The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 164
Bởi vì cậu là một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa, tiểu thư Katya đã từng nói cho cậu biết về đồ ăn vặt phương Bắc.
Ở phương Bắc khó giữ ấm cơ thể nên người ta coi trọng những món nhiều dầu mỡ hoặc cực ngọt, nhưng vì đồ ngọt chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ no nên chủ yếu dành cho phụ nữ và trẻ em – những người ăn ít hơn đàn ông.
<…Nếu chỉ có một miếng sô cô la, chắc chắn anh trai tôi sẽ đưa cho ngài Anatole chứ không phải tôi đâu.>
Katya vừa kể từng chuyện quý giá về phương Bắc cho chàng trai phương Nam Michel nghe, vừa thêm vào một câu.
Ban đầu Michel không hiểu lắm ý nghĩa câu nói đó, nhưng đúng như lời nàng nói, khi Michel bị ốm, Ian đã mang món tráng miệng đến đút cho cậu. Rõ ràng là mang về để tặng Ngài Scheleg, lẽ ra anh có thể đưa cho em gái cũng được mà….
…Giờ nghĩ lại mới thấy, ý là anh coi cậu còn trẻ con hơn cả em gái mình. Michel xụ mặt nhìn những viên sô cô la trông như đá cuội mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
“Hay là tôi gọi người hầu nhé?”
Đọc được biểu cảm đó, Ian hỏi.
“…Không cần đâu ạ!”
Nhưng Michel lắc đầu. Cậu không muốn đánh thức cô người hầu nhỏ đang ngủ say. Đói bụng là sự thật không thể chối cãi, nên Michel vội nhón một viên bỏ tọt vào miệng.
“Ưc!”
Và suýt chút nữa thì nhổ ra.
Không phải vì dở, mà là ngọt. Vấn đề là nó ngọt đến mức khủng khiếp. Quả đúng như lời Ian, bên trong lớp sô cô la cứng là thứ rượu được nấu sền sệt với lượng đường khổng lồ, vừa nóng rát lại vừa ngọt đến tê người.
“Đồ ăn ở đây thô hơn phương Nam mà….”
Dù Michel không nói gì, nhưng chỉ nhìn mặt cậu Ian cũng biết cậu muốn nói gì.
Đó cũng là điểm khiến hầu hết người ngoài ngạc nhiên khi lần đầu nếm thử món tráng miệng phương Bắc. Sô cô la phương Bắc không phải để ăn cho vui miệng, mà gần giống lương khô để chống chọi với cái lạnh hơn.
“Ưm… Ra là vậy… Ừm….”
Michel vừa gật đầu vừa cố gắng nhai nuốt. Ian nhón thêm một viên nữa đưa lên môi cậu. Michel không nỡ từ chối đồ Ian đưa nên miễn cưỡng há miệng. Chỉ nhìn đôi má phồng lên của cậu thôi cũng thấy thú vị rồi.
<…Nếu chỉ có một miếng sô cô la, chắc chắn anh trai tôi sẽ đưa cho ngài Anatole chứ không phải tôi đâu.>
—Nếu Ian nghe được câu đó, chắc chắn anh sẽ gật đầu. Đương nhiên rồi. Cái dáng vẻ cố nhét vào miệng ấy mang lại niềm vui mà anh không thể tìm thấy ở Katya, vì nàng đã quá quen với vị ngọt khủng khiếp này. Ian dùng ngón tay mình đút cho Michel ăn từng viên một để tay cậu không bị bẩn.
Khi Michel đã lấy lại sức, Ian lại nhúng ướt khăn và lau sạch cơ thể bẩn thỉu của cậu. Anh cho cậu súc miệng bằng rượu vang để tẩy đi vị ngọt đến tê dại trong khoang miệng. Không một hành động nào khiến Michel rời khỏi vòng tay Ian. Ian một tay ôm lấy Michel, tay kia lau từng chút một trên cơ thể cậu.
“……”
Michel thấy xấu hổ như thể mình bị coi là trẻ con chứ không phải chồng. Cậu đã mấy lần ngăn cản bảo để tự làm, nhưng ngạc nhiên thay, Ian nhất quyết đòi làm hết, từ việc lau sạch cơ thể dính đầy tinh dịch cho đến mọi thứ khác. Anh nâng niu chạm vào Michel như thể không gì hạnh phúc hơn thế.
