The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 171
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, Ian cố tình rúc vào lồng ngực nhỏ bé của Michel. Dù vóc dáng anh to lớn để Michel ôm trọn, nhưng anh vẫn co người, hạ thấp xuống để nằm gọn trong vòng tay cậu. Ian lặng lẽ ngắm nhìn Michel đang ngủ rất lâu. May thay Michel không tỉnh giấc, trong cơn mơ màng cậu vẫn vòng tay qua vai và ôm lấy cơ thể Ian. Lúc ấy Ian mới nhắm mắt.
…Một ngày nào đó nếu Michel “biết được” mọi sự thật—người thanh niên có trái tim lương thiện và yếu mềm này sẽ chẳng thể chịu đựng nổi, dù chỉ bằng một phần của Katya.
Không thể trả thù, cũng không thể tha thứ, nhưng cũng chẳng thể giả vờ như không thấy mà sẽ vỡ vụn. Có lẽ cậu sẽ tự kết liễu đời mình giống như mẹ anh.
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Quyết không để cậu chọn cái chết.
Khi ngày đó đến, anh mong Michel nhất định hãy căm thù mình—giống như anh vậy. Ban đầu là không hiểu đầu đuôi, rồi cảm thấy oan ức, bức bối, rồi đau khổ, căm ghét và phẫn nộ, cuối cùng là mơ về sự trả thù. Hãy khóc, hãy nổi giận, hãy đánh, hãy đâm, hãy bắn súng, hãy đá, hãy sỉ nhục, hãy bẻ gãy xương…
Và cuối cùng, nhất định, hãy dùng chính đôi tay ấy giết chết anh.
Vì người mình yêu thương thì chắc chắn ngay cả sự căm thù ấy cũng sẽ thật đáng yêu…
“…Trước khi tôi bị kẻ khác cướp mất, đừng đến muộn nhé.”
Anh thử nghĩ xem giữa bé trai mà lần đầu tiên anh không giết và bé gái mà anh đã hứa sẽ giết, ai sẽ là người cắt cổ mình. Có lẽ là đứa trẻ còn chưa ra đời cũng nên.
…Nếu phải diễn tả tâm trạng ấy thì giống như cảm giác có đến ba đứa con vậy. Ian nhớ đến cha mình và bật cười.
Thật xin lỗi vì mạng sống chỉ có một nên cơ hội chỉ có một lần, nhưng may mắn là Michel dù không cần dạy, cũng là một người đàn ông biết cách bắn súng.
Mặt trời bị mây che khuất nên xung quanh âm u. Chiếc giường này tựa như toàn bộ thế giới. Ga giường trắng và gối là cánh đồng tuyết. Họ như thể không nơi nương tựa, trần trụi dựa vào hơi ấm của nhau.
Khi cơn mưa ngắn ngủi này tạnh, mùa xuân sẽ đến chốc lát trên vùng đất đầy tuyết khắc nghiệt này. Nước mưa làm tan băng tuyết và đánh thức những thứ đang ngủ vùi bên dưới—hạt giống nảy mầm và lưỡi dao rỉ sét.
…Trong khi rỉ sét dần, anh chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Cũng là một đêm tối tăm và sâu thẳm tương tự.
Đã là giờ mọi người đi ngủ nhưng một cô hầu gái nhỏ vẫn đi đi lại lại quanh hành lang. Một tay cô cầm đèn, miệng ngân nga hát để xua đi cơn buồn ngủ đang ập đến. Đó là bài hát mà bà chủ yêu thích. Trong số những người hầu, không ai là không biết bài hát đó.
Cánh cửa mà cô hầu gái canh gác đang khép hờ. Qua khe hở, tiếng hát vọng vào, và thi thoảng ánh đèn cũng hắt vào theo. Giai điệu quen thuộc vang lên lặng lẽ trong bóng tối. Người hầu ở trong căn phòng mà cô hầu gái đang canh gác mở mắt ra. Đôi mắt xanh lam trông rõ mồn một như mắt của loài thú lóe sáng trong đêm.
…Đêm ở phương Nam sáng hơn nhiều so với phương Bắc. Đêm mà lại sáng, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng người hầu đã từng thấy đêm ở cả hai nơi, phương Bắc và phương Nam, có thể phân biệt rõ ràng điều đó.
<…Ư…>
Người hầu khẽ rên rỉ ngay khi vừa mở mắt. Chiều nay, anh đã ngã gục. Mới đến chưa được bao lâu mà đã để lộ bộ dạng khó coi. Dù cả ngày không được cho ăn chút gì cũng chẳng dám kêu ca. Dẫu vậy, từ ngày đầu tiên đến lâu đài này, anh đã được dùng riêng một phòng, khác hẳn với những người hầu khác.
…Lúc đó, ngoài tiếng bước chân đi lại quanh cửa, còn nghe thấy một tiếng bước chân khác. Người hầu thở ra những hơi nóng hầm hập, co rúm người lại.
<…Thưa bà quản gia!>
Tiếng nói chuyện bên ngoài cánh cửa khép hờ vọng đến tai người hầu. Cô hầu gái đứng canh cửa có vẻ còn trẻ, giọng nói khá cao.
