The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 18
Sáng hôm sau, Michel mặc thử những bộ đồ mà Ain mang tới. Đó là những trang phục anh ta đã trực tiếp xuống làng để tìm mua. Từ những bộ đồ mặc trong nhà đơn giản cho đến những bộ đồ chống rét bất chấp bão tuyết, những loại quần áo mà anh ta mang về nhiều hơn Michel dự tính rất nhiều. Hơn nữa, chúng vừa vặn với cơ thể Michel một cách hoàn hảo cứ như đã được chuẩn bị từ trước.
“Vừa khéo có vài bộ trang phục bị hủy đơn, kích thước gần như tương đồng với vóc dáng của ngài Anatole nên tôi đã trả tiền mua ngay. …Có lẽ là của một vị thiếu gia miền Nam nào đó định đi du lịch đến phương Bắc chăng.”
“Thật hả?”
Michel chỉ đơn giản nghĩ rằng mình thật may mắn.
Những bộ quần áo Ain mang về khác hẳn ngay từ chất liệu. Thay vì những chất vải mỏng và mềm mại thường mặc ở phương Nam, da thuộc cứng cáp và lông thú dày sụ là chất liệu chủ đạo. Michel ngoan ngoãn đứng yên đợi Ain mặc đồ cho mình.
Với loại trang phục miền Nam, quý tộc có địa vị càng cao thì càng dùng nhiều loại vải vóc tinh xảo, sờ vào thích tay và đẹp mắt nhưng lại rất dễ hỏng. Vì thế, một trong những công việc quan trọng của người hầu miền Nam là phải mặc đồ cho chủ nhân cẩn thận hết mức có thể để không làm hỏng vải hay các chi tiết trang trí.
Ngược lại, trang phục phương Bắc rất bền chắc, nhưng lại vô cùng thô kệch. Đồ trang trí thì ít đến mức thảm thương. Michel muốn đeo thêm cái này cái kia một chút, nhưng có vẻ như với người ở đây, quần áo chỉ cần giúp họ sống sót trong môi trường khắc nghiệt là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Do đó, mục tiêu vĩ đại nhất của người hầu phương Bắc là dốc hết sức lực để mặc không sót một lớp nào, và mặc cho thật đúng những bộ đồ dày cộp đó lên người chủ nhân.
Michel ngắm nhìn mình trước gương. Vì mặc quá nhiều lớp áo nên vóc dáng của Michel phồng lên trông thấy.
Cái này thì chẳng khác nào búp bê Matryoshka cả, cử động cực kỳ bất tiện. Nếu cứ thế này mà ngã xuống thì khéo chẳng đứng dậy nổi mất…
“Ngài vẫn chưa quen với thời tiết phương Bắc, nên tôi đã ưu tiên khả năng giữ ấm…”
Có vẻ không chỉ mình Michel thấy quá đà, trên đỉnh đầu cậu vang lên lời biện bạch của Ain. Nếu nghe thấy trong giọng nói đó có lẫn chút ý cười thì liệu có phải là ảo giác không nhỉ?
“Không có bộ nào nhẹ hơn sao?”
“Nếu vậy thì…”
Ain nhanh chóng cởi bớt đồ của Michel ra như bóc vỏ hành tây. Phần cổ đang bị siết chặt được giải phóng khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn, nhưng người lại bắt đầu ớn lạnh.
“Cách này có lẽ sẽ đỡ hơn về mặt trọng lượng.”
Ain khoác lên vai Michel một chiếc áo choàng. Dù nhẹ hơn nhiều so với bộ đồ khoác lúc trước nhưng khả năng giữ ấm lại không hề thua kém. Tiếp đó, anh ta đội lên đầu Michel một chiếc mũ lông hình vuông màu đen.
“Đúng là thoải mái hơn hẳn.”
“Vậy sao?”
“Ừ, nhẹ nhàng nên tôi thích lắm. …Tất nhiên xét về độ ấm thì bộ đầu tiên vẫn là nhất, nhưng thế này cũng không tệ.”
Michel ngắm nghía bản thân trước gương một cách hoạt bát hơn lúc nãy. Mỗi khi Michel cử động, chiếc áo choàng màu xanh lục đậm lại đung đưa như một tấm áo choàng ngắn. Bình thường có thể đưa tay qua hai khe hở bên hông áo choàng để cử động, còn khi di chuyển thì giấu tay vào trong. Như vậy đôi tay sẽ được lớp áo che chắn, khả năng giữ ấm tăng lên đáng kể. Quả đúng là loại trang phục thú vị của xứ sở mùa đông.
“Rất hợp với ngài.”
Ain đứng sau lưng chỉnh trang y phục cho Michel và cúi đầu nói.
“Th, thế à?”
