The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 175
Ngoại truyện: Lời nói dối
Tên tôi là Milana, họ thì… không có ạ. Bởi vì tôi xuất thân từ Cô nhi viện Angelina. Sơ Viện trưởng không có dư dả thời gian rảnh rỗi đến mức đặt họ cho từng người chúng tôi đâu ạ.
Ngài hỏi tuổi tác sao? Tuổi của tôi… tính đến năm nay thì đã qua tuổi trưởng thành được năm năm rồi.
…Vâng, tôi biết chứ. So với những đứa trẻ khác thì tôi lớn tuổi hơn nhiều đúng không? Nguyên tắc là khi qua tuổi trưởng thành thì phải rời khỏi cô nhi viện, nhưng vì cô nhi viện có nhiều việc cần thêm người phụ giúp nên tôi mới ở lại đây cho đến tận bây giờ.
Cha mẹ tôi đã qua đời từ rất lâu trước đây, trong đợt rét đậm quét qua toàn bộ miền Bắc. Vì thế nên… ừm, từ năm chín tuổi, tôi đã đến sống tại Cô nhi viện Angelina này. Phần lớn những đứa trẻ khác cũng trôi dạt đến đây theo cách tương tự như vậy. Tất cả bọn trẻ, trước khi đến đây, đều là những đứa con được cha mẹ hết mực yêu thương. Nỗi đau mất đi gia đình khó lòng mà diễn tả thành lời… nên xin ngài, xin đừng hỏi những đứa trẻ khác câu hỏi này nhé.
Về việc tôi có thể làm, a, chuyện đó… thú thật là tôi không có tài năng gì đáng để khiến ngài phải kinh ngạc cả. Xin lỗi ngài…. Dù là may vá hay nấu nướng, tôi đều không giỏi lắm đâu. Tôi sẽ không nói ra những lời dối trá để rồi bị vạch trần ngay đâu ạ.
Ngài nhìn vào đôi bàn tay này của tôi là biết ngay thôi, nếu bảo tôi xem những công việc ấy là nghề trời sinh thì quả là một lời nói dối quá đỗi vụng về. Ngài cũng thấy vậy đúng không ạ?
Thế nhưng, không có tài cán gì không có nghĩa là tôi chỉ biết ngồi chơi xơi nước đâu, tuyệt đối không! Bản thân tôi, ban đầu để giúp đỡ Sơ Viện trưởng cũng đã thử làm qua đủ mọi việc rồi. Thế nhưng… không hiểu sao tôi lại mắc lỗi thường xuyên hơn cả những đứa trẻ mới bắt đầu phụ việc. Sơ Viện trưởng đứng nhìn cảnh đó ròng rã mấy tháng trời, rốt cuộc cũng phải thở dài thườn thượt rồi mắng tôi: ‘Thôi bỏ đi, Milana! Cứ cái đà này thì cô nhi viện chẳng còn món đồ nào lành lặn mất thôi!’
Chính vì tay chân không được khéo léo cho lắm, nên ở cô nhi viện tôi chủ yếu đảm nhận việc trông nom bọn trẻ. Việc chăm sóc trẻ con, vâng, riêng khoản này thì tôi rất tự tin. Dù có nói phần lớn những đứa trẻ ở đây đều do một tay tôi nuôi lớn thì cũng chẳng ngoa chút nào!
…Á, ngài nói rằng Chủ nhân của chúng ta vẫn chưa có em bé sao ạ?
Sao lại thế được…! Nh-Nhưng mà, t-tôi cũng sẽ làm những công việc khác thật chăm chỉ! Với cả… biết đâu một ngày nào đó sẽ có một vị tiểu thư xinh xắn hay một vị thiếu gia tuấn tú chào đời thì sao? Đến lúc đó xin ngài cứ giao phó cho tôi, tôi tự tin lắm đấy ạ!
Tôi xin ngài đấy… Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Tôi muốn được học việc tại đây và cống hiến hết mình cho gia tộc ngài Anatole.
Tôi thực lòng… muốn vậy. Tôi tuyệt đối không nói dối đâu.