The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 165
“…Để em lau cho anh nhé.”
Michel xấu hổ không dám trả lời thẳng, bèn nói lảng sang chuyện khác. Michel lau người cho Ian đang nằm uể oải. Cậu cố gắng bắt chước những gì Ian đã làm cho mình, nhưng công việc chưa từng làm bao giờ khiến cậu lóng ngóng và chậm chạp. Ian bật cười trong họng nhìn cậu loay hoay.
“Ngài Anatole.”
“Vâng, phu nhân.”
“Ngài không ghét một tôi như thế này sao?”
“…Dạ?”
Ian nằm thả lỏng, bắt chuyện với Michel đang vật lộn trên người mình.
“Tại sao em phải ghét phu nhân chứ?”
Michel ngẩng đầu lên.
“Một gã đàn ông to xác mà lại dễ hưng phấn, lại thích bị sờ soạng, bị ôm ấp đến thế này….”
“…Làm gì có chuyện đó.”
Rõ ràng chính Ian nói ra, nhưng Michel lại làm vẻ mặt như thể mình bị oan ức lắm.
“Trước khi gặp tôi, ngài Anatole chưa từng có kinh nghiệm tình dục, nhưng ngược lại tôi thì….”
Ian bỏ lửng câu nói. Cơ thể anh không chỉ đơn giản là có nhiều kinh nghiệm tình dục. Tất nhiên anh đã nói bóng gió nhiều lần về sự phóng túng của mình, nhưng một Michel ít kinh nghiệm sẽ không thể hình dung nổi. Nếu Michel biết tất cả những mối quan hệ anh từng có, chắc chắn cậu sẽ buồn nôn và chạy trốn khỏi đây ngay lập tức. …Chắc chắn là vậy.
“Chẳng phải người phương Nam rất coi trọng sự trong trắng sao?”
Bàn tay đang lau người cho Ian của Michel khựng lại.
“Việc tôi để ngài quan hệ với người hầu ở dinh thự… ngài không nghĩ đó là cố ý sao? …Để khiến ngài Anatole không còn trong trắng nữa?”
Michel nghiêng đầu. Một biểu cảm đau lòng và buồn bã hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn dịu dàng.
“Nếu chỉ vì lý do đó thì ‘Ngài Ian Scheleg’ quả là một người quá xấu xa.”
“……”
“…Và còn nhát gan hơn em tưởng nữa.”
Giống như em vậy. Một lúc sau Michel mới lầm bầm.
“Cứ trốn đằng sau mà dùng những thủ đoạn tồi tệ đó, nên trước khi gặp Ngài Scheleg em đã lỡ thích người hầu kia mất rồi. Ngài Scheleg đã mắc sai lầm lớn rồi đấy, vì ngài đã bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy mối tình đầu của em!”
Michel cười xòa. Tiếng cười nghe thật dễ chịu. Bàn tay Michel lại bắt đầu chuyển động. Chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau đùi trong của Ian.
“Cái đó Ain đã lấy mất rồi, nên giờ em chỉ còn có thể trao cho phu nhân tất cả tình yêu, trừ mối tình đầu ra thôi. ……Đó là hình phạt cho người vợ xấu xa. Anh hãy cứ tiếc nuối cả đời đi.”
Ian không nói được lời nào, chỉ nhìn mái tóc của Michel đang cúi đầu. Có lẽ do tay cậu vụng về nên người anh thấy nhột. Nhưng kỳ lạ là, chỗ Michel đang lau là chân, mà chỗ anh thấy nhột lại là ở ngực. Một cảm giác không quen thuộc. Khó chịu. Anh muốn cào nát chỗ ngứa ngáy đó ra.
“……Nhưng mà, đàn ông phương Nam đều có tình nhân mà.”
Ian nói với giọng khàn đặc như thể phổi bị đè nén.
“Giống như người đầu tiên của tôi không phải ngài Anatole, thì người cuối cùng của ngài Anatole…… cũng có thể không phải là tôi mà?”
