không muốn quên Ain… Dù anh có là ai đi nữa, em vẫn thích anh.”
Michel kể chuyện đốt chăn ga dính tinh dịch thì xấu hổ, nhưng khi tỏ tình thì mắt cậu chẳng chớp lấy một cái. Trong đôi mắt xanh lục trong veo không pha tạp chút màu nào khác ấy chẳng hề thấy bóng dáng của sự dối trá.
<Giống như việc yêu một người hầu mà không biết đó là quý tộc, lần này cũng chỉ là… yêu phu nhân mà không biết đó là người hầu thôi.>
…Về điểm này thì cậu trước sau như một. Michel Anatole không từ chối mà sẵn sàng đón nhận, dù đối phương là người hầu hay quý tộc. Giống như chú vịt con mới nở, cứ thấy ai đầu tiên là coi như mẹ và lon ton chạy theo.
Chẳng hề biết đối phương là rắn độc….
Ain không quay mặt đi nữa. Nắm lấy cơ hội đó, Michel cuối cùng cũng ấn môi mình lên môi anh.
Yết hầu Ain chuyển động mạnh. Anh từ từ đặt Michel vừa nhổm dậy, nằm xuống giường trở lại.
“…Tôi rất vui vì ngài không quên Ain mà vẫn tìm kiếm hắn ngay cả trong mơ. Nên tôi chỉ trêu một chút thôi.”
Anh chống tay lên vai Michel và leo lên người cậu.
“Chủ nhân không cưng chiều tôi bằng hắn sao?”
“Không phải thế…”
“Làm gì có chuyện đó. Tôi đã dạy ngài cách để được yêu thương rồi mà….”
Có phải do men rượu muộn màng ngấm vào, hay do tư thế giống hệt lần đầu tiên quan hệ ở dinh thự? Michel đỏ mặt nhìn lên Ain.
“A, Ain….”
Ánh mắt ấy chứa chan sự mong chờ. Cũng ướt át như thế, nhưng khác hẳn ánh mắt của những gã đàn ông chỉ mong chờ sự phục vụ thể xác. Những kẻ đó thường nhìn chăm chăm vào phần dưới đang kết nối. Nhưng Michel lại nhìn vào mắt Ain. …Mong mỏi được chạm mắt nhau dù chỉ thêm một lần.
Đường đường là một quý tộc, vậy mà lại nhìn một tên người hầu bằng ánh mắt tha thiết đến thế. Dù Ain không rành rẽ về tình yêu, nhưng anh cũng thừa sức phân biệt được nó khác với dục vọng đơn thuần ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Phu nhân….”
Michel định nhổm người dậy, nhưng Ain lại ấn vai cậu xuống.
“Phu nhân gì chứ, tôi đã bảo tôi chỉ là người hầu thôi mà….”
Ain giả vờ như không biết, nói lảng sang chuyện khác. Thay vào đó, anh nắm lấy cánh tay Michel đang định chạm vào mình và ngồi lên bụng cậu, rồi từ từ di chuyển hông. Vùng hội âm chạm vào đám lông của Michel. Chỉ cần di chuyển nhẹ, tính khí đã cương cứng của Michel tự nhiên cọ xát qua lại giữa hội âm và khe mông anh.
…Không cần chuẩn bị thêm gì nữa. Sau vài lần giao hợp, đùi anh đã được bôi trơn bằng tinh dịch. Tinh dịch chứa trong bụng khi anh leo lên người Michel cũng từ từ chảy ra, vẽ thêm một đường trắng mới giữa hai chân. Tính khí Michel trơn tuột đi lại giữa khe mông ướt át đến mức nhớp nháp.
“K-Không phải… Không chỉ là người hầu—Hư, a…!”
Ngay khoảnh khắc Michel định phản bác, Ain bất ngờ nuốt trọn lấy cậu. Khi Ain trao cơ hội, dương vật cứng ngắc liền đâm sâu vào bên trong, bất chấp ý chí muốn phủ nhận của chủ nhân nó.
Dù đã quan hệ vài lần, nhưng việc tiếp nhận một dương vật đang cương cứng vẫn là một việc quá sức. Lần này cũng vậy, ngay từ cửa mình đã muốn đẩy Michel ra. Ain vòng tay ra sau lưng, mân mê cửa mình đang khó khăn nuốt lấy phần quy đầu. Mỗi khi cái miệng ướt át co bóp để đẩy ra, nó lại vô tình nuốt tính khí vào sâu thêm một chút.
“—A, ưt… Ư ưm…!”
Ain hít một hơi sâu, gập đầu gối và ngồi hẳn xuống người Michel. Dương vật to lớn thô bạo tách mở những nếp gấp bên trong vốn đã thu hẹp lại, rồi đâm vào một mạch.
“Hư—ư……!”
