The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 169
Không chỉ nói suông, Michel ôm chặt lấy eo anh. Cảm giác dương vật chạm vào mông khiến Ian nổi da gà khắp người.
“…Nếu ngài làm thế.”
Ian quay đầu lại nói.
“……Nếu ngài cứ thế mà làm.”
“……”
“Thì ngài không chỉ nói suông đâu… mà sẽ thực sự trở thành thú vật đấy.”
“……”
“…Ngài hiểu không?”
Giọng nói đầy vẻ mỉa mai và chế giễu, nhưng khóe môi Ian đang run rẩy.
“……”
Michel chưa từng đối xử thô bạo với Ian. Chỉ duy nhất một lần, nỗi đau khổ vì bị gia đình bỏ rơi và cơn giận dữ hòa trộn như bùn nhơ, cậu đã trút vào bên trong ‘Ain’.
Giờ nghĩ lại, lúc đó Ian không hẳn là miễn cưỡng chấp nhận, mà là không từ chối thì đúng hơn. Dẫu vậy, Michel vẫn hối hận và xấu hổ vì đã đối xử tệ với anh.
Michel không muốn mình bị đau, và cũng không muốn người khác bị đau.
“—Em không quan tâm.”
Nhưng với con thú không hiểu tiếng người, thì phải đâm vào thật đau mới được, phải khắc sâu vào nó như thế. Michel nghiến răng nói.
“……ư!”
Trước khi Ian kịp mở miệng, Michel đã đẩy mình vào trong anh. Tranh cãi thêm cũng vô ích. Cơ thể Ian giật nảy lên. Michel theo bản năng đè gáy Ian xuống khi anh định nhổm dậy. Cằm anh đập xuống giường do bị sức nặng đè lên.
“Thế nên, ư, phu nhân, hãy nằm yên đi…!”
Ian không muốn quan hệ kiểu này, cơ thể anh đang chối từ. Điều này đang làm tổn thương anh… Michel vừa run rẩy vừa ôm lấy anh.
Chắc chắn vì cậu yếu đuối và thiếu sót, vì cậu còn trẻ nên Ian mới bất an. Cậu biết rõ việc an ủi Ian một cách dịu dàng sẽ người lớn và đúng đắn hơn là cưỡng ép thế này. Nhưng Michel lại đè anh xuống, bắt anh nằm sấp như chó. Và đúng như lời anh, cậu áp cơ thể mình lên lưng Ian như một con chó đực.
“Ư…… hư, a!”
Tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông vang lên dưới thân Michel. Có lẽ do căng thẳng, cửa mình thắt chặt lại khiến cho dương vật không thể vào trơn tru được. Michel không chờ đợi mà cố tình thúc eo thô bạo. Cơ thể không muốn bị xâm nhập siết chặt lấy Michel đau điếng, trái ngược hẳn với những lần ân ái dịu dàng trước đó.
“…Michel, dừng lại…….”
Ian đẩy cậu ra với giọng nói pha lẫn tiếng kim khí, bên dưới cũng vậy. Nghịch lý thay, qua nỗi đau khi không muốn quan hệ, Michel mới biết bình thường anh đã nỗ lực thế nào để đón nhận cậu.
“Ngài không cần, phải làm đến mức này… Hư ức…!”
Ian quỳ gối, co người lại. Lần trước, dù nằm sấp anh vẫn dựng đầu gối và nâng mông lên để giúp Michel thâm nhập dễ dàng, nhưng lần này thì khác. Anh cúi gập người, úp mặt xuống giường như con thú cái muốn tránh né cuộc giao phối không mong muốn. Michel ôm lấy cái eo đang sụp xuống của anh và cưỡng ép kéo lên. Hơi thở nóng hổi phả vào lưng Ian.
“…Chel… Hư ư…!”
Michel tách rộng đùi trong của anh ra để thâm nhập dễ dàng hơn. Cậu dùng một tay đỡ chắc bụng dưới của anh rồi tiến vào bên trong.
“A, ực……!”
Ian miệng thì bảo không thích, thực tế nếu muốn anh hoàn toàn có thể hất văng cậu ra, nhưng anh chỉ cam chịu nỗi đau khi bị thâm nhập. Michel đau lòng khi thấy ngay cả trong tình huống này anh vẫn đang nhường nhịn cậu.
Lần trước cậu đè anh ra làm là để trút bỏ nỗi bất an và giận dữ về các anh trai. Cậu không cần nhìn mặt anh, chỉ cần cơ thể giống với các anh trai của anh. Nhưng lần này thì khác. Lần này là để chứng minh, rằng chỉ có cậu mới là bạn đời duy nhất của Ian.
