The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 17
“Ở phương Bắc, việc tự mình giải quyết dục vọng sau khi kết hôn trong khi vẫn có bạn đời quả thực là một sự sỉ nhục to lớn. …Phu nhân Rayefchin vốn có lòng tự trọng cao ngất, không thắng nổi nỗi nhục nhã và căm hận nên cuối cùng…”
“…Cuối cùng?”
Michel nín thở lắng nghe, không chờ được nữa mà thúc giục. Ain dường như cố tình ngập ngừng.
“Bà ấy đã dùng chính đôi tay đó giết chết ngài Rayefchin.”
Lời nói ấy khiến sống lưng Michel lạnh toát.
“Nghe nói đó là vào một đêm muộn. Hôm ấy ngài Rayefchin cũng tự giải quyết nhu cầu rồi ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết việc phu nhân cầm dao găm bước lên giường. Giờ chắc ngài Anatole cũng hiểu, sau khi xuất tinh, cơ thể thường trở nên… rã rời đúng không ạ?”
“…Đúng vậy.”
“Phu nhân nhân lúc ngài Rayefchin đang ngủ say… đã làm thế này.”
Bàn tay Ain bất ngờ chộp lấy cổ tay Michel.
“Á á!”
Michel hét lên thất thanh. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng cổ mình vừa bị cắt đứt. Vì quá hoảng sợ nên cậu suýt chút nữa thì nấc cụt.
“—Cắt cổ, đâm xuyên tim, hay là dùng độc… thì tôi không rõ lắm. Vì tôi chỉ là kẻ hầu hèn mọn mà.”
“A—Ain!”
“Ngài giật mình lắm sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Ain mỉm cười dịu dàng.
“Câu chuyện đến đây là hết.”
Ain kết thúc câu chuyện. Michel xoa nắn cổ tay vừa bị Ain nắm chặt. Cậu muốn cười và bảo rằng chuyện thật vô lý, nhưng Michel không thể cười nổi chút nào.
…Ở phương Nam tuy coi trọng sự trong trắng trước hôn nhân, nhưng nếu vợ chồng đã sinh hạ được người thừa kế khỏe mạnh và đông con, thì sau đó việc mỗi người tìm người tình riêng cũng thường xảy ra. Tất nhiên về mặt đạo đức thì không đúng đắn lắm…
“Chỉ vì tự giải quyết dục vọng một mình mà giết người sao…!”
So với chuyện đó thì phương Nam còn văn minh chán! Ngài Rayefchin thậm chí còn chẳng có nhân tình. Từ “dã man” đã dâng lên đến tận cổ họng cậu.
“Nhưng thưa ngài Anatole, việc người đã kết hôn mà lại tự thỏa mãn là bằng chứng cho thấy họ có thể giải quyết nhu cầu mà không cần đối phương. Nếu chuyện đó lặp đi lặp lại, xa hơn nữa có thể để mắt đến người khác. Khi tự thỏa mãn, họ có thể tưởng tượng ra người khác chứ không phải vợ mình, đúng không ạ? Có lẽ ngài Rayefchin cũng đã như vậy.”
“…Cái đó.”
“Ở phương Nam thế nào tôi không biết, nhưng ở phương Bắc tuyệt đối không dung thứ. Tuyệt đối không.”
“T, tôi…! Tôi không có như thế, tuyệt đối không có chuyện tôi nghĩ đến người khác hay gì đâu…”
Michel nuốt nước bọt khan, tay cậu run lên bần bật.
“Xét cho cùng thì Ain, tất cả là lỗi tại anh! Tại anh đi vắng cả ngày, nếu không phải thế thì…!”
Michel tức tưởi quát lên vì thấy oan ức. Vốn dĩ ngoài ngài Scheleg ra, cậu chẳng có ý định quan hệ với ai khác, vậy mà tự nhiên lại gán cho cậu một tên người hầu với lý do cần kinh nghiệm, rồi giờ lại coi cậu như kẻ tồi tệ chỉ vì cậu lỡ tự thỏa mãn…!
“Ngài Anatole.”
Bàn tay to lớn của Ain bao trùm lấy tay cậu như để che giấu cơn run rẩy của Michel.