Một đường thẳng cứng ngắc đâm xuyên vào giữa hai chân đang mở rộng bằng vai Michel, cảm giác như cơ thể bị xẻ làm đôi. Michel nằm bên dưới cũng nín thở, cơ thể cứng đờ lại.
“Hư ư….”
…Vẫn chưa đủ. Cứ ngỡ đã nuốt hết rồi, nhưng đó chỉ là tưởng tượng, anh vẫn chưa cảm nhận được sự tiếp xúc của đám lông rậm rạp và tinh hoàn.
Ain ngả người ra khiến trong tâm dồn về phía sau, vật cứng đang kẹt cứng ở cửa mình hẹp khẽ đổi hướng và lọt sâu hơn vào trong cơ thể Ain.
“Hư a, ư…!”
Dù đã cắn môi, tiếng rên rỉ pha lẫn đau đớn vẫn lọt qua kẽ răng. Michel cũng rên hừ hừ, có vẻ sự chật chội bên trong Ain cũng làm cậu khó chịu.
“Ở đây….”
Ain khó khăn lắm mới nuốt trọn được Michel, kéo cổ tay cậu.
“Đây là nơi chủ nhân sẽ ở lại….”
Bàn tay trắng trẻo của Michel chạm vào bụng dưới của anh.
Dù vai rộng khiến eo trông có vẻ nhỏ, nhưng Ain đích thị là một người đàn ông. Khác với bụng phụ nữ tròn trịa và mềm mại, bụng anh săn chắc cơ bắp, chẳng có chỗ nào mềm yếu cả. Đám lông mọc từ bụng dưới xuống háng hay tính khí nóng hổi kia cũng là bằng chứng không thể chối cãi của một nam nhân.
Một cơ thể khô khốc và cằn cỗi, chẳng có chỗ nào để dịu dàng ôm ấp Michel, trên làn da lấm tấm mồ hôi lác đác vài vết sẹo mờ lộ ra.
“Chỗ này là… ngôi nhà của chủ nhân, nơi chỉ chứa chấp mỗi ngài Anatole thôi. Tuy không thể tạo ra em bé… nhưng ngài cũng không được vào nhà khác đâu nhé.”
“Ưng, ưng….”
“Để trở thành… vợ chồng, chủ nhân đã xây nhà trong này rồi, nên giờ không thể thỏa mãn bằng thứ khác… hư ưm, được nữa. Tôi là đàn ông mà, giờ thì…… nếu không được lấp đầy thì gay go lắm…. Nên nếu ngài định tự sướng, thì thà làm, ở bên trong tôi còn hơn.”
“Ưng, ư…!”
“Lúc nào, ở đâu tôi cũng sẽ làm ngài vui sướng… nên hãy chỉ gieo hạt giống của ngài vào tôi thôi.”
“Ưng…… a, ưng…!”
“Vào nhà thì, ngoài ngài Anatole và… hạt giống của ngài Anatole ra, không ai được vào nữa đâu….”
Michel chỉ biết gật đầu trong khoái cảm bị siết chặt. Cậu bị dẫn dắt, tay vuốt ve bụng Ain không biết bao nhiêu lần. Dù không thể nào, nhưng cậu có cảm giác như dương vật của mình đang nổi lên trên bụng anh.
“Hư… Dù bây giờ tôi chỉ là một tên người hầu.”
Ain chớp mắt chậm rãi, cười cay đắng.
“Một tên người hầu không biết thân biết phận, nhưng Ain cũng dám cả gan muốn mang trong mình hạt giống của chủ nhân đấy….”
Ain nhăn mặt. Không biết có phải ảo giác không, nhưng dương vật của Michel dường như lại cứng hơn bên trong anh. Cảm giác no nê khiến mắt Ain nheo lại. Cơ thể anh ngả ra sau, một tay nắm lấy đầu gối Michel. Anh phô bày toàn bộ bụng và nơi kết hợp trước mặt Michel mà không chút ngại ngần.
“Ư, hư…!”
Ain bắt đầu di chuyển chậm rãi trong tư thế đó. Cổ Michel ngửa ra sau, cố gắng chịu đựng khoái cảm.
Chuyển động của Ain chậm đến sốt ruột, như thể mục đích không phải là giao hợp mà là thưởng thức dương vật của Michel vậy. Đùi và bắp tay Ain căng lên, những thớ cơ vốn dĩ mềm mại giờ nổi lên cứng chắc.
…Ngồi trên bụng Michel mà không dựa dẫm vào đâu, tự mình di chuyển hông. Việc đó tốn sức gấp đôi so với việc chịu đựng những cú thúc của Michel khi cậu hưng phấn. Nhưng với cơ thể được rèn luyện kỹ càng, đó không phải là việc quá khó khăn với anh.