The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 174
<Ta chiều chuộng quá nên mày dám buông lời nguyền rủa đó hả?! …Mày nghĩ sau khi phu nhân sinh xong, ta sẽ để cái loại đĩ đực như mày ở lại cái lâu đài này sao?>
Anh vội vã cúi đầu.
<…Xin lỗi ngài… tôi…>
<Câm mồm!>
<…….>
<Nghe cái giọng gầm gừ như chó sói của lũ phương Bắc chúng mày là cả ngày hôm đó tâm trạng ta thối hoắc! Đã thế bọn mày toàn ăn thịt nên hễ mở mồm ra là bốc mùi hôi thối…!>
Gã chủ nhân vừa tháo cái cà vạt anh thắt cho vừa cáu kỉnh.
<Quả nhiên để cái loại như mày trong lâu đài là điều không phải đạo với ta, và với cả phu nhân nữa… Với đứa trẻ sắp chào đời của gia tộc thì càng là điều hiển nhiên.>
Gã nhìn xuống giữa hai chân nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch của anh với vẻ kinh tởm. Gã có say mê dục vọng mà ấp ôm trong chốc lát, nhưng đúng là người phương Bắc bẩn thỉu thật. Dù có chọn thằng có ngoại hình hay vóc dáng ngon nghẻ đến đâu, thì cái bản chất âm u và thô lỗ đặc trưng của dân phương Bắc rốt cuộc vẫn bốc mùi. Phận trai chưa vợ mà quan hệ tình dục không chút ngại ngần, thế mà dám đòi chăm sóc quý tộc mới sinh sao! Nếu là người phương Nam thì đã biết nhục mà không bao giờ dám có cái ý nghĩ đó rồi.
—Nhưng mối quan hệ này cũng sắp kết thúc rồi. Mắt gã long lên không giấu giếm sự ghê tởm. Khi thai kỳ dài đằng đẵng của phu nhân kết thúc, gã cũng chẳng cần giữ cái loại người hầu này để giải tỏa dục vọng nữa.
<……Xin lỗi ngài.>
Sự thật đó không phải anh không biết. …Thực ra, anh cố tình nói vậy để chọc vào tâm trạng đang bất an của gã. Anh dùng hai tay che đi khuôn mặt đang chảy máu, nở một nụ cười không tiếng động.
<Cái thứ… vô dụng!>
Gã nhổ toẹt một câu rồi rời khỏi phòng.
<Vâng, thưa chủ nhân…… ư, ưm…>
Người hầu khẽ rên rỉ. Khi sự hiện diện gây căng thẳng biến mất, nỗi đau mới thực sự bắt đầu được cảm nhận rõ rệt. Gương mặt tê rần chưa nói, toàn thân anh cũng đau nhức ê ẩm.
Anh thở hổn hển, thả người nằm xuống giường. Lẽ ra phải tống hết tinh dịch trong người ra trước, nhưng hôm nay chẳng còn chút sức lực nào. Dù cuộc mây mưa đã kết thúc nhưng phía sau vẫn đau nhói liên hồi, có lẽ bên trong đã bị thương rồi. Anh nằm im như chết, cố gắng mở đôi mắt đang díp lại. Vừa lo lắng không biết ngày mai có bị đau bụng hay không…
…Gã chủ nhân đa cảm và thành thật kia chắc hẳn sẽ chạy ngay đến bên phu nhân. Gã sẽ an ủi và ôm bà ta thật ấm áp.
Dù phu nhân có sinh con thì cũng phải mất một thời gian để hồi phục sức khỏe, nên anh dự đoán mối quan hệ này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, nhìn vào thái độ của chủ nhân, nếu xui xẻo thì khả năng cao anh sẽ bị bán sang chỗ khác trước khi phu nhân kịp sinh con.
Anh nhớ lại việc mình từng phục vụ một quý tộc khác theo lệnh của chủ nhân, có lẽ sẽ bị chuyển nhượng cho một trong số những kẻ đó. Làm ơn đừng gửi anh đến chỗ gã đàn ông thích thú vật dị dạng là được… Anh tự thấy hoàn cảnh của mình thật nực cười, rồi bật cười chua chát.
Phương Bắc giết chết những đứa trẻ, coi như chúng chưa từng tồn tại. Phương Nam thì trút tinh dịch vào người ngoại lai. Dù ở vùng đất nào, đàn ông cũng chẳng bao giờ hối hận, cứ thế nôn mửa dục vọng của mình ra bên dưới rồi lại tiếp tục nôn mửa. Anh đã trốn chạy khỏi vùng đất của cha để tìm về vùng đất của mẹ, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Bởi rốt cuộc, mọi nơi trên thế gian này đều là sở hữu của những người cha.
