The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 163
Dương vật đàn ông dựng đứng bị nuốt vào trong cơ thể Ain rồi lại từ từ rút ra, lặp đi lặp lại. Tính khí của Michel như được đo ni đóng giày cho cơ thể Ain vậy. Ban đầu việc ra vào còn khó khăn, nhưng khi không dừng lại mà nuốt trọn hết, đến một khoảnh khắc nào đó, nó ấn mạnh vào điểm khoái lạc.
“A…… A!”
Mỗi lần thong thả “ăn” trọn Michel, miệng Ain lại thoát ra tiếng than nhẹ như tiếng thở dài. Phần thưởng cho sự nỗ lực thật xứng đáng….
“A, Ain…… Ư….”
…Và anh cũng thích nhìn mỹ nhân rên rỉ mỗi khi bị anh nuốt trọn.
Khác với Ain đang mỉm cười mờ ảo trong cơn tê dại, Michel rên rỉ khổ sở hơn trước. Cảm giác bị siết chặt đến tận gốc rồi rút ra chậm rãi đến mức hành hạ khiến eo Michel run bần bật. Có vẻ việc chỉ nằm im mà không được đâm vào Ain theo ý mình là một cực hình. Mỗi khi Ain rút ra, Michel lại vô thức nâng hông lên theo như không muốn rời xa.
“Ain, hư, a ư…!”
Tinh dịch rỉ ra từ quy đầu Michel và lượng tinh dịch đã xuất trước đó đã tráng một lớp mượt mà bên trong Ian – à không, Ain – từ lâu. Mỗi lần Ain di chuyển hông, nó lại bôi trơn cho tính khí của Michel.
Đến khi tiếng nước lép nhép vang lên theo từng chuyển động, Ain đã nuốt trọn dương vật Michel vào trong bụng. Anh giữ nguyên tư thế đó, không di chuyển nữa mà ngồi yên trên người Michel.
“Ưm… Ngài giỏi lên rồi đấy… Lúc trước ngài không nhịn được mà bắn ngay lúc này rồi, giờ thì lại…… ưm.”
Cơ thể đang ngả ra sau của Ain đổ về phía trước. Khi Ain đổi tư thế, dương vật đang cắm sâu trong bụng bị khuấy đảo bên trong.
Ain nhìn xuống Michel với vẻ ngoài xộc xệch. Lần đầu tiên quan hệ, cậu đã sợ hãi và chực khóc. Lúc đó cậu giống một thiếu niên hơn là một người đàn ông. Mới chưa đầy trăm ngày trôi qua, mà Michel đã thay đổi nhiều đến thế.
“Ain….”
Dù đang thở hổn hển, Michel vẫn mừng rỡ chạm vào má Ain. Trên khuôn mặt đang ngước nhìn Ain ấy không còn nỗi sợ hãi về tình dục nữa. Đó là một người đàn ông trưởng thành đã biết đến nỗi buồn và niềm vui trong mối quan hệ với người mình yêu. Ain nhắm mắt cảm nhận mu bàn tay đang vuốt ve môi mình, rồi anh lại bắt đầu di chuyển hông.
“…Hưc!”
Tay Michel giật nảy lên. Khác với sự chậm rãi đến sốt ruột lúc nãy, Ain di chuyển hông nhanh thoăn thoắt. Cái lỗ và dương vật ướt đẫm tinh dịch va vào nhau thình thịch cùng với tiếng lép nhép. Trước khoái lạc bất ngờ, Michel mất phương hướng, vô thức định nắm lấy eo Ain. Ain lắc đầu, cố tình gạt tay Michel ra.
“A, a a…! Chủ nhân… hưm… Không được….”
“Ain, hư, a, ư… ức!”
“Để… để tôi làm cho….”
Ain trong tư thế như đang quỳ, vội vã lấp đầy dục vọng của Michel và của chính mình. Ban đầu anh nắm lấy cánh tay Michel, nhưng rồi lại bò tới như một con nhện, nắm lấy bắp tay và vai cậu, tập trung vào việc di chuyển hông. Những cú nhấp rút ra gần hết rồi nuốt trọn giờ trở nên ngắn và dồn dập hơn. Giờ đây anh nuốt một nửa tính khí bên trong, chỉ có phần gốc to bè là ra vào gấp gáp.
“A, Ain… A… Hư……!”
Dù không thể dùng tay, nhưng bản năng khiến Michel di chuyển hông theo nhịp của Ain. Dương vật cương cứng ấn vào tuyến tiền liệt, Michel liên tục thúc hông từ dưới lên khiến vai Ain đỏ bừng.
“Ha, ư…… Ư ưc… Chỗ đó, chủ nhân, chỗ đó, thích quá… Hư ư…!”
