The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 173
Ngoài cái dương vật giả đã rơi xuống đất, trong chiếc hộp dưới gầm giường còn chứa đầy dụng cụ. Đang sốt cao thế này mà còn bị roi quất thì chắc anh chết mất. Dù lúc này nỗi đau lớn hơn khoái cảm, nhưng anh vẫn cố vắt kiệt sức lực để rên rỉ vì chủ nhân.
<Sâu nữa… a ư, mạnh nữa… động đi, xin ngài, ha a, ưm…>
<Hộc, tiếng rên của ngươi chắc vang ra tận bên ngoài quá… ngoan lắm.>
<A… a a! …Vâng, lỗi, tại em… hư ư!>
Gã chủ nhân xoa đầu anh như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng ngay cả khoảnh khắc đó gã cũng không rút dương vật ra. Anh gật đầu lia lịa dù cơ thể đang rung lắc dữ dội. Tính khí to lớn của gã đàn ông tách mở cơ thể chật hẹp và nóng hổi của anh, phát ra những tiếng lép nhép ướt át. Cảm giác như nó đâm xuyên lên tận cổ, xé toạc cơ thể làm đôi. Sau mỗi lần bị chủ nhân ôm ấp, anh luôn gặp phải ác mộng như vậy.
Trong tâm trí mơ màng, khoái cảm vẫn không buông tha anh. Mỗi khi dương vật của chủ nhân đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, giọng nói khản đặc của anh lại vút lên cao.
Đó là một quang cảnh kỳ dị. Chuyện hai gã đàn ông làm tình với nhau đã lạ, đằng này một người thì ăn mặc chỉnh tề, còn một người lại trần truồng không một mảnh vải che thân, điều đó càng kỳ quái hơn. Trông chẳng khác nào một con thú bị lột da. Một chàng trai trẻ và một gã đàn ông trung niên đáng tuổi cha chú lại đang chồng lên nhau như vợ chồng hay tình nhân. Trong bóng tối, không thể phân biệt được là thú vật đang giao phối hay con người đang ân ái.
Chẳng bao lâu sau, dục vọng của con đực trào ra, rót đầy vào cơ thể non nớt. Đôi chân thon thả không thắng nổi khoái cảm mà vùng vẫy giữa không trung. Gã chủ nhân không ngừng thúc hông, tinh dịch rỉ ra từ nơi kết hợp. Những cú thúc lép nhép, nhớp nháp khiến thứ dịch ấy càng trào ra nhiều hơn, chảy dọc theo sống lưng anh.
Thỏa mãn dục vọng xong, gã chủ nhân rút tính khí ra không chút lưu luyến. Anh cảm thấy đau đớn như thể nội tạng đang bị lôi tuột ra ngoài. Khi bàn tay cưỡng ép buông lơi, cơ thể anh đổ ập xuống giường. Hơi nóng nung chảy từng đốt xương. Dù đã thoát khỏi chủ nhân, anh vẫn không thể gượng dậy nổi.
Tinh dịch chảy xuống giữa hai đùi. Vì gã đã bắn ra lượng nhiều hơn thường lệ, nên anh tưởng rằng đã xong… không, là anh chỉ mong được như vậy thôi.
<Chủ, chủ nhân…>
Thế nhưng dục vọng ham muốn cơ thể chàng trai trẻ của gã dường như chẳng hề thuyên giảm. Bàn tay to lớn sờ soạng khắp người anh như đang đánh giá một miếng thịt ngon. Gã cố tình xoa nắn để dựng cái dương vật đang rũ xuống của anh lên. Tuy nhiên, cơ thể mệt lử chỉ có thể co thắt bên trong theo thói quen chứ không thể khiến nó cương cứng nổi. Gã chủ nhân có vẻ không hài lòng, bắt anh úp người xuống như một con chó.
Anh không thể phản kháng, đành chống tứ chi đứng trên giường, cơ thể run rẩy bần bật như con thú bị cạo sạch lông. Anh sợ hãi những gì sắp diễn ra phía sau, nhưng không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn.
<A, a a—!>
Anh lắc đầu trong đau đớn nhưng dương vật kia vẫn không ngừng lấp đầy cái lỗ phía sau. Hai tay anh bị chủ nhân giữ chặt ở tư thế nằm sấp, lưng oằn xuống, đầu ngửa ra sau. Có lẽ vì bên trong đã được nới lỏng sau một lần giao hợp, mà tính khí gã đi vào dễ dàng đến mức đáng ghét. Sau đó, gã lại tiếp tục thúc hông mà chẳng cần màn dạo đầu.