“Ra là vậy. Vì đây là chuyện tình dục và kín đáo, nên có lẽ chẳng sách vở nào ở phương Nam ghi chép về đặc điểm này của phương Bắc. Là lỗi của tôi khi không báo trước cho ngài Anatole biết.”
Ain chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của Michel đang không giấu nổi sự uất ức.
“Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với chủ nhân.”
Nghe giọng nói trầm ổn của anh ta, nỗi oan ức trong lòng Michel dần tan chảy. Thật kỳ lạ, có lẽ do bàn tay Ain đang vuốt ve tay khiến cậu cảm thấy cơn giận dữ của mình lúc nãy thật nhỏ nhen và tầm thường biết bao.
“…T, tôi cũng vậy. Tôi đã thiếu suy nghĩ, sau này sẽ chú ý hơn. Từ giờ… làm gì tôi cũng sẽ hỏi anh trước.”
Michel tự nhủ.
—Hãy nghĩ theo hướng tích cực. Vì cậu không biết về lễ nghi và phong tục phương Bắc, nên chuyện như hôm nay sớm muộn gì cũng xảy ra. Vậy thì bị Ain phát hiện bây giờ chẳng phải tốt hơn là bị ngài Scheleg phát hiện sao?
Việc ngài Scheleg để cậu ở bên cạnh người hầu này một tháng có lẽ chính là để dạy cho cậu những điều này chăng? Michel chợt nghĩ vậy.
“Vậy thì giờ ngài có thể cho tôi biết được chưa ạ?”
Ain hỏi. Đó là lúc Michel bắt đầu dần đồng cảm với quyết định của ngài Scheleg, quyết định mà khi mới đến dinh thự cậu từng coi là một sự sỉ nhục.
“Biết gì cơ?”
Michel nghiêng đầu trước câu hỏi của Ain.
“Rằng ngài đã nghĩ đến vị nào khi tự thỏa mãn, thưa ngài.”
“…!”
Michel quên cả thể thống quý tộc mà há hốc mồm.
“C, c, c, cái đó thì sao?! Tại sao chứ?!”
“Tôi biết câu hỏi này thật vô lễ, nhưng tôi tình cờ nghe được rằng trước khi hôn ước với chủ nhân được thành lập, ngài Anatole có mối quan hệ rất thân thiết với một tiểu thư ở phương Nam. Nghe nói lẽ ra khi đến tuổi trưởng thành ngài sẽ đính hôn với vị đó.”
“S, sao ngươi biết chuyện đó…!”
“Có phải ngài đã nhớ lại những kỷ niệm với vị đó không?”
Anh đang nói nhảm cái gì vậy—người mà anh đang tò mò chính là bản thân anh đấy thôi!
Trái ngược với Michel đang xấu hổ đến mức run rẩy cả người, Ain dù đặt câu hỏi như vậy nhưng biểu cảm và giọng nói vẫn điềm nhiên đến lạ.
“Là… ngài Scheleg đã nói cho anh biết sao?”
Michel run run hỏi.
Rienna Asporte. Gia tộc Asporte và gia tộc cậu có mối thâm tình từ đời cha, xây dựng mối liên kết sâu sắc nhất trong số các gia tộc quyền thế ở phương Nam. Lẽ dĩ nhiên, Michel cũng thân thiết với Rienna bằng tuổi như những người bạn.
…Thực ra, cậu to tiếng cũng là vì chột dạ trước lời nói của Ain. Quả thật nếu không kết hôn với ngài Scheleg, Michel sẽ làm lễ đính hôn với Rienna sau khi trưởng thành, và rồi sẽ dẫn đến hôn nhân.
Trong chuyện hôn sự của quý tộc, lợi ích gia tộc luôn được đặt lên trên tình cảm cá nhân. Michel chỉ đang phỏng đoán một tương lai không thành hiện thực dựa trên tư duy của quý tộc mà thôi. Bản thân Michel chưa bao giờ có ý nghĩ về mặt xác thịt với Rienna. Không, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian và cơ hội để làm điều đó.
