The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 179
“Không cần phải hoảng sợ đâu, cứ thoải mái đi.”
Giọng nói của ngài ấy vang lên đầy tính an ủi.
…An ủi sao, nghe kỳ cục thật. Một quý tộc cao quý làm gì có chuyện lại đi bận tâm đến một đứa thấp hèn như tôi chứ. Đúng vậy, chắc chắn chỉ là hoang tưởng mà thôi. Tôi vẫn cúi gầm mặt, rụt rè ngẩng lên một chút để nhìn lén Chủ nhân.
Vị Chủ nhân trẻ tuổi, hôm nay trông ngài ấy còn rạng rỡ và rõ nét hơn hẳn hình ảnh tôi thấy ngày hôm qua.
Mái tóc vàng óng như rót mật cùng đôi mắt xanh lục trong trẻo. Làn da trắng ngần như dòng sữa mới vắt. Trái ngược hoàn toàn với những người phương Bắc thường mang màu tóc tối sẫm và đôi mắt lạnh lẽo. Trông ngài ấy cứ như một người đến từ thế giới khác vậy.
Thế nhưng, điều khiến ngài ấy nổi bật không chỉ nằm ở ngoại hình. Trên đời này chắc chắn vẫn có những người xinh đẹp như thế, thậm chí có thể có người còn đẹp đẽ và lộng lẫy hơn. Nhưng ngài Anatole… lại rất khác.
Biểu cảm và thái độ của ngài ấy toát lên một sự đa cảm và dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí tôi còn có ảo giác rằng ngài ấy đang nhìn nhận tôi như một người tốt. Chẳng có vị quý tộc nào tôi từng thấy lại… ý tôi là, lại bắt chuyện với tôi giống như một người đã quen biết từ lâu như thế.
Được hầu hạ một người thế này sao, cảm giác thật khó tin. Công việc của tôi là đứng trong căn phòng ấm áp này để ngắm nhìn một con người trẻ tuổi và xinh đẹp…. Tại sao may mắn này lại rơi trúng đầu tôi mà không phải ai khác chứ?
<Không phải ngươi bảo mình rất giỏi chăm sóc trẻ con sao?>
—Chợt, câu nói của Nữ hầu trưởng trước khi đến đây xẹt qua tâm trí tôi.
…Đừng bảo là, vì lý do đó nhé?
Chắc không phải đâu.
***
Cuộc sống của một hầu gái khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, ngay cả với một người chỉ việc đứng yên ngoan ngoãn bên cạnh Chủ nhân để phục vụ, thay vì phải lao động quần quật cả ngày như những hầu gái khác.
Trong phòng của ngài Anatole, tôi đã học được những nguyên tắc cơ bản của một hầu gái. Bất cứ lúc nào cũng phải duy trì cùng một tư thế, tuyệt đối không được lơ đãng. Phải biết đoán ý và chuẩn bị sẵn sàng trước cả khi giới quý tộc kịp mở lời ra lệnh. Dù lượng công việc chân tay ít hơn, nhưng theo một khía cạnh nào đó, làm việc dưới ánh nhìn trực tiếp của Chủ nhân có khi còn mệt mỏi hơn cả những người hầu làm việc ở khuất tầm mắt.
Ngược lại, đám trẻ đến từ cô nhi viện lại đồng loạt ghen tị với tôi. Bởi vì tôi được ngắm nhìn vị Chủ nhân phương Nam ở cự ly gần.
…Thành thật mà nói, tôi cũng không ghét bỏ gì chuyện đó. Trong suốt tuần đầu tiên, tôi hầu như chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Đơn giản là vì tôi đã quá mải mê với việc lén lút ngắm nhìn ngài ấy.
—Về vị Chủ nhân đến từ phương Nam, tôi nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?
Nếu bắt đầu bằng việc miêu tả ngoại hình của ngài ấy, thì e là giờ đã quá nhàm chán và cũ rích rồi.
Thay vào đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi kể cho các bạn nghe về những hành động của ngài ấy mà tôi quan sát được suốt thời gian qua.
Ngài Anatole là một người trầm tính và ít nói. Người ta đồn dân phương Nam nói nhiều và ồn ào lắm, nhưng phải chăng giới quý tộc thì không như thế? Phần lớn thời gian trong ngày, ngài Anatole chỉ ở trong phòng ngủ để đọc sách, hoặc nếu không, ngài ấy sẽ lặng lẽ ngồi viết thư. Cũng có lúc ngài ấy chỉ không nói không rằng mà nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
Thêm nữa, ngài ấy rất thích dành thời gian ngồi trên chiếc ghế lớn có lót lớp da lông thú mềm mại. Ngài Anatole đặt chiếc hộp trang sức bằng bạc lên đùi, rồi mải mê mân mê những viên đá sapphire và mắt mèo xanh biếc bên trong suốt hàng giờ liền, chìm đắm trong suy tư. Kỳ lạ thay, trong hộp trang sức của ngài ấy chỉ toàn là đá quý màu xanh.