Anh bảo anh là thú vật. Cậu không định để mặc anh như thế rồi thanh cao làm một quý tộc. Michel phải cho Ian thấy cậu cũng chỉ là một con đực. Nếu anh là chó cái thì cậu sẽ là chó đực, nếu anh là lợn nái thì cậu sẽ là lợn đực. Michel định sẽ chống bốn chân như chó để ôm lấy anh. Dù Ian không muốn, nhưng bên trong anh đã ướt đẫm tinh dịch của Michel. Chất lỏng trắng đục dính dấp lấp đầy bụng giúp Michel thâm nhập dễ dàng hơn.
“Hư…… Ư ư…….”
Sự cự tuyệt xin dừng lại nhanh chóng bị tiếng rên rỉ lấn át như ngọn lửa yếu ớt lụi tàn. Có lẽ Ian cũng đang cảm thấy như Michel, anh túm chặt lấy ga giường đến mức nổi gân xanh trên mu bàn tay, tấm vải trắng nhăn nhúm trong tay Ian như sắp rách toạc. Trên tấm lưng rộng, hai xương bả vai ép sát vào nhau rồi lại tách ra.
Do căng thẳng, những khối cơ săn chắc nổi lên rõ rệt. Từ vòng eo tương đối nhỏ đến cơ mông đang gồng cứng, hình dáng ấy không giống con người mà giống loài thú ăn thịt như sư tử hay hổ hơn. Con thú to lớn ấy đang bị dương vật của đàn ông xuyên thủng, bất động như vừa bị săn hạ. Mỗi lần Michel rút eo ra rồi đẩy mạnh vào, tiếng va chạm bạch, bạch vang lên trên mông Ian.
“A, hưm, Mi…chel, ư……!”
Chẳng mấy chốc Ian bắt đầu van xin Michel. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng trước tính khí đàn ông đang thúc vào như muốn xuyên thủng bụng. Nhưng Michel không đáp lại sự cự tuyệt đau đớn hay lời van xin run rẩy của Ian. Cậu chỉ di chuyển hông để ôm lấy con cái của mình. Trong lúc đó, Michel vẫn không quên cơ thể anh, không ngừng kích thích vào những điểm nhạy cảm. Thế này thì khác gì chó đang giao phối đâu. Ian sốt ruột thở hổn hển.
“Mi, chel…… A! …Ư ư…… Hư ư….”
Trừ phần eo và bụng dưới bị giữ chặt, toàn thân anh rung lắc dữ dội, đầu óc quay cuồng khi phải đón nhận người đàn ông đang thúc liên hồi từ phía sau trong tư thế nằm sấp. Hơn nữa, để khống chế Ian vốn mạnh hơn mình, cậu cố tình tì cả người lên, sức nặng trên lưng không hề nhỏ. Ian chẳng thể nhúc nhích ngoài việc bị Michel lay động, chỉ cảm nhận được dương vật đang ra vào sâu bên trong cơ thể.
Mỗi cú thúc của dương vật lại tạo ra tiếng nước lép nhép dâm dục giữa hai chân ướt át. Chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ tưởng tượng ra cơ thể mình đang dơ bẩn đến mức nào, khiến việc mở mắt trở nên khó khăn vô cùng. Cố gắng lắm mới mở được mắt, nhưng tầm nhìn cứ chao đảo. Và đúng như Ian dự đoán, anh nhìn thấy dương vật của mình đang cương cứng và rỉ tinh dịch giữa hai chân, vui sướng hệt như con chó cái bị chó đực cưỡi lên.
“A…a! …Michel, Miche…… Hư, ư… Hưm, chỗ đó… không……!”
Đâu phải trẻ con mà không biết rằng tinh thần hiệp sĩ, đức tin, đạo đức hay luân lý mà người ta vẫn tôn sùng, những giá trị cao đẹp ấy được nhấn mạnh và nhắc đến chỉ vì trong thực tế chúng chẳng hề được tuân thủ.
“—Hư, a! Hưt, hư ư ức…… Không… không phải, thíc…hư, ư, thích……a!”
Kẻ mạnh hơn dễ dàng đánh đập và giết chết phụ nữ. Kẻ giàu khinh rẻ kẻ nghèo, kẻ mạnh bóc lột kẻ yếu, người già và trẻ nhỏ không được bảo vệ, kẻ thấp hèn chỉ bị lợi dụng rồi vứt bỏ dễ dàng. Cha mẹ không thương con cái. Vợ chồng căm ghét nhau, anh em dễ dàng chia rẽ. Chồng không yêu vợ con, người yêu phản bội nhau.
