The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 178
- Michel Anatole
Thật kỳ lạ, ở lâu đài Scheleg này lại có đến hai vị Chủ nhân.
Một vị là ngài Ian Anatole, chủ nhân của lãnh thổ phương Bắc và tòa lâu đài này. Chúng tôi vẫn chưa được diện kiến ngài ấy lần nào.
Và vị còn lại là ngài Michel Anatole. Ngài ấy là một vị Chủ nhân khác, người đã mang theo cái họ Anatole đến đây.
Vị Chủ nhân đến từ phương Nam….
Trong đêm đầu tiên ở lâu đài Scheleg, cho đến tận lúc chìm vào giấc ngủ, chủ đề bàn tán chính của chúng tôi chỉ xoay quanh ngài ấy.
Tôi thì đã lớn tuổi rồi không nói làm gì, nhưng những đứa trẻ khác mới vừa chớm tuổi trưởng thành thôi…. vẫn chỉ là những thiếu nữ mới lớn. Giọng nói dịu dàng cùng vẻ ngoài tinh tế của ngài ấy thật lạ lẫm và đẹp đẽ đến mức có cảm giác ngài ấy sẽ bước cả vào trong giấc mơ của chúng tôi. Thế nhưng, có lẽ vì ngài ấy đến từ phương Nam chăng? Có đứa lại cho rằng dù khuôn mặt ngài ấy rất đỗi thanh tú nhưng lại trông quá mỏng manh, khiến người ta không khỏi lo lắng.
Nhưng dù ngài ấy có mỏng manh hay non nớt đi chăng nữa, thì sự thật không thể phủ nhận là ngài ấy sở hữu một ngoại hình cực kỳ ấn tượng.
Từ nhỏ, tôi đã thường nghe người ta bảo dân phương Nam yếu ớt, chẳng có chút sức sống nào. Khi tận mắt nhìn thấy, đúng là ngài ấy có chút mang lại cảm giác đó thật, nhưng hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực và đáng bị mỉa mai như người ta vẫn nói.
Nghe bảo phương Nam quanh năm ấm áp. Vì không phải ngày ngày chống chọi với bão tuyết nên ngài ấy mới mang một vẻ đẹp mềm mại và tinh tế đến vậy chăng. Khi nghe nói ngài ấy đã là một nam nhi trưởng thành quá tuổi thành niên, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Mà cũng phải thôi, có thế thì ngài ấy mới kết hôn chứ…. Với một đứa chuyên chăm sóc trẻ con ở cô nhi viện như tôi, ấn tượng đầu tiên về ngài ấy giống với một thiếu niên hơn.
Chúng tôi cứ ríu rít chia sẻ cảm nhận về ngài Michel Anatole như thế, rồi từng người một gục xuống ngủ say.
Tuy mỗi người được phân một phòng dành cho hai người, nhưng đến lúc ngủ, chúng tôi lại kéo nhau sáu đứa chui chung vào một phòng. Lý do là vì họ sẽ không đốt củi sưởi suốt đêm chỉ vì những hầu gái như chúng tôi. Dù sao thì đãi ngộ ở đây cũng đã vào loại tốt rồi, nghe nói vào những ngày rét đậm, họ vẫn sẽ đốt lò sưởi cho phòng hầu gái, thật là may mắn.
Việc mọi người quây quần ngủ chung là chuyện rất đỗi bình thường ở phương Bắc. Thường thì các gia đình sẽ ngủ cùng nhau, nhưng những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi thì lại tụ tập theo giới tính. Ở cô nhi viện cũng vậy. Nếu không làm thế, từ lũ trẻ con cho đến người lớn đều sẽ chết cóng mất….
…Ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại chực chờ giấc ngủ, tự nhiên tôi lại nhớ đến những đứa trẻ bị bỏ lại ở cô nhi viện.
Tôi, người lớn tuổi nhất ở đó, cùng với những đứa đã đến lúc phải rời đi đều đã đến lâu đài Scheleg. Những đứa trẻ còn ở lại cô nhi viện bây giờ toàn là trẻ nhỏ hoặc ốm yếu. Không có các chị lớn ở bên, không biết chúng có sống ổn không…. Kể cả khi những đứa khác đã ngủ say, tôi vẫn trằn trọc mãi. Giống như tâm trạng của một người chị cả đông em, tôi bước ra khỏi phòng một lát để hóng gió.
…Rầm, rầm, rầm!
“—Milana!”
Cái cảm giác rung rinh mặt đất quen thuộc này…. Tỉnh táo lại, tôi thấy chiếc giường đang rung lên bần bật.