<Canh gác tốt chứ?>
<Vâng—nhưng xin hãy suy nghĩ lại đi ạ, có lẽ thằng bé đó hôm nay không qua khỏi đâu.>
<Tại sao lại thế?>
Giọng nói hỏi lại trầm và già dặn hơn hẳn so với cô hầu gái mở lời trước đó.
<Bà quản gia cũng biết mà, bệnh tình trở nặng rồi. Người phương Bắc vốn không hợp khí hậu nên thường hay ngã bệnh vì sốt cao một lần như thế mà?>
Cô hầu gái trẻ thở dài thườn thượt.
Người phương Bắc đúng là vô dụng. Vóc dáng thì to lớn và khỏe mạnh hơn người phương Nam thật đấy. Nên mới giao cho mấy việc lao động chân tay vặt vãnh, nhưng lại chịu nóng kém nên kiểu gì cũng có một lần gây rắc rối như thế này.
<…….>
Người hầu trong phòng chỉ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người hầu nữ nói về mình. Có vẻ lý do anh ngất xỉu là do cơn sốt cao mà bất cứ người phương Bắc nào cũng phải trải qua một lần.
…Quả thực cơ thể anh không ổn. Gần đây chuyện không hoàn thành nổi một nửa công việc so với người hầu khác xảy ra như cơm bữa.
Tên người phương Bắc chỉ được cái to xác mà vô dụng. Vì thế đám đàn ông không thích người hầu này chút nào. Các hầu gái còn có chút bao che, nhưng đám đàn ông bị tăng thêm phần việc thì chẳng nể nang gì. Đương nhiên đồng nghiệp ngã bệnh mà phải làm thêm việc thì ai chẳng cáu… nhưng đó chắc chắn không phải là lý do duy nhất.
<—Nhưng chủ nhân đã muốn thế, chúng ta sao dám làm trái ý ngài ấy…>
Bà quản gia tặc lưỡi nói.
<Cơn sốt nhiệt đó có thể lây sang chủ nhân đấy!>
<…Không đâu, đó là bệnh chỉ người phương Bắc mới bị thôi.>
<Biết đâu không phải bệnh đó mà là loại bệnh khác thì sao. Hay là bà quản gia thử trực tiếp xem xét tình trạng của tên đó đi. Xem liệu có qua nổi đêm nay không…>
Ngay khi cô hầu gái trẻ vừa dứt lời thì tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài lờ mờ hắt lên gương mặt người hầu. Thất hai cái bóng nhỏ tiến lại gần, anh liền nhắm chặt mắt.
<Bà xem đi, người nóng hầm hập thế này. Không phải giả bệnh đâu, nhìn thế nào cũng thấy nặng lắm…>
Cô hầu gái trẻ vừa chỉ vào tình trạng của người hầu vừa nói. Quả đúng là như vậy, cả người anh rũ ra như kẻ không xương, mồ hôi tuôn ra như tắm. Hốc mắt ướt đẫm đỏ hoe, còn đôi môi thì trắng bệch. Đó là triệu chứng điển hình của bệnh sốt nhiệt. Bà quản gia nhìn bộ dạng thảm hại đó rồi tặc lưỡi. Bàn tay nhăn nheo của bà vuốt qua gương mặt đầm đìa mồ hôi của anh.
…Anh cảm thấy bàn tay của người phụ nữ thật mát mẻ.
<Vóc dáng to lớn thế thôi chứ vẫn còn nhỏ mà… Bà có thể không tin, nhưng cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy. Bà hãy nói với chủ nhân một lần thôi. Rằng để sang ngày mai có được không… Cứ thế này thì cậu ấy chết mất…>
Cô hầu gái trẻ khẩn khoản cầu xin.
<Chết thì ngài ấy sẽ mua cái mới về thôi.>
Bà quản gia lạnh lùng cắt ngang.
<Bà quá đáng thật đấy!>
<……Chúng ta thì làm được gì chứ.>
Nói thì nói vậy, nhưng bà ta cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ khi phải đánh thức người hầu nhỏ tuổi này dậy.
Anh thôi không giả vờ ngủ nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay của người hầu già. Lòng bàn tay anh nóng rực khác hẳn ngày thường.
<Chúa ơi, giật cả mình! Ngươi—tỉnh rồi hả?>
Bà quản gia hoảng hốt nhìn lại anh.
<…….>
Anh chỉ chớp đôi mắt xanh, không nói lời nào. Không, phải nói là anh đã kiệt sức đến mức chẳng thể cất lời.
Có lẽ thấy dáng vẻ ấy quá đáng thương, bà quản gia quay mặt đi.
<…Nếu ngươi nghe thấy rồi thì ta xin lỗi. Nhưng chúng ta không có quyền hạn gì cả. Với lại… ta nghe ở đâu đó nói rằng, dùng cơ thể để xả nhiệt ra ngoài cũng là một cách đấy. Tuy chẳng an ủi được gì nhiều…>
Bà quản gia quỳ xuống, thì thầm rất nhỏ vào tai anh để cô hầu gái trẻ không nghe thấy.
