The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 177
“Chủ nhân vốn là gia chủ của gia tộc Scheleg, đã thành hôn với ngài Michel Anatole đến từ phương Nam. Sau đó, gia tộc Scheleg đã đổi tên thành gia tộc Anatole. Do đó, các ngươi đặc biệt chú ý trong việc xưng hô.”
Nữ hầu trưởng đưa mắt nhìn một lượt đám nhóc đang vô cùng hoang mang.
“Việc ta không thông báo trước cho các ngươi, là bởi vì ngoài chuyện gia tộc Scheleg đổi thành gia tộc Anatole ra thì chẳng có gì thay đổi cả. Nơi này vẫn hoạt động theo phương thức từ thời gia tộc Scheleg. Tên gọi cũng vậy, để tránh nhầm lẫn, hầu hết đều được thống nhất giữ nguyên như cũ. Thế nên tòa lâu đài này không gọi là ‘Lâu đài Anatole’ mà hiện tại vẫn được gọi là ‘Lâu đài Scheleg’.”
Nếu ngoài việc đổi họ ra chẳng có gì thay đổi, thì rốt cuộc tại sao một gia tộc danh giá phương Bắc lại đổi thành tên một gia tộc phương Nam xa lạ chứ?
Ngay cả một đứa ngu muội như tôi cũng thấy thắc mắc. Nghe nói các gia tộc quý tộc để duy trì nòi giống, thậm chí dù gia chủ có là nữ giới đi chăng nữa, họ vẫn thường giữ nguyên họ của mình cơ mà…
“Chính vì vậy có một điều các ngươi cần phải lưu ý. Hai vị mang mối quan hệ mà các ngươi thường nghĩ là ‘Ông chủ và Bà chủ’, cả hai đều là nam giới. Trong quá trình làm việc sau này, danh xưng và cách gọi sẽ khá dễ nhầm lẫn đấy. Chủ nhân của lãnh thổ phương Bắc và tòa lâu đài này là ngài Ian Anatole. Còn người đã mang họ Anatole từ phương Nam tới đây, các ngươi hãy nhớ là ngài Michel Anatole.”
“Hai người đàn ông là vợ chồng sao…?”
Lần này, ngay cả Jenya đứng cạnh tôi cũng kinh ngạc thốt lên. Đáng ngạc nhiên là phải. Đã là vợ chồng thì ắt hẳn phải có nghĩa vụ sinh con đẻ cái và nuôi dưỡng chúng, vậy mà cả hai vị đều là đàn ông…
“…Nhưng đối với chúng ta, ‘Chủ nhân’ thực sự chính là ngài Scheleg trước đây, tức ngài Ian Anatole. Gọi cả hai vị là chủ nhân cũng không sao, nhưng khi cả hai cùng có mặt, việc trùng lặp danh xưng có thể gây nhầm lẫn. Trong trường hợp đó, hãy gọi ngài Ian Anatole là ‘Chủ nhân’, và ngài Michel Anatole là ‘Ngài Anatole’. Khi nhắc đến hai người với bên thứ ba, hãy gọi ngài Ian Anatole là ‘Chủ nhân’, còn ngài Anatole là ‘Chủ nhân đến từ phương Nam’, hoặc ‘Chủ nhân phương Nam’.”
Tóm lại, ý bà ấy là chỉ có cái tên đổi thành Anatole, còn cốt lõi bên trong vẫn là gia tộc Scheleg. Sao lại phức tạp thế nhỉ? Ngay từ đầu, nếu ngài Michel Anatole đổi thành Michel Scheleg thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?
…Lẽ nào, vị chủ nhân đến từ phương Nam sở hữu một ngoại hình cực kỳ nam tính và vóc dáng vạm vỡ cường tráng, hoàn toàn không phù hợp để trở thành ‘Nữ chủ nhân’ hay ‘Phu nhân’ chăng?