Ian biết quá rõ.
“A, chỗ đó, nữa đi… mạnh lên…… thích…… thích lắm… Vâng, đúng rồi… chỗ đó, hư ư, thúc vào như chó ấy, ức, thích quá…a! A… a!”
Vì thế Michel Anatole là một giấc mơ, là ảo ảnh. Một ngày nào đó khi biết được sự thật về thế giới, khi nếm trải vị đắng, cậu sẽ quên hết những lời đã nói hôm nay và sự ngây thơ ấy sẽ tan biến không dấu vết.
“Nữa đi, ư ư, Michel… A! A!…… Vâng… Chỗ, đó… mạnh vào, a ực…! Thích, a…a! Michel, sâ, sâu quá… đâm tới… cả nội tạng… thích quá… hi ư ưc, hưm…!”
Anh đã thấy quá nhiều rồi.
Bằng cuộc đời đã sống, bằng cơ thể đã trải nghiệm, bằng ký ức tích tụ, anh biết rõ hơn ai hết. Vậy mà khi chứng kiến khoảnh khắc lấp lánh ấy, anh lại sụp đổ dễ dàng như chưa từng biết gì. Dù vậy, và dù vậy. Lại đi tìm kiếm, cầu xin, hy vọng điều đó ở một đứa trẻ như thế này… thật thảm hại.
“Hư ư… Thích, thíc, thích lắm… làm từ phía sau, là nhất… Michel, Michel…… ư ư… nữa… hư, ư…… nữa, nữa đi… a a…!”
Nếu anh sở hữu điều đó, liệu anh có không dễ dàng khuất phục thế này không? Nhưng Ian chưa từng có nó. Anh đã mất nó trước khi kịp nhận ra mình từng có. Anh đã từ bỏ nó để sống sót.
Vì chưa từng sở hữu trọn vẹn nên mới khao khát mãnh liệt. Dù liên tục được chứng minh là không có, nhưng giống như con bạc say máu, anh cứ hy vọng lần này sẽ có. Bị lừa đi lừa lại mà vẫn hy vọng như một kẻ ngốc, rằng ở đâu đó nó vẫn tồn tại.
“A, a, a a… Michel… Mi, che…! Ư ưm……!”
Rằng nó sẽ xuất hiện trở lại.
“Hư, ư ư… Ha a…… Ư…….”
Anh cười nhạo truyền thuyết về hũ vàng nơi cuối cầu vồng. Bảo rằng chỉ có trẻ con mới tin, nhưng dù nghi ngờ, ánh mắt vẫn bị cuốn hút và dõi theo cầu vồng. Tuy cuối cùng chẳng có hũ vàng nào, nhưng vẫn mong tìm thấy chút dấu vết của ảo ảnh đã mất….
Biết là không có, biết là không vĩnh cửu, nhưng rốt cuộc vẫn mong chờ. Giống như kẻ vô thần nghi ngờ thần linh nhưng lại ám ảnh về sự tồn tại của ngài hơn bất cứ ai.
Điều đó.
Con người.
Tình yêu, của con người….
Chắc chắn, chừng nào còn sống, anh sẽ không thể thoát khỏi sự cám dỗ ngọt ngào và đau đớn đó.
“…Em yêu anh.”
Ian nghe thấy tiếng thì thầm của Michel trong nỗi tuyệt vọng. Một luồng hơi nóng lan tỏa trong cơ thể.
“Hư ư, ư…… Ư ư….”
Cùng lúc Michel xuất tinh, từ dương vật của Ian cũng trào ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt không phải tinh dịch cũng chẳng phải nước tiểu. Cùng với tinh dịch của Michel, nó chảy dọc xuống chân làm ướt đẫm ga giường.
“Michel… Hư ưm… T-Tôi, tôi cũng….”
Ian siết chặt bên trong hơn nữa, thúc giục cậu.
Bàn tay Michel chồng lên tay Ian, những ngón tay đan vào nhau. Michel nắm chặt lấy tay anh. Ian thở hắt ra đau đớn, cố gắng không để rơi vãi món quà Michel tặng mình. Dẫu vậy, những thứ cậu đã dành bao thời gian trao cho anh quá nhiều và quá nóng, cứ liên tục trào ra giữa hai chân.
Ian nghĩ, anh muốn có con với Michel Anatole.