Khi sự kết hợp trở nên sâu hơn với nhịp điệu lệch lạc, giọng nói của Ain dần trở nên lơi lỏng, cánh tay chống xuống giường run lên bần bật. Mỗi khi eo Ain hạ xuống và tính khí Michel đâm sâu vào bên trong, cơ thể anh lại run rẩy, mất hết sức lực.
“Ha a… Nữa, làm nữa đi….”
Ngay trước khi gục ngã, Ain đặt tay Michel lên eo mình, trao lại quyền chủ động. Ain đang ngồi trên bụng Michel liền nâng mông lên, cúi người xuống sà vào lòng cậu. Khi anh nằm sấp ôm chặt lấy Michel, tư thế đó trông hệt như một con chó đang nằm sấp để chờ được con đực giao phối.
Trọng lượng dồn xuống phần thân dưới, hông Michel có thể di chuyển tự do hơn. Michel nắm chặt lấy vòng eo thon gọn, giải phóng ham muốn bị kìm nén bấy lâu.
“A… ưng… Hư, ư…… A!”
Michel vùi mặt vào vai Ain, lặp đi lặp lại động tác đâm rút. Càng làm thế, tinh dịch đã bắn vào trong ‘Ian’ càng bị ép chảy ra ngoài. Mỗi cú thúc từ dưới lên khiến cơ thể Ain rung lắc và đổ về phía trước. Hơi thở Michel phả vào ngực anh, rồi chẳng mấy chốc cậu ngoạm lấy ngực Ain.
“Hưm, ư ư…!”
Ain vùi mặt vào chiếc gối Michel vừa nằm, rùng mình trước áp lực của dương vật to lớn đang ra vào và cảm giác lưỡi liếm cắn trên ngực. Khác với khi nằm ngửa hay nằm sấp để tiếp nhận Michel, cảm giác đón nhận dương vật khi ở trên người Michel thật lạ lẫm và kích thích.
Không giống như tư thế thụ động thường ngày, việc tự mình leo lên người cậu cho thấy ý chí của anh đã can thiệp đáng kể. …Ngay lúc này đây, đầu gối và đùi anh vẫn đang gồng cứng để không đè nặng lên Michel. Cái mông đang chổng lên trời chẳng phải đang siết chặt lấy dương vật của chủ nhân nhỏ bé như không muốn nó rời đi sao?
“…Chủ nhân, hư ư…!”
Tiếng da thịt va chạm vào mông vang lên, chuyển động đâm rút mất đi nhịp điệu đều đặn mà chỉ ngày càng nhanh hơn. Cảm giác như dương vật đang cào xước vách trong không ngừng nghỉ.
“A, a, ư ư…!”
Đột nhiên, dương vật của Michel thúc mạnh vào một cú đau điếng. Cơ thể tự động gồng lên, đón nhận toàn bộ dương vật của chủ nhân. Tinh dịch mới lại trào vào bên trong cơ thể vốn đã đầy ắp tinh dịch của Michel.
“A…… Ư….”
Cảm giác tinh dịch được bơm đầy từ dưới lên thật kỳ lạ. Chân Ain vốn đang cố trụ vững bỗng mất hết sức lực. Ain từ từ đổ gục xuống người Michel trong tư thế vẫn đang kết nối với nhau. Dù có hơi nặng cho Michel, nhưng cơ thể đã chịu đựng tư thế quá sức quá lâu khiến anh tạm thời không cử động nổi.
“Ain…….”
Nhưng Michel chẳng những không thấy khó chịu mà còn ôm chặt lấy Ain đang sà vào lòng mình. Khó mà tin được đây là cậu thiếu niên từng khóc lóc bắn tinh trong ngày đầu tiên quan hệ.
“Ư…….”
Ain chớp mắt. Tinh dịch rỉ ra từ bên trong nhỏ giọt xuống giữa khe hở của sự kết nối. Dù không nhìn thấy, nhưng cảm giác chất lỏng dính dấp đang chảy ra rất rõ ràng. Liệu Michel có cảm thấy không? Ain dùng sức ở tay định nhổm dậy, nhưng vì Michel ôm eo quá chặt nên anh lại bị kéo xuống.
“Nặng lắm….”
Anh thấy ngực mình nhột nhạt do tóc cọ vào, có vẻ Michel đang lắc đầu. Khi Ain xoay người để nằm nghiêng, Michel cũng lăn theo. Chuyện không thoát ra được là một nhẽ, nhưng vấn đề là cơ thể họ vẫn dính liền lấy nhau. Ain không thể tin nổi, nằm nghiêng nhìn Michel.
“Ain….”
Chưa rút cái đó ra mà Michel vẫn nhìn lên Ain với khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
“Vâng, chủ nhân?”
Nghe Ain trả lời ngoan ngoãn như một người hầu, má Michel lại ửng hồng.
