The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 168
Lý do duy nhất khiến Michel suýt chết, không hỏi han gì mà chỉ lo dỗ dành anh, hóa ra là vì điều này.
“……”
…Đến mức bị một đứa trẻ coi như trẻ con thế này sao. Một nụ cười chua chát thoát ra từ miệng Ian.
Ian không muốn thừa nhận nên lắc đầu, nhưng tay Michel không rút lại mà cần mẫn lau nước mắt cho anh. Chỉ đến khi ngón tay Michel ướt đẫm, đó mới trở thành sự thật không thể chối cãi.
“Có vẻ… tôi hơi bối rối.”
“……”
“Tôi vô thức làm thế….”
“……”
“Nên hôm nay dừng ở đây là tốt nhất.”
Ian cúi đầu, gạt tay Michel ra. Bên dưới vẫn đang rỉ ra tinh dịch của Michel, nhưng anh vẫn cố thoát khỏi cậu.
“…Không được!”
Nhưng Michel nắm chặt lấy tay Ian không buông.
“…! Buông ra.”
“Ian!”
“Thực sự, tôi thấy không khỏe.”
“Em bảo là em không sao mà!”
“—Ngài lại muốn bị siết cổ nữa hả!”
Giọng nói dịu dàng không ngớt của Michel lại khiến anh khó chịu, cuối cùng Ian không nhịn được mà gầm lên. Mắt Michel mở to.
“Hôm nay thế là đủ rồi. Tôi mệt lắm… Nên… dừng lại đi!”
Dù sợ hãi, Michel vẫn lắc đầu. Thật nực cười khi kẻ vừa siết cổ người khác lại là kẻ nổi giận. Vậy mà Michel vẫn tuyệt vọng bám lấy anh.
“……Chết tiệt.”
Đối thủ không thể nói lý lẽ được. Ian phớt lờ Michel, quay lưng định bước xuống giường.
“Ư…….”
Cơ thể bị hành hạ qua nhiều lần quan hệ của Ian loạng choạng một chút. Michel không bỏ lỡ cơ hội đó, lao cả người đè lên lưng anh.
“—Ưc!”
Ian bị đè bất ngờ thì ngã nhào xuống giường.
“Ngài làm cái gì vậy……!”
“Anh đã hứa… sẽ không bao giờ… từ chối em… cơ mà!”
“…! Bây giờ tôi không có tâm trạng…!”
Cảm giác như không thể lùi bước lúc này. Không biết tại sao, nhưng có gì đó trong Michel đang sục sôi. Michel nhanh chóng nắm lấy cổ tay Ian khi anh định bám vào mép giường.
Bình thường Michel không thể nào áp chế được Ian, nhờ những lần quan hệ liên tiếp mà chân anh mới mất hết sức lực như vậy. Michel cố tình dùng đầu gối đè lên bắp chân đang run rẩy rõ rệt của Ian. Cậu đã dùng hết sức bình sinh nghiến răng, chuẩn bị tinh thần bị đánh tơi tả. Nếu Ian thực sự chống cự, chắc chắn cậu sẽ bị đá bay ra xa.
“Dừng lại… Ư!”
Khi Ian lấy lại sức định hất cậu ra, Michel cuống quá liền cắn phập vào gáy anh.
“Đi… không được đâu…!”
Michel vừa cắn vừa tuyệt vọng lẩm bẩm. Cậu dùng chân quấn chặt lấy đôi chân dài đang cố thoát ra của Ian, ép sát cơ thể vào anh. Hành động bất ngờ của Michel khiến cổ Ian cứng đờ.
“……Nói đi.”
Michel ra lệnh cho anh.
“Anh bảo anh yêu em mà… Dù anh là quý tộc hay người hầu. Dù em không biết gì hay đã biết tất cả, em vẫn yêu phu nhân.”
“……”
“Vậy tại sao anh cứ nghi ngờ em mãi thế.”
