The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 183
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận nhưng cũng thật ngắn ngủi ấy, tôi hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua ở lâu đài Scheleg.
—Ngài Anatole đến từ phương Nam xa xôi, với vẻ đẹp tựa như tranh vẽ. Ngài Anatole luôn mang dáng vẻ sầu muộn và bỏ mửa bữa ăn dang dở. Chính là ngài Anatole với dáng vẻ cô độc, không nơi nương tựa ấy.
Hóa ra bấy lâu nay, việc ngài ấy hay ngồi nhìn ra cửa sổ, buồn bã viết lách linh tinh là để sáng tác bài thơ này. Việc ngài ấy ăn không ngon miệng, cầm muỗng khuấy bát súp thịt gà lên xuống là để tìm kiếm cảm hứng làm thơ….
…Có phải tôi thực sự quá kém cỏi trong việc nhìn nhận con người không?
Dù sao đi nữa, đối với một đứa hầu gái như tôi, đây quả là một bài thơ “tuyệt tác” đến mức không dám hé răng bình luận nửa lời. Cố giữ cho nét mặt không biến sắc quả là một thử thách khó nhằn. Tôi thử liếc nhìn sang những hầu gái làm việc lâu năm hơn, có vẻ như họ cũng đang chật vật giống tôi.
Không biết người được tặng bài thơ này sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tôi không kìm được tò mò nên lén lút đưa mắt nhìn Chủ nhân.
“……!”
Nhưng trời đất ơi, thật không thể tin nổi, vẻ mặt của ngài ấy… tuyệt nhiên không mảy may thay đổi so với trước khi nghe thơ.
“Quả nhiên ngài Anatole… đến từ phương Nam có khác, tâm hồn ngài thật dạt dào cảm xúc.”
Tai tôi không có vấn đề gì cả, những lời Chủ nhân vừa thốt ra hoàn toàn là sự thật. Dùng cái tông giọng lạnh lùng, trầm khàn đó để buông một lời khen ngợi…? Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng đó vẫn là chất giọng lạnh như băng không lẫn vào đâu được của ngài ấy.
“Chỉ vì nghĩ đến tôi mà ngài cất công làm ra bài thơ thế này, thật khiến tôi không muốn bước chân ra khỏi cửa thêm một lần nào nữa.”
Ngay cả trong khoảnh khắc này mà Chủ nhân vẫn giữ được sự nghiêm túc đến thế. Lẽ nào ngài ấy bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi sao?
“Để bài thơ này được lưu truyền mãi mãi, tôi sẽ tìm những viên đá quý tốt nhất để khắc những dòng thơ này lên đó.”
Hay là do bản tính ngài ấy lạnh lùng nên phản ứng cũng đóng băng luôn? Cho dù ngài Anatole là ân nhân cũ từ phương Nam xa xôi đến đây, nhưng sao có thể giữ phép lịch sự đến mức độ này cơ chứ?!
“Phu nhân……!”
Ngài Anatole nhận được cơn mưa lời khen từ người mà mình khao khát nhất thì mừng rỡ ra mặt, bật dậy khỏi ghế ngay lập tức.
—Ôi chao, nụ cười rạng rỡ của ngài Anatole khi quay lại nhìn chúng tôi mới chói lọi làm sao! Dù không dám vỗ tay tán thưởng cho bài thơ đó, nhưng nhìn khuôn mặt bừng sáng kia, tôi thực sự cảm thấy mình nên vỗ tay chung vui.
…Làm sao có chuyện đó được, nhưng tôi lại trộm nghĩ, biết đâu Chủ nhân đã dành những lời khen có cánh ấy chỉ vì nụ cười rạng rỡ kia cũng nên!
“Các ngươi nghe thấy thế nào?”
Ngài Anatole như được tiếp thêm sự tự tin, bất ngờ quay sang hỏi han lũ người hầu thấp hèn chúng tôi. Nhưng làm sao chúng tôi có gan nhận xét thơ của Chủ nhân được chứ?
“…Cứ thoải mái nói đi! Ta sẽ không trách mắng đâu!”
Thấy chúng tôi bối rối không biết làm sao, ngài Anatole bèn dịu giọng khích lệ. Hết cách, ngay khoảnh khắc tôi định nhắm mắt đưa chân đáp lời ‘Thật sự… rất tuyệt vời ạ’ thì…
“Lần sau… tôi sẽ mang súp nguội hơn một chút lên ạ.”
