The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 172
Anh lặng lẽ dõi theo bóng hai người xa dần. Tiếng bà quản gia vọng vào trong cửa nghe mơ hồ.
<Dạ? Tại sao ạ?>
<Với đứa trẻ như ngươi thì quả nhiên là quá sức. Ta đã để người chưa kết hôn làm việc này để chủ nhân không động vào… Lần sau chắc phải giao cho người hầu đã có con thôi.>
<…Bà quản gia!>
<Ngươi còn nhỏ nên không biết, đàn ông ai cũng có dục vọng cả. Việc phải giải tỏa định kỳ là chuyện đương nhiên. Đàn ông phải có bản năng đó thì những kẻ phận đàn bà như chúng ta mới nhận được hạt giống, mới có con được chứ.>
<…….>
<…Dù sao thì chủ nhân cũng là người tốt. Ngài ấy đâu có động vào người phương Nam chúng ta?>
<…….>
<Này, sao lại làm cái vẻ mặt đó! …Đã bảo không cần lo mà! Người phương Bắc rất phóng túng trong chuyện chăn gối, nên trước khi kết hôn có làm gì cũng được tha thứ hết. Thằng bé đó hôm nay ốm nên thế thôi chứ bình thường nó cũng thích mà? Bản tính trời sinh đã dâm đãng rồi. Người phương Bắc khác với chúng ta, họ thích ‘chuyện đó’. Ngươi xem, mấy đứa nhỏ hơn như nó cũng vượt biên sang phương Nam, lợi dụng điểm yếu của đàn ông phương Nam để kiếm bộn tiền đấy thôi? Ngươi nhìn thế mà không thấy giận sao? …Lũ người phương Bắc bên ngoài thì giả vờ đáng thương nhưng bên trong thì ranh ma quỷ quyệt lắm.>
<…….>
<Cứ thấy tội nghiệp mà quan tâm, có ngày sẽ chịu thiệt lớn đấy. Người phương Bắc không phải dạng vừa đâu… Hãy tin lời người có kinh nghiệm như ta. Với lại, thế này ngược lại là tốt cho nó. Sau khi tiếp chủ nhân xong thì ngày mai không phải làm việc, quá hời còn gì.>
<…….>
<…Bây giờ ngươi có thể chưa hiểu, nhưng sau này bắt buộc phải nghĩ theo những gì ta nói. Dù có bày ra vẻ mặt buồn bã thì rốt cuộc chúng ta cũng chẳng giúp được gì cả. Đừng quên rằng, ở cái thân phận như chúng ta, sự đồng cảm ngu ngốc là con đường tắt dẫn đến sự hủy hoại đấy, cô bé à.>
<…….>
<Tuyệt đối đừng quay lại nhìn.>
Tiếng nói chuyện và cả tiếng bước chân dần rời xa khỏi anh.
Chỉ còn lại bóng tối.
Anh nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, ôm lấy cơ thể đang sôi sục vì cơn sốt. Đầu óc nóng như muốn chín nhừ. Anh ước gì gió lạnh và tuyết của quê hương có thể thổi tới tận nơi này, nhưng điều đó là không thể.
…Nhận thức của người phương Nam về phương Bắc vốn chẳng tốt đẹp gì. Luôn có những người trẻ tuổi trốn chạy khỏi môi trường khắc nghiệt để đến phương Nam, và mâu thuẫn cũng tồn tại nhiều như số lượng bọn họ vậy. Việc có nhiều tội phạm xuất thân từ phương Bắc cũng góp một phần lý do.
Thế nên ở đây chẳng ai ưa anh cả. Là kẻ ngoại lai thì phải sống cho ra dáng kẻ ngoại lai, phải biết nhìn sắc mặt, phải cười nói xởi lởi, đằng này anh lại cứ giữ bộ mặt vô cảm. Thêm vào đó, chỉ cần anh đứng yên thôi cũng đã toát ra vẻ áp bức. Ngữ điệu đặc trưng của phương Bắc lại nghe quá cộc cằn.
Mặc cho bao nhiêu khuyết điểm đó, người ta vẫn khó lòng rời mắt khỏi anh. Một vẻ đẹp khác hẳn với kiểu mỹ nam điển hình của phương Nam. Mọi người cố gắng xa lánh, bài xích kẻ phương Bắc này, nhưng sau lưng lại ném cho anh những cái nhìn kỳ lạ.
Anh như một hòn đảo cô độc, không trò chuyện với ai, không ăn cùng ai, lủi thủi một mình, nhưng thấy chẳng sao cả. Người phương Nam đặc biệt kiêu ngạo, ấy thế mà lại không bạo lực bằng người phương Bắc, và sự tẩy chay của họ so với những gì anh từng trải qua chỉ như gãi ngứa.
