The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 180
Sự tập trung của chúng tôi được đẩy lên cao độ hơn bao giờ hết.
“Chủ nhân…….”
Ưực, xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng ai đó vừa nuốt nước bọt.
“……Cứ đêm đến, ngài ấy lại lôi người hầu ra, ăn thịt.”
“…….”
“Thật ra, việc Tiểu thư đi lấy chồng xa cũng là do bị Chủ nhân ăn tươi nuốt sống rồi đó. Sợ bị lộ nên họ mới ỉm đi… Và sớm muộn gì, vị Chủ nhân phương Nam kia cũng sẽ bị ngài ấy nhai nuốt không còn một mảnh xương…!”
“…….”
Sau một hồi nín thở chờ đợi để nghe sự thật động trời, tất cả chúng tôi đồng loạt thở hắt ra một hơi.
“…Biết ngay mà.”
“Cậu bị ngốc à?”
“Sao cái chuyện hoang đường thế mà cũng tin cho được.”
“Làm sao mà cái chuyện hoang đường thế cậu cũng tin được chứ.”
“Chủ nhân có phải là dã thú đâu, trong lâu đài thiếu gì đồ ăn ngon, tại sao ngài ấy lại đi ăn thịt người!”
Kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
“L…Là thật đấy! Chị hầu gái dạy việc cho tôi kể như thế mà!”
Con bé bị mọi người la ó hùa vào chê cười thì toát mồ hôi hột dù trời chẳng hề nóng. Chúng tôi đồng loạt ném gối vào người nó.
Đúng là chuyện nhảm nhí.
…Thế nhưng, việc Chủ nhân đã đuổi cổ hàng loạt người hầu không rõ lý do thì lại là chuyện mà đứa nào làm việc ở khu vực nào cũng đều nghe người ta kháo nhau như vậy. Chẳng ai tin vào cái lý do rỗng tuếch là gửi họ đi làm của hồi môn cho Tiểu thư cả.
Chưa cần bàn đến lý do thực sự là gì, chúng tôi đều đã thấy sợ hãi. Đáng sợ thật đấy chứ. Ngay cả những người hầu đàng hoàng được tiến cử qua thư giới thiệu mà ngài ấy còn đuổi thẳng cổ không thương tiếc, huống hồ là những đứa như chúng tôi, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ thôi chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi lâu đài ngay lập tức….
Nếu Chủ nhân trở về, chúng tôi nhất định phải lấy lòng ngài ấy bằng mọi giá. Đừng nói đến việc bị ăn thịt, chỉ cần không bị đuổi cổ là may lắm rồi.
Đám trẻ bắt đầu ít để tâm đến ngài Anatole vì ngài ấy dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào trong lâu đài Scheleg. Thay vào đó, chúng bắt đầu lo lắng và e dè vị Chủ nhân ‘thực sự’ kia, người không biết khi nào mới quay trở lại.
Giống như sợ hãi một con quái vật vô danh hay một thế lực hắc ám vô hình, chúng tôi cứ nơm nớp lo sợ mỗi ngày về một vị Chủ nhân mà thậm chí còn chưa từng thấy mặt.
Ngoại trừ tôi, người trực tiếp hầu hạ bên cạnh ngài Anatole.
Mỗi ngày, tôi đều quan sát hành động của ngài Anatole và nghĩ về ngài ấy. Một người đẹp đẽ và tinh xảo như một món đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng sâu thẳm bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.
“Bao giờ Phu nhân mới về nhỉ?”
Cứ khoảng ba tiếng một lần, ngài Anatole lại hỏi câu đó.
“Còn khoảng hai ngày nữa thưa ngài.”
Người hầu gái dường như đã quá quen với việc này, không mảy may do dự mà đáp ngay lập tức.
“…Còn hai ngày nữa sao.”
Ngài Anatole lẩm bẩm như thế rồi lại đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ đang phủ đầy tuyết trắng một lúc lâu.
“Quanh lãnh địa thì tuyết rơi ít hơn, nhưng nếu con đường Chủ nhân đi qua gặp bão tuyết hiểm trở hơn ở đây, thì có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy ạ.”
