The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 181
Tôi lấy vải gói ghém cẩn thận phần của mình lại, để dành mang về chia cho những đứa trẻ cùng cô nhi viện ăn trước khi đi ngủ.
“Chắc chắn ngài Anatole đang sợ hãi chuyện Chủ nhân sắp trở về nên mới không ăn nổi cơm đấy. Em cá luôn!”
Nghe tôi kể về bữa ăn của ngài Anatole, con bé làm việc dưới bếp vừa nhồm nhoàm nhai miếng thịt gà tôi mang về vừa khẳng định chắc nịch.
Chúng tôi chẳng nói chẳng rằng, bởi vì miệng đứa nào đứa nấy đều đang bận nhai đồ ăn nên chỉ biết gật gù đồng ý.
“…Sợ béo lên rồi sẽ bị Chủ nhân ăn thịt ngay tắp lự sao?”
Bọn tôi đều bật cười vì câu nói vô thưởng vô phạt đó, nhưng chẳng biết từ lúc nào, Chủ nhân đã trở thành một con quái vật ăn thịt người trong tâm trí chúng tôi.
“Công nhận là Chủ nhân phương Nam hơi… gầy gò thật.”
Một đứa nào đó lên tiếng thăm dò ý kiến. Tôi không thể không gật đầu thừa nhận. Nói vậy không có nghĩa là ngài ấy ốm yếu hom hem như gà rù. Vóc dáng của ngài ấy khá mảnh khảnh, rất hợp với khuôn mặt mang nét thiếu niên, và chiều cao cũng không đến nỗi nào. Với điều kiện là sau này ngài ấy vẫn còn phát triển thêm được nữa.
Tuy nhiên, thi thoảng trong mắt những người phương Bắc như chúng tôi, ngài Anatole trông gầy đến mức đáng thương.
“Lần nào chị cũng thấy ngài ấy ăn uống chả ra sao cả. Chắc là do không quen với môi trường ở phương Bắc, hoặc là vì nhớ quê hương nên mới thế….”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt đứa nào cũng chùng xuống. Bởi vì chỉ có người từng nếm trải nỗi đau mới thấu hiểu được nỗi đau của người khác.
“…Ha, chị lại đánh giá cao quá rồi đấy? Ngài ấy là một quý tộc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, nên đâu cần phải ăn cho no căng bụng làm gì. Ngài ấy không giống bọn mình, muốn ăn lúc nào mà chẳng được.”
Đúng lúc đó, Jenya cất giọng đầy bất mãn để phản bác.
“Jenya, nếu em được tận mắt chứng kiến ngài Anatole ăn uống, chắc chắn sẽ không nói thế đâu. Ngài ấy không phải là không muốn ăn, mà rõ ràng là không có đủ sức lực để nuốt trôi. …Đến món súp khoai tây ninh nhừ với thịt gà thơm phức bày ngay trước mặt mà còn không thể húp hết trong một hơi cơ mà.”
Tôi phải dùng đến bằng chứng sống động và thê thảm nhất để dập tắt suy nghĩ của Jenya.
“Cái gì, thật á?”
Nghe vậy, một đứa luôn có cái nhìn tiêu cực về giới quý tộc như Jenya cũng phải giật mình.
“Thật á, chị bảo ngài ấy không húp nổi một ngụm súp thịt gà á?”
“Trời đất, sao con người ta lại có thể như thế được chứ?”
“Nếu là em thì em liếm sạch cả cái đĩa luôn….”
“Ưm cũng thế….”
“Nếu chỉ đưa cho em cái đĩa không chắc cũng ăn được luôn ấy….”
Sau khi nghe câu nói của tôi, mỗi đứa lại nhao nhao chen vào một câu tỏ vẻ kinh ngạc.
Bởi mùa đông ở phương Bắc kéo dài lê thê, nên dẫu sao thì việc tích được nhiều mỡ cũng giúp ích rất nhiều cho việc sinh tồn. Có mỡ có cơ thì mới có thể lực để mà làm việc. Nhìn vào vóc dáng của ngài Anatole, có lẽ ngài ấy không sợ nóng khi ở phương Nam… nhưng đến phương Bắc thì chắc chắn sẽ khổ sở vì cái lạnh thấu xương.
“…Nhưng các cậu biết gì không. Nghe nói ngài Anatole bây giờ trông còn có da có thịt hơn so với hồi mới đến đây kết hôn đấy!”
Một đứa khác vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì vừa tiết lộ.
“Thật á? Có vẻ như ở phương Nam, bọn họ cũng bỏ đói cả quý tộc thì phải.”
“Ở đó không có thịt à? Đúng là một vùng đất khắc nghiệt….”
