The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 176
2. Theo họ
Khi nghe tin có thể phục vụ cho gia tộc Anatole, tôi thực sự nghĩ đó là một phép màu.
Tôi đã quá tuổi trưởng thành từ lâu, lại chẳng có tài cán gì trong việc nấu nướng hay dọn dẹp mà lại được chọn cơ chứ. Ngay cả khi ngồi trên cỗ xe ngựa do gia tộc Anatole cung cấp, tôi vẫn cứ bàng hoàng suốt chặng đường.
Tất nhiên, không phải chỉ mình tôi được chọn. Những đứa trẻ lớn tuổi nhất ở cô nhi viện Angelina, những đứa đã qua tuổi trưởng thành và sắp phải rời đi, cũng được chọn làm hầu gái giống như tôi. Được ở cùng nhau trong lâu đài sẽ không thấy cô đơn, thật chẳng còn gì tốt đẹp hơn. Vì thế nên tôi mới gọi đó là phép màu.
Chúng tôi ngồi lắc lư trong cỗ xe ngựa, mơ về một cuộc sống mới đang mở ra trước mắt.
“Gia tộc Anatole, lần đầu tôi mới nghe tên, không biết là nơi thế nào nhỉ?”
“Liệu họ có trả lương đúng hạn không?”
“Chắc không đến mức để chúng ta chết đói đâu nhỉ…”
“Dù sao thì vẫn tốt hơn là chịu đói ở cô nhi viện! Ở đó vốn dĩ có còn chút đồ ăn nào đâu!”
“Đúng vậy, thà bị đòn mà có bánh mì để ăn trộm còn hơn.”
“Mấy đứa này! Chưa gì đã bàn mưu tính kế thế hả? Phải cẩn thận lời ăn tiếng nói chứ!”
Vì có tới năm người nhồi nhét trong một cỗ xe ngựa, chúng tôi ngồi chen chúc ríu rít trò chuyện đủ thứ trên đời.
“…Mà nói mới nhớ, ‘Anatole’ nghe như tên của một quý tộc ngoại quốc phương xa ấy.”
“Đúng không? Chẳng mang cảm giác của người phương Bắc chút nào.”
“Tới nơi rồi sẽ biết thôi? Gia tộc Anatole hay Anatolevich gì cũng được, miễn không để chúng ta chết đói là xong…”
“Từ giờ đừng lo chuyện chết đói nữa! Các người không thấy phu nhân đã đến cô nhi viện sao? Nghe nói bà ấy là Nữ hầu trưởng của gia tộc Anatole, nhưng trông giàu có hệt như một tiểu quý tộc vậy. Chắc chắn chúng ta sắp đến một gia tộc vô cùng giàu có! Chỉ riêng cô nhi viện Angelina mà họ đã chọn tận mười hai người cơ mà? Nếu họ chọn nhiều thiếu nữ như chúng ta đến vậy, thì chắc chắn ở đó còn có nhiều người hầu hơn nữa…”
“Ây dào, gì chứ. Sao phải lo nghĩ sớm thế? Trước tiên cứ không bị đuổi việc đã, rồi chủ nhân muốn để chúng ta đói hay không thì tùy! Cố gắng làm việc cho tốt vào.”
“Đúng rồi… Sơ viện trưởng cũng đã cằn nhằn mãi cho đến khi xe ngựa rời đi, dặn chúng ta không được bôi tro trát trấu vào mặt cô nhi viện…”
“Sơ…”
Chúng tôi nhớ lại khoảnh khắc rời khỏi cô nhi viện. Cho đến khi xe ngựa khuất bóng khỏi ngôi làng hẻo lánh, sơ viện trưởng vẫn ôm những đứa trẻ ở lại, đứng lặng yên một chỗ rất lâu.
<Phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn trọng hành động và phải biết nhìn sắc mặt người khác nhé…!>
Qua ô cửa sổ xe, chúng tôi cứ vẫy tay mãi cho đến khi không còn nhìn thấy làn khói tỏa lên từ ống khói của cô nhi viện nữa.
“…Đến lâu đài, chúng ta hãy để lại ấn tượng tốt với ông chủ và bà chủ nhé. Như vậy thì sau này họ sẽ tiếp tục thuê hầu gái từ cô nhi viện của chúng ta.”
Tôi nói với bọn trẻ. Dù khác cha khác mẹ, nhưng những đứa trẻ trong cô nhi viện đều coi tôi – người lớn tuổi nhất chỉ sau sơ viện trưởng – như một người chị cả. Với tôi, chúng cũng chẳng khác nào em gái ruột.
“Một cơ hội tuyệt vời thế này chưa từng đến với cô nhi viện Angelina. Chúng ta giống như đội tiên phong vậy.”