Đúng như dự đoán, ngài Anatole thực tế không hề nhúng tay vào việc quản lý lâu đài. Mọi việc lớn nhỏ trong gia tộc đều do Quản gia xử lý, và ngài ấy chỉ việc lắng nghe báo cáo tóm tắt.
—Nói thô ra thì ngài ấy chỉ đang ngồi không ăn bám mà thôi.
Thế nhưng, tôi lại chẳng thấy ngài ấy lười biếng hay buông thả chút nào, nhất là khi nhìn cái điệu bộ ngồi với vẻ mặt cô đơn, hệt như một nàng công chúa bị giam lỏng trên ngọn tháp vậy.
“Này nhé, nghe nói ngài Anatole chẳng khác nào một bù nhìn đâu.”
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất mang suy nghĩ đó. Một đứa cùng cô nhi viện đang làm việc ở khu giặt giũ đã bô bô kể lại những chuyện nghe lỏm được từ các hầu gái khác.
“Nghe đồn Chủ nhân ngày trước nợ gia tộc Anatole ở phương Nam một khoản tiền lớn, nên mới phải kết hôn để gán nợ đấy! Gia tộc Anatole chỉ tiện tay bốc đại một người mang đến đặt vào đây cho có hình thức thôi.”
Sau một ngày làm việc cật lực khắp ngóc ngách lâu đài Scheleg, bọn trẻ lại râm ran bàn tán như thế cho đến tận lúc ngủ. Chỉ là, chủ đề hôm nay tình cờ rơi vào ngài Anatole.
Hừm… Chỉ vì ngài ấy được rước về để trả nợ ân tình, nên ngài Anatole mới không làm gì cả trong lâu đài sao?
“Cái gì, chỉ vì cái lý do đó mà kết hôn á?”
“Thì nghe bảo quý tộc coi trọng danh dự hơn cả mạng sống mà lại.”
“Thấy ghen tị ghê. Tôi cũng muốn nhờ phúc cha mẹ mà trở thành phu nhân quý tộc, để ngày ngày chỉ việc ngồi ăn bánh mì mà sống….”
“Muốn sống kiểu đó thì cha mẹ phải là quý tộc cơ, nhưng ngay từ đầu bọn mình làm gì có cha mẹ.”
“À…….”
Những đứa trẻ mới bập bẹ làm hầu gái vừa ghen tị vừa mỉa mai ngài Anatole. Quý tộc không làm việc là lẽ đương nhiên, nhưng ở ngài ấy lại toát lên một cảm giác gì đó… kiểu như dù có bị trêu chọc thì cũng không phản kháng. Có phải vì ngài ấy là một vị quý tộc lặn lội một thân một mình từ phương Nam xa xôi đến đây không?
“…Có cần phải nói đến mức đó không?”
Thế nhưng, tôi lại bất giác lên tiếng bênh vực ngài Anatole. Phải chăng là do hình ảnh ngài Anatole mà tôi đã quan sát suốt cả ngày cho đến lúc về lại phòng nghỉ? Trông ngài Anatole lúc nào cũng có vẻ ủ rũ, có lẽ cũng vì mang trong mình một quá khứ như thế chăng.
“Bệnh quen chăm trẻ con ở cô nhi viện của chị Milana lại tái phát rồi đấy à? Hay là mới hầu hạ quý tộc được vài hôm mà chị đã tưởng mình là bảo mẫu của ngài ấy rồi?”
“Jenya, em…!”
“Bề ngoài thì cứ cười hiền lành thế thôi, nhưng rốt cuộc ngài ấy cũng là quý tộc. Quý tộc thì… tóm lại là cá mè một lứa cả thôi.”
Jenya hừ lạnh một tiếng.
“Ngài Anatole đối xử rất tử tế với chúng ta. Cho dù chúng ta có từng sống khổ cực ở cô nhi viện đi chăng nữa, nhưng nếu cứ tỏ thái độ coi thường và xù lông nhím với Chủ nhân như vậy… thì cả đời này cũng không được công nhận ở đây đâu.”
Tôi mắng Jenya. Chúng tôi buôn chuyện nội bộ thế này thì không sao, nhưng Jenya lại có tính cách tiêu cực, động tí là bốc đồng làm càn. Tôi sợ có ngày con bé sẽ lỡ lời, nên phải mắng trước để rào đón.