‘—Muốn trốn khỏi đây sao? Ta thì lúc nào cũng cần tiền và rượu nên bán quách ngươi đi là xong, nhưng nếu nhà vua mà biết được thì sẽ chặt tay ta mất. Lũ ở đây toàn bọn đầu đất nên cỡ ngươi cũng là nguồn lao động khá hữu dụng đấy chứ… Không, một cánh tay thì chẳng tiếc lắm đâu. Chỉ là, sẽ mất đi cánh tay để đeo nhẫn ngọc và vòng vàng phải không? Thế nên ta phải suy nghĩ kỹ chứ, xem ngươi có đáng giá đến mức đó không…’
Bởi vì anh đã từng trải qua địa ngục còn tồi tệ hơn thế.
‘…Nếu một ngày nào đó ngươi đưa cho ta thứ gì đó tương đương với số đá quý đeo đủ mười ngón tay, ta sẽ giúp một chút. Nhưng mà, ngươi nghĩ nơi đó sẽ tốt hơn nơi này sao? Mà này, ngươi nghĩ ở nơi đó có thể khiến bản thân trở thành một người bình thường khác với trước giờ được à?’
Khác với lời bà ta nói, cuộc sống ở nơi này cũng không tệ lắm.
‘Dù có chối bỏ thế nào thì người ngươi cũng toát ra mùi của con chó cái đang động dục. Dù là đàn bà hay đàn ông, hễ kẻ nào mà thân dưới như chó đực thì sẽ phát điên mà lao vào thôi.’
Đúng như lời bà ta, ngoại trừ một việc…
—Rầm!
Đúng lúc đó, cánh cửa đang đóng chặt rung lên bần bật như đã chờ sẵn.
…Anh muốn tin đó là tiếng gió đập vào cửa, nhưng cơ thể lại không tin điều đó mà lảo đảo gượng dậy, loạng choạng bước ra mở cửa. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt, mùi nước hoa nồng nặc đã tạt thẳng vào mặt.
Anh ngước nhìn vị khách tìm đến phòng mình.
Là một gã đàn ông trung niên. Bóng tối phủ xuống khiến người ta không nhìn rõ mặt. Dáng vẻ của gã chắc chắn không phải là một người hầu cùng cấp. Đằng nào cũng không có bạn bè hay gia đình, nên chắc chắn không phải đến thăm bệnh.
<Ngài đã đến, thưa chủ nhân…>
Là chủ nhân của anh.
Anh nuốt nước bọt khan, nở nụ cười. Vì thở dốc quá nhiều nên sâu trong cổ họng khô khốc. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lầm lì đến mức trông dữ tợn trước mặt những người hầu khác. Anh vốn ít cười, nhưng biết rất rõ rằng bây giờ mình bắt buộc phải cười.
Gã chủ nhân chẳng nói chẳng rằng, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của anh rồi lập tức áp môi lên. Còn chưa bước vào phòng đã hôn ngay, một hành động thô bạo không ra dáng quý tộc chút nào, nhưng gã có tạng người to lớn hơn người hầu còn non nớt rất nhiều. Nhìn từ phía sau, sẽ chẳng ai nghĩ rằng gã đang ôm anh cả.
Gã luồn lưỡi vào trong miệng anh như thể đó là đồ của mình. Anh thở hổn hển, khó khăn lắm mới đón nhận cái lưỡi đang khuấy đảo trong miệng như con cá trơn tuột.
<Ưm…>
Chủ nhân tùy ý sờ soạng cơ thể. Vóc dáng anh tuy to bằng đàn ông phương Nam nhưng vẫn còn vương lại nét chưa trưởng thành ở khắp nơi, và việc tìm ra sự chênh lệch đó dường như là thú vui của gã. Bàn tay to lớn tóm lấy mông anh, nắn bóp như để kiểm tra thứ gì đó. Rồi gã sờ vào khe mông, sục sạo bất chấp lớp quần áo bên ngoài.
<Nghe nói bị sốt nhiệt, quả nhiên nóng hơn bình thường.>
<Haa… hức…>
Anh liếm môi chủ nhân và gật đầu, vì cơn sốt mà hơi thở trở nên dồn dập.
<Tốt hơn hẳn.>
Vì xuất thân phương Bắc nên cơ thể anh thường lạnh lẽo khiến gã không vừa ý lắm, nhưng hôm nay người anh nóng rực và mềm nhũn. Gã chủ nhân bế thốc cơ thể nóng hổi ấy lên rồi sải bước đi vào trong.
Cửa đóng lại.
Vừa được bế, anh đã van xin rằng vì người không khỏe nên hôm nay chỉ xin được dùng miệng thôi. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn giáng thẳng xuống má anh. Cú tát mạnh đến mức khiến tâm trí anh choáng váng, cả má và đầu óc tê rần.
Không cần hỏi cũng biết lý do bị tát. Không phải vì phận người hầu mà dám ra yêu sách, mà là vì khi làm chuyện này, anh không được phép mở miệng nói năng tùy tiện.