Hai má Michel ửng hồng. Ain khác xa với đám người hầu ở phương Nam. Người hầu của Michel giỏi nói lời đường mật đến mức có thể khen ngợi cậu suốt ba ngày ba đêm không nghỉ. Thích sử dụng những mỹ từ hoa mỹ là đặc tính của người miền Nam, bất kể giai cấp. So với họ, lời của Ain khô khan vô cùng. Nhưng tại sao nhỉ…
“Được rồi, khi gặp ngài Scheleg, tôi sẽ mặc chiếc áo khoác này.”
…Tại sao nhỉ. Michel cảm thấy vui đến mức muốn nhón cả gót chân lên.
“Vâng, tôi sẽ ghi nhớ và chuẩn bị sẵn sàng.”
Xung quanh Michel, quần áo thay ra nằm rải rác ngổn ngang như lá rụng hay cánh hoa tàn trước gió. Ain ôm tất cả vào lòng như đang thu gom lá rụng.
Nhờ có Ain mà Michel có được quần áo tử tế, cuối cùng cậu cũng có thể đi lại khắp nơi trong dinh thự. Tất nhiên, bên cạnh cậu luôn có Ain. Ain đã thực hiện đúng lời hứa sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nửa bước.
Nơi này so với lâu đài Anatole thì chỉ là một dinh thự nhỏ bé, nhưng với Michel vốn bất đắc dĩ bị giam lỏng trong phòng thì đây lại là sân chơi vui vẻ vô ngần. Mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ.
Phương Bắc và phương Nam cũng giống như cách ăn mặc khác biệt đến từng món đồ vậy. Mỗi khi Michel như một đứa trẻ mới học nói, hỏi về tất cả những gì lọt vào tầm mắt, Ain đều trả lời một cách thành thật.
Dinh thự được cho là biệt thự nghỉ dưỡng này cũng có một thư phòng nhỏ. Michel lao vào như tên hải tặc vớ được kho báu, lôi ra xem bất cứ thứ gì nhìn thấy.
Nhưng mà…
“Không hợp sở thích của ngài sao?”
Khác với vẻ khí thế hừng hực lúc mới phát hiện ra thư phòng, Michel nhanh chóng mất đi hứng thú. Ở phương Nam, Michel thường đọc những bài thơ và vở kịch giàu vần điệu.
“Mấy bài quá dài làm tôi mệt. Mà sách trong thư phòng này cuốn nào câu cú cũng dài dòng văn tự, khó hiểu chết đi được, chẳng thấy thú vị chút nào. Đã thế toàn chuyện u ám với giết chóc thôi? Rõ ràng tôi tin chắc là truyện tình yêu nên mới đọc, thế mà trong 1000 trang thì đôi tình nhân ân ái có vỏn vẹn 30 trang, còn 970 trang còn lại toàn tìm cách giết nhau là sao?”
“Nếu ngài đọc đến cùng, biết đâu 10 trang cuối sẽ khác…? Đôi tình nhân tìm cách giết nhau ấy cuối cùng lại cầu nguyện với thần linh và nhận được sự cứu rỗi tâm hồn cũng nên. Văn chương phương Bắc đại loại là như vậy.”
“Tôi cũng đoán thế, quả nhiên là vậy. Chỉ cần đọc 30 trang đầu là đủ!”
Michel đã thử đọc hết một cuốn sách trong một đêm, lúc này ngáp một cái thật dài.
“Mùa đông phương Bắc so với mùa hè thì đêm dài hơn hẳn. Và phương Bắc là nơi hơn một nửa thời gian trong năm bị bao phủ bởi mùa đông, được gọi là vương quốc của màn đêm cũng vì lẽ đó. Sách viết dài cũng là do vậy, để vượt qua những đêm dài không thể ra ngoài…”
Đêm dài thì ngủ một giấc thật dài để vượt qua là được mà? Michel cố nghĩ ra cách để vượt qua đêm dài, nhưng nếu kết luận của người phương Bắc là những cuốn sách dày cộp và khó hiểu thì chắc là vậy rồi.
“Vậy được rồi. Ain này, nếu được thì anh tìm cho tôi cuốn sách nào có thể tìm hiểu về phương Bắc ấy. …Càng ngắn càng tốt.”
“Liệu với thân phận của tôi có thể chọn được cuốn sách vừa ý ngài Anatole không đây?”
“Không thì anh cứ dạy bằng miệng như từ trước đến giờ cũng được. À không, thực ra thế còn tốt hơn…”
Michel chật vật đưa cuốn sách to tướng cho Ain và ra lệnh. Đã là sách bìa cứng, lại còn bọc thêm da cừu làm bìa nên trọng lượng của nó không hề nhẹ chút nào.