…Lần này không phải lời nói đùa để trêu chọc Michel bé nhỏ.
Ian là kẻ đã giết người hoặc khiến người ta phải chết suốt cả cuộc đời. Là một gã đàn ông. Dẫu vậy, sự tồn tại của Michel khiến anh lần đầu tiên muốn mang một thứ gì đó đến thế giới tàn khốc và kinh khủng này. Bằng cách ấp ủ hạt giống của người yêu anh, người anh yêu tha thiết. …Sẽ giống anh nên chắc chắn sẽ độc ác vô cùng, nhưng giống người anh yêu nên hy vọng sẽ là một hình hài tốt đẹp hơn.
Đó là việc tái sinh một bản thân tốt đẹp hơn, tử tế hơn giống như người mình yêu. Đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ đáng yêu vô cùng.
…Hóa ra vì thế mà mẹ đã tin vào lời thì thầm dối trá của gã đàn ông phương Bắc để mang thai và sinh con. Suy nghĩ từng thoáng qua khi nằm trong vòng tay Michel vào đêm cuối ở dinh thự lại hiện về.
Khoảnh khắc ân ái với cha, chắc hẳn bà đã thấy giây phút ấy quá đỗi đáng yêu và quý giá đến mức muốn kéo dài nó đến vĩnh hằng.
Một hình hài tốt đẹp hơn, giống mình nhưng cũng giống người mình yêu. Đó chính là anh, là Ain. Dù cả thế giới không chào đón và chỉ trích, anh đã được sinh ra như thế.
Dù sau đó bị cha phản bội, bà đau khổ đến mức phải tự tẩy não mình rằng ông ấy sẽ quay lại. Bà phải đặt tên cha cho chứng nhân tình yêu và giữ bên mình mới có thể sống tiếp cuộc đời khó nhọc.
Một sự tồn tại không được thế giới chào đón, một sự tồn tại không nên có, nhưng mẹ chưa bao giờ ghét bỏ anh.
Vì thế mẹ đã giết chính mình thay vì giết con. Vì quá yêu, nên bà không muốn tin rằng tình yêu đó không tồn tại là sự thật.
Ian từng oán hận và căm ghét bà, cuối cùng cũng hiểu được đôi chút lý do tại sao mình không thể giết Michel.
…Ian luôn tin rằng mình khác với mẹ. Khác với người phụ nữ ngu ngốc và nhẫn nhịn đó, anh phải liên tục giận dữ, đổ lỗi, căm ghét ai đó mới sống nổi. Chỉ cần bị tổn thương một chút là anh không chịu nổi mà gào khóc ầm ĩ. Anh không thể nhẫn nhịn.
Vì thế anh không yêu, hay đúng hơn là không thể yêu cái tình yêu ngu ngốc như mẹ. Cơ thể anh to lớn và cứng cáp hơn người mẹ nhỏ bé rất nhiều, nhưng anh chẳng mạnh mẽ hơn bà chút nào.
Không phải là phần cơ thể kết nối, nhưng ga giường nơi anh úp mặt đã ướt đẫm. Muốn có con với ai đó không phải là lời mà một gã đàn ông không có chức năng đó có thể dễ dàng thốt ra.
Anh biết sinh nở là nỗi đau đớn đối với phụ nữ. Thời trẻ, do hoàn cảnh khốn khó, Ian đã chứng kiến không ít những người phụ nữ cùng cảnh ngộ phải mang thai ngoài ý muốn và chết đi. Một trong những lý do giúp Ian sống sót đến giờ là vì anh mang cơ thể đàn ông không thể mang thai. Sinh ra một sinh mạng là việc phải đánh cược bằng chính mạng sống của mình.
Không được dễ dàng vứt bỏ người phụ nữ như thế.
Bất cứ gã đàn ông nào cũng không được phản bội người phụ nữ đã mang thai con mình….
…Nhưng ngay cả anh cũng không bảo vệ được người phụ nữ ấy.
Dù đã ngoài ba mươi, Ian vẫn chưa thể thoát khỏi vùng đất nghèo nàn ấy, vẫn mắc kẹt ở đó. Dù có giết cha và đẩy gia tộc đó vào bất hạnh cũng vậy, nỗi uất hận không hề vơi đi. Anh không thể chạy trốn khỏi cái ngày anh thu dọn thi thể người phụ nữ sẽ không bao giờ quay lại dù có làm gì đi nữa, ôm lấy cái xác cứng đờ và chôn cất trong ngôi mộ vô danh.