“…Lần này, em có nhanh như lần đầu không?”
Ain bật cười trước câu hỏi đó. Sao mà cậu lại trước sau như một thế nhỉ?
“Hôn tôi đi rồi tôi nói cho.”
Ain đưa ra đề nghị tinh quái.
Nhưng với Michel thì chuyện đó chẳng khó khăn gì. Mắt cậu mở to, rồi lập tức tiến lại gần anh.
Khi anh cúi đầu xuống, môi họ chạm nhẹ vào nhau. Michel vòng tay qua cổ Ain. Môi Michel chạm vào môi anh liên tiếp như chim mổ. Một nụ hôn nhẹ nhàng đến mức khó tin là của hai người vừa quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Anh định trêu là chưa đủ đâu, nhưng ở nụ hôn cuối cùng, Michel ngậm lấy môi dưới của Ain và mút nhẹ nhàng.
Nụ hôn mà trước khi cưới dù có van xin thế nào cậu cũng không chịu làm, giờ nhận bao nhiêu lần vẫn thấy ngọt ngào.
“Lần này thì…….”
Nhận đủ nụ hôn thỏa mãn, Ain thì thầm vào tai Michel.
“…A!”
Michel đang háo hức ghé tai vào nghe thì bỗng thốt lên. Ain vừa thổi một hơi ‘phù’ vào tai cậu.
“—Ain!”
Michel ấm ức gọi to tên Ain.
“A, ngài nói to quá, bên dưới nó….”
Ain rên rỉ.
“—!”
…Không cần nói thêm cũng biết câu trả lời. Ain thở hổn hển vì dương vật Michel đang nới rộng vách trong mình, rồi nheo mắt cười.
Đúng lúc đó.
Ọc ọc.
Một âm thanh lạ lẫm vang lên từ đâu đó.
“?”
Michel đang mè nheo với Ian vì không được nghe câu trả lời mình muốn bỗng chớp mắt.
“……!”
Và rồi, khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ chính cơ thể mình, mặt cậu đỏ bừng.
Với một thanh niên quý tộc bẩm sinh như cậu, đói bụng là chuyện lạ lẫm, bởi người hầu lúc nào cũng mang đồ ăn vặt đến không ngớt.
Trừ những lúc bị bệnh, đây là lần đầu tiên cậu thấy đói kể từ khi đến phương Bắc, và cũng là lần đầu tiên âm thanh này bị người khác nghe thấy. Michel cảm thấy vô cùng xấu hổ khi một người không phải kẻ hầu người hạ như mình, lại phát ra tiếng kêu đó. Rõ ràng bữa tối nay cậu đã ăn rất ngon miệng và no nê rồi mà….
“Nhắc mới nhớ, đã muộn thế này rồi sao.”
Thấy Michel bồn chồn, Ian mỉm cười ngồi dậy. Tiếc là sự kết nối vẫn duy trì sau khi quan hệ đành phải tách rời…. Michel nằm im quan sát anh làm gì, giống như chú chó vừa được ăn no nê một miếng thịt ngon.
Ian chạm tay vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Ngọn đèn dầu đang tỏa sáng dìu dịu. Bên cạnh là bình nước và chậu nước ấm giờ đã nguội lạnh, và chiếc chậu nông chứa nước sóng sánh đã có một chiếc khăn đã qua sử dụng ngâm trong đó. Cậu tưởng anh định dùng chiếc khăn đó để lau người cho mình lần nữa.
Nhưng tay Ian lại hướng về nơi khác. Bên dưới của chiếc bàn dùng để đặt đồ vật có khoảng hai ngăn kéo. Anh lần mò vào sâu bên trong ngăn kéo nơi ánh đèn không chiếu tới để tìm thứ gì đó.
“Cái này là….”
Cuối cùng khi lấy được thứ mình muốn, Ian đặt nó xuống giữa mình và Michel. Michel mở to mắt nhìn Ian.
“Ngài thích đồ ngọt mà phải không?”
Hộp vuông mở ra với tiếng lách cách, mùi ngọt ngào xộc vào mũi cho biết đó là sô cô la.
“Có rượu bên trong, không biết có hợp khẩu vị ngài Anatole không….”
Đồ ăn vặt phương Bắc khác với món tráng miệng phương Nam mà Michel mang theo. Hình dáng vuông vức thô kệch, hầu như không trang trí gì. Ban đầu Michel cứ tưởng anh đang nâng niu những viên đá cuội đen.
…Nhắc mới nhớ, từ khi đến phương Bắc cậu hầu như không ăn món tráng miệng. Nước miếng ứa ra trong miệng Michel. Lần duy nhất cậu được ăn là khi bị ốm, ăn món tráng miệng mang từ phương Nam. Michel chưa bao giờ đòi Ian cho ăn đồ ngọt.