“Phu nhân không đói sao?”
“Ngài Anatole ăn rồi nên tôi ổn.”
“Anh không mệt à?”
Cùng vận động như nhau mà Ian chẳng được nghỉ ngơi chút nào khiến cậu áy náy. Thấy Michel cứ hỏi mãi, Ian mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời.
“Không mệt đâu. Thói quen từ hồi làm người hầu ấy mà….”
Ian coi nhẹ hành động của mình như một điều tầm thường. Nhưng trong mắt Michel, người sinh ra đã được kẻ hầu người hạ phục dịch, thì khó mà coi đó chỉ là thói quen thời khốn khó. Bàn tay chăm sóc ấy tận tình đến mức Michel cảm giác như mình sắp chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Nếu phải so sánh sự tận tình ấy với ai đó… thì, chỉ có thể là vú nuôi. Dù cách biệt thân phận rõ ràng, nhưng quý tộc nào cũng thường dành tình cảm đặc biệt cho vú nuôi. Kỳ lạ thay, ngay cả những tên quý tộc trác táng cũng hiếm khi đối xử tệ bạc với vú nuôi của mình.
Michel mất mẹ từ sớm, lại càng thấm thía điều đó. Sự chăm sóc khiến cậu tự nhiên nhớ đến vú nuôi, nên dù ngoài mặt Ian hay trêu chọc ác ý, nhưng cơ thể cậu cảm nhận rõ anh trân trọng và yêu thương mình đến nhường nào.
“Nếu mệt thì ngài cứ ngủ đi.”
Ian thì thầm khi thấy Michel mơ màng suy nghĩ với đôi mắt khép hờ. Michel tựa má vào lồng ngực rắn chắc của anh. Ian đưa cánh tay cho Michel gối đầu. Có lẽ do mồ hôi, da thịt chạm vào nhau dính dấp.
Do cuộc ân ái, làn da cậu lốm đốm những vết đỏ. Khuôn mặt trắng trẻo của Michel có vẻ không hợp với những dấu vết ấy, nhưng rồi má cậu cũng ửng hồng theo. Miệng Michel ngập ngừng như muốn nói gì đó, rồi cậu ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng của anh mà hỏi.
“Chẳng phải… giờ là lúc nghỉ ngơi sao?”
Vì chỉ ngậm bằng môi chứ không dùng lưỡi nên chỉ thấy hơi nhột. Ian hỏi với giọng trêu chọc. Nhưng nói là vậy chứ anh không hề đẩy Michel ra. Thấy thế, Michel bạo dạn hơn một chút.
“Ư….”
Lần này cậu dùng khoang miệng ướt át nuốt trọn lấy, khiến miệng Ian bật ra tiếng rên khẽ. Bị cắn và mút bao nhiêu lần, giờ nó nhạy cảm đến mức chỉ cần lướt nhẹ qua cũng cảm thấy rõ rệt.
“Ngài Anatole….”
Nghe giọng nói gợi tình pha lẫn tiếng thở dài, Michel cảm thấy mình vừa làm được một việc gì đó lớn lao. Michel dùng tay kia mân mê bên ngực còn lại mà miệng cậu chưa chạm tới.
Không phải bầu ngực mềm mại có thể cho con bú. Cơ bắp săn chắc lấp đầy bên trong, Michel cứ đinh ninh sờ vào sẽ cứng như đá, nhưng thực tế lại khác. Lần đầu tiên chạm vào Ian, Michel đã ngạc nhiên vì cảm giác mềm mại hơn mình tưởng.
‘Ngực đàn ông được rèn luyện hóa ra lại mềm hơn mình nghĩ….’
Ở phương Nam, đàn ông khỏe mạnh cũng nhan nhản, nhưng chẳng mấy khi người ta lại lột trần nhau ra mà sờ soạng. Michel mân mê những hạt nhỏ li ti trên quầng vú của Ian. Có lẽ do bị liếm láp quá nhiều, cảm giác không còn cứng cáp như thường ngày mà trở nên mềm mại hơn.
“Ha a…….”
Khi Ian thở hắt ra chậm rãi, lồng ngực dày rộng phập phồng lên xuống. Dù cảm nhận được anh đang thấy quá sức, nhưng Michel không rời miệng ra. Không, không thể rời ra được. Bởi vòng tay anh quá đỗi ấm áp. Thậm chí, chuyển động nhịp nhàng của lồng ngực còn khiến cậu buồn ngủ.
