The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 182
- Ian Anatole
Vào cái đêm Chủ nhân trở về lâu đài Scheleg, tôi trằn trọc không sao chợp mắt nổi giữa tiếng ngáy đều đều của đám trẻ.
Có khi nào tôi đã làm ngài ấy phật ý rồi không? Biết đâu tôi đã vô tình chọc giận, hay để lộ dáng vẻ lề mề luộm thuộm nào đó? Tôi sợ hãi đến mức đêm đó thậm chí còn chẳng dám đi dạo như mọi khi.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi ấy chỉ kéo dài đúng một đêm, rồi bản thân đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì sang ngày hôm sau, tôi nhận ra rằng Chủ nhân không chỉ nhìn mỗi mình tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đó, mà ngài ấy nhìn tất cả mọi người đều y như vậy. Chủ nhân vốn dĩ mang bản tính lạnh lùng hệt như một tảng băng.
Sự trở về của ngài ấy cứ như thể mang theo một đợt rét đậm quét qua lâu đài Scheleg vậy. Câu nói “ngay cả không khí để hít thở cũng đóng băng” quả thực không ngoa chút nào. Nét mặt của đám người hầu vẫn cung kính như trước, nhưng lại cứng đờ đi một cách rõ rệt.
Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi lười biếng, nhưng khi chỉ có ngài Anatole ở đây, mọi thứ thoải mái hơn nhiều. Vì ngài ấy chẳng bao giờ lớn tiếng cáu gắt với ai cả.
Ngay cả những người làm việc lâu năm nhất như Nữ hầu trưởng và Quản gia cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. …Có lẽ nào họ đang nơm nớp lo sợ ‘tai nạn bất ngờ’ nọ – thứ vốn là cơ hội đưa chúng tôi vào đây làm việc – sẽ lại tái diễn chăng?
“Người hầu mới à.”
Chỉ vỏn vẹn một câu đó thôi. Khác hẳn với ngài Anatole, Chủ nhân chẳng buồn cất lời chào hỏi chúng tôi. Thay vào đó, ngài ấy dùng đôi mắt xanh lam sắc lạnh đó dò xét chúng tôi từ đầu đến chân.
…Chúng tôi những tưởng mình sẽ bị mắng cho một trận ra trò. Dù trong thời gian ngài ấy đi vắng chúng tôi vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng cứ có cảm giác ngài ấy sẽ bới móc đủ mọi lý do để quở trách. Ấy thế mà Chủ nhân chẳng nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu cho chúng tôi lui xuống. Tôi cứ đứng thẫn thờ nhìn theo vạt áo choàng của Chủ nhân khuất dần mãi một lúc lâu.
“…….”
Việc mọi thứ kết thúc chỉ bằng một câu nói ngắn gọn thậm chí còn khiến tôi cảm thấy biết ơn khôn xiết.
Sau khi xong việc, đám hầu gái chúng tôi thường tụ tập buôn chuyện về cuộc sống ở lâu đài Scheleg, kể lại những gì nghe được từ các đàn chị, những chuyện tai nghe mắt thấy, hay mấy lời đồn thổi vặt vãnh. Thế nhưng hôm đó, khi về đến phòng nghỉ, tuyệt nhiên không một ai hé răng nửa lời về ngài ấy.
Mặc dù Chủ nhân cũng là một mỹ nam, nhưng mang vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn so với ngài Anatole, vậy mà chẳng đứa nào dám mảy may bình phẩm về ngoại hình của ngài ấy. À không, phải nói là “không thể” mới đúng.
Như mọi người đã biết, chúng tôi xuất thân từ cô nhi viện. Sự nhạy bén trong việc nhìn sắc mặt người khác là thứ chúng tôi được tôi luyện sắc bén hơn bất cứ kỹ năng nào. Nhờ thế mà tất thảy đều cảm nhận được bằng bản năng, rằng vị này không hề dễ dãi và hiền lành như ngài Anatole…. Nếu lỡ buông lời thiếu suy nghĩ, chắc chắn sẽ rước họa vào thân, sẽ bị đánh đập rồi bị ăn tươi nuốt sống mất thôi.
Trong số đó, tôi là người cẩn trọng hành vi và lời nói của mình hơn cả đám trẻ. Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên phải chạm mặt hai vị Chủ nhân. Đã vậy, tôi lại là đứa lớn tuổi nhất trong đám người hầu đến từ cô nhi viện, nên càng thu hút nhiều sự chú ý. Tôi phải cố gắng thể hiện thật tốt, để không vì mình mà những đứa trẻ khác cũng bị vạ lây và đánh giá thấp….
Vì muốn trở thành một hầu gái mẫn cán của hai vị Chủ nhân, tôi đã dành ra vài ngày âm thầm quan sát họ một cách tỉ mỉ. Để nắm bắt xem tính cách họ ra sao, sở thích thế nào, từ đó biết đường mà cư xử cho phải phép.