“…Vậy sao?”
Trông ngài Anatole thật cô đơn và lẻ loi.
…Lẽ nào ngài Anatole cũng giống như chúng tôi, đang sợ hãi Chủ nhân?
Nghe đồn Chủ nhân đã đánh đập dã man và đuổi cổ biết bao nhiêu người hầu, thậm chí còn ăn thịt họ nữa… à không, chắc không đến mức đó đâu. Nhưng tóm lại, có một người Phu nhân như vậy thì sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.
Hay là ngài ấy đang mắc bệnh nhớ nhà chăng. Nghe nói ngài Anatole mới chuyển đến đây được nửa năm. Ngay cả những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện đôi lúc cũng còn nhớ về những ngày tháng ở đó. Mặc dù ở đó cũng chẳng khác gì ở đây, thậm chí môi trường còn khắc nghiệt hơn. Con người ta vẫn luôn có xu hướng hoài niệm về quá khứ mà, huống hồ ngài Anatole lại là một quý tộc đến từ phương Nam xa xôi?
“…….”
Dù đã nghe hầu gái trả lời, ngài Anatole vẫn cứ đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi.
“…Thưa ngài, sắp đến ‘giờ đó’ rồi ạ.”
Đúng lúc đó, một hầu gái cất giọng e dè nhắc nhở.
“Đã đến giờ rồi sao?”
Nghe vậy, ngài Anatole rốt cuộc cũng chịu rời mắt khỏi cửa sổ, rồi khẽ thở dài thườn thượt.
“…Được rồi, chuẩn bị đi.”
Ngài Anatole giống như vừa đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt, dùng giọng điệu kiên định ra lệnh cho chúng tôi mau đi mang bữa trưa lên.
Mỗi ngày ngài Anatole dùng bữa năm lần và có hai buổi thưởng trà. Trong năm bữa ăn đó, có hai bữa giống như thời gian để ngài ấy cố gắng nuốt trôi ‘thứ gì đó’ do chính tay Nữ hầu trưởng chuẩn bị riêng hơn là một bữa ăn thực sự.
…Đến cả hầu gái làm việc trong bếp cũng chẳng biết chính xác cái ‘thứ gì đó’ là gì, chỉ nghe nói đó là món đồ đặc biệt mà Nữ hầu trưởng tự tay chuẩn bị riêng cho ngài Anatole ốm yếu.
Bỏ qua hai bữa đó, thì ngài ấy có ba bữa ăn chính và hai bữa phụ. Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nghiễm nhiên mà một quý tộc được hưởng thụ. Người hầu thường chỉ được luân phiên đi ăn sau khi Chủ nhân đã dùng bữa xong.
—Bởi vậy, cứ mỗi khi đến giờ ăn của ngài Anatole, tôi lại không kìm được mà nuốt nước bọt, bồn chồn đứng ngồi không yên. Suy cho cùng thì đói bụng là bản năng của con người mà. Hơn nữa….
Dù chỉ phục vụ cho một người ăn, nhưng bàn tiệc lại được bày biện vô cùng thịnh soạn hệt như một buổi yến tiệc.
Riêng súp đã có tới ba loại. Một loại súp màu đỏ được ninh nhừ từ củ dền và cà chua; một loại súp màu trắng nấu từ hành tây, khoai tây và ngập tràn những khối thịt xắt vuông vức; một loại súp hầm màu vàng đặc sánh nấu từ các loại đậu nghiền. Những món canh nóng hổi giúp giữ ấm cơ thể là một phần không thể thiếu và cũng là thứ cơ bản nhất trong ẩm thực phương Bắc.
Mùi vị của món ăn còn nằm ở bánh mì ăn kèm. Không chỉ có bánh mì trắng hay loại bánh mì truyền thống của phương Bắc được chiên giòn rụm trong dầu, mà trên bàn còn có cả bánh mì đen nguyên cám để gia tăng thêm hương vị khi thưởng thức.