“Trong giới quý tộc, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc hôn nhân đồng giới vì lợi ích gia tộc, nhưng với các ngươi thì chắc hẳn tình huống này không mấy quen thuộc. Dù vậy, cũng chẳng ai cần các ngươi phải thấu hiểu đâu. Chỉ là, nếu đã có ý định làm hầu gái cho gia tộc này thì hãy chú ý. Chắc chắn sẽ có những lần lỡ lời dù là nhỏ nhặt. Nhưng dẫu thế… hãy mau chóng làm quen đi.”
“Vâng.”
“Ta cho thêm một lời khuyên, vì sự an toàn của chính bản thân mình, tốt nhất các ngươi nên cẩn thận đừng để phạm phải sai lầm đó trước mặt ‘Chủ nhân’, hơn bất kỳ ai khác.”
“Vâng.”
“…Nếu không tự tin, ngậm miệng lại cũng là một cách giải quyết. Đừng quên rằng đối với người hầu, im lặng chính là phép tắc tối cao.”
“…….”
Nữ hầu trưởng nói như thể chúng tôi chắc chắn sẽ phạm sai lầm ít nhất một lần vậy.
“Thật đáng tiếc là hiện tại ‘Chủ nhân’ đang vắng mặt ở lâu đài Scheleg. Vì vậy, hôm nay ngài Anatole sẽ là người tiếp đón các ngươi. Hãy đứng đợi cho đến lúc đó, việc giới thiệu chỗ ở và nghỉ ngơi sẽ tính sau.”
“Vâng,” mỗi khi Nữ hầu trưởng dứt lời, tất cả chúng tôi đều cung kính đáp lời.
“—Đến đây là những thông tin chung ta đã phổ biến cho tất cả những người hầu mới tới lâu đài hôm nay, không chỉ riêng các ngươi. Và những lời ta sắp nói đây, là lời cảnh cáo dành riêng cho các ngươi.”
Nữ hầu trưởng cất giọng khô khốc, khiến cả đám chúng tôi căng thẳng tột độ.
“Các ngươi xuất thân từ cô nhi viện. Ngay từ đầu, ta đã không hề kỳ vọng các ngươi có thể làm tốt như những người khác. Lớn lên cùng nhau mà chẳng có cha mẹ, chắc chắn các ngươi khó lòng nhận được sự chăm sóc hay dạy dỗ đàng hoàng… Ngược lại, những cám dỗ xấu xa hẳn là bủa vây thường xuyên hơn nhiều. Chẳng cần phải hỏi từng người một, ta cũng hoàn toàn tưởng tượng ra được.”
“Không được, Jenya…”
Tôi đã kịp thời ngăn cản trước khi con bé kịp buông lời chửi thề.
“Việc thuê các ngươi đối với gia tộc Anatole mà nói, chẳng khác nào một việc làm từ thiện. Nếu giở thói trộm cắp hay làm những chuyện lẳng lơ đồi bại, hãy nhớ rằng các ngươi sẽ bị đuổi cổ ngay trong ngày. Chỉ cần một người làm sai, tất cả các ngươi sẽ bị đuổi hết.”
Nghe những lời đó, ánh mắt Jenya ánh lên sự tức giận tột độ. Tôi vội vàng túm lấy cánh tay con bé.
“Chưa gì đã đuổi đi, ít nhất cũng phải nghe xem đã có chuyện gì xảy ra chứ.”
—Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau Nữ hầu trưởng.
“……!”
Chúng tôi trợn tròn mắt, há hốc miệng, hoặc lắc đầu…Ai vậy? Ai đã nói thay tiếng lòng của chúng tôi thế? Dám bắt bẻ lời của Nữ hầu trưởng, chắc chắn phải là một người có địa vị cao hơn bà ấy rồi?
“…Ngài Anatole.”
Quả đúng như tôi dự đoán, Nữ hầu trưởng ngoái lại nhìn rồi vội vã cúi người hành lễ.
Nhưng mà, ‘Ngài Anatole’…?
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là ngài Anatole! Chúng tôi còn căng thẳng hơn cả Nữ hầu trưởng. Nhưng ngài ấy vẫn còn đứng ở khá xa, nên không nhìn rõ được diện mạo.
“Cảm ơn bà đã thay ta giải thích về hoàn cảnh đặc thù của lâu đài Scheleg. Nhờ bà mà ta bớt được một việc.”