Khi ngài Anatole ở một mình, tôi đã trót mang thành kiến và hiểu lầm ngài ấy. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ngớ ngẩn đó nữa.
Mà nhắc mới nhớ—hai vị Chủ nhân này quả thực vô cùng khó hiểu.
…Đúng như tiếng gọi của ngài Anatole, rõ ràng Chủ nhân chính là ‘Phu nhân’. Việc đổi họ từ Ian Scheleg sang Ian Anatole chắc chắn cũng mang ý nghĩa ‘như vậy’ đúng không?
Tuy nhiên, nếu chỉ xét về ngoại hình, Chủ nhân lại là người hoàn toàn không phù hợp với những danh xưng như ‘Vợ’, ‘Phu nhân’, hay ‘Tân nương’ một chút nào.
Vóc dáng cao lớn vạm vỡ, chân tay dài miên man, bờ vai rộng, đường nét khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng… thêm vào đó là khí chất toát ra sự sắc lạnh đến mức tàn nhẫn.
Trên đời này liệu có ai dám nhìn Chủ nhân và nghĩ ngài ấy là một ‘Tân nương’ cơ chứ? Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ đinh ninh ngài Anatole đứng bên cạnh mới đích thị là Phu nhân!
…Nếu để lộ những suy nghĩ này ra ngoài, liệu tôi có bị ăn đòn không nhỉ?
Trong lúc tôi còn mải mê với những suy nghĩ tội lỗi đó, ngài Anatole đang tíu tít kể cho Chủ nhân nghe về mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua.
“Những người hầu mới làm việc rất tốt! Trong lúc Phu nhân đi vắng, em đã thử giao việc cho họ, và chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, ai nấy đều chăm chỉ.”
Thì ra trong lúc tôi âm thầm quan sát ngài Anatole, mà ngài ấy cũng đang để mắt đến chúng tôi….
“Ngài không cần phải lo lắng quá nhiều về họ đâu.”
—Có một sự thật bất ngờ mà tôi chỉ nhận ra sau khi Chủ nhân trở về, đó là ngài Anatole có cái nhìn rất thiện cảm về chúng tôi.
Nghe ngài Anatole nhớ mặt điểm tên từng đứa một và lên tiếng khen ngợi những việc chúng tôi làm tốt, lồng ngực tôi bỗng nhói lên một cảm giác chua xót. Vì sao ư? Có lẽ vì cả đời này tôi chưa từng được ai khen ngợi như thế chăng?
“…Tôi hiểu rồi. Trong đợt tuyển người hầu lần này, có vài kẻ lai lịch không rõ ràng khiến tôi cũng hơi lo ngại trên đường về, nhưng may thay có vẻ như họ khá được việc và vừa mắt ngài.”
Khi thấy ánh mắt sắc lạnh màu xanh lam của Chủ nhân lia về phía này, tôi vội vàng cụp mắt xuống, thu lại ánh nhìn lén lút nãy giờ.
“Tất nhiên rồi! Hơn nữa, nhờ có thêm người nên những người hầu khác cũng đỡ vất vả phần nào.”
Ngài Anatole vui vẻ nói, cứ như thể ngài ấy đang là người phát ngôn cho chúng tôi vậy. Dù đó là một chuyện đáng mừng, nhưng vị Chủ nhân nắm quyền uy tối cao của lâu đài này vẫn không ngừng dò xét tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
…Cho dù ngài Anatole có nói đỡ bao nhiêu đi chăng nữa, thì sức ép từ sự hiện diện của Chủ nhân vẫn nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Chuyện đó gác lại đã, ngài Anatole hãy kể cho tôi nghe những ngày qua ngài sống thế nào đi.”
Phải mất một lúc lâu im lặng, Chủ nhân mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Đến lúc đó, tảng đá đè nặng trong lồng ngực mới được trút xuống, và tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Em sao…? Vẫn như mọi ngày thôi, chẳng có gì khác biệt cả…. Em mới là người muốn nghe xem Phu nhân đã sống thế nào ở nơi xa xôi đó, như thế chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.”
Hai vai ngài Anatole khẽ rung lên.
Sự trở về của Chủ nhân khiến toàn bộ người hầu căng thẳng tột độ, nhưng duy nhất chỉ có một người, là ngài Anatole, lại vui mừng khôn xiết. Chẳng biết dùng từ này để miêu tả một người cao quý hơn mình có thất kính quá không, nhưng trông ngài ấy chẳng khác nào một chú cún con mừng rỡ vẫy đuôi không ngừng.
Đến đây thì tôi buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình. Kể cả ấn tượng ban đầu về ngài Anatole không phải là ‘một vị thiếu gia đáng thương phải rời xa quê hương vì nghĩa vụ kết hôn chính trị’, mà là ‘một thiếu niên si tình say đắm Chủ nhân của mình’, thì sự u buồn và cô đơn ngài ấy thể hiện trong lúc Chủ nhân đi vắng không phải vì nỗi cô đơn khi phải sống một thân một mình ở phương Bắc, mà là nỗi nhớ nhung da diết dành cho người vợ của mình….