“……”
“…Anh sợ điều gì chứ?”
Trong giọng nói của Michel chứa chan nỗi buồn.
“…Ngài đâu có ngờ người mình kết hôn lại là một con thú thế này, phải không?”
Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên từ bên dưới. Tấm lưng Ian mà Michel đang áp má vào rung lên bần bật.
“Tôi là người đầu tiên của ngài, nên ngài không biết đâu… điều đó có nghĩa là gì.”
“……”
“Michel… ngài còn quá trẻ.”
“—Ain, anh thì biết gì!”
Có vẻ câu nói đó đã chạm vào nỗi đau của Michel, cậu bất ngờ hét lên.
“Anh… lần trước anh cũng nói thế!”
Michel nhắm nghiền mắt, bám chặt lấy lưng Ian. Giọng cậu cũng khàn đặc chẳng kém gì anh. Hiếm khi nào một Michel dịu dàng lại hét to đầy uất ức như vậy.
“Anh bảo tình cảm của em là hiểu lầm, là ngộ nhận!”
Cơ thể Ian cứng đờ lại.
“…Rằng em yêu anh chỉ vì em sợ hãi nơi xa lạ và chỉ có mỗi anh để dựa dẫm thôi! Rằng vì em còn trẻ nên sợ hãi chuyện hôn nhân đại sự mà tìm cách trốn chạy!”
Michel gào lên như đang trút hết nỗi lòng.
“Rằng em còn non nớt, ngây thơ, chưa hiểu sự đời nên mới thế…… ư, ức…!”
Michel vùi mặt vào lưng Ian.
Đêm nay, nhờ Ian mà Michel đã có những vết thương vinh quang trên lưng, nhưng trên lưng Ian lại đầy rẫy những vết sẹo thuộc loại khác hẳn.
…Dù là Michel cũng nhận ra ngay, đó không phải là những vết thương do sung sướng tột độ như vết móng tay của cậu. Michel dụi trán vào lưng anh, hôn lên và liếm láp những vết sẹo đó. Chẳng mấy chốc, nước mắt đọng trên khóe mắt Michel đã thấm ướt tấm lưng vừa in thêm những dấu vết mới của cậu.
“…Em không đáng tin cậy để làm chồng đến thế sao?”
Michel lẩm bẩm.
Cậu không biết rõ Ian, hay Ain, đã sống một cuộc đời như thế nào.
“Tuy em không mạnh mẽ bằng anh… nhưng mà, nếu anh đau, em sẽ đau lòng hơn bất cứ ai. Riêng điều đó thì không ai thắng nổi em đâu.”
Ian tự nhận mình là con thú chẳng khác gì chó lợn. Anh gọi mình là quái vật, là ác quỷ. Ai đã gọi anh như thế? Sao họ có thể nói những lời tàn nhẫn đến vậy… Anh đã bị gọi như thế bao lâu rồi? Liệu nó có lâu đời như những vết sẹo trên người anh không?
“Rốt cuộc em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin đây…? …Người từ chối quan hệ suốt thời gian qua không phải là em, mà là anh đấy, Ian! ……Chẳng lẽ em cứ phải mãi mãi đứng ngoài lề, không bao giờ được bước vào bên trong anh sao?”
Mỗi lần Michel chớp đôi mắt xanh lục, nước mắt lại lăn dài trên lưng Ian.
“Em đã bảo sẽ làm chồng của quái vật mà….”
…Ian, Ain, người vợ duy nhất của cậu. Giống như con thú bị thương đang chảy máu, anh không ngừng nghi ngờ, chỉ một chuyện nhỏ cũng không chịu đựng nổi mà nhe nanh múa vuốt.
Michel đã thấy anh tàn nhẫn đuổi em gái đi. Cảnh anh đánh nhau sống chết với gã gác rừng chẳng khác nào loài thú ăn thịt với nanh vuốt sắc nhọn.