Mỗi lần thúc vào, gã lại giật ngược hai tay anh ra sau. Lồng ngực trần trụi phập phồng giữa không trung. Người đàn ông lặp đi lặp lại như thế, rồi ấn thân trên anh dán chặt xuống giường.
Giờ đây trong mắt gã chủ nhân chỉ còn thấy cặp mông của anh và hình ảnh dương vật to lớn của mình ra vào giữa đó. Không phải là con người, chỉ là một tảng thịt ngon lành được chuẩn bị sẵn cho gã. Mỗi lần gã đóng mạnh cái dương vật đang giận dữ vào, bên dưới lại vang lên tiếng rên rỉ như tiếng khóc. Sức nặng dương vật khổng lồ đè từ trên xuống khiến hơi thở anh tắc nghẹn.
Gã đàn ông đang nện vào mông anh cảm thấy tư thế này bất tiện, bèn nắm lấy hông và chỉ nâng phần mông lên cao. Anh phải quỳ gối, chổng mông lên một cách khó coi. Đôi chân vốn đã mất sức vì phải đu bám gã lúc nãy giờ run lên cầm cập. Gã mặc kệ tình trạng đó của anh, cứ thế thúc vào tận gốc.
Mỗi cú thúc của chủ nhân khiến người anh bị đẩy về phía trước. Rồi khi sự kết hợp lỏng lẻo đi, gã lại nắm hông anh kéo giật lại phía sau, cứ thế lặp đi lặp lại. Lần này không chỉ có tiếng va chạm của da thịt, mà còn kèm theo những tiếng lép nhép ướt át. Mỗi khi tính khí to lớn ra vào cái lỗ, tinh dịch đọng bên trong lại trào ra, làm ướt đẫm cả đùi. Dương vật rũ xuống của anh bị bàn tay gã nắm chặt, nãy giờ vẫn chưa được xuất tinh lần nào. Dẫu bị lắc lư và vắt kiệt như thế, dương vật của anh cũng bị cưỡng ép phải ngóc đầu dậy.
Tuy nhiên, trước khi làm gã thỏa mãn, anh không được phép xuất tinh. Anh cắn chặt răng trước thứ cảm giác chẳng rõ là khoái cảm hay đau đớn. Ban ngày ngất xỉu vì sốt, nhưng ban đêm cũng chẳng được yên thân. Người ta nói đêm mùa hè thường ngắn, nhưng với anh, đêm nào cũng dài đằng đẵng.
<—A, a!>
Phải sau một hồi bị hành hạ, anh mới được phép xuất tinh. Khi bàn tay đang nắm giữ buông lỏng, đùi anh run lên bần bật. Anh bắn ra, cơ thể run rẩy như đang đi tiểu, toàn thân co rút lại vì căng thẳng. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể lại cảm nhận được thứ cảm giác nóng hổi đang lan tỏa. Gã chủ nhân ghì chặt lấy eo, không cho anh tự ý rút ra trong lúc gã đang cao trào.
…Bị thúc liên tục ngay cả khi đang xuất tinh khiến cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Gã đánh vào cặp mông đã đỏ ửng mạnh đến mức phát ra tiếng ‘chát’, hông gã dập dồn gấp gáp rồi không ngừng trút tinh dịch vào trong. Chủ nhân bắn xối xả vào bên trong anh, đôi khi còn tiểu tiện luôn vào đó. Nhưng anh luôn ngoan ngoãn dang chân mà không một lời oán thán. Đó là quyền lực của kẻ làm chủ.
<Hư, a… a ư, bụng…>
Anh rên rỉ ậm ừ, nằm gọn trong lòng gã. Bữa tối chưa ăn nên bụng rỗng tuếch, nhưng giờ đây bụng đã căng trướng lên đầy khó chịu. Bàn tay gã đàn ông xoa xoa bụng anh. Có vẻ định đè bẹp anh luôn hay sao mà gã nằm đè lên người mãi không chịu xuống, bàn tay nắm lấy cằm anh xoay sang một bên.
<Hức, ư ưm…>
Anh sẵn lòng há miệng, cuốn lấy lưỡi chủ nhân đang đưa tới. Phải quan hệ trong lúc đau ốm khiến toàn thân ê ẩm, nhưng gã đàn ông đang cưỡi trên người anh thì không thế. Gã càng thêm dục vọng với cơ thể nóng hổi và mềm rũ hơn ngày thường của anh.