Ánh mắt ngài Anatole nhìn Chủ nhân ngập tràn sự yêu thương trìu mến. Nhìn cảnh đó, việc Chủ nhân được gọi là Phu nhân bỗng nhiên chẳng còn chút gì kệch cỡm nữa. Thậm chí tôi còn tự thấy mình thật kỳ quặc khi từng cho đó là chuyện lạ đời.
“Nói mới nhớ, thưa ngài Anatole.”
“Sao vậy, Phu nhân.”
“Hình như ngài vẫn còn điều gì đó muốn nói với tôi thì phải.”
Nghe vậy, ngài Anatole chau mày suy nghĩ một hồi lâu.
“…Hửm? Đâu có! Em đã kể hết sạch mọi chuyện trong lâu đài rồi mà?”
Hỏi thăm sức khỏe nhau rồi, kể chuyện sinh hoạt hàng ngày rồi, đánh giá về đám người hầu mới cũng nói rồi… Sau khi cẩn thận nhẩm lại mọi thứ, ngài Anatole lắc đầu.
“Ngài chắc chứ?”
Chủ nhân chống một tay lên cằm, nghiêm giọng hỏi lại.
“……?”
Ngài Anatole nghiêng đầu khó hiểu.
“Có chuyện ngài giấu tôi đúng không? Kể cả không có, ngài cũng thử bịa ra một chuyện xem nào.”
Chủ nhân cất giọng trêu chọc, chỉ liên tục gặng hỏi mà không chịu vạch trần.
“Ngài, ngài kỳ quá…!”
Trái ngược với vẻ bối rối không biết làm sao của ngài Anatole, Chủ nhân vẫn giữ thái độ ung dung thong thả. Ấn tượng của tôi về ngài Anatole đã thay đổi hoàn toàn, nhưng Chủ nhân thì từ lúc mới gặp đến giờ vẫn y nguyên là một vị quý tộc phương Bắc lạnh lùng và cao ngạo.
“……Nếu ngài đã nói vậy. Thâ, thật ra thì…….”
Một lúc sau, ngài Anatole ngập ngừng mở lời.
…Việc ngài Anatole vẫn còn điều giấu giếm khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi cứ tưởng Chủ nhân cố tình gặng hỏi chỉ để làm khó ngài ấy thôi chứ.
“Thật ra, trong lúc Phu nhân đi vắng, vì quá nhớ ngài nên em…….”
Ngài Anatole kéo dài giọng, tay ngượng ngùng nghịch lọn tóc, một dáng vẻ hiếm thấy ngày thường.
“Em cứ trăn trở mãi không biết làm cách nào để bày tỏ tình cảm của mình… nên đã thử làm một bài thơ.”
…Một bài thơ ư?
“Ở phương Bắc có lẽ không có phong tục này, nhưng ở phương Nam, người ta thường làm thơ tình để ngâm cho người yêu nghe… Vậy nên từ nhỏ em cũng đã được học làm thơ để dành tặng cho người vợ tương lai của mình….”
Ngài Anatole vừa thẹn thùng giãi bày, vừa dùng cả hai tay móc một thứ gì đó từ trong túi áo khoác ra.
“Vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được chứ.”
Chủ nhân ngả người ra sau ghế, bày ra dáng vẻ sẵn sàng thưởng thức.
“Hừm, hừm…!”
Ngài Anatole hắng giọng một cái rồi mở bức thư vừa lấy ra.
Và thật không ngờ, ngài ấy lại ban cho đám hầu gái thấp hèn chúng tôi vinh hạnh được nghe ké bài thơ của mình.
<Bản tình ca Anatole: Bản thảo thứ 34>
Tình yêu em dành cho ngài
Nóng bỏng tựa nồi súp hầm ngập tràn khoai tây và thịt gà
Hôm nay em lại lóng ngóng làm bỏng cả vòm họng.
Hôm qua, ngài vẫn kề bên thổi nguội bớt tình yêu nồng cháy ấy
Vậy mà hôm nay, chỉ còn em đơn côi bên bàn ăn.
—Ôi, tình yêu ơi!
Ôi, món súp thịt gà nóng bỏng!
Vắng ngài, em đành mòn mỏi ngóng trông
Chờ súp tự nguội đi trong cô đơn.
Một mình em xúc lên từng muỗng súp, lạnh lẽo như đang xúc tuyết đọng ngoài lâu đài.
Nhưng ngài ơi, xin đừng quên.
Súp dẫu đợi lâu cũng sẽ nguội lạnh, nhưng tình yêu của em thì mãi mãi vẹn nguyên.
…Ngài Anatole kết thúc màn ngâm thơ với chất giọng đầy tự hào.
“…….”
Một sự tĩnh lặng kéo dài bao trùm khắp căn phòng.