The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 167
Cảm giác dương vật chạm vào tuyến tiền liệt khiến eo Ian cong lên. Michel cứ nhắm vào điểm khiến Ian co thắt mạnh nhất mà thúc tới. Dù Ian không chỉ dẫn, Michel cũng tự mình học được cách làm cho phu nhân vui sướng.
“Vậy thì…… Ha, ư…!”
Ian không nói trọn câu, liên tục cắn môi vì cảm giác sắp xuất tinh. Không phải vậy, chưa ai trao cho Ian tình yêu nhiều như Michel. Mỗi lần Michel thúc vào, tinh dịch chứa đầy trong bụng lại kêu lép nhép và tràn ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận chất lỏng này là tình yêu chứ không phải dục vọng.
“Tôi…….”
“A, Ian….”
“…Ư… Tôi….”
“Hư ưm, yêu anh, Ian….”
“……Kể cả khi tôi không phải là con người?”
—Câu nói đó khiến chuyển động hông đang tăng tốc của Michel khựng lại.
“Phu nhân…? …Ưc!”
Cùng lúc đó, những ngón tay dài như chân nhện bò đến và siết lấy cổ cậu.
“Khụ—!”
Trước khi Michel kịp kêu lên, Ian đã dùng lực siết chặt tay.
“Nếu như tôi, không phải là con người… Ngài vẫn sẽ yêu tôi chứ?”
“……Ư ưm…!”
“Kể cả khi tôi là con thú không khác gì chó, lợn hay ngựa?”
Giống như lưỡi Ian từng siết cổ mẹ, lần này bàn tay to lớn của anh siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Michel.
“I, ư, an… Ưc—!”
Hơi thở đầy ắp trong phổi Michel bị chặn đứng ở cổ họng. Lực tay Ian mạnh đến mức nổi gân xanh, đẩy cằm Michel ngửa lên cao.
“Nếu tôi… Ha, a a… Nếu tôi là ác quỷ hay quái vật?”
Ian nghiến răng nói tiếp, hai mắt anh vằn lên tia máu.
“A, a…!”
“Hoặc là….”
Ian dùng một cánh tay siết chặt lấy Michel như con rắn cuộn mình bóp gãy xương con mồi. Trong tay anh, mạch đập của Michel nhanh và dồn dập như tim của một chú chim nhỏ.
“I, a…… an……!”
Michel vùng vẫy, dùng hai tay nắm lấy cánh tay Ian, nhưng tay cậu không còn chút sức lực nào. Michel nhìn xuống Ian với vẻ mặt như sắp khóc. Không phải vì đau đớn do ngạt thở, dù có thể cậu sắp chết. Cũng không phải vì người vợ mà cậu tin tưởng và dựa dẫm nhất đang bóp cổ cậu.
“Không khó đâu… Chỉ cần gật đầu là được mà.”
Mà là vì anh đã nói những lời đó khi cơ thể họ vẫn đang kết nối….
“…Mau trả lời là có đi.”
“Ưc…!”
Ian thì thầm, giọng nói quá đỗi ngọt ngào so với hành động bẻ cổ phu quân sắp xảy ra.
“Sao ngài lại do dự, dễ mà?”
Ian thúc giục câu trả lời.
Anh không hiểu tại sao nước mắt lại đọng trên khóe mắt Michel. Chỉ cần gật đầu, chỉ cần trả lời ngắn gọn là có, anh sẽ thả cậu ra ngay lập tức.
Ian đang ban phát sự từ bi to lớn.
Anh đang tạo ra bằng chứng để sau này, khi tình yêu của Michel phai nhạt và biết sự thật rồi căm ghét anh, cậu có thể vin vào đó mà nói rằng mình bị ép buộc trong lúc ân ái. Nhưng chẳng hiểu sao Michel không có phản ứng gì.
Cuối cùng, đôi mắt Michel bắt đầu mất tiêu cự và dao động dữ dội. Thực tế, Michel gần như sắp ngất đi vì bàn tay siết chặt của Ian và sự co thắt bên trong cơ thể anh.
“Michel….”
Ian đành phải nắm cổ Michel, ấn cậu xuống giường. Anh leo lên cơ thể đang đổ gục yếu ớt của cậu, vội vàng kết nối lại phần dưới đã bị tách rời. Cơ thể Michel vốn không còn vùng vẫy, bỗng giật nảy lên khi được kết nối lại.
“Hư… Ư…!”
Sức nặng của Ian cộng với nỗi đau bị siết cổ khiến miệng Michel há to. Ian không ngừng hôn lên miệng, má và mũi cậu. Cùng lúc đó, hông Ian cũng di chuyển.
“A! A… Ư…!”
Khoái cảm quen thuộc giờ biến thành nỗi đau hành hạ lẫn nhau. Khi nỗi đau và sự ngọt ngào ập đến như thác lũ, Michel không thể làm gì được. Cảm giác như Ian sẽ hành hạ cậu cho đến khi cậu nói “Vâng” như anh muốn khiến Michel choáng váng.
“Ian! …A… in….”
Michel gọi tên anh bằng giọng khàn đặc, cậu vùng vẫy trên giường như người chết đuối giữa biển vải trắng.
Rồi khó khăn lắm, cậu mới nắm được đùi Ian. Cảm giác của lớp ren trắng mềm mại truyền vào lòng bàn tay.
Khi chạm vào thứ trắng trẻo và mềm mại đó, trong đầu Michel vang lên tiếng một người đàn ông hô to trước đám đông.
<Nào, nào… Đã để quý vị chờ lâu! Quái vật đã chuẩn bị xong! Giờ là lúc giới thiệu bạn đời của nó!>
…Tiếng vỗ tay như sấm và tiếng reo hò.