Chúng tôi lại một lần nữa tỏ ra kinh ngạc trước sự tàn khốc của phương Nam, nhưng chưa từng đặt chân đến đó nên thực hư ra sao cũng chẳng ai biết rõ. Chủ đề đành bỏ dở ở đó.
Ngồi túm tụm cùng đám bạn, tôi lại nghĩ mông lung, giá mà có thể san sẻ chút thức ăn vừa rồi cho những đứa trẻ ở cô nhi viện thì tốt biết mấy. Dĩ nhiên là trên đường mang về, đồ ăn đã ôi thiu hoặc đóng băng cứng ngắc mất rồi. Nhưng mà… ở đó còn có biết bao nhiêu đứa trẻ gầy gò và đói khát hơn ngài Anatole nhiều.
…Đêm hôm đó, tôi lại tiếp tục trằn trọc khó ngủ. Hay là mình đi dạo đêm một lát nhỉ? Mỗi lần bước ra khỏi lâu đài, tôi lại có cảm giác như mình đang nhích lại gần hơn với lũ trẻ ở cô nhi viện một chút. …Đến ngài Anatole chắc cũng chẳng có cái suy nghĩ viển vông như tôi.
Sau khi dùng xong bữa ăn ít ỏi đến đáng thương, ngài Anatole thường dành thời gian đi dạo quanh một vòng lâu đài. Ngài ấy thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với người hầu, quan sát xem công việc đang được tiến hành ra sao, và đôi khi còn tự tay làm thử vài việc.
Ban đầu, tôi khá e dè trước sự gần gũi và xuề xòa của ngài Anatole. Lẽ nào ngài ấy cố tình tiếp cận để soi xét, nếu người hầu nào mắc lỗi thì sẽ phạt luôn chăng? Nhưng ngài Anatole hoàn toàn không phải kiểu người như vậy.
Tôi nhận ra vị Chủ nhân đến từ phương Nam này rất thích giao tiếp với mọi người. Bằng chứng là ngài Anatole đã nhớ gần hết tên của những người hầu trong lâu đài Scheleg.
“Chào buổi sáng, Milana.”
…Thật ngạc nhiên, trong số những cái tên ngài ấy nhớ được lại có cả tên tôi. Lâu lâu ngài ấy lại gọi tôi bằng tên như thế, khiến tôi không ít lần giật thót mình.
“Vâng, chào ngài Anatole.”
May mà giờ tôi cũng đã quen nên không làm rơi cốc nước đang cầm trên tay nữa.
…Thực ra, việc quán xuyến và quản lý các công việc trong lâu đài cũng là nghĩa vụ hiển nhiên của ngài Anatole, dù những việc trọng đại đã có Quản gia lo liệu. Nhưng việc ngài ấy bận tâm đến từng người hầu quả thực là chuyện xưa nay hiếm. Bởi theo những gì tôi biết, giới quý tộc đâu có ai hành xử như vậy. Phải chăng vì ngài ấy vẫn còn nhỏ tuổi? Hay vì ngài ấy rảnh rỗi quá chẳng có việc gì làm? Hoặc cũng có thể là….
“Hôm nay là ngày gì nhỉ?”
—Ngài Anatole đột nhiên quay sang hỏi tôi.
“Dạ, dạ cái đó….”
Tôi thoáng do dự. Dĩ nhiên là tôi biết câu trả lời, nhưng không dám tự tiện mở miệng nói ra.
“Hôm nay là ngày Chủ nhân trở về ạ, thưa ngài Anatole.”
Thấy vậy, một hầu gái đứng cạnh bèn trả lời thay tôi.
“Đúng rồi, chính là ngày hôm nay. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón tiếp ngài ấy nhé.”
Ngài Anatole dặn dò đi dặn dò lại.
Vị Chủ nhân phương Nam trông có vẻ bồn chồn, lo lắng. Suốt cả ngày hôm đó ngài ấy cứ đứng ngồi không yên. liên tục soi gương – món đồ ngài ấy vốn ít khi dùng tới – để kiểm tra lại khuôn mặt và vuốt ve chỉnh đốn lại trang phục.
< Chủ nhân là một người rất đáng sợ, khác hẳn với ngài Anatole….>
Câu nói đồn thổi của đám trẻ cô nhi viện khi làm việc ở các khu vực khác nhau bỗng chốc vang vọng trong đầu tôi. Căng thẳng đến nhường này, chẳng lẽ ngài Anatole cũng e ngại và sợ hãi Chủ nhân sao? Nhìn ngài ấy cứ liên tục tút tát lại nhan sắc chỉ để không bị bắt bẻ điều gì, trông lại càng đáng thương hơn.
“Thưa ngài Anatole, Chủ nhân đã về tới rồi ạ.”
—Và rồi khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến.
