The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 166
…Vừa nói những lời như vậy. Cảnh vú nuôi cho trẻ bú cậu thấy nhiều rồi, nhưng với Michel, đó chỉ là hành động cho trẻ ăn thôi. Tuy nhiên, khi tưởng tượng Ian làm điều đó cho con mình, tim cậu đập mạnh đến mức không kìm chế được.
“Nếu vậy thì chỗ này phải làm tử cung một thời gian… phải cho con mượn đấy nhé?”
“…!”
“Ít nhất một năm ngài không được vào trong tôi đâu, ngài chịu được không?”
Ian dẫn tay Michel đặt lên bụng dưới của mình và nói.
“A, ra là vậy…!”
Nhận ra sự thật chưa từng nghĩ tới, Michel làm vẻ mặt như bị sét đánh.
“…Tôi còn phải hùa theo nữa không?”
Kết luận đã rõ. Ian vừa nói vừa vuốt tóc sau gáy Michel. Michel tách chân Ian ra và đẩy người mình vào giữa.
“Quả nhiên chuyện có con cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.”
“Cứ tự nhiên.”
Thế là Ian đã thuyết phục được Michel từ bỏ giấc mơ con cái một cách hợp lý. Định dỗ dành nhưng hình như lại phản tác dụng.
“…Nếu đêm đầu tiên mà làm quá sức thì sau này có khi không tận hưởng được nữa đâu đấy?”
Ian cảnh báo khi cảm nhận được tính khí cứng ngắc giữa hai chân mình.
“Nhưng mà… suốt thời gian qua em không được vào nhà, lạnh lắm.”
Michel vẫn lì lợm bám lấy cơ thể Ian mè nheo.
“Người ta đương nhiên ngày nào cũng phải về nhà, thế mà bấy lâu nay… em cứ phải ở ngoài, cô đơn lắm. Nên hôm nay đừng từ chối em nhé.”
“Tôi chưa bao giờ bảo ngài không được vào… Chẳng phải ngài Anatole tự lang thang bên ngoài sao?”
Ian đáp trả lạnh lùng, nhưng Michel lại hôn chụt lên ngực anh.
“Từ giờ em sẽ không thế nữa….”
Công sức lau người cho Ian coi như đổ sông đổ bể. Tính khí cương cứng của Michel cọ xát vào khe mông, đòi được mở cửa.
“Ngài Anatole….”
Trái với lời nói, Ian quàng tay qua vai Michel để đón nhận cậu, và rồi cất giọng gọi lười biếng.
“Ngài… có muốn về quê không?”
“Dạ?”
“Lúc đó, ngài đã khóc còn gì.”
Ian nhắc lại chuyện cũ mà ngay cả Michel cũng đã quên. Trên xe ngựa đến lâu đài Scheleg, Michel đã khóc như một đứa trẻ,, đòi về nhà.
…Giống như mẹ cậu.
Michel đang say trong cơ thể Ian, nhìn xuống với đôi mắt xanh lục mờ đi.
“……Nhưng bây giờ, ở đây… là nhà của em rồi….”
Nghe câu trả lời đó, Ian mỉm cười hài lòng.
“Vậy thì, mau vào nhà đi thôi.”
Đôi chân dài quấn lấy eo Michel, kéo cậu vào trong mình. Eo Michel nghiêng xuống, dương vật đang dựng đứng tự nhiên trượt vào bên trong Ian. Đầu Ian ngửa ra sau, tiếng rên rỉ bật ra. Cơ thể và đôi chân đang gập lại run lên bần bật.
Thứ khoái cảm quen thuộc đến phát ngán nhưng không bao giờ nhàm chán chạy dọc sống lưng. Mỗi lần đón nhận đàn ông, Ian đều gọi tên những người khác nhau.
Nhưng giờ sẽ không như thế nữa.
Ngôi nhà hoang vắng bị bỏ rơi rốt cuộc cũng có chủ, và cuối cùng người đó đã bước vào. Người chủ mới không phải vị khách trọ tạm thời dùng ngôi nhà tùy thích, mà là người dịu dàng sẽ sống ở đây mãi mãi. Chắc chắn dù là ngôi nhà thế này, cậu ấy cũng sẽ trân trọng. Cậu sẽ đổ dầu thắp sáng ngọn lửa trái tim đã tắt, sửa chữa lục phủ ngũ tạng đã hỏng hóc, và thay mới đôi mắt đã vỡ nát.
…Bằng tình yêu.
“…A!”
Vừa mới nghỉ ngơi tựa vào nhau, vừa mới trò chuyện, nhưng chỉ cần tay chạm tay, mắt chạm mắt là dục vọng lại sôi sục không thể kìm nén.