Giọng nói đầy chân thành của Nữ hầu trưởng vang lên từ xa.
Bản thân ngài Anatole vốn đã sở hữu vẻ đẹp hơn người, nhưng từ lúc Chủ nhân trở về, ngài ấy lại càng rạng rỡ và tỏa sáng như một viên ngọc được mài giũa cẩn thận. Đôi mắt màu xanh lục to tròn lấp lánh sự thông minh lanh lợi, đôi má trắng ngần lúc nào cũng ửng hồng như thể đang ngồi sưởi ấm bên lò lửa.
Có điều, sự lấp lánh và vẻ đẹp được trau chuốt đến độ hoàn mỹ ấy lại chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Ánh mắt vốn luôn bao quát đám người hầu một cách công bằng giờ đây chỉ đăm đắm hướng về Chủ nhân. Bởi vậy, mỗi khi ngài Anatole có mặt, việc tìm Chủ nhân dễ như trở bàn tay, bởi cứ nương theo ánh mắt của ngài Anatole là thấy.
—Trái ngược hoàn toàn với điều đó, Chủ nhân mới quay về cách đây không lâu, lại luôn giữ vẻ uy nghiêm và sắc lạnh.
“Ta cũng rất muốn gặp ngài ấy, nhưng công việc vẫn còn dang dở, hãy chuyển lời rằng sau khi giải quyết xong ta sẽ đến gặp ngài ấy.”
Mỗi khi ngài Anatole yêu cầu ‘Ta muốn gặp Phu nhân ngay lập tức’, tôi lại tất tả chạy đến phòng làm việc. Những lúc như vậy, Chủ nhân vẫn điềm nhiên lật giở những lá thư với vẻ mặt không mảy may tiếc nuối và gửi lại lời nhắn như thế.
…Cứ như vậy, trong khi ngài Anatole luôn đặt Chủ nhân lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong mọi việc, thì Chủ nhân đôi khi lại không như vậy.
Có lẽ vì thế, dù danh nghĩa là vợ chồng đàng hoàng, nhưng nhìn vào lại giống như ngài Anatole đang đơn phương yêu say đắm.
Cái tin đồn ngài Anatole bị bán đến phương Bắc để trả nợ ân tình xem chừng cũng có phần đúng mà cũng có phần sai. Nhìn thấy ngài Anatole hạnh phúc, phận làm hầu gái như tôi cũng cảm thấy vui lây.
Thế nhưng, Chủ nhân dường như chỉ coi ngài Anatole là một đối tượng kết hôn chính trị mua về mà thôi, giữ vững phép lịch sự tối thiểu, nhưng chưa chắc họ đã là một nửa duy nhất của đời nhau.
—Nhưng có phải con người ta sinh ra là để lặp lại những sai lầm giống nhau hay không?
Sự phán đoán vội vàng của tôi lại một lần nữa bắt đầu rạn nứt trong một buổi thưởng trà nọ.
Hôm đó, tôi cũng đang làm nhiệm vụ hầu hạ ngài Anatole. Từ khi Chủ nhân trở về, hai người họ thường xuyên dùng trà cùng nhau.
Chủ nhân không phải kiểu người khoan dung độ lượng như ngài Anatole, nên mỗi khi hai người họ ở cạnh nhau, dù số lượng hầu gái phục vụ có tăng lên thì công việc vẫn nặng nề gấp bội. Chỉ cần lề mề một chút hay để lộ vẻ lúng túng, ngay lập tức sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo đó đâm sầm vào người.
Dù sao đi nữa, hai người họ đang trải qua một khoảng thời gian bình yên, trò chuyện những câu chuyện thường nhật.
…Cho đến khi bàn tay trắng muốt của ngài Anatole khẽ chạm vào mu bàn tay của Chủ nhân.
Lúc đầu, tôi chỉ đinh ninh đó là một sự tình cờ, cứ ngỡ ngài ấy định vươn tay lấy lọ đường thủy tinh nhưng lại luống cuống chạm nhầm.
Tôi băn khoăn không biết mình có nên nhanh nhảu xen vào để đưa lọ đường cho ngài Anatole hay không. Tôi mở to mắt không chớp lấy một lần, tập trung căn ke thời điểm thích hợp để rút lọ đường ra khỏi hai người họ.