Chúng tôi lẽo đẽo bước nhanh theo gót ngài Anatole, từng bước đi của ngài ấy cũng đủ thấy sự khẩn trương. Càng lúc ngài ấy bước càng vội vàng.
…Khi ra đến ngoài, cỗ xe ngựa đã đỗ sẵn trong sân lâu đài, những người hầu nam cao to đang hối hả khuân vác hành lý.
Đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến Chủ nhân.
Tôi khẽ nuốt nước bọt cái ực, bàn tay nắm chặt lại. Một người nổi tiếng là đáng sợ và nghiêm khắc…. Liệu tôi có làm tốt được không đây?
“—Phu nhân!”
Đúng lúc đó, một giọng nói tươi sáng vang lên từ đâu đó.
Trong chốc lát, tôi không phân biệt được đó có phải là giọng của ngài Anatole hay không, bởi vì bình thường giọng ngài ấy lúc nào cũng điềm tĩnh và trầm lắng.
Nhưng… nếu xét theo độ tuổi của ngài Anatole, thì một chất giọng tươi sáng như vậy mới là giọng thật chứ nhỉ? Còn chưa kịp suy nghĩ xong, đột nhiên ngài Anatole bắt đầu chạy hối hả.
“Ngài Anatole!”
Đám hầu gái hốt hoảng hét lên. Thường ngày, dù có vội vàng đến mấy ngài ấy cũng hay ngoái lại nhìn và giữ nhịp bước chân để chúng tôi theo kịp cơ mà. Chúng tôi vội vàng xách váy chạy thục mạng để đuổi theo ngài Anatole.
Lẽ nào ngài ấy định bỏ trốn để khỏi phải đối mặt với Chủ nhân? Một đứa hầu gái như tôi phải làm sao đây, có nên bỏ trốn cùng ngài ấy không, tôi đang băn khoăn không biết tính sao.
“—Phu nhân đã bình an trở về rồi!”
Trái với suy đoán của tôi, ngài Anatole lao thẳng về phía người đàn ông cao lớn kia, rồi không mảy may do dự dang rộng hai tay ôm chầm lấy người đàn ông đó một cách mãnh liệt.
“Phu nhân…!”
Làm việc ở đây được nửa tháng, đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến biểu cảm ‘thực sự’ của ngài ấy.
“Sao ngài về muộn thế, ngài có biết em đã đợi ngài bao lâu rồi không?”
Khuôn mặt ngài ấy bừng sáng sức sống và nở một nụ cười rạng rỡ, hệt như một nụ hoa vừa chớm nở.
“…….”
Hóa ra tôi đã sai.
Ngài Anatole hoàn toàn không phải là một người u sầu, cũng chẳng hề mắc chứng nhớ nhà.
Cái sự thật rằng một đứa thấp cổ bé họng như tôi lại cả gan đi thương hại và đồng cảm với một quý tộc khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.
Và rồi….
Chúng tôi dù đi chậm một nhịp nhưng cũng lũ lượt tiến về phía hai vị Chủ nhân. Đứng ở đó là một người đàn ông phương Bắc mang một vẻ đẹp lạnh lùng và sắc sảo.
Dù ngài Anatole vừa gọi người đàn ông đó là ‘Phu nhân’—nhưng hình ảnh đó hoàn toàn không dính dáng gì đến bóng dáng một vị phu nhân quý tộc tao nhã thường thấy khi nhắc đến hai từ này.
Mái tóc đen nhánh hơi ngả ánh xanh được vuốt ngược ra sau gọn gàng, để lộ vầng trán cao cương nghị, hàng lông mày rậm rạp cùng ánh nhìn sắc lẹm. Đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo đến thấu xương là màu sắc đặc trưng của người phương Bắc.
Ian Scheleg… à không, bây giờ là Ian Anatole. Dù không ai nói thì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết ngài ấy chính là vị Chủ nhân đích thực của gia tộc này.
“…Tôi về rồi đây, ngài Anatole.”
Chủ nhân ôm ghì ngài Anatole vào lòng, vùi sâu khuôn mặt vào mái tóc màu mật ong. Đôi bàn tay đeo găng da cừu đen tuyền nhăn nhúm lại trên lưng áo ngài Anatole. Một cái ôm thật chặt và sâu sắc.
Cuối cùng Chủ nhân cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu xanh lam lập tức chú ý đến đám hầu gái chúng tôi đang đứng lố nhố phía sau ngài Anatole.
Ánh mắt ngài ấy sắc bén và lạnh lẽo như những chiếc đinh làm bằng băng nhọn hoắt, khiến tôi bất giác khẽ rùng mình.…Bởi vì tôi có cảm giác như ngài ấy đang chằm chằm lườm tôi vậy.