Như lời Michel nói khi từ chối quan hệ suốt thời gian qua, cậu thực sự đã “nhịn” quá lâu. Dục vọng vụng về giống như than hồng rực lửa, chạm vào là bỏng rát và chẳng thấy dấu hiệu nào là sẽ nguội đi.
Đêm nay, thời gian ôm ấp Michel còn nhiều hơn thời gian nằm một mình. Có lẽ vì thế mà khi Michel ở bên trong, anh mới thấy bình thường, còn khi cậu rời ra một chút, anh lại thấy khó chịu như thể một phần cơ thể bị tách rời.
Huyết khí của chàng trai vừa bước qua tuổi thành niên khiến kinh nghiệm và kỹ thuật lão luyện của Ian cũng phải chật vật chống đỡ. Tưởng chừng đã dịu xuống, Michel lại bám lấy Ian. Trong lúc đó, Michel vẫn giống như một chú dê con ngây thơ và ngoan ngoãn. Nếu cứ thế lôi Michel ra khỏi giường, tắm rửa chải chuốt rồi gửi về phương Nam, chắc chắn người nhà Anatole vẫn sẽ coi cậu là đứa em út ngây thơ trong trắng chẳng biết gì.
Không ai, kể cả ruột thịt, biết đến một Michel khi là đàn ông, khi là con đực. Làn da trắng ửng đỏ mồ hôi, mái tóc vàng rực bết vào trán. Mồ hôi chảy xuống cằm thon, khuôn mặt thanh tú nhăn lại khi cậu thốt ra những tiếng rên rỉ thô ráp. Cơ thể đã kết nối mà vẫn như thiếu thốn điều gì, cậu cứ nhìn anh bằng đôi mắt xanh lục mờ đi đầy khao khát.
Chàng trai trẻ đã kìm nén suốt hai tháng trời, không tự sướng lấy một lần dù người đã khai sáng tình yêu và tình dục cho mình đang ở ngay bên cạnh. Cuối cùng khi đã nắm được tình yêu trong tay, đêm nay cậu dường như không có ý định buông tha.
Không một chỗ nào trên cơ thể Ian là không có dấu vết của Michel. Giống như trẻ con, cứ chỗ nào miệng chạm tới là cậu cắn mút. Cơ thể Ian, một con đực trưởng thành khác hẳn với sự non nớt của cậu, kỳ lạ và hấp dẫn đến mức cậu không thể không chạm vào. Cậu để lại dấu ấn của mình trên cơ thể Ian như lần đầu tiên thấy cánh đồng tuyết và lao vào đó.
Cánh tay săn chắc của Ian là điểm tựa cho Michel liên tục di chuyển hông. Theo thời gian, dấu tay Michel hằn lên thành vết bầm đỏ. Trên ngực và đùi nổi lên những vết răng đỏ, núm vú và quầng vú cùng vùng da xung quanh sưng lên vì bị mút mát liếm láp. Đặc biệt là mông, đỏ ửng đến mức khó tin là của một người đàn ông ngoài ba mươi, trông như thể vừa bị Michel đánh đòn vậy.
…Michel vừa dịu dàng vô cùng, lại vừa bóp mạnh đến phát đau. Cậu vẫn chưa biết cách điều chỉnh lực. Nếu đối phương là một cô gái trẻ non nớt chứ không phải Ian, có lẽ cô ấy đã òa khóc trước bàn tay trái ngược với vẻ ngoài ấy. Ian lại thích điều đó. Cơn đau nhẹ là liều thuốc mỡ cho khoái cảm, việc cậu hưng phấn đến mức không kiểm soát được lực tay khiến Ian vui sướng.
“—Ư!”
Ian đã nhiều lần leo lên người Michel. Nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn nằm dưới và bị Michel đè lên mà thúc vào. Dù lưng bị móng tay Ian cào cho xước xát, Michel vẫn có vẻ thích tư thế đó hơn. Ian không phàn nàn gì, ngoan ngoãn dang rộng hai chân theo ý Michel muốn.
Chỉ là, Michel dường như không thích việc không nhìn thấy mặt Ian, nên không bắt anh nằm sấp. Nhận ra cậu thích tư thế mặt đối mặt ngay từ bây giờ khiến Ian đôi khi bật cười khó hiểu.
“Ư ưm… Ưm, a…!”
Dù Ian giỏi che giấu cảm xúc đến đâu, việc giữ vững lý trí trong những cuộc ân ái lặp đi lặp lại cũng là quá sức. Khi Ian vặn người, Michel dùng hai tay giữ chặt lấy vòng eo thon gọn so với bờ vai rộng của anh.
“Hư a, a…… Ư ưm…… Ưt…!”