Mắt Michel mở to, vẻ ngạc nhiên trước câu nói đó.
“Cái đó… thì đến lúc em hay ngài Anatole chết đi mới biết được chứ….”
Ian không hiểu tại sao mình lại nói những lời như vậy. Chỉ có một điều chắc chắn, nguyên nhân của sự hỗn loạn này là Michel, vì thế anh đổ lỗi cho cậu. Tất cả là tại cậu. Tại cậu không chịu nổi giận.
Tại sao Michel Anatole không nổi giận? Tại sao cậu có thể thản nhiên như vậy? Ian muốn nhìn thấy cậu đau khổ. Không, anh phải nhìn thấy. Cậu phải buồn bã và tuyệt vọng — giống như anh. Bởi vì Michel là con mồi đã nằm trong tay anh, ngoài điều đó ra cậu chẳng có giá trị nào khác. Vậy mà tại sao….
“Phu nhân!”
Michel hét lên khi thấy vẻ mặt bối rối của Ian.
“Em đã nói mãi rồi mà — em chỉ yêu mình phu nhân thôi! Tất nhiên nhiều người đàn ông phương Nam sau khi kết hôn có… quan hệ với người khác, nhưng em tuyệt đối sẽ không như thế!”
Michel lắc đầu mạnh mẽ, hiếm khi thấy cậu giận dữ như vậy.
“…Em đã bảo không phải người phương Nam nào cũng thế mà? Nếu không tin em, hãy nhìn cha em xem. Mẹ em mất sớm, nhưng sau đó cha em không hề có tình nhân, nên gia tộc Anatole không có con hoang. Đó là vì cha em chỉ yêu mình mẹ em thật lòng.”
Michel tuyệt vọng khẳng định, nhìn Ian bằng đôi mắt chân thành. Trong mắt cậu không có lấy một tia dối trá. Điều đó cũng được chứng minh bởi việc sau khi cha cậu qua đời, không có đứa con hoang nào đến đòi chia gia tài cả.
“Sau này em cũng sẽ giống như cha mẹ, chỉ yêu mình phu nhân thôi! Dù việc đó có thể khiến phu nhân hơi mệt mỏi một chút…. Nếu phu nhân là phụ nữ thì chúng ta đã có rất nhiều con như minh chứng cho tình yêu rồi. Khi đó mọi người sẽ biết hết! Rằng chúng ta ân ái thường xuyên đến mức nào…….”
“……”
“…A.”
Đang thao thao bất tuyệt, Michel đỏ mặt khi nhận ra mình vừa lỡ lời.
“A ha… Ngài muốn có con sao?”
Ian không bỏ lỡ cơ hội, bắt bẻ ngay.
“K-Không phải thế, nhưng mà…!”
“Mặt ngài đỏ rồi kìa?”
Người mình yêu mang thai con của mình — vợ Michel là đàn ông nên chuyện đó là không thể. Dẫu vậy, dục vọng ấy thỉnh thoảng vẫn trỗi dậy mạnh mẽ. Ở dinh thự, cậu cũng từng mơ thấy Ain mang thai con mình.
Đứa trẻ giống cậu cũng được, giống Ian cũng được. Yêu Ian đến thế này, nếu có một đứa trẻ nhỏ xinh giống cả hai mỗi người một nửa thì đáng yêu biết bao… Nhưng Michel lắc đầu.
“Không phải đâu! …May mà vợ em là đàn ông. Nên em không cần nuôi cái tham vọng xấu xa đó….”
Michel vừa nói vừa lắc đầu.
“Tham vọng xấu xa…? Sao ngài lại nghĩ thế?”
Thấy Michel phủ nhận quá mức cần thiết, Ian vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy lạ.
“Không phải tham vọng xấu xa đâu. Đàn ông ai chẳng muốn có con với vợ mình?”
Michel vùi mặt vào đầu gối đang co lại của Ian để giấu đi biểu cảm.
“…V-Vì mẹ em đã mất sau khi sinh em mà.”