…Thế nhưng.
Bàn tay của ngài Anatole đã nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Chủ nhân một cách tự nhiên đến mức nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Cái chạm ấy rụt rè và căng thẳng hệt như một chàng trai trẻ đang lén lút nắm tay cô gái mình thầm thương trộm nhớ sau lưng dân làng.
“……!”
Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc. Giống như một vị phụ huynh bảo thủ lần đầu bắt gặp cậu con trai bé bỏng của mình đỏ mặt tía tai trước mối tình đầu vậy, vô cùng ngỡ ngàng.
Bấy lâu nay ngài Anatole trong mắt tôi luôn mang vẻ ngây thơ và mỏng manh, nên tôi chưa từng mường tượng ra cảnh ngài ấy lại có những hành động bạo dạn như thế. Hóa ra, ngài Anatole cũng là một bậc nam nhi đường hoàng cơ mà.
…Nhưng khổ nỗi, đối tượng lại không phải là một thiếu nữ xinh đẹp cùng trang lứa, mà là một người đàn ông cao lớn hơn và lớn tuổi hơn rất nhiều.
Chủ nhân vờ như đưa tay lên nâng tách trà để rút tay lại. Mọi thứ diễn ra trót lọt như một sự tình cờ, hai bàn tay nhanh chóng tách rời nhau.
Thế nên tôi lại tự nhủ, chắc tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.
Thế nhưng….
“…Chết tiệt.”
Chủ nhân đột nhiên hất đổ tách trà đang cầm trên tay, khiến nước trà nóng hổi đổ tràn ra bàn.
“Phải mang một bình trà mới lên thôi.”
Trước khi đám hầu gái hốt hoảng chúng tôi kịp động thủ, Chủ nhân đã lên tiếng.
“Dạ vâng, tôi sẽ dọn dẹp ngay ạ.”
Tôi vội vã tiến lên, dựng lại chiếc tách trà vừa bị đổ. Thế nhưng, mặt bàn đã biến thành một mớ hỗn độn loang lổ nước trà đỏ thẫm.
“Nhân tiện thì mang một bình trà mới lên luôn đi. Hương vị của loại này không hợp khẩu vị của ta cho lắm.”
Đáng lý ra chỉ cần một hầu gái dọn dẹp chiếc tách và lau sạch chỗ nước bị đổ là xong chuyện…. Nhưng Chủ nhân lại ra thêm chỉ thị.
“Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Đám người hầu thấp cổ bé họng như chúng tôi làm sao có gan trái lệnh của một vị quý tộc khó tính cơ chứ. Chúng tôi tức tốc thu dọn toàn bộ từ tách trà của ngài Anatole cho đến bánh kẹo ăn kèm.
“Sẽ có chút bất tiện, nhưng mong ngài chịu khó chờ một lát, chúng tôi sẽ quay lại ngay ạ.”
Đám người hầu vội vàng bê bộ ấm tách và chiếc khăn trải bàn nhỏ đã ướt sũng nước trà ra khỏi phòng ngủ, vậy là trong phòng giờ chỉ còn lại hai vị Chủ nhân. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống bếp, vừa hay gặp Nữ hầu trưởng đang đứng đó nói chuyện với Bếp trưởng và quản lý công việc dưới bếp.
“Thế à? Vậy thì… cứ nghỉ ngơi một lát đi rồi hẵng lên.”
Nghe chúng tôi kể lại sự tình, Nữ hầu trưởng nhàn nhạt lên tiếng.
“Ngài nói sao cơ ạ, thưa Nữ hầu trưởng! Nếu không khẩn trương chuẩn bị cho xong rồi mang lên, Chủ nhân sẽ mắng chết chúng tôi mất.”
Đám hầu nữ lo sợ bị phạt nên vội vã phản đối chỉ thị của Nữ hầu trưởng.
“Chuyện đó không cần lo, các ngươi mà mang lên sớm quá thì mới bị ăn mắng đấy.”
Nữ hầu trưởng mặc kệ sự lo lắng của chúng tôi, lại buông một câu đầy ẩn ý.
“Cứ nghe lời ta đi. Chắc chắn Chủ nhân cũng đang mong như vậy đấy.”
Cứ như thể bà ấy đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện diễn ra trong căn phòng đó cùng chúng tôi vậy.