<…….>
Anh chỉ lặng lẽ nhìn bà ta. Vốn dĩ là người phương Bắc nên anh cũng thuộc dạng ít nói. Gương mặt vô cảm của tạo nên áp lực, cộng thêm xuất thân phương Bắc khiến mọi người càng thêm e ngại.
…Thực ra bà quản gia cũng chẳng ưa gì anh. Chỉ là mỗi lần anh bị thương, bà ta lại chữa trị giúp nên mới có chút quen biết.
Do xuất thân khác biệt nên không ít lần bà cảm thấy người hầu này rất kỳ lạ. …Có lần nọ, đang lúc chữa thương thì anh đột nhiên ôm chầm lấy, khiến bà hoảng hốt tát mạnh vào má anh.
‘Dù có đau đến mức mất trí đi nữa… trai chưa vợ mà dám tùy tiện động chạm thân thể thế hả!’—khi đó bà quản gia đã mắng như vậy. Nhận ra mình vừa làm gì, người hầu đã xin lỗi vô cùng trịnh trọng nên bà mới bỏ qua cho.
Anh xin lỗi và bảo rằng vì đau quá nên đã nhìn nhầm người. Sau này, khi người hầu già chợt hỏi đã nhầm mình với ai, anh hiếm hoi lắm mới trả lời.
‘Có nghe bà cũng không biết đâu. Không phải người nổi tiếng hay vĩ đại gì… Chỉ là nơi này là quê hương của người đó. Người đó luôn nói rằng muốn trở về.’
Bà quản gia hỏi người mà anh quen đó vẫn chưa đến được đây sao. Khi ấy, anh nói như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát—‘Người đó đã chết lâu rồi.’
<Vậy nên là… hửm? Trước tiên ăn cái này đi để lấy lại chút sức… biết chưa?>
Hai người khác biệt về xuất thân, giới tính lẫn tuổi tác. Bà quản gia chỉ làm theo mệnh lệnh chứ cũng chẳng thân thiết gì. Nhưng có lẽ vì nhớ đến con trai mình, thỉnh thoảng bà lại ban phát chút lòng tốt thất thường, như lúc này đây. Bà lấy từ trong túi ra một viên sô cô la được gói trong vải, dường như vì thương hại mà nhét vào miệng anh.
<…….>
Anh lặng lẽ nhận lấy và ăn.
Vốn dĩ anh không ghét đồ ngọt. Cuộc sống nghèo khó, ở phương Bắc đồ ngọt là thứ xa xỉ, thế nên nói là ghét thì đúng hơn là anh chưa từng được ăn bao giờ.
…Nhưng từ khi đến nơi này, anh trở nên ghét cay ghét đắng nó. Bà quản gia thường tận dụng đặc quyền để lén lấy những món ăn của quý tộc từ nhà bếp, đặc biệt là món tráng miệng.
Gọi là món tráng miệng, nhưng thực ra giống những sản phẩm thất bại hơn. Những cái bị cháy cạnh hay hình thù không đẹp mắt được bà gom lại, rồi những khi đám người hầu nhỏ tuổi không chịu “làm việc” như thế này, bà lại đưa cho từng cái như để dỗ dành trẻ con.
<May quá, có vẻ hợp khẩu vị.>
<…….>
<Nếu đêm nay chịu đựng tốt, ta sẽ lại mang đến cho.>
Anh lẳng lặng gật đầu.
Phương Nam phát triển về các món tráng miệng ngọt ngào, nên ban đầu anh đã bị mê hoặc bởi hương vị ngọt lịm tan chảy trong miệng ấy. Nhưng giờ thì không. Bà quản gia đưa đồ ngọt đều có lý do cả. Anh ghét đồ ngọt cũng nhiều như việc anh ghét những chuyện sắp xảy ra ngay sau đó.
<Được rồi.>
Thấy trạng thái của anh có vẻ ổn hơn, bà quản gia đứng dậy.
Anh vô thức nắm lấy vạt váy của bà. Vì thế mà bà không thể bước tiếp, áo quần bị kéo lại. Bước chân bà quản gia khựng lại trong thoáng chốc, nhưng bà ta không quay đầu lại mà rảo bước nhanh hơn. Bàn tay nóng hầm hập vì sốt không còn chút sức lực, cuối cùng cũng tuột mất vạt váy.
<…Chủ nhân sắp đến rồi, ra ngoài thôi.>
Thế nhưng cô hầu gái trẻ không hiểu sao vẫn chưa đi theo.
<Làm gì đấy? Còn không mau đi theo!>
<…Tôi biết rồi.>
Phải đợi bà quản gia kéo tay lôi đi, cô hầu gái trẻ mới miễn cưỡng bước ra. Dẫu vậy ánh mắt cô vẫn cứ hướng về phía người hầu nhỏ đang nằm trên giường. Cứ tưởng là cô mê mẩn vẻ ngoài tuấn tú của anh, nhưng không phải, nó giống sự thương hại hơn.
<—Ngươi tốt nhất là đừng làm công việc này nữa.>