Từ ngày đó, Ian mắc phải lời nguyền không bao giờ có thể giết phụ nữ.
Mãi một lúc lâu sau khi chống tay quỳ bốn chân trong tư thế kết nối, Michel mới buông anh ra. Cậu cẩn thận tiến lại gần và hôn anh. Ian không từ chối. Khi anh nhắm mắt, nước mắt đọng nơi khóe mắt bị thương lăn dài trên má. Michel hôn lên mắt rồi liếm má anh. Dáng vẻ ấy sao mà giống cún con đến thế.
…Tuyên bố sẽ làm chồng của loài chó, hóa ra cậu thành chó thật rồi. Michel không quên ngậm lấy dải ren trên đùi Ian. Chiếc nịt ren tả tơi trượt theo đùi và chân dính đầy tinh dịch xuống mắt cá chân.
“…Xin lỗi vì đã làm anh đau.”
Mãi lúc sau Michel mới đảo đôi mắt to tròn và nói.
“……”
Ian nhìn dáng vẻ tội nghiệp đó rồi cười, cười mãi… và rồi ôm chầm lấy Michel bằng tất cả sức lực.
“Michel….”
Anh ôm lấy Michel đang ngập ngừng và vùi mặt vào cổ cậu.
—Lần này tuyệt đối sẽ không buông tay.
Lần này nhất định….
“Người đời sẽ nghĩ ngài đã thuộc về tôi… Michel, ngay cả ngài cũng nghĩ thế….”
Ian hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của Michel. Biển sâu thường xanh đến mức trông như màu đen. Trong đôi mắt xanh thẫm của anh cũng đọng lại thứ cảm xúc sâu thẳm vô cùng.
“Nhưng khác đấy. Tôi mới là người thuộc về ngài. Từ rất lâu rồi…… có lẽ từ trước khi ngài sinh ra, mọi chuyện đã được định đoạt như thế.”
Đôi mắt xanh lục ướt nước của Michel lấp lánh khi nghe lời tỏ tình nồng nhiệt của Ian,
…Michel đáng yêu.
Dù tay có vấy máu, dù có bò bốn chân như chó, Michel vẫn vẹn nguyên nét thiếu niên. Michel không biết gì cả, và vì thế mà không vấy bẩn….
Chính Michel ấy, đã gật đầu lia lịa trước lời nói của Ian, và rồi cậu nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Ian. Món quà mà Michel đã ép anh nhận và anh chưa từng tháo ra. Nhưng Ian sẵn lòng tháo nó ra đưa cho Michel.
“Từ giờ em sẽ bảo vệ phu nhân….”
Michel bé nhỏ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay trái của Ian rồi dõng dạc tuyên bố.
“Thời gian làm… Ain chắc vất vả lắm nhỉ? Cả Ian, cả Ngài Scheleg nữa… chắc đau khổ lắm? Nhưng giờ anh là phu nhân Anatole rồi. Anh đã là người của em, nên em sẽ không để anh cô đơn một mình nữa đâu.”
Lời nói thì ngọt ngào, nhưng chiếc nhẫn phụ nữ không vừa với ngón tay Ian, bị kẹt lại ở đốt ngón tay thứ hai to bè.
Ian cười trong họng, tháo chiếc nhẫn ra, rồi đeo nó vào ngón tay Michel. Tuy vẻ ngoài Michel tinh tế và mềm mại, nhưng tay cậu cũng to chẳng kém gì Ian. Chiếc nhẫn cũng không vừa ngón áp út của cậu. Michel lắc đầu, đeo lại vào ngón tay Ian, sau đó lại bật cười như một cậu bé.
Dù có bị kéo xuống tận đáy xã hội, cậu vẫn là Michel Anatole. Dù bảo sẽ làm chó đực, làm thú vật, làm tân lang của quái vật, cậu vẫn là cậu. Khác với Ian, khác với kẻ đã trở thành sát nhân, thành trai bao, thành thú vật như anh.
Ban đầu anh không hiểu sự khác biệt đó, sau đó anh ghét sự ngây thơ không đổi thay của cậu, muốn dìm cậu xuống bùn đen… nhưng đồng thời lại tôn thờ cậu, mong cậu mãi mãi như vậy.
Và bây giờ….
Ian cười nhẹ theo Michel. Cảm giác như anh là một người khác hẳn với kẻ vừa siết cổ cậu lúc nãy. Nhìn nụ cười của Michel, anh không còn thấy sợ hãi nữa.
Cuối cùng, con quái vật đã khuất phục trước người chủ nhỏ bé.