“Bình thường chị luôn là người dậy sớm nhất, sao tự nhiên hôm nay lại ngủ nướng ở đây hả?! Dậy mau lên, Milana!”
Là tiếng hét của Jenya, đứa bé ở chung phòng với tôi. Thấy tôi chưa chịu nhúc nhích, con bé lắc mạnh chiếc giường đến mức tôi váng cả đầu. Mãi lúc đó tôi mới uể oải tỉnh giấc.
“Sơ viện trưởng….”
Không đúng. Giờ không phải lúc tìm Sơ, bởi vì nơi này không phải là cô nhi viện, mà là….
“—Đã mấy giờ rồi?”
Thôi chết!
Tôi bật dậy, cuống cuồng nhìn quanh. Những đứa khác đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi!
“Chị mau chuẩn bị rồi ra đi! Bọn em đi trước đây! Nếu chị lẻn vào sau, bọn em sẽ che cho!”
Jenya nói đoạn rồi lao ra khỏi phòng. Tôi bị bỏ lại một mình thì vội vã sửa soạn nhanh như một cơn gió lốc rồi chạy ùa ra hành lang.
…Khu nhà dành riêng cho người hầu nằm cách một khoảng so với lâu đài chính. Nó được chia thành khu Đông và khu Tây, khu Đông dành cho nam, khu Tây dành cho nữ. Trong lúc cắm đầu chạy dọc hành lang trống vắng, qua khung cửa sổ, tôi thấp thoáng thấy vài người hầu cũng đang cuống cuồng chạy như mình. Đều là lũ sâu ngủ cả, giống như tôi vậy….
“Ngày đầu tiên mà đã đi trễ. Chú ý thái độ cho đàng hoàng vào.”
“Tôi xin lỗi….”
Tuy tôi đã lẩn vào giữa đám hầu gái, nhưng Nữ hầu trưởng dường như vẫn để mắt đến tôi nên không bỏ lỡ cơ hội mắng một trận.
“Đừng có nghĩ ta chỉ đang mắng vì lỗi đi trễ một chút. Không phải ta chỉ mắng riêng đứa này đâu, tất cả những người ở đây hãy nghe cho kỹ! Các ngươi không còn là trẻ con nữa.”
Nữ hầu trưởng lớn tiếng quát khiến đám người hầu tụ tập trước cửa đồng loạt cúi gầm mặt.
“…Nếu không phải vì thiếu nhân lực, chúng ta đã chẳng thèm rước người từ cô nhi viện đến đây làm gì. Hãy cư xử cho đàng hoàng để ta không phải hối hận vì đã chọn các ngươi.”
Bà ấy cũng không quên buông lời cảnh cáo nghiêm khắc, đặc biệt nhắm vào chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cứ như vì mình mà những đứa trẻ khác cũng bị đánh giá thấp lây vậy.
“Nói chung là, có vẻ như mọi người đã tập hợp đông đủ rồi. Đêm đầu tiên, hẳn là các ngươi đã ngủ ngon giấc.”
“Vâng!” Chúng tôi đồng thanh đáp lời.
“Tốt. Vậy thì….”
Nữ hầu trưởng đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi chia những người hầu thành từng nhóm ba bốn người. Nhóm thì vào phòng may vá, nhóm thì xuống nhà bếp…. Cứ thế, bốn nhóm tiến về những nơi đang cần người phụ giúp.
Và chẳng mấy chốc, chỉ còn lại mình tôi bơ vơ.
—Tại sao lại chỉ chừa lại một mình tôi cơ chứ?
<Nấu nướng, dọn dẹp đều không biết làm, lại còn là đứa lớn tuổi nhất nhỉ?>
“…….”
Hóa ra là vì lý do đó….
“Đã thế ngày đầu tiên lại còn đi trễ.”
“…Tôi xin lỗi.”
Những lời của Nữ hầu trưởng sắc nhọn như gai đâm, nhưng câu nào cũng đúng, thành ra tôi chẳng có tư cách gì để cãi lại.
“Ta đang đau đầu không biết nên tống ngươi vào đâu cho được việc, nhưng may mắn thay, Chủ nhân đã đặc biệt để dành riêng một công việc cho ngươi.”
“…Dạ?”
Vị Chủ nhân mà tôi thậm chí còn chưa từng thấy mặt, làm sao ngài ấy có thể nhớ đến tôi giữa bao nhiêu hầu gái mà đích thân sắp xếp công việc cho cơ chứ?
“Không phải ngươi bảo mình rất giỏi chăm sóc trẻ con sao?”