Ở phương Bắc với mùa đông kéo dài lê thê, rau củ và trái cây tươi là những thực phẩm vô cùng quý hiếm và khó tìm. Tuy nhiên, chúng tuyệt đối không bao giờ vắng mặt trên bàn ăn của ngài Anatole. Nghe nói Chủ nhân là một đại phú hào sở hữu vô số tàu buôn và hầm mỏ. Nhờ thế, những món salad, đồ tráng miệng tươi mát, ngọt ngào làm từ các loại rau củ và trái cây có kết cấu độc đáo, lạ miệng được mang về từ các quốc gia khác luôn được dọn ra chất cao như núi.
…Nhưng tất nhiên, món chính vẫn phải là thịt. Người phương Bắc luôn quan niệm rằng phải ăn thịt mới có sức lực. Đúng như câu châm ngôn đó, ẩm thực phương Bắc vô cùng đa dạng và phong phú với các món ăn lấy thịt làm chủ đạo.
Từ món thịt heo băm nhuyễn trộn lẫn với mỡ được bọc trong những lớp bắp cải rồi mang đi hầm; đến món cá hồi phủ đầy trứng và khoai tây; hay chiếc bánh nhân thịt khổng lồ làm từ thịt bò, thịt heo và thịt thỏ băm nhỏ được gói trong một lớp vỏ bột mì mỏng rồi chiên ngập dầu; món thịt bò ngâm muối được ủ đông dưới lòng đất suốt mấy tháng ròng rã; món thạch đông làm từ những đoạn xương heo lớn được ninh nhừ suốt nhiều giờ liền; món dăm bông hun khói được đầu bếp ướp hương gỗ từng lớp một; món cá nước ngọt nướng nguyên con to bằng cả bắp đùi; rồi cả món bánh mì phết trứng cá muối ăn kèm với mâm xôi ngâm mật ong… Có kể bao nhiêu cũng không xuể.
Ngoài ra, trên bàn còn bày sẵn phô mai, thịt nguội thái lát xếp đầy đặn trên bánh mì và bánh quy để ngài ấy có thể nhâm nhi thêm nếu chưa no. À, và làm sao có thể bỏ qua con gà tây nướng nguyên con ngự trị ở chính giữa bàn ăn được chứ. Đĩa bên cạnh cũng là một đống chim bồ câu nướng nhỏ bé chất cao như núi đang chờ ngài Anatole thưởng thức.
Lần đầu nhìn thấy bàn ăn của ngài Anatole, tôi đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bởi ở cô nhi viện, thức ăn của chúng tôi chỉ loanh quanh món bánh mì đen cứng ngắc và món súp loãng toẹt. Giờ tôi cũng đã phần nào quen với thực đơn này rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những đứa trẻ ở cô nhi viện. Nếu một đứa xuất thân bần hàn như tôi mà ăn bữa ăn xa hoa thế này, chắc chắn sẽ bị đau bụng vì không tiêu hóa nổi món ăn cao sang ấy mất?
…Một bàn tiệc thịnh soạn mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao ngài Anatole lại nắm chặt hai tay, khuôn mặt tỏ rõ sự quyết tâm hệt như một chiến binh chuẩn bị ra trận.
—Cuối cùng thì bữa ăn cũng bắt đầu.
Nhìn cách ngài Anatole ăn uống, tôi bất chợt liên tưởng đến hình ảnh một con thỏ hay một chú hươu đang gặm cỏ. Ngài ấy chỉ cắt thức ăn thành những miếng nhỏ xíu vừa đủ một miếng cắn, nhai thức ăn nhẹ nhàng không phát ra tiếng động và cũng tuyệt đối không hé miệng để lộ thức ăn bên trong. Thậm chí tôi còn chẳng nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm lanh canh.
Kiểu ăn uống từ tốn, khép nép thế này quả thực là một chuyện rất lạ lẫm đối với tôi. Bởi khi đám người hầu chúng tôi dùng bữa với nhau, vì đã quá đói khát sau một ngày lao động vất vả nên chẳng mấy ai quan tâm đến lễ nghi làm gì. Bởi vậy, mỗi lần nhìn ngài Anatole ăn, tôi lại có cảm giác như đang xem một con búp bê ăn thức ăn giả vậy, vô cùng kỳ lạ.