Vì bị trói buộc bởi lời hứa vợ chồng không được dối trá, nên Michel cuối cùng cũng lí nhí thú nhận.
“Nhìn tôi này.”
Trước mệnh lệnh của Ian, khuôn mặt buồn bã và yếu đuối của Michel lộ ra. Ian mỉm cười như muốn nói không sao đâu, rồi vuốt ve má cậu. Thật kỳ lạ. Rõ ràng anh muốn thấy cậu đau khổ, nhưng khi thấy cậu yếu đuối nhường này, anh lại không thể bỏ mặc.
“Nếu vậy thì phụ nữ khác không thể thành đôi với ngài Anatole được rồi.”
“……”
“…Quả nhiên, chỉ có tôi là được thôi.”
Michel gật đầu. Một lý do bất hạnh, tinh tế nhưng cũng đầy hợp lý khiến Michel không thể yêu ai khác ngoài anh. Ian cười nhạt trước nỗi bất hạnh của Michel.
“Vậy nên chỉ với riêng tôi, ngài cứ nói về giấc mơ đó cũng được mà? Đằng nào tôi cũng là đàn ông, không thể có con được nên cũng chẳng ai trách cứ gì đâu.”
Ian vừa nói vừa vuốt ve dưới cằm Michel. Michel nhắm mắt lại như cảm thấy nhột.
“M-Một đứa thôi….”
Michel thổ lộ giấc mơ nhỏ nhoi của mình. Như lời Ian, đằng nào cũng chỉ là hy vọng viển vông.
…Con trai hay con gái đều được, giống Ian cũng được, giống cậu cũng được. Đứa con đáng yêu sinh ra giữa hai người yêu nhau. Tưởng tượng cảnh ôm đứa trẻ đang chạy về phía mình, trên khuôn mặt Michel nở nụ cười buồn nhưng hạnh phúc.
“Tôi đẻ cho ngài nhé?”
Thấy cảnh đó, Ian bất ngờ hỏi khiến Michel mở bừng mắt.
“Biết đâu đấy? Một đêm ngài đã gieo nhiều hạt giống thế này, nếu cứ lặp lại vài năm… biết đâu đàn ông cũng có con được thì sao?”
Ngón tay dài vuốt ve gáy Michel.
“Nếu ngài bảo muốn bốn đứa trở lên như anh em nhà Anatole thì tôi sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng nếu chỉ một đứa thôi thì… cơ thể tôi khỏe mạnh thế này, cũng đáng để thử đấy chứ?”
“……”
“Nên ngài Anatole cũng hãy nỗ lực chăm chỉ để có con nhé.”
Michel nheo mắt lại.
“…Bây giờ anh đang trêu em đúng không?”
“Giờ mới nhận ra thì hơi muộn rồi đấy.”
“……”
Ian cười thành tiếng, còn Michel bĩu môi.
“…Thực ra không hẳn là trêu, tôi chỉ hùa theo giấc mơ nhỏ của ngài Anatole một chút thôi. Đừng giận nhé.”
Ian tự thấy mình nực cười khi phải dỗ dành trẻ con đến mức nói những lời này. Khác với Michel – một chàng trai phương Nam bình thường, Ian cả đời này không có ý định có con, và vốn dĩ cũng không thể có được.
Không phải vì anh ở vị trí người bị đè. Để tránh làm phụ nữ có thai, một trong những nữ chủ nhân từng sở hữu Ian thời trẻ đã ép anh uống một loại thuốc chẳng khác nào thuốc độc. Nó đã triệt tiêu hạt giống của Ian. Vì thế bề ngoài anh vẫn xuất tinh khỏe mạnh như bao gã đàn ông khác, nhưng khả năng thụ thai là cực thấp.
“Dù sao thì em sẽ chỉ yêu một người như cha em thôi! Với cả… phu nhân phải cẩn thận lời nói đấy.”
“Dạ?”
“Nói thế lỡ có con thật thì sao!”
“Ngài Anatole? …Ưc….”
Michel lại ngậm lấy ngực Ian.
“Cho bú ở đây này….”