Ngài ấy, ngài Anatole tiến lại gần Nữ hầu trưởng rồi trao đổi vài câu. Ngay cả một kẻ hầu như tôi nghe qua cũng thấy đó là một chất giọng vô cùng dịu dàng.
“…Ra vậy, các ngươi là những người hầu mới tới.”
Ngài Anatole phóng tầm mắt nhìn quanh chúng tôi.
“…….”
Tất cả chúng tôi đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt trước khi đến đây. Chính vì thế, trong tình huống này, không một ai thể hiện hành vi thất thố, bạ đâu nói đó.
Tuy nhiên, vì đứng sát rạt đến mức cánh tay chạm vào nhau, nên tất cả đều cảm nhận được qua làn da của đối phương sự căng thẳng.
Có điều gì đó đã thay đổi so với khi chỉ có mặt Nữ hầu trưởng. Dẫu biết ngài ấy là quý tộc, nhưng rõ ràng chỉ có thêm một người bước vào thôi mà…
Dù trong đầu còn mang theo nghi vấn, nhưng cơ thể đang nổi da gà rần rần của tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn.
Lý do chúng tôi căng thẳng tột độ không phải vì ngài ấy là một trong những vị chủ nhân đã thuê chúng tôi, cũng không phải vì ngài ấy là một quý tộc mang quyền lực có thể tống cổ chúng tôi đi.
Mà là bởi ngài ấy là một mỹ nhân có một không hai trong đời tôi từng thấy.
Một mái tóc vàng còn rực rỡ hơn cả tiền vàng. Đôi mắt mang sắc xanh lá rực rỡ đến mức những phiến lá kim nhọn hoắt cũng chẳng thể nào sánh kịp. Đường nét tinh xảo ấy không giống như một tác phẩm điêu khắc, mà giống như một bức họa được vẽ lên bởi cọ nét tinh tế. Một vẻ đẹp mà có bới tung cả lục địa phương Bắc lên cũng chẳng thể tìm thấy. Điều đó không có nghĩa là phương Bắc không có mỹ nhân, chỉ là vẻ đẹp ấy hoàn toàn khác biệt với những người đẹp mà chúng tôi từng thấy, một vẻ đẹp chân thực và sắc nét vô ngần.
“Chắc các ngươi đã biết rồi, ta là Michel Anatole… à không, ta là Michel Anatole. Một trong hai vị chủ nhân của các ngươi.”
Ngoại hình và giọng nói của ngài ấy vẫn còn phảng phất nét của một thiếu niên. Cảm giác ngài ấy nhỏ tuổi hơn tôi, và trạc tuổi với Jenya hay những đứa trẻ khác đang đứng cạnh.
“Thật tiếc vì phu nhân có việc gấp phải rời lâu đài, nên hôm nay chỉ có mình ta ra chào hỏi các ngươi trước. Mong được giúp đỡ nhé.”
Đáng kinh ngạc thay, ngài Anatole lại gọi chủ nhân là “Phu nhân”. Khoảnh khắc nhắc đến từ phu nhân… một nụ cười cô đơn thoáng lướt qua trên gương mặt rạng rỡ của ngài ấy.
<Trong giới quý tộc, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc hôn nhân đồng giới vì lợi ích gia tộc, nhưng với các ngươi chắc hẳn tình huống này không mấy quen thuộc. Chắc chắn sẽ có những lần lỡ lời dù là nhỏ nhặt. Nhưng dẫu thế… hãy mau chóng làm quen đi.>
…Đến tận lúc đó, chúng tôi mới thấu hiểu được những lời Nữ hầu trưởng đã nói. Lời tiên tri gở miệng rằng chắc chắn chúng tôi sẽ phạm phải lỗi lầm trong cách xưng hô.
Bất cứ ai khi lần đầu nhìn thấy ngài Anatole, chắc chắn cũng sẽ nghĩ ngài ấy chính là phu nhân. Thế nhưng, một người xinh đẹp tuyệt trần như vậy lại không phải là phu nhân… mà là phu quân.