“…Chị Milana nói đúng đấy, Jenya. Đối với những kẻ thấp hèn như chúng ta, thà phục vụ một người không biết sự đời như ngài ấy còn hơn là một quý tộc tính toán chi li. …Ít nhất thì chắc chắn là tốt hơn đám quý tộc tài trợ cho cô nhi viện.”
Ít nhất thì không phải lo chết đói. Một đứa khác lên tiếng, và tất cả đều gật gù đồng tình.
“……Hứ!”
…Đến cả Jenya cũng thế.
“Tầm như ngài Anatole thì muốn làm gì chẳng được, đúng không?”
“Chứ còn gì nữa!”
Nghĩ lại thì đúng là nực cười thật. Chúng tôi chẳng biết thân biết phận gì, sợ Nữ hầu trưởng còn hơn cả ngài Anatole.
“Quan trọng hơn là, tem nghe nói vị Chủ nhân chưa về kia mới thực sự là người đáng sợ. Chị hầu gái dạy việc cho em kể đấy.”
Đúng lúc đó, con bé nhào bột nướng bánh không ngơi tay dưới bếp chợt lên tiếng.
“Nghe bảo ngài ấy khác hẳn ngài Anatole, cực kỳ nghiêm khắc luôn! Nếu làm ngài ấy chướng mắt thì sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử rồi tống cổ ra ngoài đấy!”
“Oa, thật á?”
“Nhắc mới nhớ, hình như em cũng từng nghe qua chuyện này.”
“…Đúng rồi, tôi cũng nghe người ta đồn thế.”
Đám trẻ làm việc ở các khu khác cũng thi nhau gật đầu xác nhận.
“Tôi cũng từng nghe loáng thoáng, nghe bảo ngài ấy là một người lạnh lùng và đáng sợ lắm… Khác hoàn toàn với ngài Anatole, ngài ấy chẳng nương tay với ai bao giờ đâu….”
Chủ đề nhanh chóng chuyển từ ngài Anatole sang vị Chủ nhân chưa từng lộ diện, và lũ trẻ bắt đầu hạ giọng thì thầm.
“…Tôi định không nói chuyện này đâu, nhưng thôi được rồi.”
Đúng lúc đó, một đứa trong nhóm cố tình làm ra vẻ bí hiểm.
“Không giấu gì, tôi vừa nghe được một bí mật động trời! Bọn trẻ mồ côi như chúng ta mà lại được nhận vào làm cho một đại gia tộc quý tộc thế này… Thật ra là vì, nghe đâu ngài ấy có sở thích đánh đập và hành hạ người hầu!”
Tóm lại, đích thị là một quý tộc độc ác….
Tôi giật thót mình. Bí mật mà tôi và Jenya lén lút rỉ tai nhau trước khi đến lâu đài, không ngờ giờ đã lan truyền khắp đám trẻ rồi…!
“Thật sao? Tôi lại nghe nói là vì những người hầu thạo việc đều được gửi đi làm của hồi môn cho Tiểu thư hết rồi nên mới thiếu người mà?”
“Cậu ngốc thế, không phải đâu! Đó chỉ là lý do che mắt thiên hạ thôi… Lời tôi nói mới là sự thật. Cậu vẫn chưa thân với người ở đây đúng không? Bề ngoài họ giấu giếm thế thôi, chứ thực ra….”
Đám trẻ xúm lại gần hơn để hóng bí mật động trời.
“Chủ nhân là một người cực kỳ cực kỳ đáng sợ, nghe nói ngày nào mà không đánh người hầu ít nhất một lần là ngài ấy bứt rứt không ngủ được. Nào là vung roi quất không thương tiếc, nào là tát lật mặt… Thậm chí còn cướp cả đồ ăn của họ nữa cơ!”
“……!”
Cướp cả đồ ăn cơ á! Chúng tôi kinh ngạc đến mức cứng họng.
“Vì là người từ xa đến nên ngài Anatole cũng chẳng dám can ngăn, đêm nào cũng chỉ biết khóc thầm. Ấy thế mà những người hầu cố gắng bám trụ cũng gặp phải ‘một chuyện’, rồi phân nửa số đó đã bị tống cổ. Từ dạo ấy, chẳng ai dám đến đây làm người hầu mới nữa….”
Lâu đài Scheleg xảy ra ‘tai nạn bất ngờ’ khiến hàng loạt người hầu bị đuổi việc, và nhờ đó cô nhi viện Angelina mới có cơ hội gửi người đến. Câu chuyện này tôi cũng từng nghe qua.
“…Nhưng các cậu có biết ‘chuyện đó’ là chuyện gì không?”
Con bé hạ giọng đều đều. Chuyện ‘tai nạn bất ngờ’ đó, không ngờ con bé này đã kịp hóng được rồi…! Tôi không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Đó chính là….”