“…….”
Nhưng mà… sao ngài ấy ăn uống trông thanh tao và đẹp đẽ thế nhỉ? Ngay cả một đứa đứng nhìn như tôi cũng cảm thấy thật tự hào. Có vẻ như mấy chị hầu gái làm việc ở đây lâu hơn tôi cũng có chung suy nghĩ ấy. Vì công việc chính là hầu hạ, nên việc vô thức đồng cảm với người mình phục vụ âu cũng là chuyện dễ hiểu.
Thế nhưng…….
“Ưm…….”
Sắc mặt của Chủ nhân trông không được tốt cho lắm, dù lượng thức ăn dọn ra còn chưa đụng tới một nửa. Thậm chí khẩu phần ăn đó còn chẳng thấm tháp vào đâu so với bữa ăn của một thanh niên phương Bắc lực lưỡng.
Hay là ngài ấy bị đau dạ dày chăng? Hoặc là hôm trước lỡ ăn quá no? Nhưng rõ ràng hôm qua ngài ấy đâu có ăn nhiều…. Hơn nữa, nãy giờ mới chỉ có ba đĩa thức ăn vơi edi.
Bét mặt Nữ hầu trưởng cũng trở nên u ám khi chứng kiến cảnh tượng đó. Đồ ăn ngon lành được chuẩn bị công phu nhường ấy mà ngài Anatole lại chẳng ăn uống đàng hoàng, cũng dễ hiểu vì sao Nữ hầu trưởng lại lo lắng đến vậy.
“Xin ngài cố gắng dùng thêm chút nữa đi ạ, thưa ngài Anatole.”
Nữ hầu trưởng không thể đứng nhìn thêm được nữa, nên lên tiếng khuyên nhủ. Đó có phải là một lời động viên không? Giọng điệu của Nữ hầu trưởng lúc này đã mất đi sự nghiêm khắc thường thấy, thay vào đó là một sự căng thẳng tột độ khiến người ta phải toát mồ hôi.
“Ư, ừm…!”
Ngài Anatole gật đầu, rồi lại uể oải đưa thức ăn lên miệng vài lần nữa.
Nhìn ngài Anatole lấy muỗng khuấy khuấy bát súp với vẻ mặt buồn bã, chúng tôi không khỏi cảm thấy xót xa.
…Dù ngài Anatole không bộc lộ ra ngoài, nhưng tôi dường như nhìn thấu được cả nỗi buồn sâu thẳm được giấu kín bên trong ấy.
Chắc chắn là vậy rồi. Chắc hẳn vì phải rời quê nhà phương Nam xa xôi đến đây một thân một mình, nên ngài ấy buồn bã đến mức chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống. Tôi càng nghĩ càng thấy đúng. Bởi vì, nếu một thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn mà không thể xơi tái mười đĩa thức ăn—thì đó đích thị là dấu hiệu của việc ốm đau hay muộn phiền.
Ngài Anatole đáng thương….
Tôi lại cả gan nảy sinh lòng thương hại đối với ngài ấy, dù chỉ dám nghĩ thầm trong bụng thôi.
Nếu tôi cho rằng ngài ấy cũng đang trải qua căn bệnh nhớ nhà giống như cái cảm giác của tôi khi rời khỏi cô nhi viện, thì có phải đã nghĩ hơi xa rồi không? Dù vậy, tôi vẫn bất giác cảm thấy sự đồng điệu với ngài ấy.
Lấy nỗi buồn của người khác làm niềm vui cho mình là một chuyện rất không nên làm, nhưng ngài Anatole ăn càng ít và bữa ăn kết thúc càng sớm, thì tự nhiên chúng tôi cũng sẽ được dùng bữa sớm hơn. Hơn nữa, một phần những thức ăn dư thừa vốn được chuẩn bị cho ngài Anatole sẽ được chia lại cho chúng tôi. Nói cách khác, đây chính là cơ hội vàng để chúng tôi được thưởng thức những loại thịt và giăm bông hảo hạng.