“À… Vâng.”
Bà ấy chỉ đích danh tôi mà nói. Tim tôi đập thình thịch vì lo âu. Lẽ nào… tôi đã làm sai chuyện gì rồi chăng?
Trong lúc tôi đang run bần bật, ánh mắt nghiêm khắc của Nữ hầu trưởng soi xét tôi từ đầu đến chân.
“…Hừm, tướng mạo thế này trông cũng không đến nỗi tệ.”
“……?”
Rõ ràng là đi làm việc, cớ sao lại phải nhìn kỹ khuôn mặt làm gì? Tuy nhiên, Nữ hầu trưởng chẳng thèm giải thích thêm một lời mà quay lưng lại và bắt đầu bước đi trước….
“…Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi theo ta.”
Thấy tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của bà ấy, Nữ hầu trưởng mới lên tiếng gọi.
“-Vâng, vâng!”
Cứ như vậy, tôi tách khỏi đám trẻ cùng cô nhi viện và lẻ loi đi theo Nữ hầu trưởng.
“Dẫu biết sau khi Tiểu thư kết hôn thì sẽ thiếu hụt người hầu phục vụ, nhưng dù sao thì thế này cũng hơi quá….”
Tôi đang lẽo đẽo theo sau lưng Nữ hầu trưởng dọc hành lang, thì tình cờ nghe được tiếng bà ấy lầm bầm thở dài.
…Đó có phải là lời phán xét về số phận của tôi không? Chẳng hiểu sao, nơi tôi đang hướng tới không phải là phòng may nằm tít trong góc khuất, cũng chẳng phải là nhà bếp ở tầng thấp nhất, hay phòng nghỉ của hầu gái, mà lại là ngay giữa trung tâm của lâu đài.
“Đây là….”
“Trật tự.”
“…….”
—Cuối cùng cũng đến nơi, đó là một căn phòng với cánh cửa được trang trí vô cùng lộng lẫy, chỉ nhìn qua là đủ biết.
Đừng nói là, đừng nói là… không phải đâu nhỉ…?
“Từ nay, ngươi sẽ hầu hạ ngài Anatole.”
“Dạ……?!”
Ngay trước lúc mở cửa, Nữ hầu trưởng mới dõng dạc tuyên bố. Nói gì thì cũng muộn quá rồi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cơ mà!
“Hôm nay ta sẽ không giao việc gì cả, nên ngươi đừng có lanh chanh lao vào làm, cứ lùi lại phía sau và quan sát cách những hầu gái khác làm việc là được.”
Tôi gật đầu với khuôn mặt căng thẳng tột độ. Và rồi, cánh cửa mở ra.
“…….”
Nơi này… chính là phòng của ngài Anatole. Dù đang là buổi sáng nhưng trong lò sưởi vẫn còn tàn lửa đỏ rực, nhờ thế mà một luồng hơi ấm áp tỏa ra từ bên trong căn phòng. Tuy nhiên, thứ chào đón tôi trước cả hơi ấm ấy lại là một mùi hương ngọt ngào, tươi mát.
Mùi hương hoa…?
Đó là một mùi hương lạ lẫm mà cả đời này tôi hầu như chưa từng ngửi thấy. Mặc dù vậy, tôi vẫn dám chắc mười mươi đó là hương thơm tỏa ra từ hoa và lá. Cảm giác giống như một kẻ cả đời chưa từng được nếm thịt, nhưng hễ ngửi thấy mùi thịt nướng là tự khắc ứa nước bọt vậy.
“Hầu gái mới sao?”
—Và rồi, giọng nói hôm trước lại vang lên.
Rõ ràng đó là một chất giọng vô cùng dịu dàng, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy căng thẳng hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên là việc được đối diện ngài Anatole ở khoảng cách gần thế này thì căng thẳng cũng là điều dễ hiểu thôi.
Vì ngài ấy là một vị Chủ nhân khác của gia tộc Anatole, nên tôi biết sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp ngài ấy. Kiểu như đang làm việc thì liếc trộm một cái, đang nướng bánh thì liếc trộm một cái vậy.
Nhưng ai mà ngờ, tôi lại được làm việc ở cự ly gần đến nhường này….
“Vâng, tôi là Milana. Thưa ngài Anatole….”
Tôi rập khuôn theo lời Nữ hầu trưởng dặn, cúi gập đầu hết mức có thể rồi đáp lời một cách cung kính nhất. Thế nhưng, cuộc chạm trán ngoài dự kiến này khiến giọng tôi méo mó và khản đặc một cách kỳ quặc.