Nhiều cảm xúc đan xen, nhưng cuối cùng tất cả đều khép lại bằng một quyết tâm: tuyệt đối không để bị đuổi.
…Chắc hẳn ở đâu trên thế giới cũng vậy, định kiến về những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi vốn không hề tốt đẹp. Dù việc cha mẹ qua đời là điều không thể tránh khỏi, nhưng những đứa trẻ không được cả họ hàng cưu mang thì dễ sinh ra nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.
Đặc biệt, những bé gái mồ côi thường bị gọi là “hoa không rễ”, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng dễ dàng cuốn bay mất. Ý nói xung quanh không có người nhà chịu trách nhiệm, nên rất dễ làm chuyện xấu rồi bỏ trốn.
Vì thế, việc được vào làm hầu gái cho một gia tộc quý tộc, nơi đòi hỏi phải có thư giới thiệu, gần như là điều không tưởng. Chúng tôi thực sự đã gặp may mắn tột cùng, bởi vì đã có cơ hội làm việc tại gia tộc Anatole. Những đứa trẻ không sa ngã vào con đường xấu, mà có thể sống một cuộc đời bằng công việc đàng hoàng.
Xe ngựa không ngừng tiến bước trên con đường gập ghềnh. Chúng tôi vừa rì rầm trò chuyện, vừa ngủ gà ngủ gật, và cứ thế đến được lâu đài.
Lúc đó, ánh hoàng hôn đang buông xuống ngoài cửa sổ. Trước khi xuất phát, chúng tôi đã nghe nói nơi làm việc sắp tới nằm ở một nơi khá hẻo lánh, nhưng không ngờ lại đến mức này… Cả đám đã ngồi xe ngựa ròng rã nửa ngày trời.
Lại thêm vài giờ đồng hồ nữa trôi qua, đến tận khi ngày tàn, chúng tôi mới đặt chân tới lâu đài.
Có lẽ vì ngồi xe từ tờ mờ sáng nên ai nấy đều ê ẩm cả người, nhưng tuyệt nhiên không một ai than vãn. Bởi vì đó là một tòa lâu đài to lớn và tráng lệ đến mức mọi sự bất mãn đều phải nuốt ngược vào trong!
“Oa,” có đứa trẻ phải thốt lên kinh ngạc. Nếu có thể nương tựa và làm việc ở một nơi thế này cả đời thì tốt biết mấy?
Đến nơi, chúng tôi bước xuống xe. Những người hầu tốt bụng đã đích thân khuân vác chút hành lý ít ỏi xuống. Với những đứa trẻ luôn phải tự mình giải quyết mọi chuyện như chúng tôi, đó quả là một chuyện đáng kinh ngạc. Có đứa còn đỏ bừng mặt vì cảm kích.
Xe ngựa rời đi, cả đám đứng loanh quanh tại chỗ, không biết phải làm sao. May mắn thay, chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ từ trong lâu đài bước ra đón chúng tôi.
Một người phụ nữ trung niên với dáng người rắn rỏi và biểu cảm cứng nhắc… Đây chính là vị Nữ hầu trưởng sẽ quản lý chúng tôi.
Với tôi thì bà ấy là người quen. Trước khi được chọn làm hầu gái, tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với bà ấy tại cô nhi viện Angelina.
“Các ngươi là những người đến muộn nhất đấy.”
…Nói vậy nghĩa là, ngoài chúng tôi ra thì vẫn còn những người hầu mới khác nữa sao?
Nhưng sự vui mừng khi gặp lại bà ấy còn lớn hơn cả sự thắc mắc. Bởi vì bà ấy là gương mặt quen thuộc duy nhất ở đây. Chúng tôi lẽo đẽo đi theo sau lưng Nữ hầu trưởng như một bầy vịt con.
Bầu không khí bên trong lâu đài cũng trang nghiêm và trĩu nặng giống như vẻ bề ngoài nhìn từ xe ngựa vậy. Từ những món đồ nội thất đặt dọc hành lang cho đến từng vật trang trí nhỏ nhất, món nào cũng toát lên vẻ đắt tiền và cổ kính. Tôi và những đứa trẻ khác đều bước đi vô cùng cẩn trọng. Vì nếu làm vỡ hay xước một món nào thôi, có làm cả đời cũng chẳng đủ đền.
“Hãy coi việc được làm việc ở đây là một vinh dự. Nếu không nhờ nhân phẩm cao cả của chủ nhân, những kẻ như các ngươi chẳng bao giờ có tư cách bước chân vào một gia tộc đẳng cấp thế này đâu.”
Nữ hầu trưởng nói với giọng cộc lốc. Bà không hề ngoái lại nhìn chúng tôi lấy một lần.
“…Hứ, bên thiếu hầu gái nên mới thấy bất tiện rõ ràng là bọn họ cơ mà.”