Gã khuấy đảo bên trong anh thêm vài lần, dương vật lại bắt đầu cứng lại. Chủ nhân ôm lấy cơ thể bệnh tật của anh, trút bỏ dục vọng của mình thêm vài lần nữa.
<……Chủ nhân…>
Sau một hồi lâu bị hung khí của chủ nhân giày vò, anh thở dốc với lồng ngực phập phồng, khó nhọc mở miệng.
<Cảm ơn ngài… vì đêm nay cũng đã yêu thương em.>
Rồi nở một nụ cười bằng đôi mắt xanh lờ đờ.
—Người hầu đáng khen này bị bán đến phương Nam làm việc chưa đầy một năm. Nếu chỉ là người hầu thì tìm ở phương Nam cũng có đầy. Chẳng có lý do gì phải bỏ ra số tiền lớn để đưa một thanh niên ngoại quốc về. Việc mua anh, lại còn thông qua chuyến tàu chuyên chở những món hàng quý hiếm, thì chẳng còn lý do nào khác ngoài ‘mục đích đó’.
Đắt xắt ra miếng, người hầu xuất thân phương Bắc này quả thực xứng đáng với giá trị của mình. Anh là một mỹ nam nổi bật. Mái tóc đen, đôi mắt xanh, làn da lạnh lẽo. Tất cả đều là những thứ hiếm thấy ở phương Nam.
Tuổi đời còn trẻ. Người phương Bắc thường phát triển thể chất nhanh hơn người phương Nam. Có lẽ vì thế mà khi nghe tuổi thật của anh, gã đã thấy bất ngờ và càng ưng ý hơn.
Gã chủ nhân đã mua thêm vài người hầu bình thường để làm tạp vụ và đưa anh về cùng bọn họ. Bề ngoài là để bổ sung nhân lực mới. Nhưng chưa đầy một tháng sau, gã bắt đầu động tay động chân với anh.
Nhìn bên ngoài thì có vẻ đã trưởng thành hoàn toàn, nhưng bên trong vẫn còn nhỏ và chật hẹp. Dù cao lớn như những gã đàn ông khác, nhưng khi lột đồ ra mới thấy có những chỗ mảnh khảnh như phụ nữ. Eo thon, cổ chân nhỏ, rất vừa tay để nắm giữ.
Phương Nam nghiêm cấm quan hệ trước hôn nhân, nhưng sau khi kết hôn, người ta thường lén lút nuôi nhân tình hay người yêu. Tuy nhiên, vì coi trọng sự trinh trắng, nên đối tượng nhất định phải là người đã có kinh nghiệm. Nghĩa là, nếu không phải góa phụ hay kỹ nữ, thì phải là phụ nữ đã có chồng.
…Ai cũng vậy thôi, là đàn ông khỏe mạnh thì ắt có dục vọng chinh phục. Việc muốn ôm ấp một trinh nữ trẻ trung mơn mởn là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu động vào trinh nữ phương Nam thì phải chịu trách nhiệm cả đời cô ta. Đụng vào trinh nữ sẽ bị giới thượng lưu chỉ trích, thậm chí bị chôn vùi về mặt xã hội.
Đối tượng có kinh nghiệm như phụ nữ có chồng hay góa phụ cũng không tệ, nhưng gã ghét việc phải chịu trách nhiệm nếu lỡ có con rơi. Việc phải chia chác tài sản lại càng đáng ghét hơn.
Đúng vậy, gã chẳng hề muốn trao gửi tình yêu gì cả. Phàm là đàn ông, sẽ có lúc cần phải xả hết đống tinh dịch tích tụ trong người ra, giống như đi vệ sinh vậy. Chỉ vì chuyện cỏn con đó mà phải tốn công tốn sức với mấy mụ đàn bà già cỗi thì thật phiền phức và không đáng.
Thế nên, quý tộc phương Nam giàu có thường nuôi ít nhất một người tình ngoại quốc. Đặc biệt người phương Bắc rất tiện. Phong tục của bọn họ thấp kém và man rợ, quan hệ mà chẳng cần cưới xin. Tuy bẩn thỉu, nhưng làm người tình thì lại cực kỳ phù hợp.
—Để chọn đối tượng, phải nói thêm rằng, gã chủ nhân này là người quá đỗi thành thật và cần cù. Gã tận tụy với gia môn, yêu thương gia đình hết mực, hào phóng với xung quanh, là một quý tộc phương Nam mẫu mực được cả kẻ hầu người hạ ca tụng.