Sau khi bị ném xuống giường, đầu óc anh vẫn ong ong. Trong lúc đó, những ngón tay thô bạo đã luồn qua lớp áo, véo mạnh vào phần thịt mỏng nơi ngực. Dưới bàn tay của chủ nhân, đầu gối anh tách mở ra. Khi hai chân dang rộng đến mức khó coi, gã chen vào giữa hai chân anh. Phần thân dưới của đối phương chạm vào bẹn đã cứng ngắc, có thể cảm nhận rõ dương vật đang cương cứng của chủ nhân ngay cả qua lớp quần áo. Gã dùng đôi tay thô bạo lột sạch bộ quần áo đẫm mồ hôi.
Dù cơ thể đang nóng hừng hực vì sốt, nhưng khi chiếc áo sơ mi và quần mỏng manh duy nhất bị lột bỏ, chỉ chừng đó thôi cũng khiến anh rét run cầm cập.
Trong lúc bị lột đồ, rốt cuộc anh lại van xin thêm lần nữa. Nếu là bình thường, đến nước này anh sẽ im lặng chấp nhận, nhưng hôm nay tiếng rên rỉ bật ra nhiều lạ thường. Bởi vì cả người nóng rực, cảm giác như sắp chết thật sự.
Anh sinh ra ở vùng đất lạnh giá nên rất yếu ớt trước hơi nóng. Trong tình trạng này mà phải tiếp nhận đàn ông, anh cảm giác như lục phủ ngũ tạng sẽ cháy rụi và da thịt sẽ bong tróc ra từng mảng. Nhưng chiếc quần mỏng đã bị vứt xuống sàn từ lâu, đồ lót thì vốn dĩ còn chẳng mặc. Dù bệnh tình hiện rõ mồn một, nhưng anh vẫn tuân thủ mệnh lệnh một cách trung thành vào ngày hôm đó: ban đêm không được mặc đồ lót để dễ bề cởi bỏ.
Người hầu phương Nam do tiếp xúc nhiều với ánh nắng nên ai cũng có làn da rám nắng khỏe khoắn. Nhưng người hầu xuất thân phương Bắc này lại thuộc tạng da khó bắt nắng. Trong bóng tối, cặp đùi và mông trắng ngần nổi bật lên rõ rệt.
Anh yếu ớt tiếp nhận chủ nhân. Qua bờ vai của gã đàn ông đang ôm lấy mình, anh nhìn về phía cánh cửa khép hờ rồi vô thức cầu khẩn. Ôm ấp một hy vọng hão huyền rằng liệu có ai đó sẽ mở cửa và đến cứu mình không… Nhưng chính bản thân anh cũng biết rõ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Anh nhắm mắt lại.
<—Hư ư, ưm… a!>
Chiếc giường kêu cọt kẹt không ngừng nghỉ. Dưới những chuyển động thô bạo, một vật đặt trên giường rung lắc rồi rơi xuống sàn. Hai cơ thể đang quấn lấy nhau như thú vật kia, chẳng ai bận tâm đến nó.
Vật đó là cái dương vật giả mà anh đã phải ngậm trong cơ thể suốt cả ngày. Để có thể tiếp nhận chủ nhân bất cứ lúc nào gã muốn, anh thường phải đeo nó. Vì phải chứa chấp thứ gớm ghiếc đó bên dưới nên bụng dạ anh nôn nao, cả ngày chẳng ăn uống được gì. Ít nhất nếu có thể lấy nó ra, thì tình trạng của anh đã khá hơn bây giờ rất nhiều rồi…
—Xả nhiệt ra thì có khi sẽ đỡ hơn đấy. Lời an ủi của bà quản gia chẳng có chút tác dụng nào. Ngay cả trong lúc bị ôm ấp, bệnh tình của vẫn trở nặng trông thấy.
Dù không bị tác động thì cơ thể cũng tự run lên bần bật, nước bọt sủi bọt trắng trào ra khỏi mép. Lồng ngực anh phập phồng ngắt quãng như đang nôn khan. Khi dương vật đang cương cứng xâm nhập vào bên trong, nếu không nôn thốc nôn tháo cả ruột gan ra ngoài thì thật khó mà chịu đựng nổi. Vì bị thứ to lớn lấp đầy nên bên dưới tê dại như muốn rách toạc.
Dẫu vậy, anh vẫn phải lả lơi với cái miệng đang há ra, cảm tạ gã vì đã ban cho mình dương vật to lớn và vĩ đại nhường này không biết bao nhiêu lần.
<A, a! Chủ, chủ nhân…! Của chủ nhân, to quá, sướng lắm, hư ư, ưm…>
Anh há miệng, rên rỉ mà chẳng còn biết xấu hổ là gì. Cho dù có thực sự hưng phấn hay không, nhưng một khi tính khí kia đã xâm nhập vào bên trong thì bắt buộc phải phát ra tiếng. Có thế đối phương mới vui lòng. Nếu không vừa ý chủ nhân sẽ bị ăn đòn, điều đó đúng với bất kỳ “người chủ” nào đang cưỡi trên người anh.