“Tôi chẳng đã nói rồi sao? Tôi là người đại diện của chủ nhân, và trong một tháng này tôi cũng chẳng khác gì ngài ấy…”
Cậu không quên câu nói đã nghe đi nghe lại mấy lần đó, nhưng không ngờ, đến cả chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tên người hầu cũng biết.
“Dù vậy thì đó vẫn là một câu hỏi vô lễ!”
“Tôi xin lỗi.”
Được xin lỗi bằng gương mặt điển trai giống ngài Scheleg ấy, Michel cũng chẳng thể giận thêm được nữa.
“…Tuyệt đối không phải nàng ấy. Tôi có thể thề trên danh dự của người mẹ đã khuất, chỉ riêng điều đó thôi.”
Michel trả lời với giọng trầm xuống. Trong đôi mắt màu xanh lục của cậu thoáng hiện lên nỗi nhớ quê hương mơ hồ.
Thật khó tin, nhưng phải đến khi nghe Ain nói, Michel mới nhớ ra ký ức về nàng.
…Mới đến đây có vài ngày, mà cô thiếu nữ quen biết hơn chục năm trời đã bốc hơi khỏi tâm trí từ lâu. Michel đang thầm ngạc nhiên với chính bản thân mình.
“Vậy thì may quá, chủ nhân trong lòng vẫn luôn trăn trở rằng nếu ngài Anatole đang yêu một ai khác, thì ngài ấy sợ mình đã vô tình phá vỡ tình yêu đó…”
“…Thật sao?”
“Vâng, vì chủ nhân lớn hơn ngài Anatole rất nhiều tuổi. Trong khi đó ngài Anatole vẫn còn quá trẻ. Ngài ấy cứ lo lắng rằng mình đã bắt một người như vậy phải từ bỏ quá nhiều thứ quá sớm, sợ rằng mình đang làm một việc tàn nhẫn.”
“Ngài Scheleg mà lại trăn trở điều đó ư…”
Lồng ngực Michel nhói lên cảm giác tội lỗi. Khi mới đến phương Bắc, đã có lúc cậu buồn bã nghĩ rằng mình bị ngài Scheleg sỉ nhục.
Nhưng quả nhiên ngài ấy là một người tốt. Vốn dĩ nếu không phải người tốt, ngài ấy đã chẳng cho gia tộc Anatole đang trên đà sụp đổ vay mượn số tiền lớn đến thế.
“…Này.”
“Dạ? Xin lỗi, tôi đã lơ đễnh không nghe rõ lời ngài Anatole nói.”
Michel lấy lại bình tĩnh, hắng giọng nói.
“…Là anh, là anh đó.”
Michel bĩu môi vì xấu hổ rồi quay mặt đi. Phải một lúc lâu sau, Ain mới thốt lên một tiếng cảm thán như thể đã hiểu ra.
“Tôi, tôi là… vì làm chuyện này với anh là lần đầu tiên mà… Đương nhiên đối tượng để nghĩ đến cũng chỉ có mình anh thôi, đúng không? ……Ngài Scheleg phái anh đến để dạy tôi những chuyện đó, nên việc tôi nhớ đến hình dáng của anh cũng đâu phải lỗi lầm gì to tát chứ? ……Có phải không?”
Michel nói với giọng run run. Để che giấu sự ngượng ngùng, cậu nói nhanh và nhiều gấp mấy lần bình thường.
“Đương nhiên rồi.”
Ain nở một nụ cười ôn hòa, có vẻ hài lòng với câu trả lời của Michel.
“Vậy nên để chuyện như thế này không xảy ra nữa, trong một tháng tới tôi sẽ tuyệt đối không để ngài Anatole phải ở một mình.”
Nụ cười ấy của Ain thật hiếm thấy. Có lẽ vì thế mà Michel nhìn anh ta như bị mê hoặc.
“…Tôi cũng đâu có muốn anh ở cạnh cả ngày đâu chứ? Tôi nào phải trẻ con đâu.”
Michel đỏ mặt, lầm bầm một cách vô cớ. Cậu không muốn bị phát hiện rằng bản thân đang vui sướng vì câu nói đó. Michel cắn nhẹ môi, rồi bất ngờ vùi mặt vào vai Ain.