Giống như đang thuộc da để tạo ra một không gian mới bên trong bụng, những cú thúc liên hồi khiến Ian rung lắc dữ dội dưới thân Michel, tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra. Đầu óc anh đã trống rỗng trắng xóa từ lâu. Lý trí bị cuốn trôi theo từng đợt sóng khoái cảm dâng trào, trí tuệ dường như bị thiêu rụi bởi dòng điện chạy dọc sống lưng.
Ban đầu họ còn trò chuyện đôi câu, nhưng rồi chẳng mấy chốc chỉ còn gọi tên nhau, và giờ thì đến cả điều đó cũng quên mất, chỉ còn lại tiếng rên rỉ và thở dốc như loài thú. Dù biết đêm đen sẽ lại đến, nhưng anh vẫn thấy tiếc nuối khi bình minh sắp ló dạng.
“Mi……… A a…!”
Khoảnh khắc Michel chôn lút dương vật vào trong và dùng lực ở eo nhấn mạnh xuống, Ian không thể kìm nén được tiếng kêu thất thanh. Không đơn thuần là kết nối cơ thể để tìm khoái lạc, mà giống như quá trình tháo dỡ lớp vỏ cứng bên ngoài của Ian để đào sâu vào phần mềm mại bên trong.
“…chel…!”
Michel đi vào nơi thầm kín nhất của Ian, khớp nối hoàn hảo, lúc thì lỏng lẻo, lúc lại cào xước bên trong thật nhanh. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, và cuối cùng là gieo hạt giống vào trong bụng anh. Hành vi bản năng và đơn giản ấy cứ chồng chất lên nhau. Ian trông vẫn như đang trêu đùa, chi phối Michel. Nhưng trong lúc đó, bên trong Ian đang dần thay đổi để phù hợp với Michel từng chút một.
“A, a! …Mi…chel, Michel…!”
Bị ma sát, bị bóc trần, và mài mòn từng chút một. Nhỏ bé, chậm rãi đến mức không bằng một móng tay.
Ian từng coi thường điều đó. Bởi chưa từng có ai dành nhiều tâm sức, nâng niu và trao cho anh tình yêu nhiều đến thế. Rất nhiều người đã đổ máu, tinh dịch và mồ hôi lên người anh, nhưng chưa ai rơi nước mắt trên ngực anh, ngay phía trên trái tim anh.
Nội tâm anh vỡ vụn giống như vách đá sần sùi cuối cùng cũng sụp đổ trước những con sóng vỗ về suốt trăm năm. Lòng tự trọng rạn nứt, cơn giận dữ bị bẻ gãy. Dục vọng giết chóc sắc bén vỡ tan thành từng mảnh, sự căm thù đen tối và cay độc như tro tàn cũng tan biến. Michel cứ thế tiến vào, vượt qua bức tường đá cẩm thạch kiên cố, tháo bỏ những lớp vải đẫm máu quấn chặt, để chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Nơi mà chưa ai từng cảm thấy đáng giá để bước vào.
“Michel, a…… Michel……!”
Ian vô thức gọi tên cậu. Cảm giác như chỉ cần gọi tên ấy, Michel sẽ cứu anh thoát khỏi tâm trạng cồn cào không lối thoát này….
“Ian…!”
Lần đầu tiên nghe thấy tên mình bật ra từ miệng Ian, Michel vui sướng như một đứa trẻ. Đang thở hổn hển trên người Ian, cậu bỗng mỉm cười rạng rỡ như một thiếu niên.
“……!”
Vẻ đẹp chói lòa ấy khiến Ian nín thở.
Trẻ quá.
Michel Anatole… quá đỗi trẻ trung.
“Ư……!”
—Ian mở to mắt, cắn chặt môi. Có lẽ bên trong thắt lại quá chặt, khiến Michel đang cười tươi bỗng nhăn mặt ngạc nhiên.
“Mi, chel…….”
“Ian…?”
“Ngài… Ngài có thực sự yêu tôi không?”
Ian hỏi với giọng khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều, ánh mắt dao động. Michel đương nhiên gật đầu, mồ hôi đọng trên cằm cậu rơi xuống ngực Ian. Michel yêu Ian thật lòng. Được anh gọi tên dịu dàng thế này khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh.
“Hư ư…. Ngài không thấy tôi bẩn thỉu sao?”
Michel lại lắc đầu trước câu hỏi lặp đi lặp lại.
“Nhưng… nhưng mà, có rất nhiều người đã….”
“Ha a… Không sao cả.”
“A, a…! …Thật, sao…?”
“Nếu như…….”
Michel thì thầm khi chôn mình sâu vào trong Ian.
“Nếu như… những người đó… cũng yêu anh nhiều như em….”
“…! …Ư…! …!!”
“Thì dù anh, có trải qua đêm thế này… với bao nhiêu người đi nữa… Hưm! …Cũng không sao cả.”