Đúng, anh là thú vật.
“Vậy thì ngài, hãy ngoan ngoãn làm vợ của Michel Anatole đi.”
…Và Michel Anatole đã kết hôn với con thú đó.
Michel nhận ra một điều mà mình có thể làm cho Ian.
Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai con người hoàn toàn xa lạ để trở thành một. Con người sinh ra chỉ có họ tên cho riêng mình, nhưng sau khi kết hôn, họ được gọi bằng tên của nhau, thậm chí đổi cả họ.
Tức là, Michel Anatole là ‘chồng của Ian Scheleg’, và Ian Scheleg là ‘vợ của Michel Anatole’.
Cái tên Michel Anatole — tuy chẳng có tài năng hay thực lực gì nổi trội để làm nên chuyện lớn, nhưng cũng chính vì thế mà là cái tên của một người đàn ông bình thường, chưa từng làm điều gì sai trái.
Được nâng niu trong tay vô số người hầu, được yêu thương dưới sự che chở của người cha đáng kính và các anh trai tài giỏi mà chẳng cần làm gì, cậu cứ thế sống một cuộc đời êm ả.
Chưa từng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đến mức đau đầu sinh bệnh, chưa từng cầm súng gươm đến chai sần đôi tay, cũng chưa từng học hành đến mức phải đeo kính. Chưa từng phải nỗ lực quá sức vì bất cứ điều gì. Vì không cạnh tranh nên cậu thong dong, vì không chấp niệm nên cậu dịu dàng với tất cả, và vì không cần phải tuyệt vọng nên cậu chưa từng phạm lỗi lầm nào.
Dù chẳng ai tìm thấy điểm gì đáng tự hào ở cái tên ‘Michel Anatole’, nhưng cũng chẳng ai tìm ra vết nhơ nào.
Vì thế, không có cái tên nào sạch sẽ và không tì vết bằng cái tên ‘Phu nhân của Michel Anatole’ cả.
…Hóa ra Michel Anatole sống hạnh phúc đến thế, là để trao cho vợ mình một cái tên không vấy bẩn tiếng xấu.
Như thể cậu sinh ra là để làm điều đó vậy.
<Tôi cảm thấy tất cả những chuyện này như định mệnh vậy.>
Trước khi chia tay tiểu thư Katya, Michel đã nói thế.
<…Sau khi biết Ngài Scheleg là người thế nào, tôi… cảm thấy có lẽ mình mới là người duy nhất có thể làm chồng của ngài ấy.>
Đó là lời thật lòng. Mọi thứ cứ như định mệnh, như thể cậu sinh ra để làm điều đó.
Cuộc sống bình yên bấy lâu nay dường như là để dành cho người bất hạnh này. Những thứ cậu có thừa mứa, là để chia sẻ cho người đang đói khát này….
…Michel nhớ lại ký ức hồi còn rất nhỏ, được anh hai dẫn đi xem rạp xiếc tình cờ ghé qua. Đủ loại trò diễn lạ mắt, những cảnh tượng hoa lệ, và một cô bé gầy gò bên cạnh con thú hung dữ to lớn với hàm răng sắc nhọn.
Cô bé đó cuối cùng đã khiến con thú phải quỳ gối. Trong mắt ai đó, có thể cô bé đã thuần hóa được con thú.
Nhưng không phải. Michel lắc đầu.
Cô bé không thuần hóa con thú, mà là đang yêu nó, chỉ đơn giản vậy thôi.
Giúp nó sống sót trong thế giới khắc nghiệt, bảo vệ nó khỏi những gã đàn ông muốn vấy bẩn… và yêu thương chính con thú mà một ngày nào đó có thể sẽ cắn chết mình.
“…Em sẽ, ôm lấy phu nhân.”
Michel vừa cắn nhẹ vào cổ Ian vừa tuyên bố.
“Ngay bây giờ, ngay tại đây… nên đừng đi đâu cả.”