Và kết quả của sự toan tính lý trí đó là gã sẽ mua đàn ông mỗi khi cần thiết, để không tạo ra những đứa con hoang có thể gây hỗn loạn cho gia tộc.
Gã muốn ôm trinh nữ nhất, nhưng có con thì phiền phức lắm. Gã đã phải đau đầu giải quyết đám con rơi của cha mình ở đời trước rồi, nên không muốn chia tài sản cho ai ngoài những đứa con chính thức của mình.
Vì thế nên…
—Rầm, rầm!
…Đúng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên.
Hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên giường khựng lại. Rõ ràng đây là thời gian và địa điểm mà ngoại trừ chủ nhân ra thì chẳng ai tìm đến.
<—Chủ nhân!>
Tuy là phòng của người hầu, nhưng giọng nói gọi chủ nhân vang lên như lẽ đương nhiên. Là bà quản gia. Gã im lặng chờ bà ta đi qua, nhưng bà ta cứ gọi mãi. Gã chủ nhân bực bội tách khỏi người anh.
<Ta đã bảo tuyệt đối không được đến cơ mà, có chuyện gì?>
<Chuyện, chuyện là… xảy ra chuyện lớn rồi ạ, xin ngài hãy mau đến chỗ phu nhân, thưa chủ nhân!>
Gã chủ nhân hỏi vọng ra trong bóng tối. Chỉ nghe giọng nói qua khe cửa cũng biết tình hình đang rất cấp bách.
<Có chuyện gì xảy ra với phu nhân sao?>
<Phu nhân bị băng huyết…!>
<—Cái gì?!>
Gã đàn ông bật dậy, vội vàng mở toang cửa, hình dáng anh cũng bị phơi bày dưới ánh sáng. Anh liếc nhìn cuộc đối thoại của hai người mà chẳng còn sức để che chắn cơ thể.
<…Ta biết rồi. Ta đến ngay. Bà đi trước đi.>
Gã ra lệnh. Khi bà quản gia biến mất như một cơn gió, vẻ bất an gã cố giấu kín hiện rõ lên mặt.
Gã thực lòng yêu vợ mình.
Thế nên mới không nuôi nhân tình hay người yêu riêng bên ngoài…! Gã chủ nhân chỉnh đốn lại trang phục với gương mặt tối sầm.
<Mong rằng phu nhân sẽ không sao… cả đứa bé trong bụng nữa.>
Anh tiến lại gần, cài lại cổ áo đang mở toang cho chủ nhân.
<Có thể là sinh non.>
Chẳng biết có nghe lọt tai lời snj hay không, mà gã chỉ lẩm bẩm suy nghĩ của riêng mình.
Gã đã có ba đứa con trai. Có nhiều con là nghĩa vụ đương nhiên của quý tộc, nhưng đã có tới ba con trai rồi thì không nhất thiết cần thêm con nữa. Hơn nữa vợ gã đã ngoài ba mươi, sinh nở ở độ tuổi đó là chuyện hiếm gặp trong giới quý tộc. Cái thai thứ tư ngoài dự tính này mang đến nhiều rủi ro.
…Ngày sinh của phu nhân cũng chẳng còn xa nữa. Nghe tin người vợ yêu dấu có thể gặp chuyện, dù là quý tộc như gã cũng phải lo lắng. Phu nhân là trụ cột vững chắc lo liệu chuyện trong nhà của gia tộc.
<Dù em bé sinh ra là tiểu thiếu gia hay tiểu thư thì cũng sẽ khỏe mạnh thôi ạ. Tôi sẽ tận tâm tận lực hầu hạ.>
Lời nói nhỏ nhẹ của anh khiến động tác của gã dừng lại.
<—Ngươi vừa nói cái gì?>
Gã vừa mới quan hệ xong, lại đang nhạy cảm vì tình trạng đột ngột của vợ. Anh chẳng nói gì sai nên chỉ lẳng lặng thắt nốt cái nút áo.
<…Phu nhân sẽ vượt cạn bình an thôi ạ. Một em bé khỏe mạnh sẽ chào đời, và nếu được hầu hạ ngài ấy thì đó là vinh dự lớn lao cho tôi… hự…!>
Ngay lập tức, một nắm đấm giáng thẳng vào mặt anh.
<Cái thứ như mày mà cũng dám? Thằng khốn bẩn thỉu này định trèo cao đến đâu hả!>
Cơ thể bệnh tật loạng choạng rồi ngã xuống. Vì đầu óc không tỉnh táo nên anh không né kịp, khiến máu chảy ra từ mũi và miệng.