Phương Bắc thì thế, phương Nam thì vậy. Tiêu chuẩn vượt qua biên giới và thay đổi dễ như trở bàn tay. Những tập tục chỉ để phục vụ cho cái đũng quần của đàn ông. Vậy mà người ta lại đem cả tính mạng ra để giữ gìn những thứ đó, thật nực cười. Nhưng ở bất cứ vùng đất nào, người ta cũng không tha thứ cho người phụ nữ không có đàn ông, và chỉ trỏ vào người phụ nữ một mình sinh con và nuôi con. Những kẻ sinh ra dưới tay những người phụ nữ ấy chẳng thể định cư ở bất cứ đâu.
Ở phương Bắc, anh là sai lầm của quá khứ. Ở phương Nam, anh là kẻ ngoại lai không đáng được bảo vệ. Đúng vậy, anh chỉ là một kẻ lạ mặt chẳng thể cắm rễ ở bất cứ đâu trên thế gian này.
…Dẫu vậy, anh đã từng nghĩ rằng nếu trốn về vùng đất của mẹ, mọi thứ sẽ khác.
Làm gì có chuyện đó.
Dù đã biết trước…
…Tại sao anh lại đưa ra quyết định ngu ngốc đến thế chứ. Vùng đất nơi người mẹ mà anh căm ghét và oán hận sinh ra, làm sao có thể là nơi đáng sống được. Thật ngu ngốc… anh thừa nhận bản thân vẫn còn non nớt và thiếu sót nhiều điều.
Anh gắng gượng đứng dậy, ngồi co ro trên giường, tựa lưng vào tường. Do chưa vệ sinh sạch sẽ nên thứ gì đó cứ liên tục chảy ra từ bên trong.
…Chủ nhân có ba người con trai.
Độ tuổi xấp xỉ với anh. Ban ngày anh hầu hạ bọn họ, còn ban đêm thì hầu hạ giấc ngủ của chủ nhân. Sau khi bị chủ nhân chơi đùa suốt đêm, anh thường nhìn những chàng trai cùng trang lứa đọc sách, luyện tập súng gươm và cầu nguyện bằng đôi mắt đỏ hoe. Những chàng trai cùng trang lứa làm thơ bằng ngôn từ hoa mỹ và cất tiếng hát…
Anh chẳng hề nghĩ đến chuyện bất công hay gì cả. Thân phận là thứ được ban cho từ khi sinh ra, chỉ có kẻ ngu ngốc mới cảm thấy bất mãn và trút giận.
Vậy nên, thà rằng… anh chọn cách chìm đắm trong những suy nghĩ mang tính sản xuất và xây dựng hơn.
<…Thiếu gia cả tính tình nóng nảy lại ốm yếu, nên để hắn tận mắt chứng kiến quá trình gia tộc này sụp đổ cũng đáng lắm. Phải làm cho hắn không chịu đựng nổi, ngày nào cũng thổ huyết rồi chết mới được.>
Ý anh là, một ngày nào đó sẽ kéo bọn họ xuống tận nơi mình đang đứng.
<Còn thiếu gia thứ hai thì hoạt bát và tính hiếu thắng cao… Phải rồi, với loại đàn ông đó thì không gì bằng cờ bạc. Tự tay hắn phung phí hết tài sản gia đình, rồi một ngày nọ bị đâm bởi con dao của kẻ nào đó không quen biết… vừa ôm lấy ruột gan đang trào ra vừa gục chết bên vệ đường thì hợp đấy. Trên đời này ai mà ngờ được một quý tộc lại chết thảm như chó thế chứ?>
Anh tựa lưng vào giường và vạch ra những kế hoạch đầy khoái trá.
<Nhắc mới nhớ, thiếu gia thứ ba bảo muốn trở thành tu sĩ à? Vậy thì gán cho hắn một người phụ nữ khác để hắn sa đọa vào dâm dục…>
Kẻ cưỡng bức anh chỉ là cha của bọn họ, nhưng chỉ một mình gã đàn ông đó chết thì chẳng thú vị gì. Phàm là cha mẹ, nỗi đau của con cái bao giờ cũng đau đớn hơn gấp bội. Tưởng tượng ra cách giết bọn họ là niềm an ủi duy nhất của anh.
Anh ngước nhìn trần nhà, định đoạt từng bước đi cho ba người con trai. Phía trên chỉ là trần nhà ngột ngạt, chẳng thấy bầu trời hay ngôi sao nào. Anh không phải nhà tiên tri, nhưng nếu nắm được tiền tài và quyền lực trong tay, anh nhất định sẽ không quên thực hiện những điều đó.