Jenya đứng cạnh thì thầm vào tai tôi.
“Đừng nói vậy, Jenya…”
Tôi xuỵt một tiếng, nhắc nhở con bé.
…Nghe đâu Jenya đã lén nghe được cuộc trò chuyện giữa Nữ hầu trưởng và sơ viện trưởng thì phải?
Rằng dạo gần đây gia tộc Anatole vì một ‘tai nạn bất ngờ’ mà số lượng người hầu giảm sút nghiêm trọng, dù có nhận người từ thư giới thiệu cũng không bù đắp đủ. Thế nên họ mới phải gấp rút tuyển người từ tận cô nhi viện của chúng tôi.
<…Tai nạn bất ngờ gì chứ, cực kỳ đáng ngờ. Nhìn việc họ nhận cả những đứa trẻ mồ côi như chúng ta vào làm người hầu, chắc chắn là những người hầu bình thường không thể chịu đựng nổi nên đã bỏ trốn hết rồi! Đúng là lũ quý tộc bóc lột!>
Thậm chí Jenya còn thêm thắt cả ý kiến cá nhân của mình vào nữa.
<Jenya, thôi mấy trò nghi ngờ vô bổ đi. Theo những gì chị nghe được, vì tiểu thư kết hôn nên mới thiếu người hầu thôi…>
<—Chị thực sự tin lời đó sao, Milana?! Chị lớn tuổi nhất trong đám bọn mình mà sao lại ngây thơ thế!>
Khi tôi kể lại câu chuyện nghe được từ Nữ hầu trưởng, con bé thậm chí còn nổi cáu.
<Đừng có ngoan ngoãn vâng lời mãi thế, hãy động não chút đi, Milana! Nếu không phải vì một lý do mờ ám nào đó, làm sao họ lại thuê những kẻ như chúng ta chứ?!>
Lẽ nào sự thật đúng như lời Jenya nói…?
…Nhưng dẫu có là vậy, chúng tôi cũng chẳng ở vị thế để mà chất vấn. Tôi dặn Jenya phải giữ kín miệng, không được để lộ với những đứa trẻ khác.
<…Dù vậy, chúng ta vẫn phải làm việc cho gia tộc đó, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thế nên đừng làm những đứa trẻ khác phải lo lắng vô cớ.>
<Tại sao chứ!>
<Bởi vì… cơ hội tốt thế này sẽ không đến lần thứ hai đâu. Em là người biết rõ hơn ai hết việc cô nhi viện đang cần tiền mà, đúng không? Nếu chúng ta đến đó làm việc, chúng ta sẽ gửi được kha khá tiền về đấy.>
<Ha, Milana! …Chị đúng là đồ ngốc! Có khi ở lại cô nhi viện sẽ tốt hơn nhiều. Chẳng có gì tốt đẹp khi đến gần lũ quý tộc đâu… Chắc chắn họ sẽ không để yên cho những đứa con gái như chúng ta.>
Jenya là đứa lớn tuổi thứ hai trong cô nhi viện, chỉ sau tôi. Có lẽ vì chứng kiến và nghe ngóng được nhiều chuyện ở cô nhi viện nên con bé thường có suy nghĩ tiêu cực, lại còn hay lo âu.
Tai nạn bất ngờ… Quý tộc bóc lột…
…Đến hiện tại, chỉ có tôi và Jenya biết bí mật ấy. Những đứa trẻ khác lóc cóc theo sau Nữ hầu trưởng chỉ đang háo hức với viễn cảnh về một chỗ ngủ ấm áp và những bữa ăn đàng hoàng trong những ngày sắp tới…
“—Tất cả dừng lại ở đây. Trước khi vào sâu trong lâu đài, ta có vài điều cần thông báo cho các ngươi.”
Vị Nữ hầu trưởng vừa dẫn chúng tôi đi tham quan sơ qua lâu đài, giờ đã tập hợp chúng tôi lại, rồi bắt đầu giải thích.
“…Có thể vài người đã biết, nhưng phần đông chắc hẳn là chưa, nên ta sẽ chỉ giải thích một lần duy nhất. Gia tộc Anatole vốn dĩ là gia tộc Scheleg – một trong những gia tộc quý tộc phương Bắc.”
Những đứa trẻ ngày mai sẽ chính thức trở thành người hầu của gia tộc Scheleg… à không, gia tộc Anatole, bắt đầu xôn xao.
Kể ra cũng phải thôi. Gia tộc Scheleg là một đại gia tộc nổi tiếng ở phương Bắc mà ngay cả một kẻ thấp kém như tôi cũng từng nghe danh. Trái lại, cái tên Anatole lại vô cùng xa lạ. Thế nên chúng tôi mới tưởng mình chỉ được phân đến phục vụ cho một gia đình quý tộc lạ hoắc nào đó.