“Anh hãy… Ư… Ha a…… trở thành.”
Michel dù bị siết cổ, vẫn cố gắng nói điều gì đó. Ian không muốn nghe bất cứ điều gì ngoài từ “Vâng”, nên không nới lỏng tay. Khuôn mặt Michel méo mó vì đau đớn.
<Bây giờ — xin trân trọng giới thiệu.>
“Vợ của… Michel Anatole….”
<Tân nương của quái vật!>
Rõ ràng chỉ có hai người trong phòng ngủ… Tại sao nhỉ? Cảm giác như có vô số người đang nhìn xuống và vỗ tay tán thưởng.
Dưới lực nắm của Michel, mảnh vải mỏng manh mà cậu tự tay đeo lên đùi anh bị kéo căng như sắp đứt.
“Trở thành….”
Nhưng đó cũng chỉ là sự phản kháng cuối cùng. Bàn tay đang nắm chặt chiếc nịt ren của Michel rơi xuống giường.
“Cái gì…….”
Ian không hiểu ý nghĩa câu nói đó, nhìn xuống Michel.
‘Anh hãy trở thành vợ của Michel Anatole.’ — Đó không phải là câu trả lời Ian mong muốn.
Phải làm vợ, phải làm phu nhân, chúng ta là vợ chồng — đó là những câu Michel vẫn thường nói. Để đem ra cầu xin mạng sống trong khoảnh khắc này thì nó quá tầm thường.
Michel Anatole chẳng là cái thá gì cả.
Thứ duy nhất có giá trị là cái họ Anatole, còn bản thân Michel Anatole chẳng là gì. Cậu đến với anh chỉ với cái xác không hồn, chẳng có học thức, võ nghệ hay mưu lược gì xuất sắc, chỉ được mỗi cái mã ngoài dễ nhìn, chẳng khác nào một bông hoa, và….
“V—Vậy thì em…… thay vào đó… sẽ làm chồng của quái vật….”
…Có vẻ như câu nói của Michel vẫn chưa kết thúc.
“Thế nên… được không…?”
Michel lên giọng ở cuối câu như mong chờ sự đồng ý. Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi Michel sau khi cậu dốc hết sức tàn để thốt ra những lời cuối cùng.
“……”
Bàn tay tưởng chừng sắp bẻ gãy cổ Michel của Ian buông lỏng. Không phải để cho Michel thở, mà là vì tay Ian đang run rẩy như một kẻ ngốc. Anh chỉ lùi lại để che giấu điểm yếu của mình. …Không phải là anh tha mạng cho cậu.
“Ư, khụ khụ……!”
Ngay khi lấy lại hơi thở, Michel đã ho sặc sụa. Ian vẫn ngồi trên người Michel, nhìn bàn tay vừa bỏ dở công việc của mình. Trong lúc đó, Michel dần tỉnh táo lại và cố gắng ngồi dậy.
“Phu, nhân…?”
Dù vẫn còn khó thở, Michel vẫn lo lắng cho Ian. Khi cậu vươn tay ra, Ian lắc đầu và lùi lại.
“Đừng lại gần!”
Ian lạnh lùng hất tay Michel ra.
“Ngài có thể bị thương nặng hơn đấy… Đừng lại gần tôi.”
…Thực sự, anh không thể tin nổi những gì mình vừa làm. Không phải vì anh định giết Michel Anatole, cũng không phải vì anh không giết được cậu! — Mà là vì một kẻ tàn nhẫn, luôn lên kế hoạch tỉ mỉ và chu đáo như anh, lại định giết Michel Anatole một cách ‘ngẫu hứng’ ngay khi cậu đang mở mắt trừng trừng nhìn mình. Sao anh lại làm điều ngu xuẩn đến thế….
“Ian….”
“…Ngài có thấy không?”
“Ian?”
“Vừa rồi tôi… đã định giết ngài.”
Không bỏ thuốc độc, không giấu súng. Một nỗ lực giết người quá rõ ràng, không còn đường chối cãi. Ian nhìn Michel cười cay đắng.
Michel suýt bị bẻ cổ, lại nhìn anh với ánh mắt lúng túng không biết làm sao. Ian ngạc nhiên đến mức sững sờ khi thấy trên khuôn mặt ấy vẫn chưa hiện lên sự ghê tởm, dù cậu vừa suýt chết!
“Tôi…….”
Trong tình huống này, phải nói gì để đánh lạc hướng Michel Anatole đây? Phải đưa ra điều kiện gì để xoa dịu? Không, phải nói dối thế nào để lừa cậu trước đôi mắt xanh ngây thơ kia? Cơ thể đã hòa quyện vào nhau, nếu nói dối chắc chắn sẽ bị phát hiện.
“Michel, thực ra tôi….”
“…Ian!”
Nhưng trước khi Ian kịp nói thêm, Michel vội vã hét lên.
“Em không sao.”
Michel dùng tay che đi chiếc cổ bầm tím và nói tiếp.
“Em không sao mà… Đừng bận tâm.”
Thấy Ian lùi lại, Michel từ từ tiến tới.
“…Ngài bảo không sao ư?”
“Ừ….”
“……Thật lòng chứ?”
Michel vừa tự tay đá bay cơ hội duy nhất để biết sự thật. Ian lặng lẽ nhìn kẻ ngốc ấy.
“Không có gì đâu, thế nên… đừng khóc.”
Cùng với lời nói đó, tay Michel chạm vào khóe mắt Ian.
“…?”
Chỉ khi tay Michel chạm vào, Ian mới nhận ra con mắt trái bị thương đang mất kiểm soát và chảy nước mắt. Nó chảy từ bao giờ vậy? Rõ ràng đã khỏi hẳn rồi mà….