Những lúc như thế, anh cảm thấy như mình trở thành Thần vậy.
…Đối với quý tộc, người hầu chỉ là một trong những vật thay thế dùng xong rồi vứt mỗi khi cần thiết. Mỗi khi phu nhân mang thai, không chỉ mình anh mà vô số những kẻ ngoại lai khác cũng đã bị nhốt và bị cưỡng bức trong căn phòng này. Thực tế, anh đã phát hiện ra những cái tên được viết bằng nhiều nét chữ khác nhau trên bức tường dưới gầm giường. Những kẻ thậm chí không biết viết tên mình cũng đã để lại ký hiệu.
Anh cũng đã khắc tên mình lên đó.
…Liệu anh cũng sẽ trở thành một trong những cái tên lướt qua gia tộc này chăng?
Nhưng anh có một điểm khác biệt so với những người hầu khác. Một ý chí không chịu khuất phục xuất phát từ bản tính xấu xa bẩm sinh—hay nói đúng hơn, anh có ác ý.
<Cuối cùng, đứa trẻ sắp sinh lần này là…>
Giọng anh khựng lại.
Anh gặp chút khó khăn—đứa trẻ sắp chào đời thậm chí còn chưa rõ là trai hay gái. Dù là kẻ căm ghét và nguyền rủa tất cả con người trên thế gian, nhưng trớ trêu thay anh lại mắc một lời nguyền. Lời nguyền nực cười khiến anh không thể giết nếu đó là con gái…
<…Con của ta.>
Anh nhớ đến đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng phu nhân.
Đứa trẻ sắp chào đời đặc biệt hơn hẳn ba người con trai đã hiện diện trong lâu đài này. Bởi vì, chính vì phu nhân mang thai nó mà anh mới bị bán đến đây chứ không phải nơi nào khác. Nhờ đó, dù không kỳ vọng nhiều, anh cũng nhận ra sự thật rằng ngay cả hy vọng cuối cùng cũng quả nhiên không hề tồn tại.
<Của ta…>
Vì thế, đứa bé sắp sinh sẽ là của anh, là phần tất yếu thuộc về anh.
<Ta nên làm gì với ngươi đây?>
Anh xoa bụng dưới. Bên trong đó đang chứa đầy tinh dịch của chủ nhân. Có lẽ phu nhân của gã cũng đã mang thai đứa trẻ theo cách này.
<Phương Nam coi trọng sự trinh trắng nhỉ…>
Coi trọng cái thứ vớ vẩn đó đến mức mua người từ nước khác về chỉ vì đứa con chưa chào đời. Anh cười một mình—vậy thì, chính tay ta sẽ cướp đi thứ đó.
Khoảnh khắc ấy, một ý tưởng tuyệt vời và đầy toan tính nảy ra trong đầu anh—hãy cướp lấy đứa trẻ đó. Hãy cướp đoạt sự trinh trắng và biến nó trở thành kẻ giống hệt như mình. Cướp lấy báu vật của gia tộc như một chiến lợi phẩm và cất vào hộp trang sức.
Nếu trong gia tộc quý tộc cao quý này, một kẻ bẩn thỉu nhất trong mắt người phương Nam như anh lại được đứng chung hàng ngũ, nghĩa là, nếu anh có thể mang cùng họ và chen chân vào làm một quý tộc giả mạo, thì gia tộc đó sẽ trông nực cười và tầm thường đến mức nào?
Mặc dù hiện tại anh chẳng có gì trong tay. Chỉ là kẻ trốn chạy, là đĩ đực, là nô lệ không hơn không kém. Nhưng bên trong anh ẩn chứa sức mạnh như một con sư tử đang giận dữ. Bây giờ anh đang co mình chịu trận, nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ đâm xuyên tim kẻ đã làm hại mình. Đó là lý do duy nhất để anh tiếp tục sống.
<Khi nào lớn khôn ta sẽ đến đón, nên trong lúc ta vắng mặt, hãy tận hưởng nốt những hạnh phúc còn lại đi nhé, em bé… à không.>
Anh bỏ lửng câu nói, dường như đang chìm vào suy tư.
—Nhắc mới nhớ, chủ nhân đã có ba con trai nên lần này mong sẽ sinh được một tiểu thư xinh đẹp giống phu nhân…
Nghe nói vì thế mà gã đã đặt tên sẵn rồi.
Cái tên đó là…
<Michel.>