Trái lại, Ain nhận lấy cuốn sách bằng một tay mà. chẳng gặp chút khó khăn. Cánh tay dài và rắn rỏi. Tuy không phải là cơ thể của Michel nhưng cậu lại cảm nhận rõ mồn một những thớ cơ ẩn sau lớp áo cũ kỹ kia chuyển động ra sao. Không, cậu đâu có đôi mắt nhìn xuyên thấu, làm sao thấy được phần bị quần áo che khuất. Chỉ là kết quả của trí tưởng tượng mà thôi. Ghi nhớ cơ thể trần trụi ấy, rồi lồng ghép ký ức đó vào từng chuyển động của Ain…
“Ngài Anatole?”
“Hả, hả?!”
Michel giật mình lùi lại khi khuôn mặt Ain ghé sát lại gần.
“Trông ngài có vẻ mệt mỏi. Có phải dạo gần đây phạm vi hoạt động rộng hơn nên ngài thấy mệt không?”
Michel lắc đầu.
“…Không phải, tại sách chán quá thôi.”
Không thể nào nói ra là mình đang tưởng tượng đến cơ thể trần trụi của một người đàn ông, Michel đành nói lảng sang chuyện khác. Ain không đọc được suy nghĩ thầm kín của Michel nên tin ngay lời cậu nói.
“Vâng, cho đến khi tìm được cuốn sách thu hút sự hứng thú của ngài Anatole, tôi sẽ trực tiếp giải thích cho ngài.”
So với việc thức đêm đọc những dòng chữ dài như cuộn len rối để tìm ra những câu từ có thể làm hài lòng ngài Scheleg, thì học từ người hầu trung thành của ngài ấy thực tế hơn nhiều. Hơn nữa, Ain rất ân cần, bất cứ điều gì Michel thắc mắc hắn đều giải đáp. “Phương Bắc” mà cậu học cấp tốc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa từ gia sư trước khi đến đây và “Phương Bắc” mà anh ta kể khác biệt rất lớn.
“Ngài Anatole tiếc nuối vì không được đến thẳng lâu đài mà phải tới dinh thự này, nhưng thực ra ở phương Bắc chuyện này cũng không hiếm.”
—Ví dụ như câu chuyện anh ta kể khi Michel bi quan về tình cảnh không được vào thẳng lâu đài Scheleg của mình.
“Ở phương Bắc, chuyện nam nữ trưởng thành trước khi kết hôn tránh mắt người đời, dành khoảng một tháng ở nơi hẻo lánh chỉ có hai người với nhau xảy ra khá thường xuyên, thậm chí có trường hợp kéo dài đến nửa năm.”
“Tại sao chứ?”
Đêm đã khuya. Trước khi tắt đèn, Ain đang dọn dẹp chỗ ngủ thì bất chợt mở lời. Michel đang nằm trên giường vô thức ngồi bật dậy. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này.
“Như tôi đã nói trước đây, phương Bắc khá thoáng trong vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Vì vậy trước khi kết hôn, họ trực tiếp xác nhận xem đối phương có phải là người xứng đáng để chung chăn gối cả đời hay không.”
“Ch, chuyện đó…!”
Hóa ra là ý nghĩa đó sao… Michel ấp úng không biết phải phản ứng thế nào. Nếu chuyện này xảy ra ở phương Nam, dù là nam hay nữ cũng khó tránh khỏi những lời đồn đại và l chỉ trích của người đời.
“Nếu trong quá trình này phán đoán thấy đối phương không phù hợp, hôn ước sẽ bị hủy bỏ. Cho dù gia tộc hai bên có mong muốn thế nào, hay hôn lễ đã được chuẩn bị lâu đến đâu đi chăng nữa.”
“…Thật sao?”
“Vâng, nếu trong khoảng thời gian đó mà không hòa hợp, thì sau khi kết hôn, chuyện phu quân phản bội phu nhân, hay phu nhân phản bội phu quân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là để ngăn chặn bi kịch đó từ trong trứng nước.”
Tiếp đó, Ain kể cho cậu nghe vài giai thoại liên quan. Michel nghiêng người về phía Ain, dỏng tai lên nghe chăm chú. Ngay cả khi đọc cuốn sách dày 1000 trang kia cũng không thú vị bằng.
“Vậy thì… nếu ngài Scheleg không vừa ý tôi, nhưng là chuyện sau khi đã kết hôn rồi thì cũng đành chịu thôi đúng không? Vì hiện giờ ngài ấy đâu có ở đây?”
“Chủ nhân mà ghét ngài Anatole sao, chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu.”
“…Nhỡ đâu thì sao!”
Ain ngẫm nghĩ rồi trả lời, sau đó nhìn Michel với vẻ ngạc nhiên.
“Nhỡ đâu… thì sao.”
Michel yếu ớt lặp lại câu nói. Ain nở một nụ cười nhạt nhòa.
“Vâng, sau khi đã cử hành hôn lễ thì dù có căm ghét đối phương đến mức nào, chủ nhân cũng không thể đuổi ngài Anatole đi được. Tất nhiên, ngược lại cũng thế…”