Được lưỡi cậu tô vẽ lại bao lần, giờ Michel gần như thuộc lòng kích thước và hình dáng núm vú và quầng vú của Ian. Cậu ngậm đầy miệng cả phần thịt quanh quầng vú, mút chùn chụt thành tiếng. Dù chỉ là khối cơ bắp không thể tiết sữa, nhưng Michel vẫn cắn nhẹ vào ngực anh như một đứa trẻ khát sữa.
“A… ư, cắn thế thì….”
Cơ thể Ian khẽ lùi lại. Để xin lỗi, Michel dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng lên ngực anh. Cậu dùng lưỡi ấn mạnh rồi lại dựng núm vú đang nhô lên, khiến miệng Ian lại thoát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, không phải vì đau đớn.
Bên ngực còn lại nằm trọn trong tay cậu đã hằn dấu tay đỏ ửng từ lâu. Ian ngửa đầu ra sau, cần cổ rướn dài. Có lẽ do ăn sô cô la rượu, đầu ngực đang bị Michel ngậm trong miệng nóng bừng lên. Không chỉ thế, mỗi khi Michel bóp mạnh đến mức phát đau, một luồng khoái cảm tê dại lại chạy dọc bên trong lồng ngực.
“Ian….”
“Hư ư….”
“Ian, phu nhân của em…… Ain….”
Michel vừa tham lam chiếm đoạt cơ thể người yêu, vừa thì thầm tên anh không chút giấu giếm. Michel biết rõ mình còn non nớt và thiếu sót. So với Ian là đương nhiên, nhưng so với những người đàn ông khác cậu cũng còn vụng về lắm.
Tuy nhiên, có một điều cậu chắc chắn. Đó là dù trên đời này có đầy rẫy những gã đàn ông giàu có, mạnh mẽ hay đẹp trai đến kinh ngạc, thì người duy nhất có thể nằm đây một cách bình yên và nếm trải ngực Ian chỉ có mình cậu mà thôi.
…Nếu có gã đàn ông nào khác nhòm ngó Ian, Michel sẽ dũng cảm đứng lên đánh đuổi hắn trước khi chuyện không hay xảy ra. Nhưng trước đó, Ian chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép hắn chạm vào người. Người đàn ông mạnh mẽ vô song này chỉ mở lòng với duy nhất người chồng là cậu thôi. Michel thấy anh đáng yêu vô cùng.
“Ưm, phu nhân….”
Trong mắt mọi người, Ian là một quý tộc phương Bắc lạnh lùng và lý trí. Dù bỏ đi cái mác quý tộc, anh vẫn là một người đàn ông đường hoàng khiến ai nấy đều phải ghen tị. Chiều cao vượt trội, bờ vai được tôi luyện rộng đến mức phụ nữ nào cũng muốn dựa vào một lần. Một cơ thể được tạo nên bởi những đường thẳng chứ không phải những đường cong mềm mại, một cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa, nam tính đến mức phải trầm trồ.
Mái tóc đen nhánh luôn nằm gọn gàng, không hề xơ xác hay rối tung dù trước gió đông. Sống mũi cao và nhọn nổi bật. Đôi mắt hẹp và sâu thẳm lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng con ngươi xanh thẳm lại rõ nét hơn bất kỳ loại đá quý nào, cứ hút hồn người đối diện.
Hơn nữa, tính cách anh mới ghê gớm làm sao? Một khi anh đã vạch rõ ranh giới, người ta sẽ cảm thấy như bị ném ra giữa trời tuyết với độc một manh áo mỏng. Michel cũng đã trực tiếp nếm trải tính cách ấy sau khi đến lâu đài.
Nhưng giống như kho báu tìm được sau bao gian khổ, nếu dùng tình yêu và sự nhẫn nại để thuận theo, cuối cùng anh sẽ mở lòng. Sự thật rằng người đàn ông phương Bắc lạnh lùng ấy lại vô cùng gợi tình trên giường và bản chất lại dịu dàng đến thế, có lẽ cả đời này chỉ mình cậu biết, điều đó khiến Michel tự hào khôn xiết.
Cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu. Cùng với anh, nhận được sự chúc phúc của thần linh, họ đã trở thành cặp vợ chồng không ai có thể chia cắt. Trên đời này còn gì hạnh phúc hơn thế?
“Ngài Anatole… ư….”
Mỗi khi được vuốt ve âu yếm, Ian lại phát ra những âm thanh khác nhau như một nhạc cụ. Liệu đàn ông nào cũng nhạy cảm thế này sao? Michel chưa từng nếm thử ngực của người đàn ông hay phụ nữ nào khác nên chợt thấy tò mò. Nhưng từ nay về sau cậu cũng sẽ chẳng nếm của ai khác nữa, nên điều đó sẽ mãi là ẩn số.
Michel kẹp chân mình vào giữa hai chân Ian để được dính sát vào nhau hơn. Nhờ đó, cậu nhanh chóng cảm nhận được sự cương cứng ở háng Ian. Cậu đảo mắt nhìn lên, thấy Ian đang nhắm nghiền mắt, thở dốc. Cùng là da trắng, nhưng da người phương Bắc không lộ rõ sắc máu như người phương Nam. Vậy mà khuôn mặt Ian lúc này đang ửng đỏ.
“……A… hư!”
Khi Michel dựng đầu gối lên, tính khí cứng ngắc lắc lư trên đùi cậu. Lúc này Michel nhận ra kế hoạch nghỉ ngơi yên bình đã thất bại.
Không thể cứ thế bỏ mặc người vợ đã trở nên thế này được, làm cho cơ thể vợ vui sướng là bổn phận đương nhiên của người chồng. Michel đưa tay xuống dưới để an ủi Ian. Không, nói thế là sai. Cậu đưa tay xuống để chơi đùa với món đồ chơi dành riêng cho mình. Đúng như lời Ian, món đồ chơi của cậu đã lớn và cứng cáp, rất vừa tay để nghịch
“A! …Khư, hư ư…!”
Khi Ian cong eo lên, bụng họ càng áp sát vào nhau hơn. Chỉ cần cơ thể kết nối hoặc ngực bị chạm vào là Ian lại cương cứng ngay. Cơ thể thành thật ấy quá đỗi dễ chịu và gợi tình khiến Michel không thể nào dứt ra được.
“Ngài Anatole…… ư……!”
Bàn tay Michel xoa nắn hạ bộ khiến Ian vô thức lắc hông. Dương vật của Ian to và cứng y như vẻ ngoài của anh. Tất nhiên cậu chưa từng cầm thử của ai khác… nhưng cả độ dày lẫn chiều dài đều áp đảo Michel.
Lẽ ra nó có thể khiến bao phụ nữ phải thở dài thèm khát, nhưng giờ đây nó chỉ được chơi đùa trong tay, trong miệng của Michel. Thật là xa xỉ và lãng phí, tựa như thả một con thú đực trẻ đẹp vào rừng để nó sinh sôi nảy nở thì không làm, lại đem nhốt vào lồng để cưng nựng cả đời.
Con thú đực như thế càng làm tăng giá trị cho chủ nhân của nó. Vì thế nhiều kẻ muốn sai khiến và sở hữu con thú này. Nhưng chính Michel lại chưa nhận ra giá trị ấy, cậu chỉ đơn thuần muốn làm Ian sướng và khao khát được chạm vào cơ thể anh mà thôi.
“Hư ư, a, ư…!”
Ian xuất tinh rất nhanh. Sự vụng về của Michel lại càng khiến Ian thêm nôn nóng. Miệng bị mút mát bầu ngực không tiết ra sữa, bên dưới lại trào ra tinh dịch nhớp nháp, làm ướt tay Michel và vương vãi cả lên bụng mình.
“……Ha a….”
Michel nắm lấy dương vật đã xìu xuống của Ian, cẩn thận mân mê quy đầu và phần trũng bên dưới. Cứ tưởng đã ra hết, nhưng từ đầu khấc vẫn rỉ ra những giọt tinh dịch còn sót lại. Phần thân dưới Ian lấm lem bởi tinh dịch của chính mình và cả đống tinh dịch Michel liên tục bắn vào trong.
“Đã… chơi đùa đủ chưa?”
Ian hỏi với giọng run rẩy khi thấy Michel tiếc nuối đặt môi lên đầu ngực. Người đàn ông xộc xệch nằm dài bên cạnh Michel như một con thú ăn thịt đã no nê.